Chương 29
“Nhất Bác.”
“Bạn nhỏ.”
“Không, đừng đừng…Nhất Bác!!!” Tiêu Chiến từ trong ác mộng tỉnh dậy, mồ hôi vẫn còn hai bên thái dương.
“Chiến ca?” cậu ngồi dậy, hai tay dụi mắt.
Người ta mới vừa ngủ lại đó. Bạn nhỏ ngồi dậy, ngơ ngác nhìn anh.
“Nhất Bác?” Tiêu Chiến đưa mắt về phía sofa, đứng hình trước những gì mình thấy.
Bạn nhỏ rời sofa, bước về phía anh. Vừa đi vừa nói.
“Anh có biết là em lôi anh lên giường cực lắm không? Vừa mới nằm xuống chưa kịp vô giấc nữa là bị anh hét lên làm cho giật…” đột ngột được anh ôm lấy, cậu đành nuốt xuống những lời mình muốn nói.
“Bạn nhỏ. Em tỉnh khi nào thế?” gác cằm lên vai cậu, anh dịu dàng hỏi.
“Mới nãy thôi.”
“Nghe hết rồi?”
“Ùm. Không ngờ Chiến ca lại dễ xúc động như vậy.” cậu nghịch tóc anh, giọng trêu chọc nói.
“...”
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ và dường như cái ôm có phần chặt hơn, cậu tuy có đau nhưng không nói gì chỉ im lặng cho anh ôm.
Ôm Tiêu Chiến thật thích. Bạn nhỏ trộm cười rồi nghĩ.
“Ăn gì chưa?”
“Vẫn chưa. Còn anh?”
“Anh cũng vừa mới tỉnh giống em mà.”
Nghe được câu trả lời không như ý muốn, bạn nhỏ bèn muốn đẩy anh ra tính chất vấn nhưng Tiêu Chiến ôm cậu chặt quá, cậu đẩy ra không được.
“Đừng nháo. Cho anh ôm một chút.”
“Anh đi ăn đi, còn nữa về nghỉ ngơi cho em. À đúng rồi vết thương của anh sao rồi?”
“Nào, đừng có ôm chặt quá lỡ đụng vào vết thương thì sao? Anh bị ngốc hả?” cậu lo lắng, chất giọng có phần lớn tiếng.
“Mặc kệ.”
“Anh kệ nhưng em xót.” nghe cậu nói vậy, Tiêu Chiến đành thả ra.
Anh kéo bạn nhỏ tới gần mình, dùng một tay đặt lên gáy cậu. Nhìn bạn nhỏ bằng ánh mắt si tình, Tiêu Chiến quyết cùng cậu ngồi lại nói chuyện.
Đánh nhanh thắng nhanh.
“Lúc nãy, em nghe hết rồi, vậy em có cho anh theo đuổi em không?”
“Chiến ca, em…”
“Nếu em không đồng ý anh cũng sẽ không ép. Tình yêu không có miễn cưỡng trong đó. Anh hiểu.” anh hụt hẫng nói.
“Không phải. Em cho anh theo đuổi mà, chỉ là cho em xin chút thời gian để nhìn nhận lại cảm xúc của mình, em sợ…sẽ lại làm tổn thương anh. Em không muốn điều đó, Chiến ca.”
Anh mỉm cười, khoảng cách của cả hai dần dần được kéo lại.
“Anh luôn đợi em.”
Sau câu nói ấy, cả hai đã gần nhau tới mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở và nhìn rõ mình trong ánh mắt của Tiêu Chiến. Tim bạn nhỏ đột nhiên đập lên rất nhanh cứ y như đang đánh trống. Cậu nắm chặt tay mình, nhắm mắt lại.
“Đừng đập nhanh, đừng đập nhanh. Tao thở không kịp.”
Tiêu Chiến thấy dáng vẻ của bạn nhỏ như vậy thì không nhịn được cười, anh khẽ cười rồi nhìn vào đôi môi ấy.
Chụt.
Một cái hôn trên trán.
Cậu chầm chậm mở mắt, có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến. Anh xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói.
“Anh đợi em.”
Mười giờ đêm, Lưu Hải Khoan cùng với Tán Cẩm tập trung ở phòng bệnh 508.
“Được rồi. Đừng có khóc nữa. Tao oke rồi.” đưa cho Tán Cẩm khăn giấy, cậu cười nói.
“Mày còn nói, lúc đi vào kiếm mày.....thấy tay chân mày máu không, lúc đó tao sợ chết khiếp. Cũng may là ổn hết rồi.” Tán Cẩm dùng khăn giấy chấm lên nước mắt.
Hải Khoan nhìn Tán Cẩm, ánh mắt có vẻ đau lòng mà điều này lại được bạn nhỏ chú ý tới.
“Bạn nhỏ, ăn cháo đi.” Tiêu Chiến nhắc cậu.
“Em có nhỏ đâu, em sinh năm 97 đó.” cậu đáp anh, tông giọng như hơi dỗi.
“Nhỏ hơn anh sáu tuổi đó bạn nhỏ.”
“Anh…” cậu thôi không nói nữa, lúc nãy mới chịu ngoan ngoãn ngồi ăn hết phần cháo của mình.
