23.

Tiêu Chiến lên máy bay đi đến Trùng Khánh, cả chặng đường nơm nớp lo sợ, tim đập nhanh tưởng chừng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đáp xuống sân bay quê nhà, anh tất bật đến bệnh viện.

Ba của anh đã được đưa về phòng hồi sức, nằm trên giường mắt nhắm nghiền. Còn mẹ, tóc tai lù bù, tiều tụy ngồi trên ghế đẩu nho nhỏ, mệt mỏi mà hơi gù lưng xuống.

"Mẹ, con về rồi."

Anh gọi một tiếng, người phụ nữ còn đờ đẫn, ánh mắt tiêu điều liền nhìn qua. Bà nghe thấy, nhìn thấy anh, hai mắt ầng ậng nước, tay đặt trên tay ba anh xoa xoa. Xong lưu luyến đứng dậy ra ngoài.

"Đi theo ta."

Anh nối gót theo bà đi ra ngoài. Nặng nề nhìn qua ba anh trên giường, lại nhìn bóng lưng của mẹ. Anh biết mẹ sẽ nói gì.

Khi đã khuất xa căn phòng của ông, mẹ Tiêu Chiến thở dài dừng lại trên hành lang vắng người.

Bây giờ trời đã chuyển tối, mặt trời trưa đã lặn mất tăm từ khi nào. Không khí cũng vơi đi nóng bức, có gió đêm hơi rét lùa qua.

"Ta nói lần cuối. Hai đứa chia tay đi!"

Giọng bà lanh lảnh vang lên, quất vào lòng anh một tảng băng lạnh ngắt. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bà, không cam tâm muốn chối lại.

"Mẹ!..."

"Đừng có cãi lại. Tiêu Chiến, con có biết ba con lên cơn đau tim vì cái gì không?"

Anh khựng lại một đỗi, cuối cùng thu lại biểu cảm trên mặt thành cúi đầu nhìn xuống.

"Vì nhìn thấy con trên tivi, ôm ôm ấp ấp con trai người ta. Còn tuyên bố cái gì mà người yêu, cái gì mà người của con? Không biết xấu hổ. Ta đã cảnh cáo con, vì sao không nghe còn cố tình chống đối? Vì sao nhất nhất muốn làm theo ý mình...Con muốn hai cái thân già này tức chết mới thôi, đúng không?"

Một tràng thật nhanh như tâm tư của bà bức quẫn bao lâu phun trào. Giọng đã nghẹn lại, nơi có vài vết chân chim nhuốm màu thời gian cũng ngân ngấn nuớc.

"... Ta cũng thương Nhất Bác, giống như con trai. Nhưng ta không đủ bao dung để nó phá nát gia đình này, phá nát cuộc sống của con. Lần đầu ta cầu xin con được không? Lần đầu con vì cái thân già của ta được không Tiểu Chiến?"

Bàn tay có vài vết chai sạn và nhăn nheo của bà nắm lấy tay anh, run rẩy nắn bóp. Lồng ngực Tiêu Chiến thắt quặn lại, chẳng nói điều gì cúi đầu xuống đất.

Tại sao phải lựa chọn? Và vì sao lại không thể?

Tại sao chỉ có một? Lại là cả hai cùng quan trọng được chứ...

Một là đấng sinh thành nên anh, hai là dương quang cuộc đời mà chính anh ràng buộc mình không muốn rời.

Vậy, anh phải chọn. Phải chọn ra sao?

Thân ảnh trơ trọi lạc lõng giữa bốn bề tối mịt, tiếng oang oang chọi đánh của tâm trí nhiễu loạn tinh thần anh. Tiêu Chiến đứng như trời trồng rất lâu, đến khi nhận ra mẹ anh đã rời đi cùng câu nói cuối văng vẳng bên tai.

"Có yêu mấy cũng là người dưng. Chia tay mới tốt đôi đường."

Hai bàn tay cuộn lại, từng từng đốt trắng bệch. Cổ họng khô khốc đau đớn. Ánh mắt mơ hồ như chẳng thấy gì ngoài sự mù mờ đen kịt.

Anh không đem theo kính.

Lẳng lặng đứng ở tại chỗ một hồi, cảm nhận được tê cứng ở các đầu ngón tay bị gió thấm lạnh ngắt, Tiêu Chiến rút điện thoại ra.

Hơn 11 giờ tối rồi, anh gọi điện cho Nhất Bác.

Tút tút tút.

Tiếng điện thoại đầu bên kia đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Có lẽ cậu đã ngủ nên anh thôi không gọi nữa, xoay gót định trở về. Trong lòng lạc lõng và chơi vơi không có chỗ tựa.

Bỗng màn hình chợt sáng thông báo tin Weibo của Vương Nhất Bác. Anh ngạc nhiên bấm vào, giây tiếp theo là sự ngỡ ngàng đến ngơ ngẩn của anh.

Cậu đăng một bức ảnh của anh và cậu cùng vẽ tranh kèm theo dòng caption "anh ấy là bạn trai tôi". Chỉ vừa một phút, bên dưới bình luận dày đặc chửi rủa và phê phán đủ đường. Người ta ùa vào như ong vỡ tổ, chẳng ai còn sức mà ngăn lại.

Tiêu Chiến đờ ra như phỗng, ngón tay bất động trên màn hình đã tắt. Như vừa mới nhìn thấy thứ ánh sáng dẫn lối, rõ ràng trong sương mù mịt mờ.

Ánh dương ấy chẳng ai khác là cậu, là Vương Nhất Bác.

