19.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, Tiêu Chiến trở nên bận rộn hơn. Làm việc liên tục để chuẩn bị sự kiện hội hoạ lớn sắp tới tổ chức tại Milan.

Mỗi tối mặc dù anh cố gắng sắp xếp vẫn về sau giờ ăn cơm, Vương Nhất Bác cũng đã ngủ được một lúc. Đến đêm anh lại sợ làm cậu tỉnh giấc, ngồi ở phòng mình làm việc đến tận sáng sớm.

Khoảng thời gian buổi sáng chính là lúc cả hai có thể nói chuyện được. Anh cẩn thận làm bữa sáng cho cậu, hôn cái chụt rồi lưu luyến rời đi.

Thời gian này cậu lại bị sụt cân. Ngắm nhìn bảo bối mình nuôi lâu như vậy mới tăng lên chưa được bao nhiêu lại vì anh bận rộn mà gầy đi, đau lòng không chịu được. Chắc chắn sau lần này, phải bồi bổ cho cậu, không cho Nhất Bác có cơ hội nhẹ cân.

Vương Nhất Bác mỗi ngày ở nhà, lại tiếp tục với ban công ngập tràn màu sắc và hương hoa, rong ruổi trên con đường vắng với chiếc ván trượt mới mà anh vừa tặng. Thỉnh thoảng lại chạy motor vòng vòng rồi quay lại. Ngoại trừ ít đi thời gian bên cạnh Tiêu Chiến, mọi việc cũng chẳng khác trước là bao.

Nhưng ít nhất, cậu biết anh sẽ quay về vỗ về cậu mỗi tối, và có thể nhìn anh vào mỗi buổi sáng. Chỉ cần như vậy, người sợ ở một mình như cậu liền sẽ không sợ nữa.

Cậu nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà, đôi con ngươi bất di bất dịch. Nghĩ đến những lần Tiêu Chiến xuất hiện thật đúng lúc, ngay khi cậu cần một người đến đem mình trở về. Anh ấy luôn là tia sáng thật lớn lao lôi trả cậu về hiện thực, nói với cậu thật nhiều lần, trên đời này vẫn còn người cần cậu lắm. Tỉ như anh, chính là ví dụ sát sao nhất.

Đôi bàn tay với phần móng bị cậu cắn nham nhở cụt ngủn chỉ còn một mẫu. Khi đang chìm trong hồi tưởng, cậu vô ý cắn đến phần da kéo ra tứa máu.

Nhất Bác không loạn, đem ngón tay đau rát đưa lên trước mắt. Dần dần chỗ trắng bệch xuất hiện vết máu lan.

Cậu bần thần ngờ nghệch một khoảng.

Nhưng anh ấy cũng vì mày mà phải từ bỏ rất nhiều thứ.

Nhìn xem, chỉ có mày nhận từ Tiêu Chiến phước lành. Còn mày cho đi cái gì?

Được cứu rỗi à?

Mày sai rồi, Nhất Bác. Là mày đang ghì chân anh ấy.

Nhớ ngày trước, Tiêu Chiến vì mày phải vật vã bao nhiêu.

Bây giờ còn phải mắc một cục nợ ở nhà, hao mòn sức lực?

Không có mày, Tiêu Chiến đỡ thêm phần gánh nặng.

Bỗng âm thanh quen thuộc văng vẳng bên trong cất lên. Thứ âm điệu mà cậu là người rõ hơn bất cứ ai.

Thứ bản sao tăm tối ấy sau thời gian rất lâu biến mất, vì sao bây giờ lại hiện hữu trở lại?

Vương Nhất Bác hoảng sợ ngồi phắt dậy vòng tay qua gối ngồi thành một khối run rẩy. Lại đánh vào đầu mình mấy cái, miệng lặp đi lặp lại "không phải".

Cậu đã khỏi bệnh rồi kia mà, tại sao nó lại xuất hiện? Mọi chuyện vẫn đang rất tốt kia mà, bỗng dưng vì sao lại trở lại?

Cậu đánh đến khi trong đầu đau ong lên, tiếng nói mờ dần rồi biến đi.

Có lẽ cậu hoàn toàn không thể khỏi bệnh được. Hoặc có lẽ, cậu chỉ cảm thấy tốt lên khi Tiêu Chiến ở bên cạnh mà thôi.

Vốn dĩ, Vương Nhất Bác đã dừng thuốc được một thời gian rất dài. Không ai ngoài cậu biết rõ hơn, thứ thuốc được kê ra chẳng có tác dụng gì. Nó khiến cậu mệt mỏi và dần dần bị rút đi phấn sức sống héo hon còn lại, và cũng khiến cuộc sống của Tiêu Chiến bị vạ lây.

Cậu đem mớ thuốc theo đơn của bác sĩ giấu dưới gầm giường, đến nay chắc cũng quá hạn hết rồi. Cậu uống thuốc an thần sau mỗi bữa ăn tối để anh thấy, và thiếp đi đến sáng mai.

Nhưng cũng dần dần chẳng cần đến thứ ấy, bên cạnh anh, cậu liền có thể ngủ, liền vui vẻ chẳng suy nghĩ miên man. Vương Nhất Bác ngỡ anh là liều thuốc cho bản thân mình, cứ luôn bám lấy anh rồi quên mất trong bản thân vẫn còn một căn bệnh. Nó đang lớn dần và chưa bao giờ ngừng sinh sôi.

