10.
Tiêu Chiến gọi cho cậu rất nhiều cuộc điện thoại nhưng hoàn toàn không có người bắt máy. Dù vậy anh lại cảm thấy an tâm hơn đôi chút, có thể cậu ấy đã lánh đi đâu đó.
"Tôi vừa mới nhắc xong." Hiểu Sinh tặc lưỡi bấm đoạn video được quay lại trước khách sạn của Vương Nhất Bác. Một nhóm người chen chúc, ai ai cũng cầm bảng chữ với nội dung như nhau "dành lại công bằng cho Tiểu Nghị". Nếu không có vệ sĩ đi cạnh, Vương Nhất Bác áng chừng đã bị họ tác động vật lý.
"Tại sao thông tin chỗ ở lại bị lộ? Không phải vấn đề này phải được bảo vệ nghiêm ngặt sao?"
"Vậy thì fan tư sinh ở đâu ra chứ?"
Tiêu Chiến ngẩn người. Toàn thân lạnh toát, bàn tay nắm lại đến trắng bệch.
Không nói không rằng anh rời khỏi công ty đi đến nơi xảy ra hoảng loạn.
Nơi ấy cách Bắc Kinh khá xa, đi xe mất đến một giờ đồng hồ. Cậu ấy ở khách sạn vì vẫn trong quá trình quay bộ phim mới.
Khi Tiêu Chiến đến nơi, mọi việc đã êm xuôi. Sảnh khách sạn vắng hoe, tiếp tân lẻ loi đứng ở quầy. Anh gấp gáp tiến đến hỏi nhân viên về Vương Nhất Bác.
"Xin lỗi anh. Khách sạn chúng tôi không tiết lộ thông tin khách hàng."
Không tiết lộ? Các người không tiết lộ vậy đám người bám tới là ruồi sao?
"Tôi cần tìm cậu ấy, rất gấp. Xin cô đấy, được không?"
Tiếp tân khách sạn thấy bộ dạng thành khẩn của anh liền có chút động lòng. Người đẹp tiếp một năm còn chẳng có ai bằng người này, làm sao trái tim thiếu nữ đỡ được. Cô đành đưa cho Tiêu Chiến mã phòng của Nhất Bác còn căn dặn không nên làm quá ầm ĩ.
Anh gật đầu, nhận lấy chìa khoá rồi chạy đi. Quả nhiên dễ mua chuộc như vậy, an ninh thật tệ hại. Tiêu Chiến nhanh chóng lên đến căn phòng ở tầng cao nhất, không gõ cửa mà trực tiếp mở ra đi vào tìm cậu.
Cả căn phòng sạch sẽ, mọi thứ xếp gọn gàng ngăn nắp như không có người ở. Chỉ duy nhất chiếc ga giường lưu lại vài nếp gấp, anh mới biết cậu vẫn ở trong này.
Tiêu Chiến đi khắp tất cả mọi ngóc ngách vẫn chẳng thấy cậu nơi nào. Định tính lôi ra điện thoại gọi cho cậu ấy thêm một cuộc nữa thì sự chú ý của anh lại hoàn toàn định vào ánh sáng ảm đạm đáp trên sàn nhà và bóng người chuyển động.
Cánh cửa ban công mở toang, thân ảnh thanh niên gầy gò đẩy người lên dời chân qua lan can đánh tâm can Tiêu Chiến rớt vào một hầm băng. Trong khoảnh khắc ấy anh cảm nhận được cái lạnh bên ngoài so với anh hiện tại không thể lạnh hơn.
Anh vồ tới ôm lấy Vương Nhất Bác kéo xuống, siết vào lòng mà run.
"Đừng đừng đừng, Vương Nhất Bác. Em làm gì? Em làm gì?"
Giọng anh như rít lên, lại va vấp vào nhau. Hai tay run đến lợi hại, đôi mắt mở to nhìn cậu chăm chăm. Sự sợ hãi choán hết mọi thứ trong anh, hành động của anh cũng chẳng thể kiểm soát được. Anh cứ ôm lấy cậu, miệng phát ra "đừng đừng Nhất Bác" thật nhiều như cỗ máy hỏng hóc. Hốc mắt anh đỏ lên, cổ họng khô khan đau đớn.
"Chiến ca? Sao anh đến đây?"
Vương Nhất Bác sau cất giọng gọi anh, lại vừa thẳng tay đẩy Tiêu Chiến cách ra, gương mặt bất sắc lặng lẽ nhìn đối phương.
Cậu mang một bộ đồ mỏng, áo thun ngắn tay và quần ngang gối. Đôi môi khô nứt rướm máu, ánh mắt lạnh lẽo cắm thẳng lên anh.
