14.
Buổi tối lại cứ vậy mà bình đạm trôi qua. Vương Nhất Bác vẫn vậy, vẫn bình thường trêu chọc anh như chưa có chuyện khó xử vừa rồi. Thỉnh thoảng cậu lại đưa tay lên sờ chiếc xương cún be bé trên dây chuyền, cười cười hỏi.
"Tại sao lại là xương cún vậy?"
Tiêu Chiến chống cằm đăm chiêu, ngón trỏ gõ gõ trên mặt bàn.
"Tại em giống cún con đấy. Xương cún với cún con không phải combo à?"
"Chó?"
"Cún con mà."
"Anh nói em là cẩu à?"
Tiêu Chiến ngao ngán lắc đầu nhìn cái miệng chu ra đanh đá đớp đôm đốp còn không quên nhai của cậu.
"Chỉ là cún con ngoan thôi. Ăn đi."
Sau bữa ăn tối, Nhất Bác trở về phòng. Anh dọn dẹp tất cả một lượt, chưa vội đi nghỉ ngơi, anh đứng trước cửa căn phòng trong góc cuối tầng 2.
Đẩy cửa bước vào, Tiêu Chiến lẳng lặng tháo kính ra. Ngay lập tức, trước mắt trắng trắng đen đen, u ám nhạt nhòa. 6 chiếc gương cỡ lớn quây thành vòng tròn, trên trần chỉ có một bóng đèn rọi sáng duy nhất một đường xuống chính giữa 6 chiếc gương ấy.
Anh bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ gọn im lặng nhìn vào gương. Vì là 6 phía đều phản chiếu hình ảnh anh, nên dù anh có quay đi hướng gương ở mặt nào, cũng sẽ thấy toàn bộ mọi góc độ của bản thân.
Tiêu Chiến gọi đây là cách tìm ra chính mình. Nhìn thấy mình, và nhìn thấy nội tâm.
Tâm trí của anh hiện tại, có lẽ là mớ tơ vò. Anh cần tìm thấy điều bản thân cần làm, anh cần nói chuyện với Tiêu Chiến trong anh.
Lúc anh rời khỏi căn phòng ấy đã là chuyện của 2 giờ sáng. Đi qua cửa phòng của Vương Nhất Bác, anh vô thần chững lại một hồi. Tiếng khóc và tiếng cười nấc lên khe khẽ trong màn đêm cô tịch. Tiếng gió rít hoà tan cùng sự lạnh lẽo nửa đêm. Bàn tay anh nắm chặt, móng tay ghim vào da thịt đến bật cả máu. Trên đôi mắt kia đã tối tăm, nay lại càng u muội.
Tiêu Chiến lặng lẽ quay gót về phòng.
Sáng hôm sau, anh dậy rất sớm, trên gương mặt héo úa sức tàn, tay chân vẫn mau lẹ chuẩn bị bữa ăn. Đặt lên bàn một cái bánh xăng wít và ly nước ép dứa, viết vài dòng note cho cậu rồi đi làm.
Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, đôi mắt sưng húp lên và môi dưới rách một đường. Trời bên ngoài vẫn còn hơi nhá nhem, mặt trời chưa lên hết nữa, nhưng người trong nhà đã đi từ khi nào.
Cầm tờ giấy note trong tay, không hiểu vì sao, cậu rất tức giận. Cậu gạt phăng ly nước ép xuống sàn, bể tan tành trăm mảnh vỡ. Đưa mắt nhìn miếng bánh, cuối cùng vẫn cầm nó bỏ vào miệng nhai như hổ đói trút giận.
Trong phút mơ màng, hơi nóng của bực tức, cậu giẫm lên những miếng vụn thủy tinh sắc lẹm. Cả hai bàn chân chảy máu ồ ạt, từng miếng mẻ găm vào sâu hoắm. Cậu nhíu mày ngồi xuống gỡ từng chút ra.
Đến khi chân cậu loang loáng lổ lổ vết máu, đau rát đến choáng váng, Vương Nhất Bác mới ý thức được, việc mình vừa làm có bao nhiêu vô cớ và ngu ngốc.
Đến chính cậu còn xem anh ấy là của riêng mình, mà cậu cũng là người cự tuyệt người ta. Tư cách gì giãy giụa, phân bua, tức giận?
