28.

"Hoạ sĩ Tiêu"

"Tiêu lão sư

"Tranh của anh rất đẹp. Tôi có thể theo anh học vẽ không?"

"Chiến ca..."

"Lại bắt đầu rồi phải không?"

...

"Tặng anh."

"Kỷ vật của Vương Nhất Bác đó."

...

"Cứu em đi, Tiêu Chiến."

...

"Chiến ca năm mới vui vẻ."

"Em không đáng yêu. Coolguy!"

...

"Anh cũng là mặt trời của em, Chiến ca."

"Nhớ anh..."

"Em đợi anh."

...

"Tiêu Chiến à, thứ mà em muốn chiến thắng nhất trong suốt cuộc đời này chính là tốc độ. "

...

"Anh có yêu em không?"

...

"Vương Nhất Bác yêu anh. Cả đời yêu anh."

...

"Anh phải sống thật tốt. Vì em yêu anh."

...

Tâm trí Tiêu Chiến cuồng quay vần vũ, tứ phương đâu đâu cũng phát ra tiếng nói của Nhất Bác. Hình ảnh của cậu liên tục lướt qua ngay trước mắt anh, như một đoạn phim tua nhanh rút gọn.

Anh choáng váng một hồi, cả khoảng không trở nên ngột ngạt tột độ.

Rồi cả mảnh ký ức đột nhiên phanh gấp, dừng lại trên bức ảnh đưa tin hiện trường ngày mà Nhất Bác rời xa anh.

Máu chảy thành vũng lớn, tạt lên phiến đá xunh quanh đỏ ngầu. Cậu nằm trơ trọi giữa nền đất lạnh lẽo, cả tấm thân bụi bặm lấm lem.

Hình ảnh chân thực rõ nét, anh như hoá thành người chứng kiến tất cả ngay tại nơi ấy. Lồng ngực anh thít chặt, hô hấp vô thức bị ngưng đọng.

Đau đớn dằn xéo qua anh, như búa thánh nện vào tim một nhát lại một nhát. Tiêu Chiến lao đến ôm lấy Nhất Bác, cả người run đến lợi hại.

"Nhất Bác, anh đây... Mở mắt ra đi."

Cảm giác lạnh lẽo bắt đầu lan dần từ ngón tay đến đỉnh đầu, sự tê dại và cơn đau xâm chiếm ý thức. Tâm trí anh dần trở nên mơ hồ, mơ màng rớt vào khoảng trời tối mịt.

Vương Nhất Bác biến mất, máu cũng biến mất, quang cảnh trở nên trống rỗng và u ám không thôi. Thứ duy nhất anh còn cảm nhận được là nhịp tim của mình ngày một tăng, như muốn ép lồng ngực anh vỡ nát.

Đột nhiên giữa chốn đêm tối không chút ánh sáng xuất hiện dương quang chói loá. Vương Nhất Bác ở phía xa, lặng lẽ đứng sau đám sương mù, toả ra nguồn sáng phủ khắp một vùng.

Tiêu Chiến nén cơn đau, cố rướn người kêu tên cậu, nhưng cổ họng căng cứng không thể phát thành lời.

Cậu nhìn anh, mỉm cười thật nhẹ, nơi đáy mắt toát lên sự bất đắc dĩ ngập tràn.

"Tỉnh lại đi Chiến ca. Hãy sống và nhớ về em."

Vừa dứt lời, bóng dáng Nhất Bác tan thành khói trắng, ánh sáng vụt tắt, cậu bay vút đi. 

Tiêu Chiến vô lực, chỉ có thể giương mắt mà nhìn. Từ sự bất lực hãm lấy tay chân và thanh quản, anh gắng gượng hai chữ cuối cùng.

"Nhất...Bác!"


Tít tít tít____________________________

"Nhịp tim của bệnh nhân giường số 95 đột ngột tăng quá mức. Phải cấp cứu ngay."

Bác sĩ thực tập trực phòng bệnh của Tiêu Chiến la lên thất thanh, chai nước biển trên xe đẩy bị xóc nảy rơi vãi trên sàn nhà. Y tá đi cùng vội vội vàng vàng chạy đi tìm người.

Một vài phút sau, vị bác sĩ lớn tuổi gấp gáp chạy đến. Tiêu Chiến nằm trên giường co giật kịch liệt, nhịp tim trên màn hình monitor vọt cao, tiếng tít tít kêu đến chói tai. Không khí trong phòng bị bức đến độ ai nấy một mặt đầy mồ hôi.

Sau vài lần sốc tim, cuối cùng nhịp đập của Tiêu Chiến đã trở về ổn định. Các y bác sĩ lần lượt rời khỏi phòng bệnh, chỉ duy vị bác sĩ già đứng lại cùng mẹ anh, thở dài nói.

"Con của bà sẽ tỉnh lại. Nhưng sau đó, thật sự rất khó lường."

Vẻ ảo não của ông trở thành thứ ám ảnh bà, vì bà biết vì sao lại như thế.

Tiêu Chiến ở trong trạng thái hôn mê đã được một tháng kể từ khi có người nhận ra anh nhảy xuống biển. Họ vớt anh lên khi ý thức của anh đều trút đi sạch sẽ, thừa lại vài nhịp thở hiếm hoi.

