Chương 11

“Chiến ca?” Vương Nhất Bác nhìn về phía người đối diện, tự động thốt lên tiếng kêu ấy.

Sau cuộc nói chuyện tối hôm đó, cả cậu và anh đều không ai nhắn với nhau câu nào đó.

Vương Nhất Bác thì bận phải quản lý Vương thị, công việc cũng ngày càng nhiều hơn, thời gian nghỉ ngơi cũng không dư dả là bao nhiêu, đã vậy cậu còn dùng thời gian ít ỏi của mình để quan tâm Giao Giao. Vì vậy, để mà nói nhớ đến Tiêu Chiến là điều không thể.

Còn Tiêu Chiến?

Anh ngày nào cũng mong nhớ đến bạn nhỏ hết, ngày nào cũng dành thời gian của mình chỉ để đợi bạn nhỏ…..đợi một tin nhắn của cậu ấy. Dù rằng, công việc bên anh cũng rất bận.

Hôm qua, sau khi thu xếp công việc xong, Tiêu Chiến đã để lại tin nhắn cho tiểu trợ lí rồi bay về lại Trung Quốc, Bắc Kinh.

Bà nội của Tiêu Chiến đột nhiên bệnh trở nặng, anh không thể không về. Với Tiêu Chiến, gia đình chính là ưu tiên của anh.

Vội đáp xuống sân bay anh đã mở nguồn máy gọi cho ba Tiêu. Sau khi biết được nơi bà nội đang điều trị cũng như gian phòng cấp cứu, anh liền chạy ra khỏi sân bay, bắt vội taxi nói địa chỉ cho tài xế.

Ngồi trên xe, tâm tình của Tiêu Chiến khó mà từ nào diễn tả nổi. Nó có lo lắng, có sợ hãi, có đau lòng….nó làm cho Tiêu Chiến bề ngoài thì bình tĩnh nhưng bên trong lại như sóng biển, cứ khó chịu làm sao.

Ba Tiêu lúc nãy nói với anh rằng tình trạng của bà không tốt cho nên mới được chuyển lên Bắc Kinh, giọng ba Tiêu nghẹn ngào, cứ nhắc anh là phải chạy về kịp với bà.

Ba mươi phút sau, Tiêu Chiến từ ngoài cổng bệnh viện chạy vội vào, anh lo lắng tới nỗi mặt đã không còn đủ bình tĩnh.

“Ba!” anh chạy tới, cất tiếng gọi ông.

“A Chiến….”

“Bà nội sao rồi ba?”

“Ba không biết nữa, đã hai tiếng rồi….bà nội con vẫn còn nằm trong đó.” dứt lời, ông nhìn lên bảng hiệu phòng cấp cứu, ánh mắt hiện lên một nỗi buồn khó tả.

“Mẹ, mẹ đâu rồi ba?”

“Mẹ con bà ấy không khỏe nên ba dặn ở nhà……”

Anh dìu ông tới hàng ghế chờ, đợi cho ông ngồi bình tĩnh trên ghế rồi mới bình tĩnh hỏi ông.

“Sao bệnh tình bà nội lại trở nặng vậy ba? Con nhớ một tháng trước bà vẫn ổn kia mà?"

“Lúc ba với mẹ con đi chợ về thì đã thấy nội con ngất ngay trước nhà, ba với mẹ vội vàng đưa nội vào bệnh viện, không lâu sau thì người ta bảo phải chuyển lên Bắc Kinh vì điều kiện y tế ở đó không đủ để theo dõi bệnh tình.”

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay của ba mình, anh không hỏi gì nữa, chỉ im lặng, vỗ nhẹ vào bàn tay ngăm đen theo thời gian. Dù ông không nói….nhưng anh có thể hiểu. Lúc đó, ông đã sợ như thế nào, đã lo như thế nào.

Có lẽ, cảm giác mà ông đang phải chịu, Tiêu Chiến chỉ có thể cảm nhận được năm phần mười.

Ngồi chờ thêm ba mươi phút nữa thì đèn ở phòng cấp cứu cũng đã tắt. Cánh cửa đóng chặt nãy giờ cũng chịu mở ra. Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, có thể thấy mồ hôi ở hai bên thái dương của người ấy.

Ba Tiêu cũng anh đứng dậy, bước tới gần chỗ bác sĩ.

“Bác sĩ, mẹ tôi, bà ấy thế nào?” ba Tiêu mở lời, giọng có hơi khàn.

“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Cũng may là chuyển lên đây kịp thời bằng không chúng tôi cũng không thể cứu được. Người nhà nên quan sát bệnh nhân kĩ hơn, có lẽ do đã không dùng thuốc trong một thời gian dài nên bệnh tình mới trở nặng như vậy.”