Cậu lại cười, nụ cười lạnh hơn gió tháng 12, tâm hồn khô cứng như xác chết trong sa mạc.
Đứng dậy loạng choạng một lúc, rồi cứ thế bước thẳng vào nhà tắm, bàn chân đẫm máu tạo thành từng vết đều đều trên sàn nhà. Những mảnh vỡ nhuộm màu đỏ thẫm rơi rải rác cạnh bàn ăn.
.
Tiêu Chiến đã đến tìm các bác sĩ tâm lí. Theo lời chia sẻ của kha khá người, anh tìm được một nơi an toàn và rất uy tín.
Anh muốn đưa Nhất Bác tới đây, như vậy mới có khả năng đem cậu ấy ra khỏi vũng bùn của đau khổ dày vò. Bác sĩ tâm lí nghe sơ qua triệu chứng của cậu từ anh, im lặng một chút, rồi lại nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm của người từng trải.
"Trầm cảm. Đã nặng đến mức này, sức chịu đựng cũng tài thật đấy. Nhưng để chắc chắn thì cậu nên đưa bạn của cậu đến đây. Phải có sự tình nguyện được chữa khỏi thì việc chữa trị mới có kết quả."
Trên đường trở về nhà, đầu anh lùng bùng vang vẳng câu nói của người bác sĩ lớn tuổi. Không phải vì sốc, điều này vốn đã luẩn quẩn trong anh từ rất lâu rồi chỉ là anh không biết đối mặt như thế nào khi nó thực sự biến thành một thứ rõ ràng đến thế.
Tiêu Chiến không biết mình đã về nhà bằng cách nào, anh mãi độc thoại với tâm của mình, tự khi nào đã ở ngoài ban công sau nhà.
Vương Nhất Bác thẫn thờ ngắt một đoá linh lan đặt lên bệ cửa, ngắm nhìn nắng rọi thấu qua từng giọt nước. Cậu ngồi thu lu như một chú mèo con, yên ắng bất di bất dịch.
Anh nhìn thấy cậu liền không khống chế, lao đến ôm cậu, kẹp thật sâu vào lồng ngực.
Nhất Bác giật mình lại dùng sức mà đẩy anh ra chống cự theo bản năng. Bỗng cậu cảm nhận được từng giọt nước nóng hổi trượt trên hõm cổ và sự run rẩy của đối phương. Nhất Bác kinh ngạc, hai tay buông thõng ra.
"Chiến ca...?"
Tiêu Chiến gần như choài người ôm cậu, sức nặng đè xuống đột ngột khiến các vết thương chằng chịt dưới bàn chân bị động mạnh ào ạt chảy máu. Cậu kiễng chân, nghiến chặt răng chịu đựng từng đợt buốt lạnh, từ kẽ răng phát ra tiếng xuýt xoa đau đớn.
Cảm thấy có điều không đúng, anh buông tay cúi người xuống nâng chân cậu xem xét. Anh nhẹ thở dài một hơi, hai mày nhíu chặt. Không nói không rằng, cứ vậy mà luồn tay qua đầu gối, bế cậu một đường thẳng vào phòng.
"Đợi tôi chút."
Nhất Bác chuyển mắt nhìn theo từng hành động của anh. Ngơ ngẩn nhìn đôi mắt thụy phụng long lanh, khoé mắt ửng hồng và quầng thâm có phần mệt mỏi của Tiêu Chiến. Chốc lát sau bị anh gọi mới phát hiện chân ấy vậy mà quấn băng trắng xong xuôi.
"Có đau lắm không?"
"Một chút." Cậu mỉm cười e dè dời mắt xuống sàn nhà. Tiêu Chiến lặng thinh đưa tay xoa xoa lưng cậu.
Sau lúc lâu, cảm giác nóng ấm vì ma sát sau lưng biến thành rát bỏng, Vương Nhất Bác mới dời người ra một chút. Vừa lúc này, đối phương cầm hai vai cậu xoay lại đối diện cùng nhau.
Ánh mắt kiên định ghim chặt vào cậu, đi cùng lực tay vững chắc ghì lại khiến việc quay mặt trốn tránh trở nên khó khăn. Cậu loay hoay đảo mắt xuống dưới, chỉ là cậu cảm thấy, ánh nhìn nghiêm túc của Tiêu Chiến luôn luôn có thể đục thủng màng bảo vệ sơ sài của cậu. Nếu cứ vậy mà nhìn thẳng, e rằng cậu muốn giấu điều gì đi nữa, cũng sẽ không được.
