Vương Nhất Bác muốn chặt tay!!!
"Hôm nay chơi vui không?" Tiêu Chiến thả chậm bước chân chờ Vương Nhất Bác đi ở phía sau.
"Rất vui! Bắc Kinh rộng quá, em lại vừa nhập học chẳng được bao lâu, may nhờ có anh dẫn đi nếu không không biết khi nào em mới được đến đây."
Tiêu Chiến chỉ là tranh thủ cuối tuần dẫn Vương Nhất Bác ra ngoài tản bộ một chút mà cậu đã vui đến vậy rồi. Tính ra hai người chỉ mới quen biết nhau được 3 tháng, mà tình cảm thì rõ tốt.
Tiêu Chiến hoạt bát, thông minh không kém phần phá phách và bất cần. Vương Nhất Bác thì trầm tính. À không! Trầm với ai á chứ với Tiêu Chiến cậu cũng không kém lắm, nhưng vẫn là Tiêu Chiến linh hoạt hơn.
Hai người cùng làm chung dự án nên cũng khá thân. Vương Nhất Bác cũng rất thích ở bên cạnh Tiêu Chiến vì anh rất ga lăng a, được Tiêu Chiến quan tâm riết cũng quen.
Đêm nay Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác ra ngoài chơi một chút cho khuây khoả vì cả tuần chuẩn bị cho dự án đến sáng nay cũng đã xong nên buổi chiều cả hai liền đi.
"Ah! Vương Nhất Bác đúng không?"
"Lâm Hằng, cậu ở gần đây sao?" Vương Nhất Bác nhớ lại một chút, đây là cô bạn thời trung học, tuy khác lớp nhưng vẫn là có quen biết.
"Đúng a, tớ ở gần đây. Cậu đi dạo với bạn sao?" Lâm Hằng nhìn người con trai cao hơn Vương Nhất Bác một chút đang đứng sau gốc cây; có vẻ đang đợi cậu.
"À ừ, tớ đi với bạn" Vương Nhất Bác có chút bối rối, không biết sao cậu nghĩ đến cô bạn này sẽ hiểu lầm Tiêu Chiến là bạn trai của mình mất.
"Ừ tớ không làm phiền nữa, đi trước nha Nhất Bác." Lâm Hằng vẫy tay với Vương Nhất Bác rồi ngó ra đằng sau gật đầu chào Tiêu Chiến, sau đó liền đi hướng ngược lại với Vương Nhất Bác.
"Bạn em sao?" Tiêu Chiến chỉ là hỏi đại.
"Ừm bạn trung học của em, không ngờ lại gặp nhau ở đây . . . Không biết cô ấy có hiểu lầm không." Câu cuối là Vương Nhất Bác tự nói cho mình nghe, cậu không biết mình đang mong chờ gì nữa.
"Đi thôi, trễ rồi. Anh đưa em về."
"Dạ."
Hai người sóng vai đi ra chỗ đỗ xe, có vẻ qua buổi đi này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng cởi mở và thân thiết hơn.
Chẳng biết Tiêu Chiến có bị nhiễm gió lạnh không mà não bắt đầu hoạt động không rất kỳ lạ. Vương Nhất Bác cho là vậy! Không thì khi không Tiêu Chiến lại hỏi Vương Nhất Bác một câu rất kỳ cục?!
"Em đã nắm tay ai bao giờ chưa Nhất Bác?"
"Chưa nha, chưa nắm bao giờ." Vương Nhất Bác trả lời rất thành thật, cậu chưa nắm tay ai bao giờ, bạn bè thì cũng bất đắc dĩ trong các trò chơi.
Còn để nghiêm túc nắm tay một người thì chưa bao giờ.
? ? ?
Vương Nhất Bác . . . @@
Chết tiệt ! ! ! Tiêu Chiến vừa nắm tay cậu, à không đúng, là nắm cổ tay. Lúc Tiêu Chiến buông ra còn để lại vệt đỏ.
"AAAAAAAAAAAAA ! ! ! TIÊU CHIẾN!" Vương Nhất Bác gào lên rồi nắm chặt cổ tay mình như sợ có điều gì đó biến mất.
"Haha Vương Nhất Bác, sao lại phản ứng như vậy chứ, nhìn ngốc quá." Tiêu Chiến cười đến nỗi gập người khi thấy Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, miệng mở to rồi đứng hình mất một lúc.
Vương Nhất Bác bối rối: "Cái . . . Cái gì chứ? Không . . . không phải . . . Em thấy bình thường nhưng cảm xúc của em . . . Không hề thấy bình thường."
Tim Vương Nhất Bác đột ngột đập rất nhanh, lại có cảm giác xấu hổ kỳ lạ, rõ ràng thường ngày khi gần Tiêu Chiến cậu cũng đâu có cảm giác gì, sao bây giờ lại như thiếu nữ e thẹn thế này?
Tán cây trên đầu rất dày, thêm cả đèn đường màu vàng cam nên không ai thấy sắc mặt rối bời đến nỗi hai lỗ tai đã râm ran đỏ của Vương Nhất Bác, chính cậu còn không nhận ra được.
Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến: "Hửm?"
Vương Nhất Bác: "Em muốn chặt tay ~ ~"
? ? ?
Tim Vương Nhất Bác chịu không nổi nữa rồi, lý trí lúc này chỉ lặp lại câu 'Tiêu Chiến nắm tay mình' cả trăm lần. Ép Vương Nhất Bác đến rung động, ép cậu cảm nhận hơi ấm của anh còn vươn trên tay mình, ép cậu cảm nhận thứ cảm giác sung sướng kia. Là sung sướng khi được Tiêu Chiến nắm tay a ! ! !
"AAAAA TIÊU CHIẾN ANH TỰ DƯNG LẠI NẮM TAY EM LÀM GÌ!?..."
-----
Dại lắm Nhất Bác a, chưa gì đã bị lừa lấy nội tạng rồi~~
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top