22.
Tiêu Chiến quay trở lại, ngồi xuống chiếc ghế cạnh mép giường, chống cằm ngắm nhìn Nhất Bác. Anh ngẩn ngơ đăm đăm vào cánh tay gầy đầy vết sẹo của cậu.
Bỗng chốc cõi lòng nặng trĩu và xót xa vô ngần. Một giọt nước rơi xuống, chứa bao nhiêu bất lực và cùng đường, bao nhiêu mệt mỏi và đau đớn. Giọt nước nóng hổi trượt trên bàn tay Nhất Bác, Tiêu Chiến thẫn thờ nắm lấy, ngó qua vạt sáng của ánh trăng đêm.
Một đêm dài đằng đẵng chậm rãi trôi qua.
Nắng ban mai chen chúc rúc qua tán lá, xuyên qua tầng cửa kính chiếu đến mép chăn trắng toát.
Tiêu Chiến cả đêm trực cạnh Vương Nhất Bác, gục đầu xuống giường mà ngủ bây giờ cũng bị tiếng ồn ào của một ngày mới đánh thức. Cảm giác trống rỗng trong lòng bàn tay khiến anh giật mình bừng mở mắt.
Trên chiếc giường còn vương ít hơi ấm của người, nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng ở đây.
Anh hoảng hồn đưa mắt dò quanh, lật đật đẩy cửa chạy ra hành lang. Tìm đến vị y tá phụ trách phòng bệnh của cậu mới biết Nhất Bác vừa rời đi không lâu.
Vài giọt mồ hôi lạnh chảy theo đường mũi nhỏ vào miệng mặn chát. Tiêu Chiến như gặp ma sợ sệt lùi lại hai bước. Trong anh bây giờ như lửa đốt, như kim đâm. Tim và hô hấp ước chừng cùng đóng băng, vừa lạnh vừa xót vô cùng.
Tiêu Chiến mặc kệ bây giờ trông mình nhếch nhác bao nhiêu, phóng ra khỏi bệnh viện, ven theo vỉa hè chạy đi tìm.
Cả người đẫm mồ hôi, mắt hoa lên vì mất nước quá nhiều, anh tựa người trên thành cầu thở dốc. Bỗng từ xa vang lên tiếng la to làm anh giật mình ngoảnh lại.
Vương Nhất Bác chìm trong một đám người xô xô đẩy đẩy. Chung quanh máy quay, điện thoại và micro cứ chỉa thẳng vào cậu dù từ đầu đến cuối cậu chẳng mảy may quan tâm sự tồn tại của họ. Cậu cứ lê bước dần về phía trước, tay đặt trên thành cầu nương lực. Cảnh này thật giống ngày trước, cái ngày chính anh nhìn thấy cậu nhen nhóm ý định rời bỏ thế gian này.
Lồng ngực anh thịch một cái, rơi xuống tận cùng.
Từ sợ hãi lại biến thành tức giận, Tiêu Chiến dùng sức mà xô người, một đường chen vào đám đông. Tiếng hét liên tiếp vang lên, kèm thêm mấy câu chửi tục chưa đến miệng đã ngậm lại của mấy tên phóng viên.
Cả mặt đỏ đến lợi hại, gân trên trán hằn lên rõ ràng, ánh mắt như muốn một lượt xuyên thủng tất cả của Tiêu Chiến thành công đẩy lùi đám người bát nháo. Bầu không khí nhốn nháo chững lại.
"Mối quan hệ của hai người là gì vậy hoạ sĩ Tiêu?"
Giọng nói của một phóng viên mạnh dạn phá tan sự yên ắng kéo theo một tràng ồn ào kế tiếp. Người này hỏi, đến người kia, toàn bộ xoáy quanh về anh và cậu.
Một vài người cố tình với mic ra sau lưng anh nhằm mong câu trả lời từ Nhất Bác. Anh thẳng tay gạt mạnh ra, luồn xuống đem cậu bế lên.
"Vương Nhất Bác là người yêu tôi."
"Viết cho rõ, em ấy là người của tôi."
Trong giọng nói lạnh lẽo và mất đi hoàn toàn sự kiên nhẫn, Tiêu Chiến quẳng lại cho đám cẩu đói khát ấy một câu thật rõ ràng.
Xong anh thẳng bước rời đi.
Cả đoạn đường xa nhưng chẳng ai trong cả hai cất tiếng. Gió lùa qua mái tóc rối bời của Tiêu Chiến, lướt qua khuôn mặt vẫn in nét tức giận chưa nguôi, thổi đi vài phần u bức.
Anh, không nhìn cậu. Thật cố gắng để không nhìn cậu.
