12.

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã tối sẩm. Cả người nặng nề như có chì ghì chặt xuống không cho cậu cử động. Cậu đành bất lực nằm yên phận trên giường cảm nhận từng cơn gió va vào cửa. Mắt cậu sưng vù, đầu đau điếng như ai dùng búa đập vào. Vừa mới thở dài với tay cầm điện thoại xem đồng hồ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Em dậy chưa Nhất Bác? Tôi đem đồ ăn tối lên cho em đây."

Thanh quản như bị ai cứa mấy nhát đau rát cùng cực. Cậu cố gắng trả lời Tiêu Chiến nhưng câu nói ra nhỏ như muỗi kêu bị tiếng gió bên ngoài nuốt lấy. Cậu đẩy mình gắng gượng đứng dậy đi đến cửa phòng, vừa đưa tay chạm vào cần nắm cửa thì ngã nhào ra đất.

Tiêu Chiến gọi lâu quá không thấy ai trả lời, đành đánh liều mở cửa. Không may vừa hay lúc ấy Vương Nhất Bác đứng ở gần, cánh cửa đập vào trán cậu nghe cái cốp.

Anh hoảng hồn đặt đồ ăn xuống bên cạnh, tiến tới đỡ cậu dậy, vội vàng vuốt đi tóc mái loà xoà xem xét phần trán vừa đụng phải. Trên nền da trắng đến phát sáng của cậu, vết bầm tím nổi lên rõ ràng chói mắt.

"Tôi xin lỗi, Nhất Bác, em có sao không?"

Cậu loạng choạng đứng dậy, trong mắt đầy sao mai xoay vòng không định hướng. Nhất Bác xua tay có ý bảo rằng mình không sao rồi bước đến giường. Bước đầu tiên vừa dịch ra, cậu đã mất thăng bằng. Hai mắt nhắm nghiền chờ đợi lần nữa đầu cậu và sàn nhà giao thoa.

Một tiếng thịch thật to. Nhưng cậu lại không cảm thấy đau.

Một thứ gì đó vừa mềm vừa ấm lại còn êm ái, còn có mùi hương muối biển thoang thoảng và hoà quyện hoocmon nam tính đặc trưng đệm phía dưới.

Nhất Bác cứng đờ người không động, tim đập nhanh như trống đánh. Cậu cảm nhận được, "sàn nhà" này cũng vậy.

Hai tai cậu đỏ lên, cần cổ trắng nõn cũng phừng phừng như lửa đốt. Cậu không dám động, người bên dưới cũng không động. Sau một lúc, Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa, nhanh chóng chống tay đứng dậy hắng giọng quay mặt đi.

"À khụ, ừm ừm không sao. Anh cứ để đồ ăn lại, chút nữa em sẽ ăn liền. Anh nghỉ ngơi đi."

Tiêu Chiến bấy giờ vẫn còn nằm trên sàn nhà, như bị ngốc mà giật mình. Anh ù ờ gật đầu rồi bước về phòng mình, xong lại ù ờ quay lại đem thuốc thoa ngoài da cho cậu.

Vừa bước vào phòng anh ngồi thụp xuống cạnh cửa, ngẩn ngơ đem áo mình kéo lên mũi, tay xoa xoa lồng ngực lại vỗ vỗ vào hai má. Mặt anh nóng bừng lên, trái tim nơi lồng ngực mất khống chế đập liên hồi. Khoé môi anh câu lên thật cao, một nụ cười mãn nguyện.

Em ấy thật thơm. Cũng thật gầy.

Tối đó Tiêu Chiến không ngủ được. Anh biết, Vương Nhất Bác cũng vậy.

Nằm trên giường nhắm mắt lại, khoảnh khắc vừa rồi cứ chiếu đi chiếu lại làm anh nhộn nhạo không tài nào chìm vào giấc được. Quan trọng anh còn để ý, cậu ấy xấu hổ đến đỏ mặt tía tai. Nhìn bộ dạng quay phắt đi cố trấn tĩnh của Nhất Bác cứ như mèo con giấu vuốt giơ chân.

Dễ thương quá.

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, quầng mắt thật lớn và mí mắt dập dìu muốn đóng lại trông anh thiếu sức sống kinh khủng. Nhưng nụ cười vắt vẻo trên môi và khoé mắt lại chẳng hề nhạt nhoà cộng thêm năng lượng tràn đầy, bữa ăn sáng chẳng mấy chốc đã bày ra bàn ăn.

