16.

Thấm thoắt đã hơn một năm trôi qua. Mùa thu vắt vẻo hát lên khúc tình ca màu nắng, gió thổi mang theo cái se lạnh đặc trưng. Tiêu Chiến đem áo khoác của mình khoác lên vai đứa nhóc đang chăm chú vẽ tranh ngoài sân nhà.

"Em không sợ cảm à? Trời này dễ ốm mà còn đi chân trần." Anh khom người đeo đôi dép bông mềm mại màu xanh lá vào đôi chân trần trắng nõn của Vương Nhất Bác, còn cố ý nhéo một cái nhè nhẹ lên bắp chân cậu.

"Đau nha." Hai má phính phồng lên, cậu nguýt anh một cái rồi lại tiếp tục với bức tranh của mình.

Anh cười cười đứng chống nạnh nhìn từng nét bút của cậu.

Trình độ của vẽ tranh của Nhất Bác tuy không nói là nhanh, nhưng thật sự thành quả không hề phụ lòng người thầy Tiêu Chiến. Cậu ấy học rất chăm, và rất chú tâm. Bức tranh trên khung a1 này, càng nhìn lại càng thấy đẹp.

Cậu ấy tả lại bầu trời mùa thu trong vắt, cái cây lớn đổ lá vàng thẫm rơi trên nền cỏ vẫn còn xanh và một nam nhân xới đất trồng hoa trong góc nhỏ. Khung cảnh nhìn bình yên dễ chịu, như cả gió thu cũng được cậu tỉ mỉ vẽ vào đấy.

"Anh đây à?" Tiêu Chiến nheo mắt, xoa cằm hỏi cậu.

"Ừ anh đấy." Vương Nhất Bác không nhìn anh, tay vẫn thoăn thoắt múa thành đường điêu luyện trên giấy.

"Vẽ thêm bạn nhỏ tưới nước cho người trồng cây luôn."

Anh đây ý muốn nhắc lại chuyện của mấy hôm trước. Hôm ấy cả hai lại thay giống hoa trong ban công. Anh vừa mới gieo hạt, còn cậu thì nhiệm vụ tưới nước cho đất tơi xốp, thêm độ ẩm cho giống nảy mầm. Tiêu Chiến vẫn còn đang loay hoay khom lưng thảy hạt xuống đất, tự nhiên thấy ướt ướt, quay lại nhìn xem vừa hay cả mặt, đỉnh đầu được tưới đến ngớ cả người. Vương Nhất Bác lúc này đang mải mê xem trận bóng đá phát trực tiếp trên điện thoại, không để ý nên cứ vậy mà tắm cho anh một bữa thoả thích. Sau hôm ấy, Tiêu Chiến cảm mất mấy ngày làm cậu vừa sợ vừa lo.

Anh cười ha hả nhìn gương mặt đỏ lên của Nhất Bác. Cậu đưa tay đánh anh đôm đốp, giơ thật cao xong đánh xuống lại như đệm thịt mèo con lướt qua da.

"Anh cười cái gì? Bị cảm xong ngốc luôn rồi phải không? Đừng có cười."

"Không cười không cười." Tiêu Chiến đưa tay lên đỡ quyền anh của bạn nhỏ, nói không cười nhưng miệng vẫn toe toét khúc kha khúc khích. Thấy vậy Nhất Bác lại càng đánh hăng.

Hai người vờn qua vờn lại một hồi, kính của anh rớt cái độp xuống nền cỏ.

"..."

"..."

"Chưa vỡ, may."

Anh cầm lên lau qua mắt kính, định đeo lên lại bị cậu cản lại.

"Không có kính thì anh thấy em thế nào?"

"Đẹp."

"Cái khác đi."

"Rất đẹp."

"Này, em nghiêm túc đấy."

"Anh cũng nghiêm túc mà."

"..."

"Ý anh là, em rất đẹp, kể cả khi không có màu sắc ấy. Bởi vì, Vương Nhất Bác đã rất tuyệt rồi, có kính hay không thì em vẫn rất đẹp. Như vậy đã chi tiết chưa, bạn nhỏ?"

Anh nghiêng đầu nhìn cậu, vành tai đỏ chót phản chủ của Nhất Bác lại phát huy tác dụng. Có mấy câu nói thôi cũng đủ làm cậu ngại ngùng xấu hổ. Và lần nào cũng vậy, cách để che đi sự xấu hổ đó, chính là tỏ ra tức giận sau đó vùng vằng bỏ chạy.

"Em không phải bạn nhỏ, ok?"

"Coolguy"

Tiêu Chiến lại được phen cười sềnh sệch. Anh túm lấy khung canh làm trụ cho mình để không cười lăn ra đất. Thấy cậu bỏ vào nhà, anh cũng nhanh chóng thu hoạ cụ vào theo, còn í ới gọi cậu.

"Nhất Bác, Vương Nhất Bác"

"Cool guy"

"Cún con"

"Bạn nhỏ"

"Má!!! Anh im đi."

-

Chap này dành riêng cho sự cute=)))
(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Bảo Bảo không thể ngừng cute áaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top