24.

Sáng hôm sau, mặc dù men rượu vẫn còn, bước đi chao đảo không thể giữ thăng bằng và đầu đau như muốn nứt toác ra làm hai, Vương Nhất Bác vẫn dậy rất sớm.

Vừa mở mắt ra cậu đã vơ lấy điện thoại nhắn tin WeChat cho Tiêu Chiến.

"Chào buổi sáng Chiến ca."

Xong hăng hái tưới nước cho chậu hoa nho nhỏ trên bệ cửa. Nhất Bác dành ra 15 phút ngắm từng giọt nước rơi, hai dấu ngoặc chẳng hề hạ xuống. Từng giọt long lanh nối nhau rơi xuống, vỡ tan rồi ngấm vào đất ngay bên dưới gốc hoa.

Nó thường rất nhanh và liên tục, chẳng hiểu vì sao bây giờ lại như một đoạn video tua chậm trước mắt cậu. Giọt nước cố gắng níu kéo nhành lá không muốn rớt xuống, không muốn tan biến nhưng rồi đã tới cuối chót, nó vẫn phải rời khỏi nơi bám lấy cuối cùng.

Cậu rời mắt khỏi chậu hoa đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Vương Nhất Bác không biết nấu ăn. Vì cậu ăn ít và vì Tiêu Chiến luôn luôn là người nấu cho cậu, tuyệt đối không cho cậu đụng vào bếp núc. Bây giờ một mình đứng trong bếp cậu có chút bối rối và khó khăn.

Làm một chiếc sandwich cho chính mình, Nhất Bác lại nhiều thêm mấy vết thương. Dao cứa qua ngón tay thon dài của cậu, máu tứa ra phun vào lát cà chua còn cắt nham nhở trên thớt. Màu máu và màu cà chua, hòa làm một, rất nhạt và lỏng. Nhưng cậu nhanh chóng không để ý đến nữa, chỉ rửa qua rồi tiếp tục hoàn thành món ăn.

Khi tất cả xong xuôi, cậu bày lên bàn trang trí sao cho thật đẹp. Nhất Bác chụp một bức, cậu và bữa ăn đơn giản cùng dòng đầu đề "bữa sáng ngon miệng" đăng lên Weibo. Xong lại mặc kệ tiếng thông báo như bom đạn bắn tới, cậu nghiễm nhiên ngồi thưởng thức thành quả của mình.

Vừa ăn vừa bận rộn lấy giấy lau đi dòng máu cứ mãi tuôn ra ở tay. Sau một hồi trên sàn nhà vương đầy những tờ giấy nhăn nheo đỏ thẫm còn cậu vì mất đi một lượng máu không ít, mặt nhợt nhạt và tái xanh đi.

Căn nhà vắng hiu, bầu không khí cô quạnh chẳng thể tả. Tiếng vòi rửa nước và tiếng ngân nga của Nhất Bác vang lên chẳng khiến nó nhộn nhịp hơn. Âm thanh đơn lẻ tăng thêm vài phần cô đơn cho không gian rộng lớn, một mình cậu luẩn quẩn trong gian bếp bừa bộn.

Mọi thứ xong xuôi, cậu đóng cửa rời khỏi nhà. Nhất Bác trở về quê.

Cầm trên tay bó hoa hải quỳ tím, từng nhịp bước dẫm trên vạt nắng, cậu đến trước ngôi mộ của mẹ cười thật tươi.

"Con tới rồi."

Vương Nhất Bác lau chùi sạch sẽ bụi bám trên mặt bia, nhổ bỏ mấy cọng cỏ dại mọc xung quanh, đặt bó hoa bên cạnh rồi từ từ ngồi xuống.

"Nay Tiêu Chiến không đến được thăm mẹ được. Anh ấy đang phải chăm sóc cho bác trai ở viện. Hôm nay mẹ con mình nói xấu anh ấy được đó."

