21.

Tiêu Chiến sau ngày hôm qua, gạt hết công việc để ở nhà bên cạnh bạn nhỏ, ngay hôm sau liền đưa cậu đến căn nhà gần với thành phố hơn. Như vậy anh có thể chạy đi chạy lại trong ngày, bên cạnh cậu khi cậu cần.

Nơi này thoáng yên tĩnh, pha thêm âm thanh đơn lẻ của dân cư ngoại ô. Vừa hay có thể có chút không khí, cậu không bị bó buộc lại nơi vắng vẻ.

Công việc chuẩn bị sự kiện lớn áng chừng vô cùng nặng nề và phức tạp. Nhiều thứ đổ chằng xéo lên nhau khiến một tháng ròng rã của Tiêu Chiến lật đật, chạy ngược chạy xuôi.

Nhìn anh càng ngày lại càng tiều tụy, góc mặt đã nhìn thấy gò má cao phờ phạc. Nét mặt hằng ngày cậu vẫn luôn khen rằng rất thiếu niên ẩn ẩn xuất hiện dấu vết của muộn phiền. Nếp nhăn trên trán lại xếp thành đường mỗi khi anh đắn đo.

Vương Nhất Bác càng không muốn anh sinh phiền lòng vì mình mà thêm phần mệt mỏi. Cậu yên ổn đợi anh ở nhà, loanh quanh chiến đấu với suy nghĩ của mình đang tiến đến giai đoạn nặng đi.

Căn nhà này của anh bài trí nội thất ấm cúng, lại thoáng đãng nhưng không có ban công. Biết cậu sẽ nhung nhớ những đoá hoa linh lan nên Tiêu Chiến sớm chuẩn bị vài chậu hoa nhỏ trong nhà.

Loài hoa này hay nở vào mỗi mùa lạnh tới. Trời đông rét muốt tuy ảm đạm nhưng mặt trời vẫn he hé rưới sự sống vào cho muôn vật. Linh lan tuy ưa lạnh, nhưng tia nhiệt của ánh nắng mặt trời vẫn vô cùng cần thiết cho việc ra hoa.

Cũng như cậu cần anh cho sự cứu rỗi chính mình. Mỗi phút mỗi giây đều là như vậy. Bỗng chốc Nhất Bác thấy mình ích kỷ và tham lam kinh khủng.

Ngón tay trỏ lướt qua cành lá mỏng manh của chậu hoa, cậu khoanh tay trước bệ cửa sổ mắt nhìn xa xăm. Có lẽ trời sắp chuyển sang mùa hạ, gió mang hơi nóng man mác thổi qua gương mặt nhỏ.

Mẹ của Tiêu Chiến gọi điện lên hỏi thăm Vương Nhất Bác. Cũng là mấy câu hỏi sức khoẻ và tình hình công việc hằng ngày. Hôm nay tựa hồ bà rất vui vẻ, ý cười phảng phất qua nét mặt.

"Dạo này, Tiểu Chiến có đang hẹn hò với ai không con?"

Lần đầu bà hỏi về chuyện tình cảm của anh, tức thì khiến cậu cứng họng không thốt nên lời. Cậu cười cười lắc đầu, không dám nhìn vào camera điện thoại. Hai tay thoáng run rẩy bấu lấy vạt áo sơ mi.

Bà ấy vẫn đều đều kể về anh. Ước nguyện mau chóng có cháu ẵm bồng và nhìn thấy con trai yên bề gia thất của bà mắt thường liền thấy nó mãnh liệt đến nhường nào. Và bà cũng không thể biết, cách một màn hình, bên kia người đang nghe máy như hoá đá, cả người lạnh toát.

"Ta cũng mong con sớm ngày chọn được ý trung nhân. Đẹp trai như Tiểu Bảo nhà ta, làm sao có cô nương nào không thích."

Cậu mỉm cười, bất đắc dĩ đáp lại bà.

"Cảm ơn bác."

Tiếng báo người bên kia đầu dây đã ngắt máy, cậu buông thõng tay cầm điện thoại, nặng nề thở dài.

Có lẽ, bà ấy nhận ra sự khác thường giữa cậu và anh. Tiêu Chiến sống gần một phần ba cuộc đời, người bạn thân nhất cũng chưa khiến anh thay đổi đến thế. Là một người mẹ, chẳng lẽ bà không biết con mình có điều gì khác lạ.

