Diễn viên đóng thế

Gần đây, Vương Nhất Bác nhận lời quay một bộ phim truyền hình ca nhạc bối cảnh hiện đại, nội dung rất phù hợp hình tượng cậu đang theo đuổi, nên quyết định thử sức lĩnh vực này một lần xem sao.

Bộ phim lấy bối cảnh chính ở thành phố khác nên Vương Nhất Bác bắt buộc phải vắng nhà trong khoảng thời gian dài, chỉ nghĩ đến đây thôi Tiêu Chiến đã khó chịu muốn héo rũ cả người, báo hại cậu phải dỗ dành các kiểu anh mới không tình nguyện nguôi ngoai đôi chút.

Buổi tối trước khi nhập đoàn, Tiêu Chiến cứ bám dính lấy Vương Nhất Bác không rời, một lúc lại ôm, một chút lại hôn, mục đích muốn hít cho đầy lồng ngực mùi hương cơ thể cậu, không biết có đủ để xài trong một tháng tới hay không nữa. Cứ nghĩ đến việc ngày mai phải xa Nhất Bác, tự nhiên Tiêu Chiến cảm thấy thật tủi thân.

Ánh mắt Tiêu Chiến đầy si mê, nhìn ngắm Nhất Bác xong quay sang đặt bàn tay sau gáy, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu

- Anh tránh ra cho em đi tắm.

Vương Nhất Bác đẩy anh ra khỏi người mình, tâm tình vừa giận vừa thương, không thể trách anh được, xa nhau tận một tháng. Từ lúc anh và cậu kết hôn, chưa từng xa nhau thời gian lâu như thế bao giờ, cậu cũng hơi không nỡ nhưng vì công việc nên đành chấp nhận.

Tiêu Chiến không buông tay, trái lại còn ôm chặt thêm, không nói tiếng nào ôm thẳng người vào phòng tắm chơi trò uyên ương hý thủy.

Cả hai nháo một trận trong nhà tắm xong, Nhất Bác nằm yên vị trên chiếc giường êm ái, đã mệt đến nổi nhắm tít cả mắt nhưng vẫn cố gắng chờ anh thu dọn bãi chiến trường trở ra ôm mình thì mới ngủ ngon được.

Tiêu Chiến lui cui dọn dẹp, vừa lau gương, bồn rửa mặt vừa hồi tưởng lại cảm giác ban nãy, thích đến phát điên. Tiêu Chiến lo lắng đêm nay nếu làm quá sức, ngày mai cậu sẽ mệt nên đã tận lực khống chế dục vọng nhưng mà nhớ viễn cảnh một tháng sắp tới đây không được ăn thịt, dù giá nào cũng phải ăn thật no cho đủ vốn lẫn lãi.

Lúc Tiêu Chiến quay trở lại phòng ngủ, hai mắt Nhất Bác đã đỏ hoe vì buồn ngủ. Anh nhẹ nhàng lên giường, đỡ lấy Nhất Bác nằm trong lồng ngực mình tìm kiếm tư thế thoải mái nhất.

- Sao em chưa ngủ?

- Em không có ở nhà, anh phải nhớ giữ tấm thân trong sạch chờ em đó, biết chưa? Để em biết anh lén đi ăn vụng sau lưng em thì anh chết chắc. Vừa nói Nhất Bác vừa đanh đá nhéo một cái thật mạnh vào eo của Tiêu Chiến.

Trước lời đe doạ của bảo bối nhỏ, Tiêu Chiến thấy ngọt đến tận chân răng như vừa ăn viên kẹo mật ấy.

- Em yên tâm. Vật nhỏ của anh được em đóng dấu bản quyền rồi mà.

Nhất Bác ngẩng đầu nhỏ liếc mắt nhìn anh, trong lòng cảm thán sao người đàn ông hơn ba mươi tuổi này càng ngày càng không biết xấu hổ, những lời sến súa lại nham nhở, vô sỉ như vậy nói ra cũng thật thuận miệng, mặt không hề đổi sắc. Nhưng cậu lại rất hài lòng với câu trả lời này.