Khi vừa nhận ra Nhất Bác trong đám người ấy, khi tiến lại gần và đem người đưa đi, Tiêu Chiến nhìn thấy nơi đáy mắt của cậu một loại u uất, quẫn bách khôn nguôi. Nó tỉ như, không thiết thứ gì, chẳng màng bất cứ việc nào trên trần đời này vậy.
Anh sợ.
Sợ một điều rất tồi tệ.
Tay anh lại siết thêm một chút nữa, run rẩy níu lên bờ vai của cậu. Lại run run mỉm cười.
"Nhất Bác à, về nhà cùng anh nhé."
Cậu không trả lời, khẽ cựa rúc vào lòng anh càng sâu hơn. Đau lòng quắn lấy Tiêu Chiến, anh khẽ hôn lên mái tóc của cậu, bước chân lại càng nhanh hơn.
_
Hôm nay trời nắng và thật trong, nhưng con người cứ u buồn, loanh quanh với mớ suy nghĩ dập dìu không lối thoát.
Đến khi chiều tà hạ xuống vài giọt mưa lất phất, nắng và mây vẫn lởn vởn trên bầu trời. Cơn mưa mây này chẳng thấm ướt vai và tóc ai, nhưng khiến con người ngắm nó bức bách khó chịu.
Mùi hơi đất xộc lên, Vương Nhất Bác ho sù sụ một hồi. Đầu óc và phế quản đau rát khô khan, mắt cứ mờ nhoè chân tay bủn rủn.
Tiêu Chiến từ dưới bếp đi lên đem theo một ly sữa ấm còn bốc khói trắng, tản một mùi hương thoang thoảng. Anh nhẹ nhàng xoa xoa sau lưng cậu cho dịu đi cơn ho, nhu hoà khoác lên vai cậu tấm khăn len màu xanh lá.
Khăn của mẹ Tiêu Chiến đan tay tặng cho cậu, giống với cái bà đan cho anh ngày còn tấm bé. Cậu vô thần nhìn nó, tay mân mê một góc khăn.
Bà ấy thương câụ, không phải kiểu thương người mà con mình cũng thương. Chỉ đơn giản, sự nhân đạo bên trong con người, và bản năng của một người làm mẹ nên với Nhất Bác, bà cho ra nhiều hơn đối xử với người dưng một chút.
Nhưng bà ấy là mẹ của anh. Và bà chẳng mong con mình bị tình yêu lu mờ đôi mắt, bị đời chê bai và ruồng rẫy. Hoặc ít nhất, bà không muốn anh lún quá sâu vào một người tiền sử và ngay hiện tại có bệnh tâm thần trong người.
Ví dụ rõ ràng nhất và chẳng thể nào phủ nhận, hôm qua, hôm kia, bản thân cậu khiến anh lâm vào vòng rắc rối không còn đường lui.
Làm sao cậu không biết, trên mạng xã hội đã bom làm mưa, đạn làm gió, rầm rộ câu nói của Tiêu Chiến. Người người nhà nhà phỉ báng, chế nhạo không tiếc lời. Hai hòn đỏ chót nóng như dung nham là diễn viên điện ảnh Vương Nhất Bác và hoạ sĩ đỉnh lưu Tiêu Chiến công khai tình tứ trước công chúng được người ta săn đón hơn cả.
Sự việc tệ đến mức, quý công ty cậu đổ mồ hôi công sức, chiết nửa số tuổi thọ kiếm tiền cho họ, làm việc suốt bao nhiêu năm, họ cũng chẳng chút lưu tình, vứt bỏ người hết lợi ích, không còn liên quan.
Công ty bồi thường cho Nhất Bác khoản tiền hủy hợp đồng 3 năm và với điều kiện tẩy hết mọi đường có thể liên lụy đến họ.
Cậu cảm thấy chính mình khi ký vào bản hợp đồng mặt vẫn chẳng đổi sắc, ánh nhìn lãnh bạt ung dung chấm bút thật quá cool.
Vương Nhất Bác phì cười, với tay cầm lấy ly sữa một hơi nốc cạn.
"Chiến ca."
"Hửm?"
Tiêu Chiến đang chăm chú quệt cọ lên bức tranh dang dở đỏ loè loẹt trên khung ngoảnh mặt lại nhìn cậu.
Anh ấy đeo kính. Một gọng kính mỏng thời trang gác lên sống mũi thẳng của anh, cùng với nhan sắc nghịch thiên càng là nghịch thiên điên đảo. Nhìn anh cứ phảng phất một vẻ đẹp chẳng bao giờ già nua, cứ như niên thiếu trẻ khoẻ tươi sáng biết bao. Thêm chiếc kính lên giống như một thư sinh chính hiệu.
