26.
Cứ thế anh khóc thật lâu trong căn phòng vốn dĩ cần sự yên tĩnh. Rồi ôm lấy cậu thật lâu dù đã có vài lần bác sĩ đến nói rằng cần phải đưa đi.
Tiêu Chiến khư khư siết Nhất Bác trong lòng, ánh mắt không tiêu điểm, vô thần mà lắc lư như ru người ngủ. Bàn tay sau lưng vỗ nhẹ nhẹ, khẽ khàng vuốt qua mái tóc của cậu.
Sự hối thúc của bác sĩ ngày càng dồn dập, không thể chậm trễ quá lâu cho sự lưu lại của Tiêu Chiến trong căn phòng ấy. Hiểu Sinh đành thở dài nặng nề lại gần vỗ vai anh.
"Đi thôi."
Cả hai rời khỏi tầng hầm bệnh viện. Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi trên hàng ghế chờ, chẳng biết Hiểu Sinh đi đâu, anh cứ như một pho tượng sống, im lìm mà đợi. Sau một hồi cậu ta trở lại kéo anh đến một nơi khác.
"Nhất Bác không còn người thân nên chuyện này..."
Tiêu Chiến đứng như trời trồng, mắt đăm đăm vào hũ tro cốt trên tay nhân viên nhà đại thể. Không khí vô tình bị ngưng đọng, và có lẽ họ cũng bối rối trước cái nhìn quá mức tuyệt vọng ấy liền đặt vào tay anh rồi ai nấy đều im lặng.
Anh chậm chạp ôm lấy, ngón tay tiếp xúc với lạnh lẽo đột ngột lan ra toàn thân thể. Tiêu Chiến mỉm cười, cất giọng khản đặc mà thầm thì.
"Mình về nhà thôi."
_
Tang lễ diễn ra trong tiết trời hạ thất thường. Mưa đổ xuống sau cái nắng gắt gao làm bụi đất bốc lên, hơi ẩm và khô hạn quanh quẩn làm người choáng váng.
Chẳng có ai khóc lóc, cùng lắm thì sự tiếc nuối phảng phất qua vài tiếng sụt sịt nhỏ nhoi. Người đến người đi, tiếng thở dài, nhịp vỗ vai an ủi khe khẽ nam nhân sắc người tái nhợt quỳ trước tấm di ảnh.
Mẹ của anh nghe tin suy sụp mà đến đây lại nhìn thấy một thân Tiêu Chiến như người mất hồn ngày này qua ngày khác ôm bức đi ảnh không buông. Bà có nói gì anh đều như không nghe thấy, trong mắt trầm đục loại đau thương cùng quẫn.
Vương Nhất Bác không phải vì tai nạn, là vì cậu ấy chuẩn bị trước từ lâu. Vài ngày mà cậu nói với bà, chính là thế này hay sao?
Cậu ấy được phát hiện ở dưới vực đá. Chiếc motor mà cậu vô cùng yêu thích và chiếc điện thoại bị đè dập nát lần lượt trải lên nền đất màu máu đỏ thẫm. Cả cơ thể đều bị chấn thương mạnh, không còn nơi nào lành lặn. Chỉ duy bàn tay trái vẫn nắm chặt, giữ lấy chiếc vòng xương cún bằng bạc mà anh tặng, không chút hao tổn.
Chiếc motor bị cắt phanh từ trước và rò rỉ xăng. Khi kiểm tra lại, tất cả đều do chính Nhất Bác chuẩn bị sẵn. Cậu ấy sợ, vào giây cuối cùng mình sẽ lưỡng lự, mông lung không dám bước tiếp.
Người ta không hiểu vì sao, một người như vậy lại tìm đến cách thật đau đớn để rời đi. Có lẽ, nếu họ không thể tìm thấy cậu kịp lúc, chiếc xe bắt lửa và nổ tung cũng sẽ đem cậu tiêu biến thành khói bụi.
Tiêu Chiến nhìn thấy những bức ảnh chụp tại hiện trường. Vương Nhất Bác nằm sõng soài, đầu đập trên phiến đá và toàn thân phủ bụi lá khô khốc. Máu chảy trên trán cậu, nhỏ xuống khoé mắt như giọt huyết lệ cuối cùng cậu đặt lại chốn trần.
"Mẹ em bảo, khi thế giới không cần ta nữa, hãy rời đi cùng thứ mà mình yêu nhất. Vậy nên, sau này nếu không ai cần em, em sẽ rời đi cùng motor."
"Vậy còn anh thì sao?"
"Em không thể đem anh theo được. Vì đời còn nhiều người cần anh lắm."
Giấc mơ ập về mỗi đêm, lặp đi lặp lại giọng nói của cậu cùng nụ cười mà mãi sau này anh mới lý giải được.
