Chương 19

Tiêu Chiến cùng với bạn nhỏ cứ vậy mà ở bên cạnh nhau được hai tuần, trong hai tuần ấy, mọi thứ vẫn rất ổn và dường như Tiêu Chiến lại càng yêu thương bạn nhỏ của mình hơn, từ sau sự việc cậu nhập viện vì bỏ bê bản thân anh càng chăm sóc cậu nhiều hơn. Mỗi ngày đều đủ ba bữa đủ chất dinh dưỡng cho cậu.

Giao Giao cũng dần ít liên lạc với cậu, Vương Nhất Bác cũng hiểu vì điều gì cho nên cũng chẳng làm phiền cô nhiều, thay vào đó cậu lại càng tập trung vào Vương thị, chuẩn bị cho một vài dự án mới.

“Vương tổng. Chiều nay, 3 giờ anh có một cuộc hẹn với Cố thị.” Triệu trợ lí nhìn vào màn hình IPad, đáp lại cậu.

“Được rồi. Cậu về xem kĩ lại bản hợp đồng chiều nay đi. Còn nữa, đi in văn kiện này giùm tôi.” đẩy tệp hồ sơ màu xanh qua cho trợ lí, Vương Nhất Bác tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop.

Người kia gật đầu, rời đi cùng với tệp hồ sơ màu xanh. Cửa phòng tạch một tiếng, lúc này, cậu mới dời ánh mắt mình về phía cửa, chớp mắt một cái.

Điện thoại ting lên một tiếng, kéo cậu về với thực tại.

[Giao Giao: Bác ca, em có thể gặp anh không?]

[Nhất Bác: Được. Ngay bây giờ sao?]

[Giao Giao: Buổi tối được không? Hiện giờ em cũng đang bận.]

[Nhất Bác: Vậy được. Có gì cứ gửi địa chỉ, sau khi sắp xếp xong anh sẽ tới.]

Để lại điện thoại trên bàn, Vương Nhất Bác tiếp tục công việc của mình. Phải tới khi cái bụng vì đói kêu lên vài tiếng, lúc ấy cậu mới nhìn qua đồng hồ, cũng đã sắp qua mười hai giờ trưa.

“Mọi bữa giờ này là được ăn cơm anh ấy nấu rồi.” cậu bặm môi, xoa xoa cái bụng đói của mình.

Tiêu Chiến dùng đồ kẹp, kẹp lại tất cả các bản thiết kế của mình, ly cafe bên cạnh cũng đã tan đá từ sớm.  Anh đã ngồi ở đây hơn bốn tiếng chỉ để chỉnh sửa thêm một lần nữa cho xong bộ sưu tập logo mùa xuân của Vương thị.

Lần trước, anh có chút khó khăn khi vẽ bản logo thứ mười sáu, bởi vì nét vẽ chưa mềm cũng như chi tiết cũng chưa ưng, nên lần này anh đã quyết định vẽ lại. Chọn xanh lá làm chủ đạo, bản thiết kế như gieo vào người nhìn một màu xanh hy vọng.

Nhìn thành quả của mình, Tiêu Chiến không kiềm được cảm xúc mà cười lên một cái. Sự cưng chiều hiện rõ trong mắt.

Trong mười sáu bản thiết kế này, có một bản thiết kế được anh gieo rắc chút tâm tư nhỏ của mình vào đấy. Nó không quá lộ liễu cũng chẳng tới nỗi không thấy.

Bởi vì buổi sáng Tiêu Chiến phải đi giải quyết công việc của mình tới trưa thì lại tranh thủ làm cho xong bản thiết kế này để chuẩn bị đưa cho Vương thị nên anh không thể nấu bữa trưa cho cậu. Nghĩ tới bạn nhỏ, trong lòng Tiêu Chiến như có dòng suối ấm chảy qua, vừa nhẹ nhàng lại du dương như một bản tình ca.

Càng ở gần em ấy, Tiêu Chiến khẳng định mình lại không thể rời ra.

Tiêu Chiến nhớ rõ cái ngày mà mình vì bạn nhỏ rung động, trái tim lúc ấy của anh như một mảnh đất khô cằn nhưng bỗng từ đâu có những giọt mưa rơi xuống, khiến mảnh đất ấy dần trở nên mềm mại để có thể cho một mầm non đâm chồi.

