25.
"Hả?"
Tim anh đánh thịch một cái, nụ cười trên môi cứ vậy mà cứng lại như ảnh tĩnh giữa trời chiều khô nóng.
"Em, em nói cái gì vậy Nhất Bác?"
Đáp lại anh là tiếng động cơ xe máy dần dần lên ga, ồ ồ lao vút đi như tên lửa.
"Tiêu Chiến à, thứ mà em muốn chiến thắng nhất trong suốt cuộc đời này chính là tốc độ."
"Cuối đời cái mà em thắng là kịp nói với anh điều này..."
Hoà âm hỗn loạn, Nhất Bác nâng giọng lên thật lớn để bên đầu dây còn lại có thể nghe được. Nhưng vô tình cũng để lộ sự run rẩy và mông lung trong chính mình ngay giây phút hiện tại.
Tiêu Chiến cả kinh, giọng gần như lạc đi mà thét lên điên dại.
"Nguy hiểm!!! Giảm ga xuống! Nhất Bác, dừng xe!"
Cậu bất đắc dĩ cười cười, dùng chân đạp xuống phanh xe đã bị cắt đứt. Nó lỏng lẻo chùng xuống nhưng không khiến chiếc xe giảm tốc độ, huống hồ là dừng lại. Lại nhìn đến phía trước, vách đá cao ngất chỉ còn cách không đầy 100 mét.
"Tiêu Chiến... Anh có yêu em không?"
"Nhất Bác!"
"EM HỎI LÀ ANH CÓ YÊU EM KHÔNG?!!!"
Sự gấp gáp đột ngột trong âm điệu của Nhất Bác đánh cái choang vào tâm trí của Tiêu Chiến hiện tại. Anh đứng đờ ra, tay chân lạnh ngắt.
"Anh yêu em. Anh yêu em Nhất Bác. Mau, mau dừng xe lại. Tốc độ cao như vậy..."
Nhận được câu trả lời, cậu bật cười thật mãn nguyện, ánh mắt xa xăm rồi hét lên.
"Em cũng vậy. Vương Nhất Bác yêu anh. Cả đời yêu anh."
"Anh phải sống thật tốt. Vì em yêu anh."
Theo sát sao câu cuối cùng của cậu vừa dứt, chiếc motor xanh lá mạ với tốc độ nhanh đến kinh người, lao thẳng đến vách đá. Thân xe đập mạnh vào gốc cây nhỏ, lết trên đường một đoạn dài. Tiếng kim loại cọ xát với mặt đất tạo nên thứ âm thanh gào thét điên cuồng tuyệt vọng.
Ầm!!!
_
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Tiêu Chiến toàn thân run rẩy, trên mặt trắng bệch nghệch ra như người mất hồn. Miệng anh ú ớ phát không ra tiếng. Từng đợt từng đợt lạnh buốt truyền đến đỉnh đầu, tê dại tất cả các dây thần kinh trong cơ thể. Ánh mắt hoảng loạn, tay chân loạn xạ bấm gọi lại. Nhưng liên tiếp rất nhiều cuộc, hoàn toàn chẳng thể gọi được.
Chát!
Anh đánh thật mạnh vào mặt mình, hòng lấy lại tỉnh táo. Trên gò má xuất hiện vết đỏ au kéo đến tận mang tai. Hốc mắt khô nóng đau rát, lồng ngực như ai lấy búa nện từng phát trời giáng.
"Báo cảnh sát. Tìm, tìm Vương Nhất Bác."
Sau khi gọi cho Hiểu Sinh, Tiêu Chiến tức tốc đến sân bay. Cả quãng đường anh cứ lẩm bẩm, bàn tay nắm lại, ước chừng móng đã ghim sâu vào da. Mồ hôi từng giọt rớt xuống ướt đẫm cổ áo sơ mi, mái tóc bết lại trên vầng trán cũng một tầng thêm một tầng mồ hôi.
Vương Nhất Bác, em phải bình an. Vương Nhất Bác sẽ không sao, chắc chắn không sao.
Máy bay đáp xuống sân bay thành phố đã là nửa đêm, không gian u tối trập trùng. Tiêu Chiến bấm gọi lại, vừa hay Hiểu Sinh cũng chuẩn bị báo tin.
"Có người tìm thấy Nhất Bác rồi. Tới bệnh viện đi."
Như bắt được cọng rơm cứu mạng, khoé môi run rẩy nâng lên đôi chút, ánh mắt không giấu nỗi vui mừng. Anh lại gấp gáp bắt taxi đến bệnh viện thành phố.