Hôm nay bà gọi điện nói điều này với Nhất Bác, giọng điệu lại có thêm phần dè dặt. Luôn nhấn mạnh việc Tiêu Chiến nên có vợ như thay thế cho câu nói.

"Không chấp nhận mối quan hệ này."

Vậy mà, cậu ngỡ đâu.

Vương Nhất Bác bần thần nghĩ đến viễn cảnh tương lai. Nghĩ đến cảnh anh vẫn bên cậu, đến cảnh anh sẽ xích mích với gia đình vì cậu, đến cảnh anh bỏ nhà đi, dắt theo một người thân tàn ma dại rời khỏi căn nhà mà anh rất thương.

Bi thương biết mấy, đau khổ bao nhiêu.

Và rồi những thứ ấy đặt lên bàn cân với một viễn cảnh khác.

Cảnh anh sẽ trở về nhà, với gia đình thân thuộc của anh, cảnh anh nắm tay một người con gái khác, mãn mãn nguyện nguyện bước vào lễ đường với thật nhiều sự đồng thuận, rồi cảnh anh bồng bế đứa trẻ trong tay nâng niu gọi tiểu hài tử, cười lên rạng rỡ như ánh nắng.

Hạnh phúc biết bao, vui vẻ nhường nào.

Và cậu thì chẳng nằm trong chuỗi ngày vui ấy, cậu chỉ khiến cuộc sống anh rối tung lên và tệ dần theo từng ngày từng tháng. Đến khi nó quá mức tồi tàn, liệu khi ấy anh có hận cậu không?

Hận người làm anh cũng phải rơi xuống cái hố đen tuyệt vọng. Cái người đẩy anh vào bùn lầy và bóng tối vô biên. Khiến anh chật vật và sống chung với người mãi làm anh đau khổ.

Đến khi ấy, anh sẽ thực sự ruồng rẫy cậu như vứt bỏ thứ sao chổi không đáng có trong cuộc sống của mình.

Không đâu. Tiêu Chiến sẽ chẳng làm như thế. Anh ấy sẽ không bỏ rơi cậu, anh yêu cậu mà phải không?

Đột nhiên cậu muốn gặp anh, rất muốn nhìn thấy anh.

Cảm giác bản thân là tội đồ cho tương lai tăm tối của anh khiến đầu cậu đau điếng, mắt nhoè mờ chẳng nhìn rõ đường đi.

Nhất Bác vội vàng đẩy cánh cổng lao ra đường lớn, bàn chân trần trụi dẫm lên đất đá chạy đi.

Cậu cứ chạy theo trí nhớ của mình đến phòng tranh của anh, trong đầu lặp đi lặp lại.

"Anh sẽ hận em sao?"

Cậu đã đi qua không biết bao nhiêu là tiếng phanh gấp và tiếng còi xe hơi đi kèm là tiếng sỉ vả của người đi đường. Đôi chân mỏi nhừ, nước mắt giàn giụa trên gương mặt trắng bệch. Bộ dạng của cậu bây giờ chắc hẳn là phải giống tên tâm thần lắm. Nhưng cậu chẳng thiết đến nữa, chỉ muốn mau chóng giải thoát mình khỏi suy nghĩ kia.

Bỗng trước mắt cậu tối sầm, đầu va vào lồng ngực lớn của ai đó. Cơ thể không giữ được trọng tâm, cậu ngã xuống lề đường nườm nượp xe qua lại.

Đèn xanh.

Khi tiếng rít của phanh xe vang lên, và tiếng hét thất thanh bên cạnh kịp rơi vào tai, Vương Nhất Bác nghe được giọng nói quen thuộc của Tiêu Chiến.

Và, cậu mất đi ý thức.






































_

Trong màn đêm tĩnh lặng, bầu trời ẩn hiện vài vì sao lập loè và một nửa vầng trăng. Làn gió hiu hắt thổi lên tán lá kêu xào xạc đi cùng tiếng dế mèn đơn lẻ vang lên trong bầu không khí yên ắng. Ánh sáng từ mặt trăng rọi qua lớp kính trong suốt căn phòng bệnh nhân, trải lên sàn nhà một vệt sáng dài.