Cậu rúc cả thân người vào lồng ngực anh, hết cọ cọ lại dụi dụi như chú mèo nhỏ làm nũng, hành động vô tình này chính thức châm ngòi cho ngọn lửa vừa được dập tắt bùng cháy trở lại. Bàn tay Tiêu Chiến nhanh chóng di chuyển vào bên trong áo choàng tắm, xoa xoa vuốt ve làn da mềm mịn của bảo bối nhỏ, cúi người hôn lên đôi môi ửng đỏ, mềm mềm, thì thầm bên tai Nhất Bác

- Một lần nữa nha.

Vương Nhất Bác đỏ mặt, cả môi lẫn tai đều dần dần biến hồng, vòng tay ôm lấy cổ anh không nói câu từ chối.

Ánh mắt Tiêu Chiến đê mê nhìn dáng vẻ nhu thuận của cậu, giọng nói trầm khàn vang lên

- Thực muốn làm em đau, để em không quên được giây phút này. Em thuộc về anh.

Anh khẽ cắn nhẹ lên môi cậu, ý tứ hàm xúc nhưng rõ nghĩa, không cần nói cũng hiểu anh muốn làm đau cậu là ý nghĩa gì.

Vương Nhất Bác thật sự lún quá sâu, yêu đến chết người đàn ông này. Bá đạo nhưng cũng rất đáng yêu.

Thế là trước khi ông mặt trời ló dạng, hai người chiến đấu không biết mệt mỏi trên chiếc giường quen thuộc.

Buổi tối ngày đầu tiên gia nhập đoàn phim có buổi tiệc nhỏ với các đầu tư, Vương Nhất Bác sau khi báo tin bình an cho Tiêu Chiến thì vội vàng đi tắm để tới nhà hàng. Cậu dù là diễn viên chính nhưng lại là người mới trong nghề, đến trễ không tốt lắm, cậu không muốn lần đầu tiên đóng phim tạo đề tài cho người khác bàn tán.

.

.

.

Hôm nay cuối tuần Tiêu Chiến không cần đến công ty, Vương Nhất Bác quay phim không có ở nhà, anh nhàn rỗi ngủ một giấc đến tận trưa, vừa tỉnh giấc lại thấy nhớ cậu vô cùng, liền cầm điện thoại gọi cho ai đó.

Nhất Bác sáng nay không có cảnh quay nên cũng vừa thức, nghe tiếng nhạc chuông cùng nhìn màn hình điện thoại hiển thị người gọi đến, khóe môi tự giác cong lên

- Nhất Bác, bảo bối, cục cưng, anh nhớ em, nhớ em quá.

Tiêu Chiến vừa cảm thán vừa buồn rầu vùi mặt vào chiếc gối của cậu. Mùi hương trên gối đã bắt đầu nhạt đi rồi, làm sao đây?

Vương Nhất Bác phì cười, ra điệu bộ dỗ dành trẻ nhỏ

- Ngoan nha, ngoan nào, rất nhanh thôi em quay xong sẽ về với anh mà, anh chú ý giữ gìn sức khỏe đó.

- Em cũng thế. Còn nữa, vắng anh, em tuyệt đối không được uống rượu đâu. Em đã hứa với anh rồi, nhớ không?

- Em biết rồi, nhớ rồi. Anh còn dài dòng, lôi thôi nữa thì sau này không có viện dưỡng lão nào chịu nhận anh đâu.

Hả? Anh có em rồi, còn cần vào viện dưỡng lão nữa sao. Hay sau này lúc Tiêu Chiến già, Tiêu Chiến xấu, chống gậy lụm khụm thì Vương Nhất Bác sẽ bỏ anh đi kiếm người khác. Nhưng bất quá những lời này anh chỉ để trong lòng, không dám nói ra nếu không muốn bị đánh.

Con hêu hường nhà anh hiền lành lắm á.

.

.

.

