15.

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đến phòng khám lần trước. Ngồi chờ bên ngoài ghế chờ cùng rất nhiều người khác. Ai ai vẻ mặt cũng u uất, trên mặt đều viết hai chữ "đau buồn". Luồng năng lượng tiêu cực vun lại một chỗ khiến không khí nơi này nặng nề ảm đạm biết bao.

Vương Nhất Bác ra khỏi phòng khám với tờ giấy kết luận và đơn thuốc ngắn gọn.

Rối loạn lo âuPTNT - rối loạn tâm lý hậu sang chấn.

Bác sĩ mái tóc hoa râm lốm đốm sợi trắng gọi Tiêu Chiến vào trao đổi liên lạc và căn dặn rất sát sao. Đây không phải lần đầu tiên anh tiếp xúc với việc nhận lời khuyên từ bác sĩ tâm lý, nên mọi việc suôn sẻ hơn rất nhiều.

Nhất Bác ngồi đợi bên ngoài, lưng tựa vào ghế kim loại, thất thần nhìn đăm đăm dãy ghế bên cạnh. Một cậu bé tầm 10 tuổi nắm gấu áo của người phụ nữ đang ôm mặt khóc, cả người gập xuống run bần bật. Bàn tay núc ních nhỏ xíu xoa xoa lưng mẹ nó, lại cúi xuống thơm lên gò má ửng hồng của cô ấy. Miệng chúm chím lặp đi lặp lại "mẹ đừng khóc, Tiểu Hoan thơm mẹ hết đau". Mẹ cậu bé nhấc nó lên, nâng niu xoa đầu đứa nhỏ. Nước mắt cô ấy vẫn rơi, nhưng đã cố ghìm tiếng nấc lại.

Vương Nhất Bác nhớ mẹ. Cậu cũng thèm muốn được bên mẹ, ở cạnh mẹ như vậy. Cậu cũng muốn được âu yếm như thế, được mẹ xoa dịu từng vết thương thể xác, cả tâm hồn kiệt sức mệt mỏi. Nếu mẹ vẫn còn ở đây, có lẽ cậu sẽ rất vui vẻ mà cười thật tươi như đứa trẻ kia.

Mẹ trong mắt cậu mạnh mẽ biết bao, cả cuộc đời cậu chưa từng thấy mẹ rơi một giọt nước mắt nào. Là phụ nữ, ai chẳng có cho mình sự yếu đuối cần một nơi để dựa dẫm. Nhưng mẹ cậu chẳng có ai cả. Ba ư? Ông ấy vốn đã biến mất trước khi cậu ra đời. Còn ông bà ngoại thì rời khỏi cõi trần vì tuổi già năm Nhất Bác 4 tuổi. Một mình mẹ chèo chống với đời, đã phải chịu đựng bao nhiêu thứ tồi tệ mới nuôi cậu lớn khôn.

Cậu tự hỏi, liệu mẹ cũng giống như cậu? Lênh đênh chênh vênh trong cuộc đời đầy chông gai với tấm thân điêu tàn xơ xác nhưng vẫn phải đứng dậy với nụ cười máy móc. Cả người chẳng còn chút sức sống, hằng ngày chìm trong khổ sở. Cái cảm giác kêu gào thảm thiết từ đáy lòng mong muốn người cứu rỗi, nhưng lại chẳng có ai biết, có phải mẹ cũng thế hay không?

Nhất Bác mãi suy nghĩ miên man, bỗng một bàn tay ấm áp nhẹ xoa lên đỉnh đầu làm rối mái tóc hoe màu nắng, giọng nói thanh như làn gió sớm mùa hạ cất lên.

"Đi thôi."

Tiêu Chiến mỉm cười, đuôi mắt cong cong ôn nhu nhìn cậu.

Vương Nhất Bác câu lên một nụ cười nhẹ.

Ít nhất bên cạnh cậu bây giờ, có người quan tâm và thương cậu rất nhiều. Có người bằng lòng dò tìm mọi cách để vớt cậu khỏi hố sâu kinh hoàng ấy.

Vậy có phải hay không, sự may mắn của cậu là mẹ đã đem anh ấy đến bên cạnh Nhất Bác?

Nghĩ đến đấy, cậu càng không giấu được khoé miệng kéo càng cao. Tia mắt đến nam nhân cao hơn cậu nửa cái đầu đi phía trước. Bóng lưng của anh không quá lớn, nhưng thật khiến người khác an tâm biết mấy, muốn dựa vào bao nhiêu. Đặt tay lên chiếc xương cún nho nhỏ trước ngực, cậu mỉm cười dời bước thật nhanh về phía Tiêu Chiến.

Thời điểm Vương Nhất Bác bắt đầu sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ tâm lý, cũng là bắt đầu cho chuỗi ngày chiến đầu với căn bệnh vô hình.

Tiêu Chiến tìm hiểu thật kỹ càng mọi thứ, trang bị cho mình đủ sự cứng rắn để đối phó với khó khăn trước mắt.

