Venice, Us, Venus


Về nhà

Thời điểm Vương Nhất Bác mở bức tranh ấy ra, là ngay cổng sân bay đáp xuống Iceland. Chuông điện thoại liên tục rung lên, nhưng em đã chết lặng khi nhìn thấy bức tranh đó. Bức tranh mà anh mất rất lâu để vẽ, làm đổ không biết bao nhiêu màu cọ, bức tranh anh che che giấu giấu, thì ra là vẽ em. Dưới bức tranh, chỉ đề vỏn vẹn một dòng chữ, nét chữ đứng đắn nhưng không cứng nhắc:

- Em có thể yêu Venice, được không?

Tuyết mùa đông ở Bắc Ireland đã rơi xuống hai ngày, ôm lấy thành phố một màu trắng xóa. Em vút ve dòng chữ, lồng ngực khẽ run lên, tay đã sớm đông lạnh, lại nhớ giọng nói lạnh nhạt ẩn nhẫn vô vàn sợ hãi của gã:

- Ừm, tôi không nghĩ đó là yêu đâu em

- Vì sao?

Nếu thật sự yêu, em sẽ không rời đi...

Bởi vậy cho nên, lời gã hỏi, em yêu Venice được không, là hỏi em có thể không rời đi được không.

Nhưng nét chữ cuối cùng đã sớm run rẩy, tựa như thanh âm sói hoang tru tréo ngắt quãng, khi không thể giữ lại sư tử mà hắn yêu. 

Không phải là hỏi, mà là cầu xin.

Anh xin em, hãy yêu lấy Venice, yêu con kênh Piave chảy dài, yêu quảng trường San Marco hoa lệ, yêu đóa Graham vừa nở trước ngõ, yêu căn nhà vương mùi bánh cháy và đầy tranh anh vẽ.

Anh xin em, xin em đừng đi, được không?

Sau này anh chỉ muốn vẽ em

Vẽ bánh em nấu, vẽ hoa em ngắm

Vẽ đường em đi

Xin em

Em có thể yêu Venice, được không?

___

Tiếng chuông cửa nhà gã lần thứ ba vang lên có nhịp điệu, sau đó là một loạt ring rang ầm ầm vội vã, tựa như người đứng phía ngoài dùng hết sức lực và gấp gáp ấn lên. Gã vẫn chầm chậm với lấy chiếc áo len sợi to tròng lên, chải mái tóc hơi rối, xịt thêm chút nước hoa, nhìn gương mặt trong gương đẹp trai không có gì bàn cãi mới yên tâm bước ra. Trông gã rất bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy cả hai tay, cả đôi chân, mỗi một cử động đều không chuẩn xác, gã giả vờ như đầu óc mình thanh tĩnh trước loạt run rẩy xen lẫn chút mong ngóng khó hiểu. Thời điểm cánh cửa ấy sắp bị người ngoài nóng nảy đạp đi, gã mở ra. Liền rơi vào cái ôm ấm áp.

Gã biết là em.

Gã biết.

Từ khi tiếng chuông đầu tiên có vẻ bình tĩnh như chuông gió reo trước gió, leng keng rơi vào lòng gã, gã đã hi vọng là em.

Venice đón không khí mùa đông đầu tiên, trời se lạnh, đóa Graham trước ngõ cũng không còn chói mắt, chỉ e lệ nép dưới tán cây lớn, cầu người chăm bẵm. Em dán đôi môi mềm mại nhưng hơi lạnh lên tai gã, nói:

- Em đồng ý.

Gã hơi đơ ra.

- Anh hỏi em yêu Venice được không, em đồng ý.

Anh hỏi em ở lại được không, em đồng ý, em ở lại, với anh.

Gã vẫn đơ ra.

Em vươn đầu lười nhỏ, ướt át tương phản vành môi khô, liếm nhẹ vành tai gã.

Gã đơ không nổi nữa. Kéo mặt em, luồn tay quá mái tóc bông mềm, ấn xuống một nụ hôn. Vali ngã lăn lóc ra sàn. Gã chẳng hơi đâu mà quan tâm. Em cũng thế. Gã vừa hôn vừa lôi em thẳng một đường lên giường. Tay chân cũng không đường hoàng mà lôi kéo quần áo, em mặc khá nhiều lớp, gã vừa tháo vừa xé, dùng chút thô bạo mới lột xuống được. Thời điểm làn da trắng nõn kia hoàn toàn bộ bại lộ trong không khí, tựa như một đóa anh đào mỏng manh bị người khác ức hiếp, run nhẹ trong gió, gã chợt bần thần. Em nắm lấy ngón áp út của gã, làm nũng:

- Nhưng mà căn nhà kế bên em trả lại rồi, giờ em không biết ở đâu cả

- Ở ... ở nhà anh,...nhà anh.. chật thì anh mua luôn căn kế bên

- Khà, giáo sư thật hào phóng

- ...