Không khí trời đêm lành lạnh, gió như xé áo người mà thấu vào tận da thịt. Mồ hôi trên người chẳng biết từ khi nào đã khô lại, chỉ còn bàn tay vương chút chất lỏng màu đỏ chảy dọc xuống thấm vào ống tay áo sơ mi trắng phau.
Anh chạy vù đến quầy tiếp bệnh nhân, chưa kịp hỏi tên Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Hiểu Sinh đứng chờ ở cửa sảnh chính. Cậu ta một mặt nặng nề, không nói không rằng đi trước dẫn đường.
Chân anh gấp gáp bước vội theo, cả quãng đường ngỡ như dài đến vô tận. Hiểu Sinh cứ đi, đi qua dãy nhà cấp cứu, đi qua dãy phòng hồi sức, đi tận sâu bên trong cuối tầng hầm bệnh viện.
Đến lúc trên đầu chỉ còn lại thứ ánh sáng mờ mờ xanh xanh, cảm giác lạnh lẽo mới đổ ập lên đầu Tiêu Chiến. Bước chân anh chầm chậm dừng lại, thụt lùi về sau.
"Dắt tôi đến đây làm gì? Nhất Bác đâu?"
Ánh mắt thâm trầm chọc thẳng đến người phía trước, Hiểu Sinh cũng đã dừng chân quay lại nhìn anh. Cậu ta thở dài không nói, môi mím lại rồi tiếp bước.
"TÔI HỎI NHẤT BÁC Ở ĐÂU? NƠI NÀY LÀ NƠI NÀO?"
Tiếng vang văng vẳng đập vào tường làm bằng kim loại, bắn trở lại một luồng âm bức người. Tiêu Chiến tức giận, mắt hằn tơ máu, cả người run đến tím tái.
Hiểu Sinh hoàn toàn dừng chân. Nhưng không ngoảnh lại, chỉ chậm rãi mà đáp.
"Nhà xác."
Hai từ này thốt ra, nhẹ bẫng như không, lởn vởn trong không khí nặc mùi sắt. Tiêu Chiến điếng người, hai mắt mở to lao đến nắm lấy cổ áo cậu ta.
"Đừng có đùa. Nhất Bác đâu rồi? Phòng nào?HẢ???"
Lực đạo từ bàn tay anh bây giờ mất kiểm soát. Anh siết đến độ cả mặt Hiểu Sinh đỏ lên như gấc chín, khó khăn hô hấp.
"Làm gì đấy? Gây loạn trong bệnh viện sao?"
Đến khi hoàn hồn giật mình vì tiếng kêu của bác sĩ, anh mới buông tay ra. Hiểu Sinh gấp gáp hít thở, vô lực chống tay trên tường sắt.
Hai mắt anh long sòng sọc, hàm răng nghiến lại, quai hàm bạnh ra. Tiêu Chiến trừng trừng nhìn cậu ta, trên mặt viết rõ sự tức giận điên cuồng.
"Tôi không đùa."
Nói rồi cậu ta đi tiếp đến căn phòng có cánh cửa đang mở. Hiểu Sinh đứng trước cửa, nặng nề nhìn anh.
Tiêu Chiến cứng đờ như máy móc bị hỏng hóc. Từ sự nóng nảy bỏng rát, lo sợ lại bất an, tim đập nhanh như muốn thoát khỏi lồng ngực vừa rồi, bây giờ lại như rớt xuống hầm băng âm nghìn độ, hô hấp cùng nhịp đập hoá đá.
Gương mặt anh trắng bệch, ngờ nghệch nghiêng đầu nhìn cậu ta đến phát ngốc.
"Vào đi. Gặp cậu ấy lần cuối."
Lần cuối? Lần cuối? Lần cuối? Lần cuối cái gì? Cái gì là lần cuối?
Tâm trí Tiêu Chiến loạn thành một mớ hỗn độn, cả trăm vạn câu hỏi tràn ra trên cái nhướng mày thất thần của anh tới Hiểu Sinh. Anh đang mong cầu một câu từ cậu ta, là lắc đầu, là phủ nhận, nói rằng chỉ bỡn cợt là xong rồi.
Nhưng cậu ta lại nghiêm túc, nghiêm túc đến đáng sợ. Sự trầm ngâm viết trên mặt, cùng với cái gật đầu ảo não thành công khiến thành trì cuối cùng trong anh sụp đổ.
