Chương 5
"Tiêu Chiến, cậu với Vương thị hợp tác với nhau từ lúc nào mà tôi lại không biết vậy?" Châu Nam thôi nhìn về phía sân khấu, đánh mắt nhìn qua anh.
"Tiêu Chiến? "
"Tiêu Chiến? "
Châu Nam đưa vai khều vào vai anh, Tiêu Chiến lúc bấy giờ mới chú ý tới cái tên kế bên mình.
"Sao tôi hỏi mà không trả lời."
"Cậu hỏi cái gì chứ?" anh nhíu mày, trả lời lại.
"Tôi hỏi là cậu với Vương thị hợp tác từ lúc nào mà tôi không biết vậy."
Tiêu Chiến à lên một tiếng rồi bảo rằng chỉ mới đây thôi. Anh nhìn lên sân khấu, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn người trên đó.
Nhưng, trong lòng, vẫn là đau một chút!
Chợt, hai hàng lông mày của anh nhíu lại, tỏ vẻ không vui. Châu Nam cũng nhận ra điều đó bèn nhìn theo hướng mà Tiêu Chiến nhìn.
"Nghe đâu cô bé đó tên là Giao Giao, bạn gái của Vương tổng đấy."
"Xứng đôi lắm phải không? Tôi còn nghe đâu cậu ta mới vừa cầu hôn cô ấy hồi năm ngoái đó." Châu Nam chuyên tâm nói, bỏ qua biểu hiện của người bên cạnh.
Tiêu Chiến im lặng, ngửa cổ, uống hết chất lỏng màu đỏ trong cái ly thủy tinh, trái tim khẽ nhói lên.
Gặp lại Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vơi đi một chút nỗi nhớ của ba năm qua.
Gặp lại Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hạnh phúc hơn ai hết.
Nhưng…..
Cũng hụt hẫng hơn ai hết.
Vương Nhất Bác, em tìm được người yêu mình anh vui lắm nhưng mà em ơi, anh cũng yêu em mà.
"Cậu đi đâu vậy."
"Tôi đi ra ngoài một chút, cậu cứ đi nói chuyện với người quen đi." dứt lời, Tiêu Chiến hòa vào dòng người, đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác chưa từng là của Tiêu Chiến.
Anh bước tới cái xích đu được khoác lên một màu xám ở góc sân, ngồi xuống, đưa đôi mắt nhuộm một màu suy tư nhìn lên bầu trời.
Đêm nay, thế mà trăng cao gió mát, đêm đầy sao.
Thật muốn cùng ai đó ngắm những vì sao xinh đẹp này, cùng ai đó tận hưởng cái gió mát của trời tối và ánh trăng của màn đêm.
Vốn dĩ muốn hợp tác với Vương thị là vì muốn được gặp lại bạn nhỏ, trong suy nghĩ của Tiêu Chiến bạn nhỏ luôn chiếm vị trí ưu tiên nhất.
Làm gì, ở đâu chỉ cần được nhớ...anh chắc chắn sẽ nhớ tới cậu đầu tiên.
"Em có hạnh phúc của riêng mình, vậy thì còn anh? Hạnh phúc của anh là em kia mà, bạn nhỏ." anh nghĩ thầm, tâm trạng lại như rơi xuống vực sâu.
Em giữ chặt hạnh phúc của mình giỏi thật đó bạn nhỏ, anh cứ nghĩ...hiện tại em đang độc thân.
Và anh cũng lấy đó làm niềm hy vọng cho mình. Nhưng, xem ra anh thất vọng rồi.
Bạn nhỏ của anh hôm nay rất đẹp trai, thế nhưng anh vẫn xót lắm, bởi vì anh hiểu rõ được bản chất của việc kinh doanh.
Đang ngồi thì Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cũng với Giao Giao từ nhà hàng đi ra, anh thấy cậu có vẻ chăm người con gái này rất chu đáo.
Tiêu Chiến khựng lại, dõi theo hai hình bóng đó.
Vương Nhất Bác bắt taxi cho Giao Giao rồi mở cửa cho cô vào, cậu cẩn thận đưa tay lên tránh cho đầu Giao Giao va chạm với nóc xe.
Anh thấy hai người nói cái gì đó mà trông người con gái kia vui lắm, rồi anh thấy cậu đóng cửa xe lại cho người đó, dơ tay vẫy vẫy chào tạm biệt.
Vương Nhất Bác nhìn theo chiếc taxi đó cho tới khi nó khuất dạng rồi mới chịu xoay người lại, bước vào trong.
Lúc ấy, cậu chợt dừng lại bước chân của mình, nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía xa ngồi ở xích đu.
Mà Tiêu Chiến cũng chạm với ánh mắt của cậu.
"Cậu tên gì vậy?"
"Vương Nhất Bác. "
"Còn tôi là Tiêu Chiến. "
"Nhìn cậu chắc cùng tầm mười sáu, mười bảy ha?"