Tiêu Chiến nấu ăn khá tốt. Tuy rằng chẳng thể sánh với đầu bếp nổi tiếng 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, nhưng so với mấy cửa hàng hay khách sạn, anh chấp được. Nhưng anh lại ít khi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho người khác, nói đến phải kể, cậu chính là người đầu tiên ngoài bố mẹ của anh nhận được đãi ngộ này.

Hơi khói đồ ăn bốc lên nghi ngút câu dẫn người đói. Tiêu Chiến tựa người vào tủ lạnh ngắm nhìn thành phẩm quá mức tuyệt vời của mình, thầm tự luyến một chút.

Vương Nhất Bác chậm rãi rời khỏi phòng, hình ảnh nam nhân khoanh tay cười tự mãn dưới lầu lọt vào mắt. Anh chưa nhận ra cậu đang quan sát mình, còn tỉ mỉ chỉnh lại vị trí của đĩa thức ăn sao cho thật đẹp mắt. Vương Nhất Bác mỉm cười rồi dời bước xuống bàn ăn.

"Em dậy rồi."

"Ừm." Cậu gật đầu ngồi vào ghế, đánh mắt nhìn một lượt. Mùi thơm của đồ ăn quyện vào, đẩy ra sự thèm ăn bất chợt trong cậu, nước bọt tuôn ra không báo trước.

Cũng khá lâu cậu không có bữa ăn nào đàng hoàng, đơn giản vì chẳng có thời gian và cậu không muốn ăn đồ ăn nhanh. Nhìn những món ăn cầu kỳ trước mắt, cậu không nghĩ nhiều cầm đũa gắp tới rất tự nhiên.

Bỏ miếng đầu tiên vào miệng, cậu đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy làm ghế bị đẩy ngã ngửa ra sau. Tiêu Chiến đang đem đống nguyên liệu thừa vứt đi, nghe thấy tiếng động liền ngạc nhiên quay lại. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Vương Nhất Bác, anh nhíu mày bất an.

"Em sao vậy Nhất Bác?"

Cậu cúi gầm mặt xuống, hai tay chống trên bàn. Không thấy cậu trả lời, anh vội rửa tay bước đến.

"Không khoẻ ở đâu hả?"

Vương Nhất Bác vẫn y như cũ, hai vai run run, ngón like lẳng lặng đưa lên.

"Ngon quá."

"..."

"Ngon..."

Tiêu Chiến hai tay còn ướt, tạp dề chưa cởi bỏ đứng đờ ra mấy giây.

"Phụt. Hahaha, Nhất Bác, em, em..." Anh phì cười, cười đến độ mặt đỏ lên, cả người run bần bật phải gập bụng xuống.

Đến lượt Nhất Bác như bị ngốc mà nheo mắt nhìn anh. Không phải anh mới bị lừa sao? Cậu là người trêu còn chưa cười, anh cười cái gì nhể?

Nhưng cậu không thể suy nghĩ quá lâu, tiếng cười có sức lây lan quá lớn.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng ôm bụng cười nửa ngày trời.

(?)...

Tiêu Chiến một tay ôm bụng một tay gạt đi nước ở khoé mắt. Ban nãy cười hăng quá, bây giờ hô hấp có chút không thông.

"Em, cười cái gì hả?"

"Vậy anh cười, cười cái gì?" Cậu cũng không khá khẩm hơn là mấy, ngồi trên ghế thở phì phò.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cánh mũi phập phồng của Vương Nhất Bác, ở chóp mũi còn bị cọ đến đỏ lên. Anh mỉm cười nhu hoà.

"Cười em đáng yêu."

"Em không đáng yêu. Coolguy!" Cậu xệ mặt quay trở lại với bàn ăn, lườm anh một cái rồi găm nĩa lên miếng thịt bỏ vào miệng. Mặc dù vẻ mặt chẳng có tí ti thiện chí, vành tai cậu lại phản chủ đỏ ửng lên.

Anh lắc lắc đầu ngồi vào bàn ăn. Không đáng yêu cái đầu em, hành động và lời nói khác nhau một trời một vực vậy mà.

"Ừm ừm. Coolll."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top