Tiêu Chiến tìm thấy đoạn video mà cậu để lại cho anh trong chiếc camera cũ kỹ. Vương Nhất Bác quay bản thân cậu, rồi nói thật nhiều điều. Gương mặt vui vẻ và nụ cười lại hạnh phúc như chỉ đơn giản là ôn lại chuyện cũ, những kỷ niệm đẹp của anh và cậu. Nhất Bác không giỏi ăn nói, nên một vài chỗ bị vấp hay nói lệch từ cậu lại phá lên cười. Chân chất và mộc mạc, thanh đạm và bình yên.
"Tro cốt con người thì nên trở về với đại dương. Khi đó biển sẽ vuốt ve những linh hồn đau khổ, lấp đầy lỗ trống trong suốt cuộc đời của người ấy."
Khi nói đến đây, nụ cười của cậu lại nhu hoà một đỗi, đôi mắt sâu thẵm đăm chiêu chìm trong suy nghĩ của mình.
"Biển hơi lạnh, đi vào ngày hạ thì tốt hơn." Rồi cậu lại bật cười như đó là chuyện khôi hài kì thú. Hai dấu ngoặc tràn đầy năng động cứ mãi nhấp nhô khi thực tế cậu đang độc thoại với chiếc máy ảnh.
Ngón tay xoa trên màn hình, Tiêu Chiến cũng cười nhưng chẳng biết từ khi nào nước mắt lại rơi.
"Sẽ không để em lạnh và cô đơn nữa. Có anh đây rồi, cún con."
Tiêu Chiến ôm cậu đi khắp căn nhà cũ ngày trước cả hai cùng nhau trồng thật nhiều linh lan. Đi dọc cầu thang và gian bếp nho nhỏ. Ra ban công hứng nắng ban chiều ấm áp và gió hạ mát mẻ.
Anh cũng đưa cậu vào căn phòng bí mật của mình. Cho cậu xem 6 tấm gương thần kỳ và cái bóng đèn chỉ chiếu một đường thẳng xuống chiếc ghế đẩu tí hon.
Rồi anh bật điện sáng choang, không gian rộng mở. Trên bức tường trắng treo hai bức tranh sát cạnh nhau.
Bức tranh mà lần đầu tiên cậu nhìn thấy và ngẫm nó thật lâu ở triễn lãm của anh. Anh không bán nó, dù rất nhiều người muốn mua với giá rất cao Tiêu Chiến vẫn giữ lại.
Bức tranh của cậu vẽ, nói rằng tặng anh vào cái ngày mưa tầm tã. Cậu còn cẩn thận kí tên ở dưới mép góc với cái hình thỏ nhỏ nhỏ xinh xinh.
Màu của cả hai bức tranh đều đã bị phai đi theo thời gian. Tuy vậy, chấm sáng ở tranh Tiêu Chiến, chấm đen ở tranh Nhất Bác vẫn rõ ràng không hề lu mờ.
Tiêu Chiến ngẩn ngơ nghĩ về những ngày đầu tiên. Anh cười cười thì thầm với cậu, tiết lộ sự thật của một ông chú tuổi 30.
Kể về việc tìm kiếm rồi xem phim của cậu từ ngày cậu xuất đạo đến bấy giờ, lại mua đĩa nhạc của cậu về chất thành một kệ. Anh còn ấu trĩ hơn là nhờ trợ lý đi tranh chữ ký của cậu trong lần chạy road show phim mới của Nhất Bác. Và thỉnh thoảng trong vài đợt, anh ẩn danh gửi quà và đôi dòng nhắn tới cho cậu.
Tiêu Chiến ngâm nga bài hát mà đêm giao thừa cậu hát cho anh nghe, nhắm mắt lại rồi đung đưa. Gió thổi nhẹ qua những ngón tay đan vào nhau trong hư không, xới tung mái tóc của nam nhân.
Anh nhớ đến nụ hôn ngày ấy, cậu rụt rè nhưng vẫn thật tâm để anh hôn thật lâu. Hai tai nhỏ hồng hồng, nong nóng lại còn rất nhạy. Chỉ cần anh đụng vào ngay lập tức cậu liền xù lông bỏ chạy.
Lại nhớ đến bạn nhỏ ham xem bóng đá, tưới anh đến một thân ướt nhẹp. Cả tuần Tiêu Chiến cảm lạnh, dù không biết nấu ăn cậu vẫn biết mua cháo gói về pha rồi đút từng thìa. Mỗi lần tập trung đưa cháo vào miệng anh, cậu cũng vô thức há miệng ra, chun mũi nhìn đến đáng yêu. Tiêu Chiến thì chưa khi nào rời mắt khỏi Nhất Bác cả, anh muốn thu hết tất cả của cậu vào mắt, yêu hết mọi thứ của cậu.
Anh đem những hạt giống linh lan mới đến, thay cho bụi hoa khô quắt ngã rạp trên nền đất. Tiêu Chiến cặm cụi cả buổi chiều, bàn tay lấm lem vệt đất bùn.
