17.

Tình hình sức khoẻ và tâm lý của Vương Nhất Bác được cải thiện mỗi ngày mỗi tốt. Bác sĩ tâm lý theo suốt quá trình cậu hồi phục cũng cho ra kết quả khả quan nhưng chưa hề nhắc đến việc cậu đã khỏi bệnh.

Bị trầm cảm nặng song hàng với bệnh ung thư, sẽ đi theo ta suốt đời chẳng bao giờ biến mất. Chưa nói đến, tế bào não của Vương Nhất Bác đã bị tổn thương, dây thần kinh cũng không khác là mấy, hoàn toàn không thể chữa khỏi 100%. Tổn thương mà cậu ấy góp lại trong suốt hai mươi mấy năm, không thể nói quên là quên đi hết, chữa là sẽ sạch sẽ, không còn lại chút vết tích.

Tháng ngày vừa qua Nhất Bác như trở lại ngày nắng. Vô ưu vô lo, đùa nghịch như đứa nhóc. Có lẽ bên trong cậu vẫn là đứa trẻ còn chưa kịp lớn, chỉ vì thế giới này bắt cậu phải trưởng thành quá nhanh.

Tiêu Chiến đem cậu đặt lên đầu quả tim, chiều chuộng và yêu thương thật nhiều. Ngắm nhìn cậu rong ruổi trên motor, lướt ván dọc con đường vắng, trầm ngâm vẽ tranh và thi thoảng lại khoanh chân ngồi đánh game trên điện thoại.

Anh an tâm hơn và bắt đầu quay trở lại với công việc. Đỉnh lưu Tiêu Chiến lại xuất hiện trên đường đua nhiệt độ so kè với các nghệ sĩ khác. Fan của anh sau thời gian dài hao mòn không biết idol mình đã đi đâu, nay càng hoạt động mạnh mẽ.

Tuy vậy anh chưa bao giờ để một ngày của mình quá bận rộn. Bao nhiêu lịch trình đều bị giảm bớt, chừa lại khoảng thời gian trở về nhà. Tiêu Chiến càng không làm việc qua đêm, anh phải trở về nhà với bảo bối sợ tối của anh.

Cả hai ở cùng nhau, đem sự quan tâm vỗ về cho đối phương dù mối quan hệ đến cùng vẫn chưa hề được xác định. Tiêu Chiến đã đem lòng mình nói ra, một câu trả lời càng không có. Nhưng thay vào đó là nụ hôn nhẹ lên môi. Ngày hôm ấy ở bãi biển phía tây, nắng mặt trời ráng vàng rọi xuống mặt biển óng ánh tuyệt đẹp.

Vương Nhất Bác vẫn chưa có ý định quay trở lại với diễn xuất. Niềm đam mê vẫn ở đấy, nhưng show biz rất mệt mỏi và tra tấn cậu mỗi ngày. Ở đây cùng Tiêu Chiến, cùng hoa và sở thích của bản thân, bình yên quá làm cậu lo sợ với bão táp bên ngoài kia.

Cậu đánh mất chính mình sau trận bão. Trở nên hèn nhát với đời chính là điều tệ hại nhất. Nhưng dần dần, cậu thấy như vậy cũng không sao. Bởi vì, vẫn có Tiêu Chiến ở đây, bên cạnh cậu che mưa chắn gió. Cậu được yếu đuối bên anh, có nơi để tựa vào.

Đêm giao thừa, gió se lạnh, Vương Nhất Bác online Weibo, đăng một dòng chúc mừng năm mới ngắn gọn. Fan của cậu ùa vào như cá cạn gặp nước, trời hạn gặp mưa. Cậu thở ra một hơi thật dài, cười nhẹ rồi khoá điện thoại. Nhất Bác lon ton chạy vào bếp phụ việc cho Tiêu Chiến đang bày ly bát lên bàn, đèn nến các thứ cho bữa ăn đêm cuối năm. Không khí trong nhà ấm cúng, hai thân ảnh quây quần trong gian bếp thật khiến lòng người dấy lên cỗ vui vẻ khôn cùng.

Trên bầu trời tối mịt bỗng sáng lên, tiếng pháo hoa bay vun vút liên tiếp điểm 00h, ngày đầu tiên của năm mới đã tới. Tiêu Chiến đem phong bì đỏ đưa cho cậu, tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Nhất Bác lại ôn nhu mà nói.

"Chúc mừng năm mới, Vương Nhất Bác."

"Chiến ca năm mới vui vẻ."

Cậu cũng nở nụ cười thật hạnh phúc nhìn anh, chồm người tới hôn lên má Tiêu Chiến.

Cả hai dành cả một đêm khoác chăn ra ban công ngắm pháo hoa. Cậu tựa đầu lên bờ vai anh, mắt nhìn vào ánh sáng rực rỡ toả ra trên bầu trời. Bỗng nhiên cậu cất tiếng hát, bài ca cậu yêu thích bao nhiêu. Giọng thật nhẹ nhàng, giai điệu yên ả thấm vào lòng anh.

Tiêu Chiến lắc lư theo tiếng hát của cậu, nhắm mắt hít khí trời. Bao nhiêu tâm tư ngổn ngang tiêu biến sạch sẽ. Anh chẳng nghĩ gì cả, cứ phiêu theo từng nhịp từng nhịp câu hát của cậu.

Sau một lúc, giọng cậu nhỏ dần rồi dừng hẳn, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ trên vai anh. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống, dừng lại thật lâu trên chóp mũi hồng hồng và hàng mi đen nhánh của cậu. Đôi môi khẽ đóng mở, cánh môi đầy đặn mềm mại làm lòng anh ngứa ngáy một mảnh. Anh đặt môi mình lên đó, nhưng tham lam giữ lại thêm chút nữa, chút nữa.

Thấy động, Nhất Bác nhập nhèm mở mắt. Tình thế không còn cơ hội cứu vãn, Tiêu Chiến đánh dạn cạy mở răng cậu tiến vào.

Cậu kinh ngạc sững mất một hồi, mở mắt trừng trừng nhìn anh, đầu lưỡi bên trong chạy trốn khỏi tính xâm lược của Tiêu Chiến.

"Khi hôn thì nên nhắm mắt."

Giọng anh thì thào vang lên, hơi thở nóng hổi phả lên đầu mũi đỏ ran của Nhất Bác. Cậu giương mắt liếc qua nốt ruồi dưới môi anh, dưới cánh môi mỏng đang đỏ lên đầy ướt át.

Vương Nhất Bác ngập ngừng nuốt xuống một ngụm nước bọt, từ từ nhắm mắt lại, tiếp nhận nụ hôn của anh.

Được cậu cho phép, anh càng mạnh bạo hơn. Hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, vụng về quét qua mọi nơi trong khoang miệng đối phương. Ôm hôn thật lâu đến khi dưỡng khí cạn kiệt anh mới lưu luyến buông ra. Vương Nhất Bác thở dốc, cả gương mặt đỏ bừng như gấc chín, môi sưng tấy, nơi khoé còn vương sợi dây ái muội óng ánh, mắt ngấn hơi nước.

"Yêu em, Nhất Bác. Rất yêu em."

Hai bàn tay anh ấm nóng đặt lên đôi má phúng phính hồng hồng của cậu, lại hôn xuống trán cậu một cái.

Vương Nhất Bác im lặng mỉm cười. Như có như không gật đầu thật khẽ.

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top