"Vừa tròn mười tám, hôm qua."
Tiêu Chiến?
Vương Nhất Bác đi về phía Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến thì lại hồi hộp khi nhìn khoảng cách của cả hai dần được cậu kéo gần.
"Chiến ca?"
Tiêu Chiến đã từng nằm mơ rất nhiều lần về cảnh tượng sẽ được gặp lại bạn nhỏ, được bạn nhỏ gọi tên mình, được bạn nhỏ ôm vào lòng, thực sự đã nằm mơ rất nhiều.
Bây giờ, không cần nằm mơ nữa.
Bạn nhỏ, vừa gọi anh.
Tiêu Chiến đứng dậy, mỉm cười, nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt dịu dàng.
"Chiến ca, là anh thật hả?" Vương Nhất Bác không khỏi bất ngờ với người trước mặt mình.
"Bạn nhỏ, là anh!" Tiêu Chiến đưa tay lên, xoa đầu cậu.
Khung cảnh đó, tựa như ba năm trước.
Khi đó Tiêu Chiến cũng đưa tay lên, xoa đầu cậu.
Cũng chính khi đó, Tiêu Chiến biết mình đã rung động với bạn nhỏ này.
Bạn nhỏ thuần khiết, cao lãnh như Bạch Mẫu Đơn!
Lát sau, cả hai ngồi ở xích đu. Vương Nhất Bác nhìn anh, chậm rãi hỏi.
"Anh là khách mời của Vương thị đúng không?"
"Đúng."
"Nhưng mà, tên anh đâu có trong danh sách?" cậu nhíu mày, vô thức nói.
Không thể nào có tên anh mà cậu lại không biết được.
"Không đoán được sao?" thấy cậu như vậy, tâm tình Tiêu Chiến bỗng có một chút gì đó vui.
Vương Nhất Bác lắc đầu, ánh mắt có chút mệt mỏi, Tiêu Chiến cũng tinh tế nhận ra.
"Vương Nhất Bác, em mệt sao?"
Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Đã ăn gì chưa? Lúc nãy, uống có nhiều không?"
"Em ăn rồi. Uống cũng không nhiều." cậu đưa tay lên, xoay nhẹ hai bên thái dương .
Lát sau, cả hai không nói gì nữa chỉ lặng lẽ ngồi ở xích đu, đưa qua đưa lại.
Vương Nhất Bác nghĩ rằng chắc hắn Tiêu Chiến vẫn còn tổn thương về chuyện ba năm trước.
Còn, Tiêu Chiến thì lại muốn được ở bên cạnh bạn nhỏ….lâu hơn một chút.
"Anh là Sean."
Tiêu Chiến lên tiếng, ngước lên trời đêm.
"Tiêu Chiến, anh thật giỏi!" cậu nhìn qua anh, nghiêng đầu, mỉm cười nói.
Thấy không? Em biết anh sẽ làm được mà. Những người xem thường anh, chắc chắn vào một ngày nào đó sẽ phải hối hận!
"Nhất Bác, sao lại vào Vương thị?"
Sự im lặng bao trùm lên cả hai một lúc. Tới khi Tiêu Chiến nghĩ cậu sẽ không trả lời thì có một giọng nói đầy mệt mỏi vang lên.
"Ba năm trước, Hiển ca vì muốn theo đuổi đam mê của mình mà nhất quyết không chịu vào Vương thị. Bị chèn ép và phải chịu áp lực từ ba Vương nên vài ngày sau đó anh ấy đã thu dọn đồ và âm thầm đi ngay trong đêm."
"Hiển ca đi rồi...thì chỉ còn mỗi Vương Nhất Bác thôi." cậu thở dài, chậc một tiếng.
"Bỏ đi, không nói tới nữa. Chiến ca, còn anh?"
"Hửm?" anh đặt tầm nhìn của mình lên cậu từ lúc cả hai ngồi nói chuyện tới giờ, cái ánh mắt si tình ấy khiến người ngoài nhìn vào cũng phải xao xuyến.
"Cuộc sống vẫn ổn chứ? Đã có gia đình chưa?"
Trông Vương Nhất Bác có vẻ rất hào hứng ,nhưng mà Tiêu Chiến thì lại không có được như vậy.
"Cuộc sống ổn, tốt. Anh chưa lập gia đình……"
"Anh chỉ có người mình yêu thầm thôi."
"Yêu thầm?"
Tiêu Chiến gật đầu, nhìn sâu vào đôi mắt của bạn nhỏ.
"Chiến ca, anh sắp lớn tuổi rồi đó, nhất định phải lập gia đình sớm!"
"Vương Nhất Bác, em ngứa đòn hả?"
Vương Nhất Bác nói chuyện với Tiêu Chiến tầm mấy phút sau thì cả hai đứng dậy, song bước vào lại trong bữa tiệc.
Hạnh phúc của Tiêu Chiến, không ngờ lại đơn giản tới như vậy.
Một con người, một giọng nói và một tính cách!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top