Cậu bật cười ha ha vì câu đùa nhạt nhẽo của mình. Tiếng cười cũng không quá lớn nhưng lại như động phải cơn gió đang núp trong tán lá, thi nhau đổ xô ra. Thổi đi cái nóng đang dần dâng lên, thổi đi nụ cười mười phần gượng gịu của Nhất Bác.

Từ khi quen nhau, Tiêu Chiến vẫn luôn cùng cậu đến thăm mộ mẹ, luôn mua hoa tới, và cứ mãi là hải quỳ tím tươi roi rói. Và lần nào đến cũng nắm tay cậu thật chặt, dù vướng víu nhưng chẳng chịu buông. Anh nói rằng, như vậy bà mới nhìn thấy, mới an tâm vì có anh bên cạnh cậu rồi.

"Anh ấy yêu con lắm."

Vương Nhất Bác ngây ngất suy nghĩ về Tiêu Chiến, đem bao nhiêu chuyện về anh kể ra. Nụ cười hạnh phúc và giọng điệu thật tự hào.

Cậu đung đưa nói mãi đến tận khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, chói chang đổ xuống làm cậu hoa cả mắt mới đứng dậy. Nhất Bác đặt tay lên mặt trên của mộ mẹ, mỉm cười nhu hoà.

"Con cũng yêu anh ấy mẹ ạ."

Nụ cười của cậu cứng lại dần rồi lụi tắt trong khi ánh mắt vẫn muôn sao lấp lánh.

"Đời cũng yêu anh ấy... Không giống như con."

Rồi cậu tạm biệt mẹ trở về nhà. Đường về như có bài ca thoang thoảng trong gió, nhè nhẹ đẩy đưa lòng người xao động không thôi. Trong vài phút ngắn ngủi, cậu buông hai tay cảm nhận sự mát mẻ lùa vào tận bên trong tâm hồn sứt mẻ của mình.

Sau khi về đến nhà Nhất Bác mới phát hiện ra, cậu nhỡ rất nhiều cuộc gọi của Tiêu Chiến và tin nhắn của anh. Cậu lo rằng anh gặp chuyện không hay, hoảng hốt gọi lại.

"Không có việc gì. Chỉ là bạn nhỏ đẹp trai quá, anh nhớ."

Chất giọng làm nũng của nam nhân đã hơn 30 tuổi này, tuy nghe có chút kỳ lạ, nhưng cậu chính là rất thích, rất dễ xiêu lòng.

"Em cũng vậy."

Nhất Bác nhỏ giọng đáp lại, tưởng rằng bên kia không nghe rõ mới im ắng một hồi. Ai ngờ là vì quá kích động, 2 giây sau liền cười hề hề bắt cậu nói lại cho mình nghe.

"...Em nhớ anh."

Tiêu Chiến ở đầu còn lại như đông thành băng. Anh ngạc nhiên đến mức chỉ còn mắt chớp chớp, toàn thân cứng đờ.

Là lần đầu tiên cậu trực tiếp nói một câu rõ ràng đến vậy với anh. Đã vậy, chiêu trêu bạn nhỏ ngại ngùng của anh cũng không còn tác dụng. Vì một câu ấy nói ra, anh nghe được bao nhiêu là thật lòng.

"Cún con hôm nay lạ quá. Nhưng mà anh thích."

"Thật muốn ôm em."

Nhất Bác cười cười, giọng thật nhẹ thật dịu dàng và pha chút non nớt trẻ con.

"Em đợi anh."

Sau cuộc điện thoại cùng cậu, tâm trạng Tiêu Chiến tốt lên rất nhiều. Mặc dù anh và ba mẹ vẫn trong trạng thái căng thẳng, song Tiêu Chiến vẫn kiên trì chăm sóc ba và phụ đỡ mẹ. Xen vào vài việc vụn vặt hàng ngày, anh muốn thay đổi ý nghĩ của phụ huynh về anh và cậu.