Một ngày đẹp trời nọ, Tiêu Chiến không chịu đựng được cảnh cô đơn, phòng không gối chiếc, ôm chiếc điện thoại nhìn người yêu bé nhỏ qua cái màn hình bé xíu thật không làm vơi đi nỗi nhớ chút nào liền gác lại tất cả công việc, không nói không báo trước một tiếng, nhờ trợ lý đặt vé máy bay.

Thời điểm Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác đang quay phim. Cậu thật sự rất thích vai diễn lần này, toàn bộ ekip cũng là những người có chuyên môn cao, kinh nghiệm lâu năm trong nghề nên lúc quay phim không khí rất nghiêm túc.

Tiêu Chiến vốn muốn cho Nhất Bác bất ngờ nên nói trợ lý của cậu giữ bí mật, giấu việc anh đến đây nên anh chỉ âm thầm ngồi trên xe quan sát từ xa.

Bạn diễn của Vương Nhất Bác lần này tên Cố Ngạn Phần cũng là diễn viên mới, xuất thân từ người mẫu ảnh. Thân hình không cần bàn cãi, chuẩn đẹp lại nam tính, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo nhưng diễn xuất vẫn còn hơi kém một chút. May mắn bộ phim ca nhạc không đòi hỏi yêu cầu diễn xuất nhiều, chỉ cần Cố Ngạn Phần phối hợp tốt những cảnh quay với bạn diễn là được, phần vũ đạo chủ yếu trong phim do Vương Nhất Bác đảm trách.

Vương Nhất Bác tuy không phải diễn viên chuyên nghiệp nhưng trước đó, cậu đã nghiên cứu kĩ vai diễn cộng thêm khả năng thiên phú nên mỗi khi có cảnh quay, một lần là đạt. Quay được một lát, đạo diễn hài lòng cho mọi người tạm nghỉ để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.

Cậu xoay người thì nhìn lên thì thấy Tiêu Chiến từ xa bước đến, liền đưa tay dụi dụi mắt, cậu sợ mình nhớ anh quá nên sinh ra ảo giác. Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào, sau đó nắm tay Nhất Bác chui vào trong xe tránh để người khác thấy những điều không nên thấy.

Tiêu tổng có tiền là sự thật, nhưng đường không thể phát miễn phí mãi được.

Tiểu biệt thắng tân hôn khiến trên xe bao trùm bầu không khí cực kì nóng bỏng, Tiêu Chiến một tay nâng đỡ lấy đầu cậu, một tay di chuyển ra sau thắt lưng, mạnh mẽ kéo cậu kề sát với mình, hơi thở hòa quyện, thân nhiệt như muốn xuyên qua lớp quần áo thiêu đốt mọi thứ, hóa xương cốt hai thân thể tương liên biến thành tro bụi. Đầu lưỡi Tiêu Chiến ranh mãnh mở đôi môi cậu len nhẹ vào trong, khuấy đảo thành quách, liếm láp vách trong khoang miệng.

Anh nhớ cậu sắp phát điên nên ra sức càn quấy, đẩy nụ hôn thêm phần sâu hơn, càng lúc càng có ý vị đắm say, anh cứ vậy mà muốn hôn cậu đến khi đất trời hoang tàn. Thời điểm Nhất Bác không làm chủ được hơi thở, muốn đẩy anh ra thì đột nhiên nụ hôn ấy bỗng dịu dàng trở lại. Cậu cứ thế đắm chìm trong nụ hôn ấy, quên mất bản thân, thả mình tận hưởng sự ngọt ngào bất tận này.

Kết thúc một màn cuồng nhiệt, Vương Nhất Bác cả gương mặt ửng đỏ, ngơ ngẩn nhìn Tiêu Chiến có chút khó tin. Cậu đưa tay khẽ chạm nhẹ lên gương mặt, giọng nói nghèn nghẹn

- Tiêu Chiến, là anh thật hả? Em không nằm mơ chứ.

Anh nắm lấy bàn tay cậu đưa lên môi mình hôn nhẹ một cái, ánh mắt yêu chiều vô hạn

- Anh đây.