"Nhìn tôi đi, Nhất Bác."
Giọng điệu pha tạp sự khẩn cầu, yếu ớt, kiên quyết và vững chãi của anh thành công khiến cậu dời mắt đến. Môi mím thành một đường thẳng, nốt ruồi lộ ra càng rõ ràng hơn cả.
"Em tin tưởng tôi chứ?"
Cậu khựng lại đôi chút rồi cũng nhẹ gật đầu.
"Tôi có thể giúp đỡ em không?"
Không có hồi đáp.
Vương Nhất Bác lưỡng lự nhìn chăm chăm vào anh. Cậu không nói gì, cũng không gật đầu hay chối bỏ. Cụp mắt xuống cậu chậm chạp cười lên.
"Đừng làm cuộc sống đảo lộn vì em."
"..."
Tiêu Chiến nhìn cậu, lắc đầu.
"Khi nào nụ cười của em có thể thật tâm vì hạnh phúc, tôi mới an tâm sắp xếp cuộc sống của mình. Khi nào những vết sẹo này được chữa lành, và em không còn đau nữa... có được không?" Và em làm sao biết được, từ lâu trước kia, em đã là một phần rất lớn trong cuộc sống của tôi rồi. Nếu em đau, tôi làm sao vui vẻ được đây. Tay em chảy máu, tim tôi cũng quặn lại như bị ai chà xát vò nát mảnh tâm hồn vốn chẳng còn vẹn nguyên.
"Nhất Bác... Xin em."
Chất giọng như đê vỡ tràn bờ, bao nhiêu cố gắng ghìm giữ lại chỉ chừa đôi mắt đỏ lên nhưng nhất quyết không để lệ rơi. Hai tay nơi bả vai cậu cũng bấu víu chờ đợi cậu trả lời.
Nhất Bác gục đầu xuống, sống mũi cay xè và trước mắt mọi thứ nhoè đi. Làn nước nóng hổi hun đến choáng váng, bàn tay cầu cứu ga giường siết lại. Môi mấp máy cố nặn ra một nụ cười, nhưng cuối cùng ép lại khiến nước mắt rơi lã chã trên gương mặt cậu.
"Vậy thì... lại cầu cứu anh một lần nữa rồi, Chiến ca."
Một giây này Tiêu Chiến vỡ oà. Anh đem cậu vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc nâu nhạt của cậu, mỉm cười ôn nhu.
"Bao nhiêu lần cũng được. Vì tôi luôn ở cạnh em mà."
Anh dùng tay vỗ vỗ nhẹ lưng cậu như muốn dùng hết dịu dàng mình có xoa dịu đứa nhóc này. Tiêu Chiến cắn chặt môi, dòng nước mắt tràn ra ướt đẫm cổ áo Vương Nhất Bác.
Bên ngoài ban công phủ đầy nắng chiều tà. Ánh nắng phớt nhẹ qua cửa kính, thấu đến tay anh.
Chẳng biết đã trải qua bao nhiêu giờ, Tiêu Chiến vẫn khẽ khàng vỗ nhẹ như ru trẻ con, nhịp đều đều tạo cho cậu cảm giác thật an toàn. Lồng ngực lớn bao cậu lại, phủ trong ấm áp và yên bình quá đỗi.
Vương Nhất Bác thật sự đã ngủ say. Một giấc ngủ không mộng mị, không lạnh lẽo, cô đơn, không giật thót vì tiếng động và không cần sự phụ trợ từ thuốc. Cứ vậy cậu nằm trong lòng anh, an yên mà ngủ.
Anh nhẹ nhàng vuốt lọn tóc loà xoà trước trán cậu ra sau, ngắm nhìn hàng lông mi cong vút đen dài của cậu, lại lướt xuống sống mũi thẳng tắp và bờ môi đầy đặn, trên đó còn thêm một vết thương. Ánh mắt chan chứa bao nhiêu yêu thương và đau lòng, anh cẩn thận kéo tay áo Nhất Bác lên. Kể từ cái lần anh băng cho cậu, đã hơn trước rất nhiều vết thương khác. Có vết còn sâu hoắm, nhìn đến xót xa.
Anh cúi đầu, đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Tôi nhất định sẽ cứu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top