Anh ấy cần kính để nhìn thấy màu sắc tươi sáng của cuộc đời này. Cho những việc quan trọng trong cuộc sống của anh ấy. Cho nhiều quyết định và lựa chọn khác nhau.
Tiêu Chiến rất cần kính trợ màu.
"Không có gì. Em muốn gọi anh thôi."
So với cậu, Tiêu Chiến cũng bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Dự án anh ngày đêm chuẩn bị, hao tâm tổn sức cả tháng trời bị hoãn vô thời hạn. Danh tiếng từ trước đến nay sạch sẽ kín đáo cũng bị hư tổn rất lớn.
Việc phải giải quyết như núi chất núi, còn phải cắp thêm một sao chổi như cậu, anh như muốn kiệt sức đến nơi vậy.
Bỗng nhiên cậu đặt mình vào bài toán, so đo cậu so với chiếc kính vô tri vô giác kia cái nào hay ai lại cần thiết với anh hơn.
Mặc dù cảm thấy mình ấu trĩ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, kết quả cậu thua thảm hại.
Cậu ngoài đem đến rắc rối còn có gì hơn cho anh. Mệt mỏi và có lẽ sắp tới đây là chán ghét chả hạn.
Vương Nhất Bác cười nắc nẻ, cười đến không dừng được.
Bây giờ đến cái kính cậu còn chả bằng. Vô dụng quá, buồn cười quá.
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu, không biết gì cũng cười cùng.
"Em cười cái gì đấy?"
Cả hai ôm bụng cười cùng nhau.
Cho đến lúc loáng thoáng vài giọt óng ánh rơi xuống đất anh mới ngây dại. Anh bước đến bên cạnh, cúi xuống lo lắng vuốt đi tóc mái loà xòa của cậu.
"Nhất Bác..."
"Tiêu Chiến à"
Nhất Bác ngẩng mặt lên, rất gần đối mặt với anh.
"Anh là mặt trời của em đó."
Nụ cười vẫn còn trên môi, song nước mắt đã rơi xuống không ngừng.
Tiêu Chiến ngẩn người. Rồi thấy sống mũi cay cay, hốc mắt nóng lên. Anh lấy tay áo mình lau đi những giọt nước mắt của cậu, mỉm cười.
"Em cũng vậy."
Họ lại chìm vào một cái ôm, một nụ hôn thật sâu. Không mãnh liệt, không cuồng vọng, chỉ nhẹ nhàng và lặng lẽ. Như sợ rằng, nếu quá mạnh mẽ, người trong lòng sẽ đau.
Bỗng điện thoại Tiêu Chiến đổ chuông. Mẹ của anh gọi đến vào cái giờ này thật không phải.
Cả hai đành luyến tiếc buông ra. Anh nhấc điện thoại trả lời mẹ, hai mày không thoải mái mà nhíu lại.
Loa điện thoại thoát ra giọng người phụ nữ cao tuổi vừa gào vừa khóc, nghẹn ngào đau khổ. Đó là giọng mẹ của anh. Trong dãy câu được câu mất của bà, nội dung mà anh nghe được như sét đánh ngang tai.
Ba của Tiêu Chiến nhập viện vì suy tim. Hiện đang ở phòng cấp cứu.
Như ai cầm dùi đánh một cái vào giữa lồng ngực, Tiêu Chiến choáng váng, cả người run rẩy.
"Mẹ đợi con."
"Nhất Bác, em đi cùng anh đi?"
Nhất Bác một mình luẩn quẩn trong căn nhà dấy lên một nỗi bất an thật lớn. Anh phải đem cậu theo bên mình. Để cậu lại một mình trong khoảng thời gian anh chưa xác định bao giờ sẽ về, Tiêu Chiến không nỡ, càng lo sợ hơn.
Nhưng tay vừa đưa ra nắm lấy cổ tay cậu dắt đi đã bị cái gạt mạnh của cậu cự tuyệt.
Anh kinh ngạc nhìn cậu. Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu.
"Anh đi đi. Bây giờ em về không phải lúc."
Rồi như cảm thấy Tiêu Chiến chưa đủ an tâm để xoay đi, cậu hôn cái chóc lên môi anh.
"Đi đi. Em đợi anh về. Cho em hỏi thăm tình hình sức khoẻ của bác trai."
Dù trong lòng anh vẫn muốn cậu đi cùng, nhưng tâm vì hành động vừa rồi lại mềm nhũn. Một nỗi tê tái kéo đến, anh đau lòng ôm chặt bạn nhỏ căn dặn lại mấy việc linh tinh trong nhà rồi rời đi. Khi ra khỏi cửa anh lại ngoảnh mặt lại nhìn cậu, cậu mỉm cười vẫy tay chào anh mới tiếp bước.
"Đợi anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top