Ăn uống xong cũng gần mười hai giờ, Vương Nhất Bác dọn dẹp ở bàn xong liền nói.
“Ùm. Xong rồi. Giải tán thôi.” cậu nhìn qua điện thoại rồi nhìn anh.
“Tán Cẩm ở phòng em. Chiến ca với Khoan ca về phòng nghỉ ngơi đi.” cậu đứng dậy, chuẩn bị đi vệ sinh.
Tiêu Chiến nhanh chóng chụp lấy tay cậu, nói.
“Hay anh ở đây với em. Bọn họ về phòng anh.”
“Không được. Lỡ bác sĩ vào kiểm tra cho anh thì bọn họ phải làm sao?”
“Anh ổn rồi.”
“Ổn? Vậy nếu anh ở phòng em thì y tá biết kiếm anh ở đâu để thay băng?”
Thấy Tiêu Chiến đánh mắt qua mình, Hải Khoan lúc này mới hiểu ý thằng bạn thân nên đứng dậy, kéo Tán Cẩm về phía mình.
“Không sao. Hai người ở đây đi. Anh với Tán Cẩm qua phòng Tiêu Chiến. Có gì anh báo với y tá, vậy nha. Bye."
Cậu còn chưa kịp đáp lại thì Hải Khoan đã kéo Tán Cẩm rời đi, tiếng cửa cạch lên, trả không gian riêng tư về cho anh và bạn nhỏ.
“Anh đó. Dính người.” bỏ lại câu nói, bạn nhỏ bước vào phòng vệ sinh.
Tiểu Nhu lấy điện thoại từ túi xách ra, cô bước tới sofa rồi ngồi xuống, sau đó mở nguồn điện thoại lên, tiếc tách vang lên thành công vào màn hình nền.
Cả màn hình khóa và hình nền của cô đều là Tiêu Chiến.
Chỉ đơn giản là một bức hình được chụp lén vào một năm trước cũng chỉ đơn giản là một bóng lưng cô đơn của anh trong đêm tối nhưng lại khiến Tiểu Nhu không thể buông bỏ được đoạn tình cảm này.
“Chiến ca, nếu như có một người nào đó thích anh thì sao?”
“Hả? Sao là sao?”
“Thì anh có đồng ý không ?”
“Anh không biết nữa.”
Kết thúc lại đoạn hồi tưởng, Tiểu Nhu đặt điện thoại trên bàn, cô đứng dậy, bước ra ban công. Đêm Bắc Kinh rất lạnh, cô biết. Nhưng sao cô lại chỉ muốn mặc kệ nó, đứng im trong gió.
Trở về Trung Quốc chỉ để gặp anh nhưng tiếc thay anh chưa từng chịu gặp cô. Đôi lúc, Tiểu Nhu khờ khạo nghĩ rằng lẽ nào anh về đây ngoài gặp gia đình ra còn gặp thêm người nào nữa chăng?
Đã gần hai tháng rồi, Tiêu Chiến vẫn chưa chịu về lại London.
Hình như Tiểu Nhu cũng đang rất sợ.
Sợ Tiêu Chiến yêu anh ai mất rồi.
Sợ Tiêu Chiến sẽ quyết định ở lại đây không trở về London nữa.
Vậy còn cô thì sao?
Tiểu Nhu lên ba thì ba mất mẹ theo người khác, kể từ lúc đó cô được ông bà ngoại nhận nuôi. Lên mười tám thì ông bà mất, không thể chịu đựng nỗi đau đó mà cô quyết định dành lấy phần học bổng ở London. Sau bao nhiêu cố gắng, ông trời không phụ lòng người cô đạt được phần học bổng đó và rời Trung Quốc sau một năm.
Cho tới tận bây giờ. Khi đã hai mươi bảy tuổi, cô vẫn chưa có ý định về nước nhưng chỉ bởi vì yêu Tiêu Chiến Tiểu Nhu quyết định trở về quê hương của mình…nơi cô không còn ai cả.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn về lại quê của mình, thắp cho ông bà ngoại nén nhang, nấu cho họ một bữa cơm và quét dọn lại căn nhà xập xệ của mình trước kia.
Đêm đó, ngồi trong căn nhà đó, Tiểu Nhu khóc sưng hết cả mắt.
Khi ấy, cô chỉ muốn có Tiêu Chiến bên cạnh. Được ôm anh và được anh vỗ về như khi còn bên London mỗi khi gặp chuyện buồn.
Anh nhẹ nhàng gói gọn nỗi buồn của cô, lau đi nước mắt cho cô và im lặng bên cạnh cô.
Sau đó sẽ nói rằng Tiểu Nhu của chúng ta rất mạnh mẽ, em xứng đáng được hạnh phúc kia mà.
Chúng ta, mỗi người một suy nghĩ. Chính vì điều đó nên vô số ngàn lần ta làm tổn thương nhau cũng vô số lần làm người còn lại ảo tưởng vị trí của mình.
Tiêu Chiến đơn giản chỉ em Tiểu Nhu là bạn là một người em gái.
Còn Tiểu Nhu, xem Tiêu Chiến là cả thế giới.
Và khi thế giới của mình thuộc về người khác, liệu cô ấy sẽ như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top