Biểu cảm trên gương mặt vốn đóng băng của Tiêu Chiến đột nhiên méo mó. Hốc mắt đỏ ran, hai mày nhíu lại kịch liệt. Anh như mất đà, đạp gót ngã sấp xuống nền gạch rồi nhanh chóng đứng dậy chạy đến trước căn phòng ấy.
...
_
Ánh đèn huỳnh quang tản trong không gian trống hoác, mờ nhạt một loại âm u bức bối. Mùi kim loại, hoá chất và chất khử trùng hoà làm một mùi hương nặng nề khó chịu.
Chiếc cáng đắp vải trắng được kéo ra từ một ngăn của chiếc tủ khổng lồ trơ trọi giữa căn phòng lạnh lẽo.
Tiêu Chiến rê từng bước, từng bước đến bên cạnh, như tiến gần hơn với hình phạt đau đớn nhất trên đời. Linh cảm của anh mãnh liệt cho rằng, người nằm trên đó anh rất quen thuộc, rất yêu thương. Nhưng trái tim vẫn run rẩy, le lói mong chờ đó không phải người mà anh đang tìm kiếm.
Khi đã sát gần bên chiếc cáng, Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn xuống bất động không di dịch. Từ nơi đáy mắt đã cay như hơ qua lửa, một tầng sương mù mờ nhoè đi đôi mắt thiếu sắc tố cuộc đời.
Cuối cùng, anh vẫn đưa tay lên, run rẩy...chậm chạp...nặng nề kéo tấm vải xuống.
Rồi cái giây phút nhìn thấy người, Tiêu Chiến hoàn toàn vỡ nát, thế giới bỗng chốc sụp đổ thành mớ hoang tàn.
Vương Nhất Bác hai mắt nhắm nghiền, trên làn da lạnh ngắt, vết xanh xanh tím tím trải dài mọi nơi. Ở gò má gầy gò của cậu, một vệt xước dài đã trắng bệch không còn huyết sắc.
Anh áp tay mình lên má cậu, lại cầm lấy bàn tay trầy xước tàn tạ của cậu áp lên mặt mình. Môi mấp máy, cất tiếng khe khẽ.
"Cún con ơi. Mở mắt ra đi... Anh tới rồi."
...
"Đừng dọa anh...dậy thôi, về nhà với anh đi Nhất Bác."
...
"Về nhà của mình được không em? Em tỉnh lại được không?"
...
"Cool guy, cool guy của anh... Nào, dậy thôi nào. Trả lời anh..."
Vẫn là sự im lìm không có tiếng đáp, tĩnh lặng như chưa từng có những câu hỏi đầy thống khổ ấy.
Anh vẫn thật kiên nhẫn, xoa xoa ngón cái trên gương mặt xanh mét, không tồn đọng chút thân nhiệt sự sống của cậu, ôn nhu mỉm cười.
"Em buồn ngủ phải không? Không sao anh bế em về nhé?"
"Ở đây lạnh, còn tối nữa. Em sợ tối mà, phải không...?"
"Trả lời anh đi, một câu thôi."
Anh buông tay cậu ra, nắm lấy hai vai mà lắc khẽ. Như thực sự xem Nhất Bác chỉ đang ngủ, lay thêm chút nữa, kiên trì thêm chút nữa cậu sẽ tỉnh lại.
Nhưng khi cánh tay cậu vô lực buông thõng rũ xuống cáng, Tiêu Chiến liền chết lặng.
Anh rề rà gục đầu xuống, cố chớp mắt thật nhiều để gạt sạch đi làn nước tuôn trào từ khoé mắt, cố nặn ra nụ cười thật tươi nhưng cuối cùng lại biến thành sự thống khổ không thể nói thành lời.
Rồi anh chẳng thể cười nổi nữa, nước mắt lu mờ đi tầm nhìn của anh. Nỗi đau cấu xé anh đến cuồng dại, bức anh đau đến chết đi.
"Vương Nhất Bác!!!!!"
Tiêu Chiến ôm choàng lấy cậu, gào lên thật to rồi hoàn toàn tan vỡ. Anh chẳng kìm được dòng lệ tràn ra thấm ướt lớp vải mỏng manh trắng buốt, cũng chẳng kìm được tiếng kêu xé lòng của mình.
Những người cùng ở trong căn phòng, tất cả đều trầm mặc, im lặng nhìn một người sống tuyệt vọng, thống khổ ôm một người đã rời khỏi thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top