Vương Nhất Bác hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh, tay trái cắm ống truyền nước, gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ. Hai đầu mày của cậu nhíu chặt vào nhau, trán toát mồ hôi, từng giọt nước lớn trượt bên tóc mai.

Đột ngột, Nhất Bác bừng tỉnh. Cậu hét lên, cả người giật bắn. Ở nơi tay trái vì cử động quá mạnh làm lệch ven, dòng máu từ tay cậu bắt đầu chảy ngược về bình truyền dịch.

Cơn đau nhói từ cổ tay trái lại không khiến cậu thanh tỉnh. Vương Nhất Bác giật ống kim ra khỏi tay mình, vùng vằng mở cửa.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Chiến ca..."

Nam nhân sững sờ, hai mắt mở thật to, thất kinh bát đảo đem cậu ôm vào lòng.

"Anh đây, anh đây. Cún con, anh đây rồi. Đừng sợ."

Tiêu Chiến vốn là đang trao đổi thông tin với bác sĩ tâm lý ngày trước, nghe thấy tiếng hét của cậu liền chạy vào. Chưa kịp mở cửa, người bên trong đã kêu vang tên anh, hớt hải muốn chạy ra ngoài.

Anh nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu, sống mũi cay xè, lồng ngực đau như bị ai bóp nghẹn.

"Không sao rồi, anh đây rồi, Nhất Bác."

Cậu được anh thu vào lòng, sự ấm áp quen thuộc đẩy một luồng nước mắt lại trào ra lần nữa. Cứ vậy, cậu gào lên khóc như đứa trẻ trong vòng tay anh, lần đầu cậu khóc ầm ỉ đến như thế. Mấy vị bác sĩ nghe thấy tiếng động chạy đến, bây giờ cũng chỉ biết trầm mặc mà nhìn.

Sau một hồi thật lâu thật lâu, khi hốc mắt đã sưng lên đau nhức và cả cơ thể mất lực ngã trên giường bệnh, Vương Nhất Bác mới ngủ thiếp đi.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay lạnh toát của bạn nhỏ, ngón cái xoa lên mu bàn tay ấy. Anh nhìn cậu ngủ say, tiếng thở nhè nhẹ nhưng có vẻ vẫn chưa hết bất an, đôi mày cậu hơi nhíu lại. Tiêu Chiến đặt lên mi tâm cậu một nụ hôn, áp tay cậu lên má mình.

_

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác đến khi người trên giường hoàn toàn say giấc, gương mặt thư giãn trở lại mới ra ngoài.

Anh nhẹ bước, khẽ khàng đóng cánh cửa phòng lại. Tiêu Chiến áp ưng áp tường trượt xuống, gục mặt trên cánh tay mình. Vành mắt phiếm hồng vừa rồi đã đỏ au từ khi nào.

Chiều nay các hoạ sĩ từ Milan đã tới để trao đổi chút thông tin về sự kiện sắp tới. Anh gần như không có thời gian rảnh để cầm đến di động, càng không có thời gian gọi điện về cho Nhất Bác. Cả ngày một cuộc gọi anh cũng chưa thể nhấn tới.

Khi đang say mê tiếp chuyện với giáo sư hội hoạ người Ý, trợ lý của anh đem điện thoại tới, là Hiểu Sinh gọi. Không cần nghe thêm rốt cuộc là về việc gì, giọng điệu hớt hải của cậu ta chắc chắn liên quan đến Vương Nhất Bác.

Anh nhanh chân rời khỏi phòng tranh. Vừa bước ra khỏi cửa, phía bên kia đường liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Cậu mang một bộ đồ mỏng, quần đùi áo ngắn tay. Trên gương mặt trắng bệch, nước mắt lem tem, môi cứ mấp máy nói gì đó. Đôi chân trắng nõn có vài vết cáu bẩn và máu cùng đất đá. Ánh mắt như không có tiêu điểm, một đường chạy thẳng qua làn xe.

Tim anh thít lại, dây thần kinh căng như dây đàn, liều mạng chạy đến đỡ lấy. Nhưng cậu không nhìn thấy anh, va vào anh rồi ngã xuống lề đường.

Chiếc xe tải chuyên chở thực phẩm chạy với tốc độ khá chậm, nên phanh lại vừa kịp lúc. Nếu không, thực sự anh không dám nghĩ đến.