Bây giờ, nó đang bành trướng phất cờ trở lại, ngay khi giữa cậu và anh xuất hiện khoảng cách đầu tiên.

Vương Nhất Bác vội lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến, tiếng nối máy vang lên tầm 3 giây liền có người nghe.

"Alo cún con."

Giọng nói tràn ngập ôn nhu cùng cưng chiều, thấm vài phần mệt mỏi  truyền qua loa điện thoại rót vào tai cậu. Hơi thở đang loạn nhịp của Nhất Bác dần ổn định hơn, thần trí khô cằn được tưới lên luồng năng lượng mạnh mẽ.

"Tiêu Chiến..."

Bên đầu dây bên kia, Tiêu Chiến vẫn còn đang cầm bảng pha màu trên tay, tạp dề lấm lem màu sơn xanh xanh đỏ đỏ. Nghe giọng bạn nhỏ có phần khản đi, lại thêm chút run rẩy, anh vội tháo tạp dề quờ tay lấy chìa khoá xe.

"Cún con, em sao vậy? Không khoẻ ở đâu hả?"

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu. Nhận ra anh không thấy được, nhỏ giọng đáp lại.

"Không có."

"Đợi anh chút, anh về ngay đây."

Trong lòng cậu lại bắt đầu sinh hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn. Vừa muốn Tiêu Chiến ở bên cạnh ngay lập tức, lại không muốn làm phiền anh trong quá trình còn đang làm việc. Cuối cùng vẫn là không nói gì, im lặng cụp mắt xuống sàn.

Tiêu Chiến trái lại không nghe thấy động tĩnh lại càng sốt ruột. Nhanh chóng bàn giao lại cho trợ lý, tức tốc phóng xe về nhà. Cả quãng đường anh vẫn giữ cuộc gọi, thỉnh thoảng lại nói vọng vào điện thoại sẽ về nhanh, cố gắng trấn an bạn nhỏ.

Bánh xe ô tô vừa dừng trước cổng, anh vội vội vàng vàng chạy vào. Nhìn thấy Nhất Bác vùi mặt vào gối, ngồi dựa trên ghế mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiến đến gần bên cạnh, anh ngồi xuống xoa đầu cậu, trong câu nói còn có hơi thở loạn lên.

"Em khó chịu ở đâu?"

Ngồi đợi anh trong những suy nghĩ chồng chất, dẫm trong bóng tối cầu mong Tiêu Chiến xuất hiện thật nhanh. Nghe được tiếng của anh, cậu liền nhào tới ôm anh thật chặt, rúc vào hõm cổ anh lắc đầu.

Bộ dạng này của Nhất Bác rất ít khi thể hiện ra, chỉ khi rất ủy khuất mới như mèo nhỏ ủ rũ va vào lòng anh. Tiêu Chiến càng đau lòng, tay vỗ nhẹ dỗ dành bạn nhỏ.

"Kể ca ca nghe, có chuyện gì xảy ra với Nhất Bảo của ca nào."

Cậu vẫn không lên tiếng, đều đều thở nhẹ, tay vòng qua cổ anh siết càng chặt, thiếu điều muốn dính sát vào Tiêu Chiến.

"Nhớ anh."

Âm thanh nho nhỏ cất lên, như có như không hòa cùng tiếng gió. Nhưng với anh, hai chữ này trực tiếp cấu vào tim một cái, xót chẳng chịu nổi. Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu, bàn tay tăng thêm mấy phần nhẹ nhàng cùng yêu chiều.

"Cùng anh sang Milan, được không?"

Chững lại một lúc, cuối cùng chiếc gật đầu nhè nhẹ của cậu cũng làm anh an tâm hơn.

Là anh quá sơ suất, để cậu ở nhà một mình quá lâu. Còn là nơi chẳng có lấy bóng người này, nói không nhàm chán, chẳng lẽ có người tin. Tiêu Chiến có thể ở đây hàng năm trời, nhưng đó trước kia, bây giờ e là xa Nhất Bác một ngày liền chẳng chịu nổi. Huống hồ, chuẩn bị sự kiện bên Milan cũng phải hơn một tuần.

Sau khi cậu buông anh ra, hai mắt dập dìu tựa vào lồng ngực anh mà ngủ, Tiêu Chiến vẫn còn xoa xoa vỗ vỗ tấm lưng gầy của cậu. Xác nhận bạn nhỏ đã chìm vào giấc, anh nhẹ ôm cậu trở về giường ngủ, hôn lên hai má của cậu, định tính trở xuống chuẩn bị thức ăn thì nghe tiếng thì thào của cậu.

Vương Nhất Bác có vẻ gặp ác mộng. Hai bàn tay nắm chặt, trên trán rịn một tầng mồ hôi, mi tâm nhìu lại, miệng mấp máy nói gì đó.

Tiêu Chiến triệt để nằm xuống ôm cậu vào lòng, bao lấy cơ thể căng cứng vì giấc mộng hành hạ bằng vòng tay ấm áp. Sau một lúc, cảm nhận người trong lòng thả lỏng dần, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng anh cũng từ từ mê man chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top