Venice, San Marco, Gramham Thomas Rose, Panettone
(Mọi người đọc đến có thể Google xem thêm về những từ mình đặt trên tên chap, toàn mấy thứ xinh xinh không ấyyyyy, lúc viết mình vừa search xem vừa viết mà mê mẩn luôn)
Nghệ thuật tình yêu
Tiêu Chiến là một gã trai Trung Đông hiếm hoi trong khu làng Venice toàn người Ý bản địa này. Cách căn hộ của gã 7 căn về bên trái có thêm một người, căn hộ số 18 chung cư đối diện có thêm một người, và cuối cùng là gia đình cửa hàng sủi cảo ở đầu con ngõ. Hết rồi, Tiêu Chiến chỉ biết có từng đó đồng hương, cũng không cần nhiều thêm. Gã đã ở đây quá lâu để phải cảm thấy lạc loài. Căn nhà nhỏ nhưng gọn gàng nép trong góc ⅓ tầng lâu đài cổ kính, trước nhà đầy hoa và sau nhà nhìn ra con lênh Piave mang những nhịp chảy thơ mộng dệt thành ngàn bản tình ca theo năm tháng. Chàng trai Trung Hoa với mái tóc đen, cặp mắt biết nói thâm thúy sau chiếc kính gọng vàng, mũi cao và bờ môi mỏng, nụ cười của Gã đã được ôm ấp trong bức họa cuối chiều của biết bao cô gái Venice trong làng.
Gã là một giáo sư mỹ thuật ở một trường Đại học khá có tiếng, ban ngày lên lớp, lúc ở sẽ nhà thường xuyên vẽ vời. Nhưng gã vẽ vì thú vui, không bán hình ảnh. Gã thích vẽ con kênh Piave sánh vàng chảy theo nắng chiều hoàng hôn, cuốn quanh co ôm ấp lấy ngôi làng nhộn nhịp luôn vồn vã đón từng đợt khách du lịch. Gã thích vẽ chậu hoa Graham cánh mỏng, đẫm nước lả tả sau cơn mưa tầm tã suốt một đêm, sắc vàng cam của cánh hoa một sáng không nắng phai nhạt loang lổ nhưng dễ chịu, thành tông màu gã thích nhất. Gã thích vẽ Quảng trường San Marco - nơi được mệnh danh là trái tim luôn đập vì hơi thở của thành phố, vẽ thành một nữ hoàng kiêu ngạo và cô độc. Vì gã cho rằng, không có tình yêu thì con người vẫn thở được.
(Graham Thomas Rose)
(Quảng trường San Marco)
- Hình như cậu chưa vẽ ảnh chân dung bao giờ, Lord Z?
Đồng nghiệp chung trường gã - một giáo sư dạy văn người Nga từng bóng gió hỏi gã, ngụ ý muốn được gã họa cho bản thân hắn một bức. Vì tên giáo sư này cũng có nghề tay trái là mẫu ảnh. Hoặc vì hắn hứng thú gã, ai mà biết được.
- Đúng vậy, đối với ảnh chân dung không gợi ra được cảm xúc ấy mà.
Gã đáp lời, giọng điệu lịch sự lễ độ nhưng rõ ràng không cho phép đối phương phản bác.
Hội họa vốn là nghệ thuật, hơi thở không cần tình yêu, nhưng nghệ thuật thì có.
_
Hàng xóm mới của gã là một người Trung Hoa. Gã đoán thế.
Mặc dù mái tóc vàng kim óng ánh dưới nắng và làn da trắng muốt đến trong suốt như hoa thược dược không khác gì người bản địa, nhưng khoảnh khắc cậu bé ấy ngước đôi mắt sáng như ánh sao đêm mùa hạ ở Đài ngắm Taihang, đen láy và an tĩnh như mặt hồ mùa thu không gợn sóng, gã liền thấy cỗ thân thuộc quê nhà mà rất lâu rồi không thấy. Đôi mắt Trung Hoa mang nét đẹp cổ kính khiến người ta không dám khinh nhờn, chỉ có thể đứng hình mấp máy khoang miệng, cùng một trái tim nhảy nhót thình thịch trong lồng ngực.
Nhưng nhịp đập đó của gã ngay lập tức đứng hình vì tiếng cửa nhà bên kéo sập một cái rầm, và bóng lưng hàng xóm lạnh lùng biến mất sau đó.
- Chà, tính tình lớn như vậy, mới dọn đến gặp hàng xóm mới cũng không chào?
Tiêu Chiến nhún vai lẩm nhẩm vài tiếng rồi lơ đễnh bước vào nhà, sau đó trôi nổi trong đống tranh vẽ cũng không quá để tâm.
___
- Anh... anh gì ơi, tôi có...
