13.
Cả hai sống trong căn nhà nhỏ yên tĩnh, gần như tách biệt với xã hội xô bồ bên ngoài. Đã một tháng trôi qua êm ả an bình. Tiêu Chiến sẽ đi làm và trở về nơi cách thành phố cả chục ki lô mét, nơi Vương Nhất Bác ngày ngày vẽ tranh, yên an cùng ban công ngập tràn hoa và cây xanh.
Từ cái ngày chính mắt anh nhìn thấy Vương Nhất Bác có ý định nhảy lầu, mặc dù bên ngoài vẫn sẽ như bình thường cùng cậu yên yên bình bình mà vui đùa cười nói, thực chất lại chưa bao giờ an tâm. Anh không muốn cậu bài xích mình vì nhắc lại chuyện cũ và cũng cần phải có thêm thời gian để anh làm rõ những điều không tốt mà anh từng nghĩ tới.
Vương Nhất Bác mất ngủ hằng đêm. Mỗi sáng ra ngoài lại vờ như vừa tỉnh giấc, vươn vai đi tưới hoa ngoài ban công. Cậu ấy thường ngồi hàng giờ trước khóm linh lan vừa nở, tưới nước và nhìn từng giọt long lanh chạm đất. Dù trời lạnh lẽo như cắt da cắt thịt, đều đều mỗi sáng vẫn là như thế, u buồn tĩnh lặng. Nhưng chỉ cần Tiêu Chiến đến gần lại lập tức nở nụ cười toàn vết nứt, hai dấu ngoặc tưởng chừng tràn đầy năng lượng cứ bị rút dần sức sống theo tháng ngày.
Vương Nhất Bác không còn động đến motor, ván trượt hay đại loại chính là những sở thích ngày trước. Khi anh hỏi tới, cậu cũng chỉ bật cười.
"Em không có hứng thôi."
Cậu thường ngồi trong phòng vẽ tranh, trong căn phòng vào mỗi chiều sẽ hứng hết thảy nắng hoàng hôn, ngập tràn ráng vàng. Thỉnh thoảng khi anh về sớm bất chợt sẽ bắt được khoảnh khắc cậu thanh niên chân trần ngồi trước khung tranh, hai mắt vô thần nhìn tờ giấy trắng. Anh không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ cảm giác, dù mọi thứ xung quanh có ấm áp bao nhiêu cũng không thể động đến ánh mắt lạnh lẽo cô đơn của cậu. Cũng như bao lần, phát hiện ra anh, Nhất Bác liền sẽ cười và tỏ như mình thật sự vui vẻ. Bất chợt Tiêu Chiến liền cảm thấy, bao nhiêu sắc màu rút đi cạn kiệt.
Và cậu chẳng bao giờ mang áo ngắn tay, lúc nào tay áo cũng sẽ che đến hết mu bàn tay. Có vài lần, Nhất Bác mang áo sơ mi trắng, máu thấm qua vải ở cánh tay giấu kín nổi bật lên. Nhưng anh không nói gì, chỉ cắn răng giả vờ không chú ý tới.
Và anh cũng không biết vì cậu ấy bất cẩn, hay do trí nhớ hay quên dạo gần đây, một lần anh liếc qua màn hình điện thoại chưa tắt của cậu ấy. Thư mục tìm kiếm đầy rẫy các dòng chữ tiêu cực khốn cùng.
"Cách tự sát"
Hô hấp anh như ngừng lại.
Cậu ấy, vẫn chưa hề từ bỏ cách để tiêu biến khỏi cuộc đời này. Ban đầu anh vẫn còn nghĩ rằng, có khi, Nhất Bác chỉ là áp lực công việc hoặc vì drama nổi ra. Nhưng bây giờ 3 chữ ấy hiển hiện trước mắt anh, Tiêu Chiến mới nhớ đến lần đầu gặp nhau cậu ấy đã như thế nào.
Vương Nhất Bác muốn giấu anh, giấu nhẹm tất cả và thể hiện mọi thứ rằng mình rất ổn. Và cậu ấy cũng trả lời như thế mỗi khi anh hỏi han. Ngày trước có lẽ Tiêu Chiến anh sẽ chẳng nhận ra được sự khác thường này, vì cậu không cho anh cái cơ hội thấu đến. Anh thầm cảm ơn trời vì lần này có thể rồi, cậu ở ngay cạnh bên và anh có thể đối Nhất Bác nhiều hơn phần của một người lạ.
...
Hôm nay anh trở về nhà sớm hơn mọi ngày. Nắng hoàng hôn lùi dần sau bánh xe ô tô, bên ghế phụ lái còn chất rất nhiều dứa, đồ ăn dinh dưỡng và hải sản. Tối nay sẽ có món lẩu siêu ngon và đặc biệt do chính anh chuẩn bị.
Tiêu Chiến mỉm cười, vân vê chiếc hộp nhung nhỏ trong tay. Trong lòng trăm mối ngổn ngang lo lắng, bao nhiêu tâm tư đều dồn lại trong chiếc hộp này.
Anh trở về nhà và bắt đầu với việc nấu nướng. Vương Nhất Bác muốn phụ anh một chút, nhưng hoàn toàn bị anh cự tuyệt, đành ngồi yên trên sofa. Chẳng mấy chốc, món lẩu uyên ương đã bày lên bàn, mùi thơm khiến bụng cậu réo lên ùng ục.
