1.
Những cú va chạm vô tình
...
Vô tình khiến ta trói chặt vào nhau.
_
Hôm nay là ngày cuối hạ, tiết trời tạm thời hạ hỏa đi một ít. Gió miên man thổi qua từng tán cây trên đường, hơi nóng của một mùa hè chói chang vì thế được xua bớt đi.
Tiêu Chiến một tay đặt trên vô lăng, một tay chỉnh âm lượng bản nhạc đang phát trên xe. Nhịp điệu êm tai khiến tâm tình người lái xe thoải mái, lại có chút cao hứng mà hát theo vài ba câu.
"Cuộc đời là mấy khi
Được yêu, được thương, được bên nhau...
Và đời rồi sẽ chia ly
Tình ta đi về hai lối..."
Tiêu Chiến đang trên đường đến dự sự kiện Đêm hội Weibo, sự kiện hàng đầu trong ngành giải trí hoa ngữ tổ chức thường niên mọi năm. Anh là một hoạ sĩ có tiếng tăm cả trong nước và quốc tế, sức ảnh hưởng lớn đến nhiều lĩnh vực. Vì vậy nên, anh nghiễm nhiên trở thành vị khách mời bất di bất dịch của sự kiện này.
Tiêu Chiến dừng xe trước cổng hội trường. Bây giờ chỉ mới 8h sáng, sự kiện còn chưa bắt đầu nhưng bên ngoài sân đã đông nghịt người lao nhao. Nhưng đâu đó sự phân chia ranh giới lại rất rạch ròi, mỗi tốp lại cầm bảng đèn tiếp ứng riêng cho thần tượng của họ, bất giao bất hảo giữa các nhà. Thi thoảng còn có tiếng hô khẩu hiệu để hô ứng trong sự kiện, nhìn cứ như quân đội tập duyệt vậy. Dù có thẩm qua sự hùng hậu này bao nhiêu lần, Tiêu Chiến vẫn luôn tấm tắc khen người hâm mộ ở Trung Quốc quá khủng.
Riêng anh cũng có một lượng fan không hề kém cạnh, thậm chí còn nhiều lần khiến anh thất kinh bát đảo vì mức độ chi tiền vì một hoạ sĩ như mình. Hôm nay họ cũng đến, một nhóm người mang áo đồng phục đỏ rực cùng màu với bảng đèn. Có người còn đem theo bảng đèn có dãy chữ lớn "Tiêu Chiến đeo kính đi mà. Please!"
Anh nhìn thấy chỉ biết bất đắc dĩ mà cười cười rồi vòng xe xuống hầm đậu xe.
Tiêu Chiến bị mù màu bẩm sinh. Trong mắt anh thế giới chỉ có hai màu đen trắng khó phân. Nghệ thuật trong từng bức hoạ của anh cũng là màu đen trắng đơn giản. Thật ra căn bệnh về mắt này không đem lại quá nhiều cản trở, chỉ là đôi khi quang cảnh trước mặt quá u ám sẽ tạo cảm giác cô độc khó nguôi.
Tiêu Chiến có rất nhiều kính phụ trợ cho người mù màu, kiểu dáng đều hợp với mọi outfit, phù hợp ra trước công chúng. Có điều, anh ít khi đeo. Trong một bài phỏng vấn trước đây, Tiêu Chiến nói rằng, đó là màu sắc trời sinh, anh cũng yêu sự đơn giản. Cho nên fan của anh cũng rất hao tâm tổn sức, cuối cùng chọn màu đỏ làm màu tiếp ứng, bởi vì trong bảng màu không phải màu này là sáng chói nhất thì là màu nào nữa, chỉ cần Tiêu Chiến đeo kính liền nhìn thấy màu sắc mà người hâm mộ dành cho riêng anh. Anh cũng chiều fan, mỗi lần đi tham dự sự kiện sẽ đem theo kính bên mình.
Hội trường hiện tại chỉ có các nhân viên ekip hậu trường, các nghệ sĩ biểu diễn ca nhạc đang thử âm thanh và làm quen trước với sân khấu. Tiêu Chiến sải bước đến phòng kỹ thuật, đem chiếc máy tính bảng lấy từ trong xe đưa cho nhân viên. Tối nay anh cũng có một màn diễn thuyết về bức tranh của mình, đến sớm thế này mục đích là để chuẩn bị cho tốt. Trang phục anh vốn tự mình hoàn thành từ sớm, đến cả make up cũng đều do studio của anh xử lí.
"Chu toàn quá rồi hoạ sĩ Tiêu."