Trong lúc cậu hôn mê, cả người lạnh toát, nhịp tim tăng cao. Tiêu Chiến thấp thỏm như ngồi trên bàn chông, loanh quanh không dám rời nửa bước.

Bác sĩ nói cậu đã ổn, anh mới ra ngoài liên lạc lại cho bác sĩ tâm lý. Ông ấy nói bệnh của cậu đã tái phát, e là còn khó hơn lần một. Vương Nhất Bác sẽ rất dễ tổn thương thẳng đến tâm lý, khó mà lành lại, cũng khó mà che giấu.

Đột nhiên Tiêu Chiến nghĩ đến việc cậu che giấu anh về việc gì đó. Nhưng cảm giác loáng thoáng xuất hiện trong đầu, anh không thể xác định được, lại tự đánh mình một cái.

Bạn nhỏ sẽ không giấu anh gì đâu. Chính cậu từng nói vậy với anh.

Rồi khi cậu tỉnh lại, vẻ mặt hốt hoảng của chiều nay tái hiện. Miệng liên tục kêu tên anh, ánh mắt tìm kiếm sát sao khẩn thiết.

Như chú mèo nhỏ sợ bị bỏ rơi, nháo nhác tìm người, sợ người bỏ đi mất.

Rồi cậu khóc. Khóc đến tê tâm liệt phế. Đây chính là lần đầu cậu khóc lớn trước mặt anh mà chẳng quản xung quanh có bao nhiêu người.

Trong tiếng khóc gào không ra tiếng kia, Tiêu Chiến còn nghe được câu hỏi khản đặc của Nhất Bác.

Hỏi anh sẽ hận cậu, sẽ bỏ rơi cậu vào một ngày nào đó. Hỏi anh sẽ lấy vợ, rồi kết hôn và sinh con. Hỏi anh sẽ chẳng đoái hoài sao chổi là cậu. Sau đó lại khóc càng lớn hơn.

Sống mũi cay xè như ai hun ớt chỉa ra trước mặt. Anh ôm lấy cậu, cố đè nén giọng nói đang dần run rẩy của mình lại.

"Tất cả, không bao giờ đâu."

Tiêu Chiến có vẻ đã ngồ ngộ nhận ra, nguyên nhân hôm nay cậu hoảng loạn đến thế. Trong lòng một cỗ đau nhói, bực tức và khó chịu râm ran muốn phun trào.

Anh đứng phắt dậy, rút điện thoại ra bấm vào số của mẹ. Vừa định nhấn gọi thì người khác cắt ngang.

Hiểu Sinh lại gọi đến.

Vươn ngón tay cái đến nút từ chối, cuối cùng anh vẫn chọn trả lời. Tâm trạng hiện tại chính là cực kỳ tệ, trong giọng nói mất sạch sự kiên nhẫn.

"Có gì mau nói."

"Còn không có gì mới lạ đấy. Cậu với Vương Nhất Bác đều nhảu top hot search rồi."

Điều này hiển nhiên Tiêu Chiến đã dự đoán trước. Bởi vì khi anh nhìn thấy Nhất Bác, xung quanh cậu đã có rất nhiều điện thoại quay tới. Khi anh bế cậu lên xe chạy đến bệnh viện, cũng hoàn hảo bị ghi hình lại.

"Tôi biết."

Giọng anh bình tĩnh, không cao không thấp đáp lại. Bên đầu dây bên kia nghe được, hình như gấp đến phát rồ, âm giọng tăng cao chói tai.

"Chuyện đến mức này mà cậu thản nhiên thế? Nó rất ảnh hưởng đến dự án mới của cậu đấy, Tiêu Chiến."

Anh mím môi im lặng một lúc.

"Nếu không thì sao? Làm gì có cách nào khác. Có thể vãn được sao? Tình hình bây giờ còn vãn được sao?"

Hiểu Sinh triệt để á khẩu, quẳng lại cho anh một câu "yêu đến ngu người" rồi cúp máy.

Tiêu Chiến vô lực, lẳng lặng buông thõng tay xuống.

Lại một cuộc gọi nữa tiếp bước. Anh tưởng lại tên Hiểu Sinh kia quá ngứa ngáy gọi lại, không ngờ là mẹ.

Cũng vừa lúc muốn nói chuyện với bà một chút, anh ngồi xuống ghế chờ bên cạnh cửa.

"Alo mẹ"

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top