- Em cũng xin nghỉ ở tiệm bánh rồi, giờ xin lại chẳng biết người ta còn cần không

- À... không sa..oooo anh anh nuôi em

- Chà

Em cười tít mắt, rũ rượi cười đến nỗi mắt hơi ướt nước. Gã vẫn bần thần, nỗi lo sợ cùng hi vọng đè ép gã nhiều đến mức khi em cuối cùng nằm trong vòng tay gã tươi cười, gã vẫn chưa thể hoàn hồn.

- Em muốn gì anh cũng cho sao

- Ừm

Gã nghiêm túc.

Em bám lấy cánh tay gã ngồi dậy, cái chăn gã vừa vơ lên che tụt hẳn xuống đất, em trèo lên đùi gã, lơ đãng ma sát bộ vị khó nói nào đó đang kêu gào của gã, thổi khí vào tai gã:

- Muốn anh....

- Mẹ kiếp

Gã mà không làm em đến khóc lóc mà mở chân van xin gã, gã không phải người Trung Quốc nữa.

Gió thổi rèm cửa đu đưa lơ đễnh, thỉnh thoảng nhìn ra khoảng sông nước mờ mờ ảo ảo. Khí lạnh đầu đông đều bị ngăn lại phía ngoài, ở trong phòng chỉ còn hai cơ thể với khỏa tim ấm nóng, không ngừng bày tỏ tình yêu lẫn đầy trong mồ hôi cùng tinh dịch mà thỏa mãn nhau. Em ôm lấy cổ gã, khao khát xin nụ hôn nóng bỏng và những đợt tiến lui thắt chặt, giữa những cao trào vụn ra tiếng rên nức nở.

Bộ não đúng là một thứ có hạn, nhưng không chỉ khi sản sinh ra hành động từ thói quen, trở thành phản xạ vô điều kiện, mới hình thành trí nhớ dài hạn. Bởi vì thời khắc đáp xuống sân bay Ireland, nhìn thấy một người đàn ông châu Á xa lạ ôm lấy cậu trai da trắng, một tay đỡ gáy, một tay luồn qua tóc, môi tìm đến môi, em liền nhớ đến gã. Gã chỉ hôn em duy nhất một lần, cho nên không thể gọi là thói quen. Nhưng phàm là những thứ đã đâm xuyên lý trí bị kiểm soát bởi não bộ hạn hẹp, đi vào trái tim rồi hình thành tình cảm ghi tâm khắc cốt, sẽ nhạy cảm đến mức chạm đến một cái là khiến người ta ngay lập tức liên tưởng đến. Có lẽ bởi vì em cũng đã yêu. Cảm xúc chân thật bằng trái tim, chính là thứ không cần phải cố gắng ghi nhớ.

Dục vọng dâng trào qua đi, em nhu thuận ngồi bó gối trên giường, nhìn gã loay hoay hết ra cổng lôi kéo vali, mở tủ đồ dạt đồ gã sang một bên rồi treo áo quần em vào bên tủ còn lại, rồi lại lục đục vào bếp hâm đồ ăn tối.

- Em vẫn muốn trượt tuyết ở Bắc Ireland

Em nói khẽ. Gã run tay đánh rơi bể cái chén. Em cười khúc khích.

- Ý em là muốn đi cùng với anh. Sắp tới anh nghỉ đông mà, tụi mình cùng nhau đi, chơi 1, 2 tuần rồi lại về nhà.

Gã nhặt mảnh chén bể gói ghém lại ném vào thùng rác, mặc kệ chảo mì đang cháy sùng sục mà nhảy lên giường ôm em hôn một cái.

- Được, Venus của anh.

Người ngồi trên giường da dẻ trắng muốt không một viết xước, lõa thể phơi bày, kinh diễm nhưng không dung tục, vừa kiêu kỳ lại vừa nghịch ngợm, khiến gã phải nuốt nước miếng khan.

Trước đây, đối với gã, hội họa là sắc đẹp, cũng là tình yêu.

Bây giờ gã đã có em, hiện thân của tình yêu và sắc đẹp. Venus của riêng gã.

Anh cứ nghĩ mình thích cô độc, chỉ cần có thể cầm bút vẽ, ngày ngày nằm dài đóng dô ở Venice cũng chẳng thấy chán ngán, cho đến khi gặp em, chỉ cần đời này thời thời khắc khắc đều có thể nắm tay em, thì đi đến nơi cùng trời cuối đất đều không thành vấn đề.

Em cứ nghĩ mình mãi mãi là một kẻ thích rong ruổi, nhưng lúc ấy đặt chân đến băng tuyết ở Bắc Ireland, lại đột nhiên cảm thấy đôi chân này giẫm lên bao nhiêu phong cảnh tươi đẹp, nhưng nếu không có anh bên cạnh cũng không còn ý nghĩa nữa. Lúc đó em mới biết thì ra mình cũng cần một nơi để về.

Nhà của chúng ta, ở Venice này, có tranh anh vẽ, có bánh em làm, có người em (anh) yêu.


~end~

Bot bien bao bao

Lần đầu tiên viết kiểu hơi Tây, còn dài, xin xíu động viên, hoa và cả gạch đá của mọi người để viết tiếp chuyện tình xuyên châu lục nà ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top