Người ta thấy anh thu mình giữ lấy chiếc vòng nho nhỏ và một vẻ toại ý rời khỏi thế trần trên nụ cười nhẹ nơi khoé môi.

Tình trạng nguy kịch vốn qua khá lâu, nhưng Tiêu Chiến cứ mãi không chịu tỉnh dậy. Bác sĩ khám cho anh nói với mẹ anh rằng, đó là từ tâm thức bên trong, Tiêu Chiến chẳng hề muốn tỉnh lại, khả năng có thể sẽ nằm ở đây rất lâu đến vô thời hạn.

Hiểu Sinh và bà vẫn bên cạnh túc trực, ba anh đã từng đến, vẻ lo lắng hớt hải của ông càng khiến vết chân chim sâu hơn. Nhưng mãi Tiêu Chiến vẫn đắm mình rong ruổi ở trong giấc mơ của chính mình. Nhiều lần thương con, ông bực tức, chẳng kiểm soát được mà nói vài câu nặng lời.

"Nó bị điên rồi."

Mẹ của anh, từ lúc Nhất Bác mất, bà đã chẳng thiết cái gì gọi là cháu chắt, dâu con. Nhìn con trai mình ngày càng tiều tụy, phờ phạc vì sự mất mát quá lớn lao ấy, bà biết anh yêu cậu đến nhường nào.

Bà cũng rất thương đứa nhỏ ấy, từ bé đã gặp quá nhiều bão táp, lớn lên lại không có quá nhiều hạnh phúc trong đời. Bà cảm thấy hối hận vì chính mình nói ra những lời không phải, những lời quá nặng nề để bây giờ có nuối tiếc cũng chẳng thể làm được gì.

Sự ra đi của cậu dấy lên một làn sóng lớn ở khắp báo đài và mạng xã hội. Những lời cay nghiệt đã không còn, thay vào đó là lời xin lỗi và cầu nguyện. Đâu đâu cũng đăng tin, tiếc thay cho số phận của một diễn viên thực lực, đâu đâu cũng cảm thấy tiếc cho mối tình của cậu với anh.

Ngày anh tìm đến tự tử cũng khiến người người nhà nhà bấn loạn. Chẳng biết đâu là lời thương xót thật lòng hay là giả dối sáo rỗng, tất cả bây giờ cũng chẳng cần thiết nữa. 

Bệnh viện nơi anh điều trị, mỗi ngày đều nhận rất nhiều quà, mẹ của anh không nhận. Lượng người tìm đến mỗi lúc mỗi đông, sự việc càng ngày càng trở nên tồi tệ đến mức bảo vệ bệnh viện không thể ngăn nỗi.

Cuối cùng Hiểu Sinh phải lên tiếng. Bảo vệ thuê đến để canh chừng ở bệnh viện tăng lên mới có thể dẹp đi những người quá khích ấy.

Một tháng này trôi qua, Tiêu Chiến yên tĩnh nằm trên giường không có chút động thái nào khác. Nếu không phải biết rõ, nhịp thở và nhịp tim của anh vẫn còn và bác sĩ ngày ngày trấn an, e là ai cũng sẽ ngờ vực, có phải anh cứ vậy mà rời đi rồi không?

Vừa rồi là lần đầu tiên anh trở mình mạnh như thế. Bác sĩ nói hình như anh đang gặp phải chuyện gì rất tồi tệ trong giấc mơ dài đằng đẵng của mình. Nhịp tim tăng đột ngột, cả người quằn quại  đổ mồ hôi ướt đẫm, dòng lệ chảy dài đến tận khi trở lại bình tĩnh.

Mẹ anh thở dài nhìn chiếc vòng kim loại hình xương cún trên tay, lại chậm rãi đeo lên cổ anh. Bà run rẩy, đôi mắt vốn đã sưng lên vì khóc quá nhiều, cầm không được lại ngân ngấn nước.

"Ta xin lỗi."

_

Trời bắt đầu tối dần, ánh nắng cuối cùng rót qua tán lá bên cửa sổ bệnh viện, rút về phía cuối chân trời xa tít tắp. Đèn bên ngoài đường phố sáng lên, xe cộ qua lại tấp nập, người người huyên náo ồn ào đúng nghĩa chốn thành đô.

Mẹ Tiêu Chiến ra ngoài mua ít đồ ăn và đồ dùng cá nhân, trở lại tay xách nách mang hai ba bịch lớn. Vừa đặt chân đứng trước cửa phòng bệnh, đồ đạc trong tay rơi lộp độp xuống nền đất.

Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi tựa lên thành giường, đưa ánh mắt thiếu sức sống nhìn bà. Bà vui mừng lao đến ôm lấy con trai, tay xoa xoa lưng anh mà giọng đã nghẹn đi không ít.

"Con tỉnh rồi, tốt quá rồi, tốt quá rồi."

Anh không đáp lại cái ôm của bà, vô lực buông thõng tay trên chăn, vô thần lắc lư theo từng nhịp run rẩy của mẹ.

Sau một lúc, anh thì thào cất tiếng.

"Nhất Bác... đâu rồi mẹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top