Tiêu Chiến duỗi tay lau đi sợi chỉ bạc vương nơi khóe môi Nhất Bác, kéo cậu ngồi lên đùi mình, cả gương mặt chôn trong hõm cổ trắng nõn như thiên nga thì thầm

- Bảo bối à, anh rất nhớ em.

Vương Nhất Bác mỉm cười đáp lời

- Em cũng nhớ anh lắm.

Chỉ một câu nói đơn giản như thế lại triệt để cắt đứt sợi dây lý trí của anh không thương tiếc. Nếu không phải cậu còn một cảnh quay, anh không ngần ngại ăn cậu ngay trên xe đâu.

- Hay em đừng quay nữa, chúng ta về khách sạn, anh đói rồi.

Vương Nhất Bác nghe anh đói, tưởng Tiêu Chiến chưa ăn liền thúc giục anh mau mau tìm cái gì bỏ vào bụng, đói sẽ ảnh hưởng không tốt đến dạ dày.

Tiêu Chiến phì cười, bảo bối nhỏ nhà anh không hiểu nghĩa từ đói anh nói ở đây là gì. Tay anh vẫn ôm chặt cậu, chớp mắt một cái thật gạ tình

- Em không đói sao?

Nhất Bác còn đang như con nai vàng ngơ ngác không hiểu, đột nhiên cậu nghĩ đến tư thế của cả hai, cộng thêm gương mặt lưu manh của anh, bàn tay thì đang di chuyển đến bộ phận nhạy cảm, rất nhanh liền thông suốt.

Cậu tựa đầu vào vai Tiêu Chiến, đánh yêu một cái thật khẽ

- Không được, bỏ quay phải bồi thường hợp đồng đó.

- Bồi thường? Em không biết nhà đầu tư chính cho bộ phim này là anh sao. Tiêu Chiến thật thành khai báo.

Cái gì? Vương Nhất Bác mắt chữ A mồm chữ O không tin được vào những điều vừa nghe thấy. Rốt cuộc sau lưng cậu, anh đã làm bao nhiêu chuyện mờ ám rồi?

Chưa kịp hỏi tội Tiêu Chiến vụ giấu giếm cậu đầu tư phim thì trợ lý báo bối cảnh và ánh sáng đã sắp xếp xong, đạo diễn gọi cậu vào quay. Khi cậu định ra khỏi xe, Tiêu Chiến kéo tay cậu về

- Cảnh kế tiếp quay gì thế?

Vương Nhất Bác ngập ngừng

- Cảnh...thân mật

Bùm....bùm....bùm....

Rõ ràng không phải ngày tết, sao lại có tiếng pháo nổ giòn giã bên tai?

Trước khi tài trợ cũng như đồng ý cho Nhất Bác nhận lời quay bộ phim này, Tiêu Chiến đã coi qua kịch bản rất kĩ, phim ca nhạc thuần túy, làm gì có cảnh thân mật nào. Càng nghĩ thì sắc mặt Tiêu Chiến tái xanh, nhợt nhạt đến khó coi, lông mày nhíu lại, miệng lắp bắp nói không trọn câu

- Cảnh...thân...mật. Em có nhớ mình kết hôn rồi không? Có hỏi qua ý anh chưa, không sợ anh ghen sao?

Vẻ mặt Vương Nhất Bác thoáng chút bỡ ngỡ, bất ngờ đuối lý, hình như...cậu thật sự đã quên mất điều này. Cảnh quay thân mật quả thật không có trong kịch bản nhưng sau đó đạo diễn cùng biên kịch vừa bổ sung thêm vào, nhằm mục đích đẩy cao trào tình tiết bộ phim. Thân mật ở đây không phải cảnh giường chiếu, hai nhân vật chính chỉ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt, hôn môi, qua cảnh này cả hai ngầm hiểu được tâm ý đối phương, phá vỡ ranh giới, cùng nhau tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn thông qua âm nhạc.