Đó là một buổi tối của ba năm trước, sau khi cả hai đi chơi xong thì dạo bước cùng nhau tới bãi đậu xe.

Một lớn một nhỏ đang thong dong thì bỗng cậu khựng lại, nhìn chằm chằm vào con hẻm tối om bên tay phải của mình, không hẳn là đoạn đường mà cả hai đang đi là tối nhưng đèn ở đây cũng ít quá đi, chỉ có một, hai cái thôi nhưng lại u ám không thôi.

“Em sao vậy?” Tiêu Chiến thấy lạ, bèn hỏi cậu.

“Em có cảm giác hình như có người bên trong ấy.” cậu nhìn qua anh, nói.

“Con hẻm đó là hẻm cụt. Làm sao có người trong đó được chứ. Đừng có tự hù mình nữa bạn nhỏ.” anh trấn an cậu, nhẹ nhàng nói.

Như muốn nói thêm gì nữa, linh cảm lại càng bất an khi bước chân từ trong hẻm mỗi giây đều đang hướng tới cậu, Vương Nhất Bác khẽ nuốt nước bọt, hai chân bắt đầu đi không nỗi nữa rồi.

“Ahhhhh!” tiếng hét vang lên, làm vang dội cả một vùng trời.

Tiêu Chiến còn chưa kịp nhìn nhận mọi chuyện thì đã bị bạn nhỏ nhảy lên người rồi ôm lấy. Theo phản xạ, anh đỡ lấy bạn nhỏ, nhìn về phía hẻm cụt.

Trong con hẻm ấy dần có hình ảnh của một người bước ra, tiếng chân va chạm với tiếng lá tạo ra tiếng động xào xạc, thú thật khi nãy anh cũng bị tiếng hét của bạn nhỏ làm cho giật mình một cái.

“Không sao, không sao.” anh vỗ nhẹ tấm lưng đang sợ hãi người kia, nhẹ nhàng nói.

“Là một cậu bé, em xem. Nhất Bác, chỉ là một cậu bé thôi.”

Tới khi lấy lại được bĩnh tĩnh, trước mặt là một cậu bé có dáng vóc vừa nhỏ lại vừa gầy, quần áo thì rách rưới cùng với khuôn mặt xanh xao, lúc này, cậu mới thả được trái tim lơ lửng của mình xuống.

“Em làm hai anh sợ sao? Xin lỗi. Xin lỗi. Em không cố ý.” cậu bé cúi gầm mặt xuống, rối rít nói lời xin lỗi.

Tiêu Chiến còn tính bảo với cậu bé kia rằng không sao thì Vương Nhất Bác đã bước tới bên cạnh cậu bé đó, không ngại quần áo dơ bẩn của người nọ mà đặt tay lên vai người nhỏ rồi mỉm cười đáp.

“Không sao. Nhưng mà, em vào con hẻm cụt đó làm gì vậy? Ở trong đó vừa ẩm mốc lại còn tối nữa. Em không sợ sao?”

“Sợ chứ ạ. Nhưng em lại sợ đói hơn sợ những thứ đó. Lúc sáng, em thấy có người vứt mấy ổ bánh mì vào đây nè. Nhưng giờ kiếm thì lại không thấy nữa.”

Khóe môi cong lên, ánh mắt đồng cảm, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy rõ Vương Nhất Bác lúc đó đã nhìn cậu bé đó rồi cười, là một nụ cười nhẹ nhàng cùng với ánh mắt xót thương. Anh thấy, bạn nhỏ lấy từ trong người lấy ra hai tờ 500 tệ, đưa cho cậu bé đó.

“Cứ cầm lấy rồi đi mua cái gì đó ăn cho no nhé.”

Ngay tại thời điểm ấy, Vương Nhất Bác đã thực sự chạm vào trái tim của anh. Cậu rất khác với những người mà anh từng gặp, điều cậu làm cũng chẳng phải anh chưa từng thấy nhưng nụ cười cùng với ánh mắt của ngày hôm đó nó đã cho anh một cảm nhận khác về con người của cậu.

Vương Nhất Bác, tuy rằng em sợ bóng tối nhưng em lại là ánh sáng cho một vài người, em có biết không?

Và anh là một trong một vài người ấy.

Tiêu Chiến thôi không nhớ về quá khứ nữa, anh thu xếp đồ đạc rời khỏi quán.

[Chiến ca: Bạn nhỏ, chiều nay có muốn ăn món gì không?]