Bây giờ Tiêu Chiến mới để ý đến, nơi cổ tay gầy gò trắng trẻo có rất nhiều vệt cắt dài đang chảy máu đan chéo lên nhau. Anh thất kinh, hai mắt lại càng mở to không chớp.
"Tay của em? Không phải vì tai nạn có đúng không?"
Vương Nhất Bác nghe anh nhắc tới liền giấu tay ra sau lưng, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến không nói không rằng.
Một cơn gió lạnh rít qua, đôi mày của Nhất Bác khẽ nhíu lại. Nơi vết thương mới nhất liền nứt lớp màng khô, ồ ạt chảy ra dòng máu đỏ.
Tiêu Chiến nuốt khan một ngụm nước bọt, nhịn hết thảy run rẩy kéo cậu trở vào trong. Ấy vậy mà cậu để cho anh lôi đi, yên lặng làm theo.
Anh đặt cậu lên giường quấn chăn quanh người, lấy chiếc khăn trên cổ mình vắt lên rồi đi tìm hộp y tế. Tiêu Chiến cẩn thận xử lý vết thương sâu cho cậu, ấn đường vẫn nhíu lại không hề giãn ra. Anh nhẹ nhàng dán miếng băng gâu lên, miết vài cái. Lúc này mới thở phào một hơi. Vì trên tay cậu quá nhiều vết thương nên băng gâu chồng chéo nhau nhìn đến kì lạ, cũng rất kì dị. Còn có một số chỗ khác bị xây xước nhẹ vị sự hỗn độn của đám người vừa rồi.
Anh gạt hộp y tế qua một bên, ngồi bệt xuống sàn nhà chôn mặt vào hai tay. Bầu không khí tĩnh lặng đến ngứa ngáy lòng người, nhưng không có một ai trong cả hai chịu lên tiếng.
Vương Nhất Bác bây giờ chính xác là tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu thẳng lưng ngồi cứng nhắc trên giường. Chiếc khăn của Tiêu Chiến quấn gần mũi cậu, mùi hương của anh xộc thẳng lên đại não, bao nhiêu tâm tư tối mù bị đánh bay. Mùi hương quen thuộc nhưng cũng rất lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với mùi hương ấy. Thoang thoảng hơi muối biển, còn có mùi nước xả êm dịu phảng phất mát lạnh và rất thoải mái. Cậu lại nhớ đến cái ôm sát rạt của anh vừa rồi, hai tai đỏ lên.
Dường như những chi tiết nhỏ này lại khiến cậu hoàn toàn quên mất, chỉ mới nửa tiếng trước Vương Nhất Bác đã thực sự muốn nhảy từ tầng lầu số 9, thả mình phiêu diêu theo gió, rời khỏi chốn này.
Tiêu Chiến xuất hiện rồi cứu vớt cậu, đem cậu trở lại. Nhất Bác đã rất ngạc nhiên khi anh hoảng loạn đến thế, sợ hãi đến thế. Nằm trong lồng ngực của đối phương khi ấy, cậu cảm nhận được nhịp tim anh đánh loạn, hơi thở đình trệ. Cậu thậm chí còn chưa kịp nghĩ đến anh, trước lúc ấy chỉ biết rằng trên đời này còn ai luyến tiếc bản thân cậu nữa đâu, có rời đi mới là giải thoát.
Nhưng Vương Nhất Bác trong giây phút mụ mị lại quên mất một người.
Cậu đưa mắt nhìn Tiêu Chiến ngồi dưới nền nhà vuốt mặt vò đầu, không nói lời gì ngoài dày vò chính mình.
"Chiến ca." "Nhất Bác."
"..."
Cả hai đồng thanh gọi tên nhau, lại cùng đối mắt, rồi lại bối rối nhìn nơi khác.
"Anh nói trước đi." Vương Nhất Bác cất giọng đều đều.
"Hiện tại ở đây không an toàn nữa, tôi đưa em, à không, em đi cùng tôi... Không. Chậc." Tiêu Chiến lại lần nữa cúi mặt xuống kéo căng sợi tóc trên đỉnh đầu mình. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình ngất ngơ như thế, một câu bình thường cũng không thoát ly khỏi miệng được một cách trơn tru.
"Đi, em đi."
Anh giật mình ngơ ngác nhìn lên. Vương Nhất Bác nở một nụ cười như sớm mai, nụ cười rất lâu rồi anh mới được nhìn thấy.
"Em đi, rời khỏi đây đi."
"Cứu em đi, Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến lặng người đi một lúc, cảm giác mọi thứ xung quanh đều biến mất và chỉ duy nhất hình ảnh Vương Nhất Bác tươi cười cùng anh.
Cơ mặt căng cứng suốt nửa ngày cuối cùng giãn ra, khoé mắt cong cong đầy tiếu ý, anh mỉm cười đầy ôn nhu.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top