“Dạ. Cảm ơn bác sĩ.” Tiêu Chiến gật đầu, nói.

“Không có gì. Đây là bổn phận của chúng tôi mà” nói xong, người bác sĩ ấy rời đi.

Mà giường bệnh của bà nội cũng dần được đẩy ra.

Người nằm trên đấy, đôi mắt cứ nhắm chặt lại, khuôn mặt nhạt đi rất nhiều, lướt qua ba Tiêu và anh, bà nội được các y tá đẩy đến phòng hồi sức.

Lo cho bà nội cũng như ba Tiêu xong, lúc này anh mới xin phép ba rời khỏi bệnh viện để đi công việc.

Nhận được cái gật đầu của ông, anh rời khỏi bệnh viện bắt xe tới khách sạn Hạ Châu.

Sau khi nhận được thẻ phòng xong, anh cũng như thường lệ là kéo vali vào thang máy. Chỉ là, Tiêu Chiến không nghĩ mình sẽ gặp bạn nhỏ ở đây còn có gặp được người yêu của em ấy.

Anh thấy Vương Nhất Bác thân mật với cô gái ấy, trong lòng lại rất buồn.

“Sao anh lại ở đây?” Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi anh.

“Bác ca, anh ấy là Chiến ca sao? Là người mà anh hay kể cho em nghe đúng không?” Giao Giao lúc này mới nhận ra, mỉm cười nhìn anh.

Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn anh, đợi chờ anh đáp lại mình.

Lần trước, chỉ là nhìn thoáng qua người con gái ấy.

Bây giờ, có dịp được gặp gỡ, có lẽ Tiêu Chiến anh hiểu vì sao bạn nhỏ lại thích cô gái này.

Giao Giao rất đẹp. Không phải là vẻ đẹp của quyến rũ cũng chẳng phải vẻ đẹp của sắc sảo mà nó là vẻ đẹp đáng yêu, ngây ngô lại có phần nhẹ nhàng.

“Anh có việc phải quay trở lại đây.”

“Xin chào.” Tiêu Chiến đưa tay ra, nhìn Giao Giao mỉm cười.

Giao Giao Giao cũng hiểu ý anh mà đưa tay ra, gật đầu một cái.

Tiêu Chiến nhanh chóng rút tay lại, nhìn vào khoảng không nói với bạn nhỏ rằng mình có việc rồi xin phép rời đi.

Anh kéo vali rời đi, bước vào thang máy rồi nhấn tầng năm. Trước khi cánh cửa thang máy đóng lại….bạn nhỏ và anh đã kịp chạm vào ánh mắt của nhau.

Giây phút đó, Tiêu Chiến như được trở lại với ba năm trước. Cũng chính ánh mắt ấy mà khiến anh phải lưu luyến cho tới tận bây giờ.

“Tao nghe nè.” Tiêu Chiến đẩy tấm màn cửa qua một bên, cảm nhận cái nắng ấm giữa trưa.

“Ùm. Bà nội bệnh nên tao về trong đêm luôn.”

“Ở bệnh viện nhân dân Bắc Kinh. Phòng VIP 508.”

“Được. Chiều gặp sau.”

Tiêu Chiến tắt máy, để điện thoại trên bàn. Anh lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn thành phố, nơi mà con người ai cũng phải chật vật đi kiếm tiền.

“Chiến ca. Nếu một ngày nào đó chúng ta không còn ở bên cạnh nhau nữa, không được đi ăn đi chơi nữa, anh có buồn không?”

“Tất nhiên là không rồi.”

“Anh!”

“Anh không chỉ buồn mà còn khóc nữa đó. Vất vả lắm mới tìm thấy được một bạn nhỏ dễ thương như em, anh không muốn mất đi.”

“Ùm. Em cũng vậy.”

Kỉ niệm chỉ để hoài niệm thôi.

Bởi vì, sau ngày hôm ấy, sau ngày diễn ra một sự việc đáng nhớ nào đó….nó vĩnh viễn đã trở thành một kỉ niệm một kí ức khó quên với một người nào đó mà họ đã trải qua.

Ngày hôm đó, ta đã cười rất tươi, rất nhiều và rất hạnh phúc.

Ngày sau này, ta đã phải bật khóc vì những kỉ niệm hôm đó.

Tại sao? Có những kỉ niệm lại đau như thế này, đau đến nỗi thở không thông nữa rồi.

“Bạn nhỏ, em quên rồi phải không?”

“Em quên là…..tụi mình từng rất hạnh phúc như thế nào.”









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top