Đưa hai bàn tay áp lên má đối phương, ánh mắt long lanh như cún con lấy lòng anh, Vương Nhất Bác nhẹ giọng dỗ ngọt

- Không bàn trước với anh là em sai, xin lỗi anh.

Hôm nay đúng không phải tết, chắc chắn sắp có bão, Vương Nhất Bác chủ động nhận sai.

Từ trước nay cậu luôn là người hiểu lý lẽ, nhưng trong các cuộc tranh luận với anh, dù đúng dù sai Vương Nhất Bác nhất định phải giành lấy phần thắng về mình.

Thế mà nay, hêu hường nhà anh hóa cún nhỏ, vẫy đuôi làm nũng, ma lực cộng với sức công phá vượt trội, nội lực Tiêu Chiến không đủ chống đỡ, lòng mềm xuống trong nháy mắt.

- Còn cảnh này nữa là xong, anh cho em quay đi. Cảnh trí ánh sáng đều sắp xếp ổn thỏa, không quay sẽ rất lãng phí công sức của mọi người, làm người không nên thiếu trách nhiệm như thế, anh thấy em nói đúng không?

Tiêu Chiến im lặng không nói, Nhất Bác đoán biết anh đã xiêu lòng liền tung chiêu quyết định, trăm trận trăm thắng

- Không phải lúc nãy anh nói đói sao, ngoan nha. Một lát quay xong, em và anh về ... khách sạn ... "ăn khuya".

Hai từ "ăn khuya" Vương Nhất Bác cố tình nói thật khẽ vào tai Tiêu Chiến, cả người áp chặt vào lồng ngực anh, trái tim đập nhanh vài nhịp còn không ngừng chớp chớp đôi mắt đẹp vài cái.

Lời mời hấp dẫn như thế, Tiêu Chiến có thể từ chối?

Có con mèo nào có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của mỡ, nhất là một miếng mỡ vừa trắng trắng, mềm mềm lại vừa béo béo, thơm thơm thế này.

Chỉ có mèo bệnh mới chán ăn mà thôi.

Tiêu tổng như mặt trời giữa trưa, vừa kiểm tra sức khỏe định kì , cơ thể khỏe mạnh vô cùng.

.

.

.

Theo đúng kịch bản, Vương Nhất Bác nằm trên chiếc giường lớn, chăn bông trắng tuyết mềm mại, có chút cảm thấy căng thẳng, cậu liếc mắt ra xa muốn tìm kiếm Tiêu Chiến nhưng không thấy anh đâu.

Đạo diễn lên tiếng hỏi tất cả đã sẵn sàng hay chưa, Nhất Bác đành thu hồi ánh mắt tìm kiếm, gật đầu ra hiệu với đạo diễn. Tiếng đạo diễn hô bắt đầu, tiếng bảng quay phim vang lên, không gian xung hoàn toàn chìm trong im lặng chỉ nghe thấy tiếng máy quay ồ ồ...

Thoáng có người từ khu vực hóa trang tiến vào khu vực máy quay, nhưng người đó không phải Cố Ngạn Phần mà chính là Tiêu Chiến.

Tại sao Tiêu Chiến xuất hiện thay thế Cố Ngạn Phần? Còn không phải vì nghe bảo bối nhà anh phải quay cảnh thân mật với người khác hay sao? Bảo bối nhà anh sao có thể tùy tiện để một người xa lạ sờ sờ, mó mó rồi thân mật, hôn môi các kiểu chứ, dù diễn cũng không được. Môi Vương Nhất Bác là của Tiêu Chiến, bằng mọi giá anh phải giữ vững lãnh thổ của mình trước kẻ thù có ý định muốn lâm le xâm phạm chủ quyền.

Anh không thể lên tiếng ngăn cản thì đành nghĩ ra kế sách nho nhỏ, nhân lúc Vương Nhất Bác thay trang phục, anh khiến Cố Ngạn Phần bị thương, thuận lợi trở thành diễn viên đóng thế vô cùng bất đắc dĩ.

Tiêu Chiến, đề nghị anh dừng việc kinh doanh, đổi sang nghề diễn viên. Anh diễn thật xuất sắc, tương lai xán lạn đang chờ đón anh phía trước.