Đó là lần đầu tiên hàng xóm gọi gã, sau 2 tuần chuyển đến, giọng em thanh lãnh như vẻ ngoài, nhưng nghe kỹ sẽ có cảm giác còn nhỏ, mang âm thanh vị sữa tươi trong trẻo. Đó cũng là lần đầu tiên gã biết tên em - Vương Nhất Bác. Gã quay đầu nhìn em, bắt được một khuôn mặt vì bận rộn mà ửng hồng, lem nhem vệt bột giống như dấu hôn dưới cằm, khóe mắt sạch sẽ cùng đôi tay vươn ra bệ chắn mà cẩn thận chìa đến một dĩa bánh ngọt. Cổ tay em rất nhỏ, còn đặc biệt trắng, Tiêu Chiến có ảo giác nếu gã không cầm lấy cái đĩa kia ngay thì nó sẽ đè gãy tay em mất. Vì thế gã liền đứng dậy vươn tay đón lấy.
- Cho tôi à
- À vâng, ..tôi làm thử một mẻ bánh, cảm giác không...không tệ lắm, anh có thể ăn thử rồi cho ít nhận xét được không.
Có lẽ đặc thù công việc của một kẻ cầm bút màu khiến gã phải thầm nghĩ dĩa bánh PANETTONE này trông xấu tệ, bố cục không vuông góc, màu sắc cũng không đều, thậm chí miếng bánh còn không đủ cứng cáp mà ngã trái ngã phải, nhưng bù lại mùi hương tỏa ra mang hơi nóng âm ẩm thơm diụ, khiến người khác cảm thấy khá ngon miệng.
(Panettone cake)
Và thế là buổi chiều hoàng hôn hôm ấy trở nên khác biệt hơn mọi ngày, em loay hoay bên kệ bánh tiếp tục nghiên cứu công thức mới và dọn dẹp bãi chiến trường vừa bày ra. Còn gã thì ngồi đối lưng với em, vừa tiếp tục vẽ bức tranh hoa hồng Graham tắm sữa, vừa xắn bánh ăn. Chủ nhân của những ngôi nhà ven con kênh ở đây hầu như đều dành thời gian thư giãn ở ban công phía sau nhà này, vì nó giáp với dòng nước xinh đẹp, thuận tiện nhìn chuyến đò trôi dọc mỗi chiều như những chiếc lá khổng lồ, và góc thành phố phía bên kia con kênh mang một nét đẹp như gương soi. Tiêu Chiến mỗi chiều đều ra phần sảnh sau nhà mình vẽ tranh, còn em gần đây cũng ra sân sau nhà em làm bánh, 2 khoảng ban công chỉ cách nhau một chiếc bệ chắn tinh xảo cao đến bụng trên Tiêu chiến, và đến ngang ngực em. Thỉnh thoảng em làm bánh bị cháy, khói đen bay tán loạn, Tiêu Chiến nhìn gương mặt xấu hổ của em không nỡ trêu đùa, chỉ nín cười giả vờ tiếp tục chuyên tâm vẽ tranh.
Thấm thoắt đã gần 1 tháng từ sau lần thử bánh đầu tiên, vài nhận xét đơn giản nhưng trúng trọng tâm hữu ích của Tiêu Chiến khiến mắt em sáng lấp lánh như con cún nhỏ, và nếu có cái đuôi thì Tiêu Chiến tin chắc rằng nó đang ve vẩy. Vương Nhất Bác đã ngỏ lời gã có thể ăn thử những lần tiếp theo được không. Tất nhiên là gã không từ chối, có điên mới từ chối ấy. Chà.
Thông qua những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi, gã biết được thêm về em, ví dụ em đến đây để du lịch, và hơn cả thế, một chút. Em nói em là một chiếc motor nhỏ lông bông, nay đậu ở chỗ này, mai ở chỗ kia, không cố định. Em yêu hoa anh đào mùa xuân ở Nhật Bản, bãi biển rộn tiếng người mùa hè ở Maldives, em yêu cực quang rung động lòng người ở Iceland, chiếc cầu thơ mộng băng qua sông Seine một sáng mùa thu vương sương sớm ở Paris. Chao ôi, nhiều lắm, và giờ em ở đây, Venice - người tình trong mộng giữa lòng đất nước xinh đẹp Ý - tuyệt là vẫn đương độ mùa thu. Tiêu Chiến xắn xuống miếng bánh cuối cùng trong chiều, gã thấy lớp chocolate trong miệng đắng ngắt đến lạ.
- Ừm, tôi không nghĩ đó là yêu đâu em
- Vì sao?
- Nếu thật sự yêu, em sẽ không rời đi...
Botbienbaobao
Chỉ có 4 chương rất nhẹ cho một cuộc tình với Venice!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top