"Ăn thôi Nhất Bác."
Đặt một đĩa rau mùi vừa phẩy khô nước và dứa cắt lát lên bàn, Tiêu Chiến vừa rạng rỡ gọi cậu. Cậu mon men tiến đến, dùng tay không bốc một miếng dứa.
"Tiêu lão sư chuẩn đàn ông 5 sao. Sau này không sợ thất nghiệp rồi."
Tiêu Chiến nhếch môi cười khà khà.
"Đây chỉ là tảng băng nổi mà thôi."
"Anh còn có nghề tay giữa à?"
Một tay gắp tới nhanh chóng đem rau mùi nhúng vào phần lẩu không cay của mình, một tay bốc dứa bỏ vào miệng nhai lại không quên khịa Tiêu Chiến vài câu. Hai má bánh bao phồng phồng làm hết công suất nhìn đáng yêu nhưng cũng gợi đòn lắm.
Anh liếc cậu một cái rồi tháo tạp dề ngồi vào bàn ăn.
Mặc dù đã cố gắng bên ngoài tỏ ra như không có gì, đơn giản chỉ là bữa ăn ngẫu hứng nấu một bữa, nhưng bên trong anh lại như ngồi trên đống lửa râm ran râm ran như kiến đốt. Mắt cứ mãi hướng xuống túi quần, ngồi không yên chỗ còn trộm nhìn biểu cảm của đối phương nhiều lần tới nỗi cậu nheo mắt hỏi anh.
"Anh đang vụng nhà nước làm việc phi pháp à? Cứ thấp tha thấp thỏm như thỏ đợi bị thịt thế."
Tiêu Chiến đang căng như dây đàn, bị nhắc tới sinh ra lúng túng, miệng lúng búng không ra câu.
"Thỏ thịt em, ơ đệch, không phải. Thỏ đợi thịt cái đầu em. Không có gì, ăn đi ăn đi."
Vương Nhất Bác bĩu môi lại tiếp tục ăn phần mình không thèm để ý đến anh nữa. Hôm nay thật lạ, cậu ấy rất chăm chú ăn, ăn rất nhiều và có vẻ, cảm thấy rất ngon. Vẻ mặt hưởng thụ vị lẩu thanh thanh đem đến vài phần sức sống cho gương mặt gầy gò của cậu.
Anh chống khuỷu tay lên bàn nhìn người đối diện cúi đầu ăn, trong lòng lại như được xoa dịu đi phần nào sự sốt sắng. Như vô thức, như thói quen được hình thành, anh đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu của cậu.
Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn anh, khoé miệng vẫn còn cọng rau xanh chưa rút vào hết, nhướn mày ngạc nhiên.
"Nhất Bác."
Nuốt xuống bụng ngụm nước bọt, anh từ tốn lấy chiếc hộp nhung xanh ra trước ánh mắt mười phần khó hiểu của cậu. Rồi vẫn theo cái nhịp chậm rãi của mình, Tiêu Chiến đem chiếc vòng cổ bằng bạc có hình xương cún ra đặt vào lòng bàn tay.
"Cái này... tặng em."
Anh cười mỉm thật nhẹ, giương mắt nhìn cậu. Nhưng khi bắt gặp sự trầm lặng từ đối phương, ánh mắt thâm trầm nhìn vào chiếc dây chuyền trong tay anh, Tiêu Chiến liền chẳng thể nói được gì. Bao nhiêu vọng tưởng trong anh đổ thành mớ hoang tàn.
Sau một lúc chẳng có động tĩnh gì, anh cứng nhắc lên tiếng trước.
"Không có gì đâu, chỉ là dây chuyền thôi. Thấy nó đẹp nên mua về tặng em."
Một nụ cười cũng cứng nhắc không kém được anh vắt lên. Ánh mắt bối rối chớp chớp liên tục.
Anh dự định, sẽ nói ra lòng mình cho cậu, mong cầu một cái danh phận tốt hơn để toàn tâm toàn ý lo lắng cho cậu. Nhưng có lẽ, không được rồi.
Anh cũng biết thất bại rất cao, chỉ là không ngờ rằng, Nhất Bác lại lặng lẽ như thế, trầm tĩnh như thế.
Cậu ấy không ngạc nhiên, không náo loạn, chỉ một biểu tình lạnh lùng nặng nề chăm chăm vào tay anh.
Bỗng, lòng bàn tay anh có một luồng thân nhiệt khác lướt qua, lấy đi vật trên tay.
Vương Nhất Bác cầm lấy dây chuyền đeo lên cổ, hai tay luống cuống gắn chốt hai đầu vào nhau. Đặng cậu quay lên nhìn nam nhân cứng đờ đối diện, đến tay chìa ra còn chưa rút về.
"Cảm ơn Chiến ca." Cậu mỉm cười, đuôi mắt cong cong.
Một lời từ chối, nhưng cũng là một lời đồng ý thầm lặng.
Cả người như vô lực mà buông thõng, Tiêu Chiến cười, nốt ruồi nhẹ nâng lên.
"Tôi cũng vậy."
_
Mấy cô đoán xem, BoBo từ chối và đồng ý gì nhé 😉
Bình chọn để có thêm động lực ra chap nha****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top