Anh mang phong thái ung dung, ánh mắt đa tình si mê đặt hết trên người Vương Nhất Bác, cứ thế từ từ tiến đến bên cạnh cậu. Anh ngồi xuống mép giường, sau đó chuyển động tay, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt thập phần kinh ngạc của Vương Nhất Bác. Bàn tay anh cứ thế di chuyển trên làn da mịn màng, quen thuộc, ánh mắt dần dần ẩn chứa dục vọng mãnh liệt, ngón tay trượt xuống chạm nhẹ đôi môi ửng đỏ, động tác thật thuần thục.

Vương Nhất Bác bị hành động này làm cho thanh tỉnh, vừa định ngồi dậy bảo cắt thì chạm phải đáy mắt đầy dịu dàng ẩn chứa phía sau ánh nhìn đầy nóng bỏng thiêu cháy mọi thứ xung quanh. Đôi môi Tiêu Chiến hôn xuống cánh môi Vương Nhất Bác, cả hai đem theo tất cả sự nhớ nhung đối phương, xúc cảm khao khát thuần túy mà quấn chặt lấy nhau, diễn như không diễn, tình cảm này là thật.

Tiêu Chiến khóa chặt người Vương Nhất Bác dưới thân, không ngừng hôn cậu, không ngừng ma sát thân thể, động tác vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát lại không kém phần kịch liệt. Cậu hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, gắt gao ôm chặt lấy cổ anh, không thấy thỏa mãn cơn khát tình, cậu muốn nhiều hơn thế nữa. Anh từng chút từng chút di chuyển nụ hôn khắp khuôn mặt cậu, tránh né để gương mặt không lọt vào ống kính máy quay, bàn tay không nặng không nhẹ vỗ lên mông cậu, xúc cảm thật tốt.

Anh dẫn dắt quá tốt, cậu khó lòng kiềm nén, âm mũi ngọt ngào ngân lên, khiến cho lòng anh trở nên ngứa ngáy.

- Em không được kêu.

Tiêu Chiến nói nhỏ vào tai Vương Nhất Bác. Rất may, anh vẫn còn nhớ rằng cả hai đang quay phim nên anh không muốn bất kì ai nghe thấy âm thanh mê hoặc này của cậu.

Đôi mắt Nhất Bác đọng một tầng nước mờ ảo, ngẩng lên nhìn anh, lúc này cậu hoàn toàn bị tình triều nhấn chìm nhưng vẫn ngoan ngoãn khẽ ưm một tiếng.

Đạo diễn ở bên ngoài chăm chú xem hai người diễn, hiệu quả tương tác tốt đến nỗi quên cả việc hô cắt để kết thúc cảnh quay, ông không muốn làm gián đoạn màn diễn xuất tuyệt vời này. Hoàn toàn không để lộ da thịt, chỉ có động tác hôn môi mà đã kích thích đến vậy, cảnh quay cho kết quả vượt ngoài sự mong đợi, tốt hơn tưởng tượng rất nhiều.

Trong đầu đạo diễn thầm nghĩ, diễn viên đóng thế này quá tuyệt vời, ông quyết định bộ phim sau sẽ mời anh đóng vai chính.

Diễn xong, Vương Nhất Bác vô lực, ngượng ngùng tựa đầu vào vai Tiêu Chiến, hai má sữa ửng hồng, vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa uống ly trà sâm Tiêu Chiến đưa đến tận miệng đút cậu.

Tiêu Chiến chờ Nhất Bác uống hết ly trà sâm, lấy lại bình tĩnh, anh nhẹ nhàng dìu cậu đứng lên. Không quan tâm bao nhiêu cặp mắt tò mò đang nhìn, không thay quần áo diễn, không tẩy trang, cứ như thế chào mọi người một tiếng rồi vội vã mang cậu rời đi.

Phải mau mau về khách sạn " ăn khuya " thôi, Tiêu Chiến bụng đã đói cồn cào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top