Vương Nhất Bác sau khi dặn dò một số việc với quản lí Triệu thì trở về phòng, chuẩn bị tới điểm hẹn với Cố thị.

Cầm điện thoại lên, cậu vui vẻ đáp lại bên kia rồi tắt máy, khoác áo vest vô rồi rời khỏi phòng, xuống sảnh công ty.

[Bạn nhỏ cool: Em muốn ăn sườn xào chua ngọt, mì hoàn thánh.]

Tại nhà hàng Sunny House, Vương Nhất Bác đang cùng với Cố thị bàn chuyện làm ăn.

“Cố tổng, rất vui vì được hợp tác với ông.”

“Haha. Tôi cũng vậy. Nghe danh Vương tổng đã lâu, bây giờ mới có dịp để gặp.”

Cố tổng năm nay đã gần sáu mươi, tuy dáng vẻ có thể theo năm tháng đã lão hóa nhưng với phong thái và cách ăn nói thì cũng được xem là một bậc tiền bối trên cậu.

Rất rõ ràng, dứt khoát.

“Hợp tác vui vẻ.” đẩy bản hợp đồng về phía cậu, Cố tổng mỉm cười bắt tay với cậu.

“Hợp tác vui vẻ.”

Vương Nhất Bác về tới Vương gia cùng đã hơn sáu giờ tối. Cậu bước xuống xe rồi đóng cửa, có vẻ vội vàng đi vào nhà.

“Nhất Bác. Về rồi à? Lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm.” mẹ Vương ngồi trên sofa, nhìn cậu bước vào mà nói.

“Mẹ. Con có việc. Ba với mẹ không cần chờ cơm con đâu.” nói rồi cậu chạy lên phòng, mẹ Vương nhìn theo bóng dáng ấy mà thở dài.

Bà nhận ra được sự thay đổi của đứa con út này chứ. Chỉ là, bà vẫn chưa có cơ hội để cùng với cậu nói chuyện.

Giao Giao đã gửi địa chỉ cho cậu, cô hẹn cậu ở quán trà Rossi, bảy giờ rưỡi.

“Xin lỗi em, anh tới trễ.” Vương Nhất Bác ngồi vào bàn, mỉm cười nói lời xin lỗi với cô.

“Không sao. Em cũng mới tới.” cô nhìn cậu, lắc đầu nói.

“Anh uống gì không?”

Lời Giao Giao vừa dứt thì phục vụ cũng đã đem menu ra đưa cho cậu.

“Cho tôi một trà nóng hương hoa nhài.”

Đợi phục vụ rời đi, lúc này cậu mới nhìn qua cô.

“Giao Giao, nhìn em gầy quá. Không chịu ăn uống gì hả?”

Nghe cậu hỏi vậy, cô cũng không giấu giếm mà gật đầu. Đưa ánh mắt nhìn ra ngoài, hiện tại cả hai đang ngồi ở tầng một, vì vậy ngoài cửa sổ là dòng người tập nập.

“Bác ca. Có phải em đã làm tổn thương anh rất nhiều đúng không?”

“........”

Giao Giao, em chắc chắn là đã làm tổn thương anh. Nhưng, anh không trách em được. Không thể!

“Em hẹn anh ra đây thứ nhất là để nói lời xin lỗi cho thật đàng hoàng. Em hiểu cho dù có xin lỗi ra sao thì cũng không thể khiến anh thôi tổn thương.  Nhưng mà, em rất trân trọng những gì anh đã làm cho em, xin lỗi và cảm ơn ạ."

"Còn chuyện thứ hai...đó là, em sẽ đi du học vào năm sau. Em sẽ tiếp tục học đại học ở Anh."

Vương Nhất Bác nhâm nhi tách trà ấm của mình, im lặng lắng nghe Giao Giao nói hết.

"Bác ca. Nhẫn này...em trả lại anh." đặt lên bàn một chiếc hộp cỡ nhỏ màu trắng, cô đẩy về phía cậu.

"Thật ra thì cũng không cần phải trả lại." Vương Nhất Bác nhìn cô, nói tiếp.

"Hãy cứ giữ lại nếu em muốn, còn không thì cứ làm theo trái tim em. Đừng nghĩ nữa, anh không giận hay buồn vì chuyện chúng ta đâu." cậu đặt tay mình lên tay cô, mỉm cười nói.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top