Giám đốc công ty giải trí Weibo - Hiểu Sinh vừa cười vừa bắt tay chào hỏi Tiêu Chiến. "Vẻ ngoài hảo soái này là thế nào đây?"
"Giám đốc Hiểu quá lời rồi." Tiêu Chiến nửa đùa cười khẩy một cái.
Quan hệ giữa anh với Hiểu Sinh khá tốt, đều là bạn bè lâu năm cùng nhau tiến thủ lên đỉnh vinh quang. Gọi là bạn tri kỉ cũng không quá.
"Hôm nay không mang kính à? Fan mà biết hoạ sĩ Tiêu lại nhìn họ đen đen trắng trắng chắc khóc mất."
Cả hai vừa vào phòng làm việc của giám đốc, Hiểu Sinh liền nghĩ ra cái đem chọc Tiêu Chiến.
Anh ngửa người tựa lên ghế salon, nhắm mắt lại lười biếng đáp.
"Có đem, lát nữa thì mang. Mang ở đây để nhìn giám đốc Hiểu nay mang đồ đen hay là xanh đen chắc?"
Hiểu Sinh cười khổ. Chọc người cuối cùng thành người chọc lại, bất lực, thôi không đùa nữa.
"Năm nay đón nhiều nhân vật mới lắm đấy. Công ty Nhạc Hoa mới có một tân binh như ngựa nóng máu, cuỗm một lúc mấy giải thưởng liền."
Tiêu Chiến liếc mắt sang nhìn cậu ta, gương mặt có chút hiếu kì.
"Ai? Ở lĩnh vực nào?"
"Diễn viên. Tôi cũng không nhớ tên cho lắm, cái gì Bác... Ờm, nhớ là nam diễn viên điện ảnh thì phải."
Anh lại nhắm mắt lại, gác tay lên đầu, bông đùa một câu.
"Tưởng tiểu hoa mới nổi nào chứ."
Hiểu Sinh nhướn mày trừng Tiêu Chiến một cái, biểu cảm trên mặt viết hai chữ khinh bỉ.
"Cậu mà lại có hứng thú với tiểu hoa? Tiêu Chiến, không lẽ..."
"Đừng có nói mấy cái xàm xí nữa, hãng giày hôm nay của tôi là hàng hiệu, ném vào đầu cậu, tôi tiếc tiền." Tiêu Chiến bành trướng, đặt một chân lên bàn ngoe nguẩy mũi giày da sáng bóng.
"Chúng ta già cả rồi, dưỡng sức đi hoạ sĩ Tiêu. Đừng có hại nhau như thế."
Tiêu Chiến không để ý đến cậu ta nữa, đứng dậy đi đến nhà vệ sinh. Sắp tới phiên anh thử sân khấu, đi giải quyết trước đã.
Hành lang sau dãy nhà vệ sinh vắng bóng người. Hiện tại ai nấy đều lo chuẩn bị cho sự kiện, ở đây lại thanh tĩnh yên ắng khác một trời một vực cảnh ồn áo náo nhiệt ngoài kia. Tiêu Chiến thả bước chậm rãi, hít thở không khí thoáng đãng của bầu trời, chiếc kính indoor viền vàng trên cổ áo lắc qua lắc lại theo từng bước đi.
Vừa bước đến gần cửa nhà vệ sinh, âm thanh cọ xát da thịt mang tính bạo lực truyền đến tai Tiêu Chiến. Từng tiếng thô bạo đủ để hình dung, đó là những cú đấm không nương sức, tận lực va xuống người. Anh xoay gót định trở về, mấy vụ lùm xùm xảy ra ở đây chính là mỡ treo miệng mèo. Cánh nhà báo bên ngoài cứ chực chờ có chuyện lạ để đem lên làm tiêu đề giật gân, chỉ cần dính vào, rắc rối theo đó mà nảy sinh vô hướng vạn phương. Không phải chuyện mình gây ra, bớt bao đồng vẫn tốt.
"Mẹ nó! Khóc khóc cái gì chứ? Khóc vì cái gì?"
Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng rống giận thật lớn rồi nhỏ dần nhỏ dần để lại âm thanh sụt sịt, nghe rất tủi thân. Cứ như vừa giây trước là một con sư tử gầm lên đầy hung dữ, giây sau liền biến thành mèo con kêu ngoao ngoao, thu mình sau vết thương.
Bị tiếng khóc thôi thúc quay ngược trở lại, Tiêu Chiến đẩy tay nắm cửa bước vào trong.
Không có ai đánh nhau cả. Chỉ có một người ở đây mà thôi.