Anh thu dọn tất cả đồ vật sắc nhọn trong nhà cất kỹ càng trong căn phòng tối om cuối tầng 2. Lắp đèn và camera ở khắp mọi nơi để bảo đảm cậu không phải lo về ánh sáng, và để anh quan sát được tình hình ở nhà khi đi xa. Ngoại trừ camera ngoài cổng, gần như toàn bộ đều là camera ẩn nhỏ gọn không dễ gì nhận ra. Tiêu Chiến không muốn cậu có cảm giác bị theo dõi, nhưng vẫn không thể an tâm để không mà rời đi.

Anh thường xuyên liên lạc với bác sĩ để thông báo tình hình của Nhất Bác, cũng có lấy thêm lời khuyên từ người có chuyên môn.

Thời gian đầu mới uống thuốc, Vương Nhất Bác trở nên trầm đi một cách rõ rệt. Nếu nỗi buồn là một cái hố, cậu ấy chính là một mình đứng trong cái hố sâu nghìn mét. Khi nỗi đau kéo đến, Nhất Bác gần như không còn biết gì khác, ngoài việc thuyết phục anh đưa cho mình một con dao hay cái kéo nào đấy. Cậy ấy cần nỗi đau thể xác để trốn tránh đau đớn từ bên trong. Khóc và van xin, sự thống khổ toát ra đầy bi thương bao lần khiến anh muốn gục ngã, muốn xuôi theo ý muốn của cậu.

Những lúc này, để gạt bỏ ý định ấy đi, anh chỉ biết ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói chuyện cùng cậu. Sự vùng vẫy kéo dài một giờ đồng hồ, có khi là vài giờ, đến khi Nhất Bác lịm đi vì mệt mỏi, anh mới đặt cậu trở về giường.

Mỗi lần như vậy, trên người anh, không ít thì nhiều cũng sẽ có vài vết thương. Lúc là vết cắn, lúc là cào toác cả da, hoặc là vô tình ăn phải một cú đá của cậu vào miệng. Khi cậu tỉnh lại, liền tới tấp xin lỗi rất nhiều dù cho anh nói rằng chẳng có gì to tát.

Anh cũng nhận ra, Vương Nhất Bác nhạy cảm hơn, mọi việc qua cậu, dù chỉ là việc làm nhỏ, cũng khiến cả tuần của cậu ấy buồn bã. Vì thế, Tiêu Chiến càng để ý đến hành động và lời nói của mình hơn. Từng li từng tí, cẩn thận nhẹ nhàng như đi trên miếng băng mỏng.

Anh dời việc vẽ tranh về nhà, phòng tranh ở thành phố giao lại cho trợ lý. Anh rút khỏi các bữa tiệc, và gần như không còn các buổi giao hữu bạn bè. Tiêu Chiến dùng toàn thời gian của mình bên cạnh Nhất Bác, toàn tâm toàn sức chăm sóc cậu. Ba mẹ anh nhiều lần gọi điện hỏi han, nhưng anh đều bảo mọi việc vẫn ổn, chỉ là lui về cần chút thời gian cho tác phẩm mới. Hiểu Sinh cũng thăm hỏi tình hình, so với phụ huynh, cậu ta biết nhiều hơn một chút.

Lần hẹn gặp ở quán rượu cũ, Hiểu Sinh thở dài mà nhìn anh. Tiêu Chiến sắc mặt tiều tụy, toàn thân toát ra vẻ xơ xác vô cùng. Râu mọc lởm chởm, tóc dài quá tai, bọng mắt lớn đến khó coi.

"Cậu cũng lo cho mình vào. Đủ sức thì mới lo cho Nhất Bác được."

Anh chỉ cười trừ uống cạn một chai rượu đầy.

Thỉnh thoảng, anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đan thêm phần muốn từ bỏ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, ý định ấy lại tiêu biến sạch sẽ. Biết làm sao được, anh yêu con người này quá nhiều, anh không thể bỏ mặc như vậy được.

Sau một thời gian dài, tình hình của Vương Nhất Bác có chuyển biến tích cực.

Cậu ấy bắt đầu có hứng thú trở lại với đường đua và motor. Năng lượng phấn khích của Nhất Bác cũng tăng cao. Trên gương mặt đã rất lâu không tồn tại nụ cười, bây giờ đã rạng rỡ để lộ hai dấu ngoặc anh nhớ thương.

Hằng đêm cậu cũng không bị giật mình bừng tỉnh nữa, yên lặng đặt tay vào lòng bàn tay của Tiêu Chiến mà thiếp đi, ngủ một giấc đến sáng. Cậu đến vẽ tranh cùng anh, rồi lặm cặm lụi cụi với việc tưới hoa mỗi sáng.

Hoa linh lan bên ngoài ban công héo úa tàn tạ, từ gốc đã khô quắt không còn sức sống. Dù có tưới bao nhiêu nước, nó vẫn nằm oặt trên đất không dậy nữa. Vương Nhất Bác buồn bã nhìn bụi hoa khô, ngồi nâng từng chiếc lá lên tiếc nuối.

Tiêu Chiến hôm sau liền thay thành bụi hoa mới. Anh còn trồng riêng vài cây vào chậu nhỏ, đặt trên bệ cửa sổ phòng cậu. Vương Nhất Bác vui như đứa trẻ, lại mỗi ngày tưới nước cho hoa, mỗi ngày nhìn ngắm từng giọt nước như pha lê rơi xuống ngấm vào đất.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top