Cool guy lại rất thích hoa, và chỉ là hoa này mà thôi. Cậu bảo nó mỏng manh, trong sáng. Mỗi khi nắng chiếu tới lại cùng với mấy giọt nước còn đọng trên cánh hoa phát sáng.
Nhất Bác không quan tâm ý nghĩa sâu xa, các truyền thuyết của hoa. Cậu chỉ biết, cậu thích nó mà thôi.
"Vì một nhành nhiều hoa. Cùng nhau xinh đẹp."
Khi Nhất Bác ngây ngô trả lời anh như vậy, giọng cậu lại như viên kẹo sữa ngọt ngào làm tim anh mềm nhũn.
Tiêu Chiến vào nhà và chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn. Một nồi lẩu uyên ương, một bên cay, một bên không cay và điểm thêm một đĩa dứa cắt lát thơm lừng. Anh cũng không quên hâm nóng ly sữa tươi rồi đặt lên bàn.
"Bạn nhỏ thì phải uống sữa mới mau lớn."
Nói rồi anh tháo tạp dề ngồi xuống ghế đối diện. Không quan tâm cái yên tĩnh trong không gian, bữa ăn trôi qua như thực sự có hai người quây quần ấm cúng trên bàn ăn nhỏ.
Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về quê mình. Anh đưa cậu đến cái đồi mà khi nhỏ mình từng leo lên, cho cậu xem trạm quan sát bây giờ đã được sửa sang thành một nơi tham quan.
Anh chỉ 8 phương 9 hướng, nói tên của từng ngọn núi, cũng không ngại kể cả một dải lịch sử của nó.
"Đông ở đây siêu lạnh. Anh cá là em phải mang cái áo siêu dày."
"Ở đây cũng có tuyết, nhưng không trượt được đâu. Chiến ca của em làm chứng đây."
Rồi anh đến các cửa hàng đồ ăn, mua thật nhiều món ăn vặt. Anh luôn tránh mua đồ ăn cay, dù quê hương của anh chính là nơi có khẩu vị cay nhất nhì Trung Quốc.
"Nhất Bác không ăn cay đâu đấy. Hại cổ họng. Anh ăn giúp em."
Tiêu Chiến cười ha hả thả chậm bước đi trên con đường quen thuộc.
Mẹ anh đứng trước cổng nhà, thở dài quay trở vào trong. Ba của anh không nói lời nào, quyết tâm không nhìn anh dù chỉ là nửa con mắt.
Bầu không khí ảm đạm và u buồn, cứ lập lờ chẳng ai dám bước qua. Như sợ vỡ đi cái thành trì xúc cảm cuối cùng trong bản thân mình.
"Con đưa Nhất Bác về thăm ba mẹ."
Một câu này của anh phát ra, mẹ anh gục đầu bật khóc, ba anh ném phăng chiếc đài cũ vào lồng ngực anh, lớn tiếng mắng chửi.
Ông nói anh bị điên rồi, vì một thằng con trai mà bị điên rồi. Nói anh bất hiếu, vô ơn. Chẳng phụng dưỡng báo hiếu cho cha mẹ, chỉ khiến ông bà thêm khổ.
"Nó tự sát thì là lỗi của chúng ta sao? Mày về đây là muốn cáo tội cho hai ông bà già này chứ gì? Được. Muốn thì để ta chết, chết rửa tội cho mày xem."
Tiêu Chiến thở dài nhìn ông cố gắng đập đầu vào tường nhà, mẹ anh vừa khóc vừa ngăn cản. Một cảnh hỗn độn ngao ngán, anh trầm giọng nói với họ.
"Con chỉ muốn em ấy về gặp ba mẹ mà thôi, ba đừng kích động quá. Nếu ba chán ghét đến vậy, thì con sẽ đi."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm lấy hũ sứ rời đi, bỏ lại sau lưng mẹ anh níu kéo không thành và ba nghiến răng quay phắt đi.
Lại là chuyến đi dài, anh đưa Nhất Bác về lại quê hương của cậu.
Đặt xuống bên cạnh ngôi mộ bó hoa hải quỳ tím,anh mới phát hiện một bó khác ở đó đã héo úa nhăn nheo.
Anh ngồi xuống, đối diện tấm bia là mẹ của cậu, từ tốn đặt hũ tro cốt bên cạnh rồi cúi đầu.
Sự yên lặng kéo dài, tĩnh mịch và đầy nghẹn ngào.
"Con không bảo vệ được em ấy... Là con không tốt."
Âm thanh đơn lẻ vang lên, cùng tiếng gió chập chờn đầy buồn bã. Tiêu Chiến trầm ngâm không nói tiếp thêm điều gì, như ngầm im lặng giữa cuộc trò chuyện của cậu và mẹ.
Thật lâu sau, anh mới chắp tay lại, khoé miệng câu lên, nốt ruồi nhỏ khẽ động.
"Nhưng con càng không để em ấy một mình."
Tiêu Chiến rời khỏi nghĩa trang, trở về thành phố.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top