Anh bật cười, lắc lắc đầu. Ấy vậy mà trong giây phút, anh đã nghĩ đến cách tồi tệ nhất. Trong lúc hỗn loạn, chính anh lại đem sự ích kỷ của mình ra so đo.

Tiêu Chiến anh sẽ tìm ra cách, cáng đáng được, chắc chắn là thế. Bảo vệ bạn nhỏ của anh và cả gia đình anh.

Một cuộc gọi tới, Vương Nhất Bác cất giọng lè nhè, thì thầm qua loa điện thoại.

"Chiến ca ngủ sớm đi."

Anh cười cười ôn nhu mà đáp, từ trong giọng mũi nghẹt nghẹt của mình.

"Anh làm em tỉnh hả?"

"Không có..."

Sau đó là tiếng thở phì phì vào loa, cất lên đều đều, giọng nhỏ dần rồi dừng hẳn. Tiêu Chiến bất đắc dĩ phì cười, ghé sát mic nhỏ giọng.

"Bạn nhỏ ngủ ngon. Yêu em."

Anh lưu luyến chẳng muốn tắt điện thoại, cứ để như vậy kề bên tai nghe động tĩnh từ đầu dây bên kia. Vẫn là tiếng hô hấp nho nhỏ đều đặn, thỉnh thoảng cựa mình, chăn và áo ma sát nhau kêu sột soạt.

Một vài cơn gió nửa đêm chứa hơi nước ẩm ướt lượn trên gò má nam nhân, hoá thành giọt sương li ti đọng trên khoé mắt. Sự lạnh lẽo đẩy đưa lòng người nặng trĩu đung đưa theo tán lá. Song trong ánh mắt ngập tràn dương quang của anh, người ta biết, anh đang có bao nhiêu động lực mạnh mẽ.

"Anh sẽ làm được... Có anh đây rồi."

Tiêu Chiến hôn gió qua loa điện thoại rồi tắt máy, để lại khoảng không im ắng không tiếng động.

Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi dậy, khẽ thở dài một hơi. Hơi men thấm lên mặt cậu, lên cổ và tai. Nơi nào cũng đỏ rần lên và nóng hổi. Ánh mắt phủ một tầng sương, mông lung ngửa ra nhìn trần nhà.

Cậu đã uống rất nhiều bia, hút rất nhiều thuốc từ cái lúc anh vừa rời đi. Trong căn phòng của cậu, lon bia rỗng lăn lông lốc, tàn thuốc rải khắp sàn nhà và mọi vật đều bị đảo lộn hết cả lên. Có cái bị đập vỡ, bị xé đôi, hay bị đốt đến đen thui cháy khét.

Nhất Bác chẳng nhớ được, nguồn thôi thúc nào khiến cậu đăng bức ảnh kia lên. Nhưng chắc chắn rằng, cậu vô cùng tỉnh táo.

Để cho người ta ghen tị, mãi mãi ghen tị với cậu. Vì cậu có anh mà.

Rồi cậu bật cười, cười đến chảy nước mắt.

Điên thật rồi. Bây giờ thì cậu điên thật rồi. Chẳng còn nghĩ được cho ai, chẳng quan tâm ai sẽ nghĩ gì. Kể cả Tiêu Chiến.

Cầm lấy lon bia dốc một hơi, cậu bóp nát vỏ lon ném vào tường. Cơn choáng váng ập tới khiến cậu mơ hồ ngã xuống sàn, nằm úp sấp trên những tàn thuốc đã nguội lạnh.

Điện thoại lại rung lên, lại kêu vang thứ nhạc chuông lung não phiền hà. Nhất Bác định tính đập nát nó đi, vì cái âm thanh chói tai ấy. Nhưng rồi vẫn nhấn nút trả lời.

Vẫn cái tên cậu đặt trong danh bạ hai chữ "mẹ Tiêu", vẫn chất giọng địa phương của người Trùng Khánh. Nhưng mà, sự dịu dàng của bà cũng cạn kiệt, đổ lên một trần cuồng phong bão táp.

Bà ấy nói cậu bị điên, phát rồ. Nói cậu chẳng nghĩ đến tương lai của Tiêu Chiến sẽ vì một người như cậu mà tan tành. Bà ấy nói cậu, nhanh chóng rời khỏi con trai bà. Bà ấy nói cậu mặt dày lại vô sỉ, là bà nhìn nhầm mới đem thương yêu mà trao. Bà ấy nói cậu điên khùng và bệnh hoạn, đừng liên lụy cho gia đình bà.

Bà ấy nói, chia tay Tiêu Chiến đi. Rời khỏi anh ấy.

Đừng làm đảo lộn cuộc sống của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nghe rất rõ, từng lời từng chữ nện từng phát mạnh bạo vào trong. Nhưng mà chẳng hiểu sao, cậu lại dần cảm thấy thanh thản.

Cậu bật cười, nhẹ giọng nói với bà.

"Bác cho con vài ngày."

Đầu dây bên kia sững lại một chút, cuối cùng không trả lời mà tắt rụp cuộc gọi.

Lăn giữa mớ hỗn loạn, cậu cứ ôm bụng mà cười. Đáng lẽ lúc này cậu nên đau buồn đến khóc mới phải chứ nhỉ? Vì sao lại cười nhỉ? Vì sao rất đau nhưng cậu lại chẳng đổ được giọt nước mắt nào nhỉ?

Có lẽ là, vì biết trước chăng.

Cậu đặt tay lên chiếc vòng xương cún, xoa xoa nó rồi đứng dậy nằm lên giường.

Tiêu Chiến ngủ ngon... Em cũng sẽ ngủ thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top