Cậu thanh niên ngồi trên nền đất, nước mắt và máu chảy ròng ròng rơi trên sàn hoà thành thứ dung dịch nhạt màu. Cậu cúi đầu xuống rất thấp, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu và bàn tay nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch không chút huyết sắc.
Tiêu Chiến đeo kính vào và khom người xuống. Tình hình thế này e là không ổn, anh vẫn nên giúp một chút.
"Này, cậu có ổn không đấy? Có cần..."
Ngay khi cậu thanh niên ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh, gương mặt nhỏ nhắn đờ đẫn như mất hồn, một bên má đỏ bừng lên, gò má đã có dấu hiệu tím bầm, đôi mắt phượng sắc bén sáng lên, từ đáy mắt nhìn ra một tia hi vọng cuồng nhiệt rất không hoà hợp với tình trạng hiện tại khiến Tiêu Chiến đứng hình.
Có thể vì anh đeo kính, giáp lại quá gần gương mặt xinh đẹp và đôi mắt sáng hơn vì sao ấy, nhìn rõ từng chút một, càng rõ ràng bên trong đối phương đang tồn tại sự cầu cứu vô hình nào đó.
Tiêu Chiến cảm thấy, có gì đó trong mình vừa mất kiểm soát, là nhịp tim.
Anh bần thần một lúc liền luống cuống lấy lại tỉnh táo. Nửa câu sau rốt cuộc cũng nặn ra đầy đủ.
"Cậu có cần đến bệnh viện không?"
Cậu thanh niên nghe thấy hai từ "bệnh viện" liền bày ra vẻ bài xích cực kì lớn, ánh mắt trở nên lãnh cảm vô tình. Âm thanh trầm khàn vang lên.
"Không cần."
Tiêu Chiến không biết được cậu vì lí do gì lại đột nhiên xoay phắt lại thành biểu cảm như thế, lại tưởng rằng đối phương sợ anh là người lạ, lại tăng thêm mấy phần ngữ khí mà nhắc lại.
"Tôi thấy cậu ngồi đây không ổn. Đừng lo, tôi đưa cậu đến bệnh..."
Thanh niên hất mạnh cánh tay đang đưa ra để đỡ cậu lên của Tiêu Chiến, trừng trừng nhìn anh.
"Tôi nói tôi không cần, anh điếc à? Đến bệnh viện làm gì? Tôi không có bệnh. Tránh ra!"
Cậu đứng phắt dậy liền mất thăng bằng, loạng choạng va sầm vào cánh cửa nhà vệ sinh, đau đến nhăn mặt nhưng rất nhanh chỉnh đốn lại. Cậu đi đến bồn rửa mặt rửa sạch vệt máu từ mũi chảy ra, lau khô nước mắt còn vương lại. Trước khi rời đi còn để lại cho Tiêu Chiến vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ từ khi nãy một cái liếc bỏng rát.
"Cái tình huống gì đây? Đang làm người tốt bình thường sao lại ăn chửi oan thế này? Với một người đang muốn giúp mình mà hành xử như kia, có hơi, hơi sai sai không thế?"
Nội tâm Tiêu Chiến phun ra cả một dãy chữ như máy móc gặp vấn đề về dây cáp, bị ứ đọng thông tin nên chỉ toàn là câu hỏi. Đến bộ dạng cứng đờ người của anh cũng không khác máy bị hư là mấy. Cú đả thương tâm lí lớn quá, hiện tại Tiêu Chiến vẫn đang tiếp thu nó đây.
Sự biến hoá giữa mèo và sư tử mỏng manh như vậy, là cùng một người. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng lao đao khuất sau góc ngoặt hành lang, bất tri bất giác nở một nụ cười. Anh nhìn thấy ánh sáng từ cậu ấy, sáng loà nhưng không hề chói mắt. Bờ vai của cậu ấy thật rộng, nhìn rất vững chải, rất đáng tin tưởng để ai đó dựa vào, như có thể che mưa chắn gió cho người khác. Nhưng không hiểu vì sao anh lại có cảm giác rất muốn bảo vệ cho bờ vai ấy.
Cơn gió cuối hạ xào xạc thổi qua tán cây bên ngoài, theo hướng xuôi vào trong làm rối tóc mái xoà xuống trước mặt Tiêu Chiến.
Mặt hồ tĩnh lặng bao lâu của anh chợt động. Chỉ một cái chạm nhẹ của cánh bướm vô tình đáp xuống lại làm dấy lên một trận cuồng phong.
Tiêu Chiến xoa xoa gọng kính, câu lên một nụ cười.
"Thường xuyên đeo kính cũng tốt."
_
Bình chọn x2 động lực✌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top