Nhưng tình hình chẳng mấy khả quan, mọi việc vẫn rất áp lực và mệt mỏi. Mỗi ngày Tiêu Chiến đều cạn kiệt sức lực. Ba chửi mắng thậm tệ, thậm chí chẳng muốn nhìn thấy anh. Có khi anh phải hứng vài đồ vật của ba anh ném tới chẳng kịp né đi để lại vài vết thương tứa máu. Còn mẹ, mỗi lần nghe cuộc cãi vã giữa anh và ba, bà lại khóc. Hoặc khi khuyên nhủ anh, bà cũng khóc.

Mọi sự như phản lại quyết tâm của anh, bào mòn mũi tên tiến đến phía trước của Tiêu Chiến. Anh thở dài rút vài điếu thuốc đưa lên môi.

Vốn dĩ, Tiêu Chiến không hút thuốc, và còn rất ghét thuốc lá. Nhưng ngay khi tâm trí hỗn loạn, cả người kiệt quệ, một điếu thuốc lại làm tinh thần tốt hơn đôi chút. Dù anh biết đó là chất kích thích adrenaline anh vẫn hút.

Anh rít một hơi, giữ khói trong khoang miệng một lúc mới phóng thích ra ngoài. Cảm nhận sự tê dại mà thuốc lá mang lại, Tiêu Chiến nhìn xa xăm hàng cây trơ trọi giữa cái nắng chiều không mấy êm ả.

Tiếng chuông điện thoại của anh là bài hát mà Vương Nhất Bác hát, nhạc phim của bộ phim điện ảnh Vô Danh. Mặc dù đã rất lâu rồi nhưng anh vẫn rất thích, luôn cảm khái bạn nhỏ quá đa tài. Bài hát quá hay, lại quá cuốn hút nên nhiều khi anh cũng quên mất phải nghe điện thoại.

Vương Nhất Bác gọi tới.

Suốt một tuần qua, anh và cậu chưa được gặp nhau. Dù rất nhớ nhưng cũng chỉ có thể gọi điện sớm tối, hỏi han rồi trấn an nhau thật nhiều.

Vương Nhất Bác dạo này rất lạ. Thường nói những chuyện rất xa xôi, như một ông cụ non tính toán chuyện đời. Cậu còn nói rất nhiều, nói siêu nhiều và hỏi anh vô vàn điều khác. Cậu cũng không ngại nói mấy câu thể hiện tình cảm với anh mà thường cậu chẳng bao giờ động đến. Nhất Bác cho rằng nó không cool. Khi anh hỏi tới cậu cũng chỉ chu môi híp mắt đủng đỉnh lắc đầu.

"Là anh không hiểu."

Tiêu Chiến phì cười, ngứa ngáy muốn ôm bạn nhỏ vào lòng mà hôn cho hai tai nhỏ đỏ lên nhưng rồi lại bất lực mà nhìn.

Anh không thích yêu xa. Vì nó sẽ như hiện tại. Rất bất lực.

"Alo Chiến ca."

Vừa mới nhấc máy trả lời, Tiêu Chiến có hơi giật mình chút đỉnh. Bên kia tiếng ù ù gió thổi và tiếng còi xe thật lớn át đi giọng của Nhất Bác. Tạp âm mạnh mẽ xoáy sâu vào màng nhĩ khiến người nghe váng đầu.

"Em đang lái motor sao? Đi đâu đó?"

"Ừm. Em... đi dạo."

Cậu hơi ngập ngừng, giọng có phần nghẹn đi. Âm mũi khàn khàn mà đáp lời anh.

"Ở trong nhà không thoải mái sao?"

"Ừm."

Tiêu Chiến tựa người lên lan can, vứt đi điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở.

"Ai da, cũng thật muốn Nhất Bác chở anh đi dạo nha. Lần sau em chở anh đi đâu đó đi."

Đầu bên kia yên lặng một lúc, chập chững giữa những lần gió bạt qua loa. Tiếng ù ù và câu nói của cậu, đột ngột lại hòa thành một câu từ biệt kì lạ.

"Sau lần này...e là không còn lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top