Doughnut, Crostata, Basilica, Black Forest Cake
Tiêu Chiến nhận ra dạo này những thứ gã vẽ trở nên phong phú hơn, hoặc nói đúng hơn là khác với những thứ gã từng vẽ trước đây, và nó chỉ bắt đầu sau khi gã gặp Vương Nhất Bác. Chẳng hạn một bức tranh gã vẽ xong hai hôm trước, vùng biển Maldives đầy nắng gã thậm chỉ chưa từng đến bao giờ, chỉ thông qua lời kể cùng đôi mắt dạt dào say mê của em, là một vùng biển xanh trong trẻo như một bông hoa khổng tú cầu khổng lồ úp lên cái bát vàng bằng cát. Nhưng gã xúc động đổ màu xanh cho biển hơi quá tay, nên trông nó đậm đặc và đầy hạt như một rừng hoa Grape Hyacinth hơn. Trên biển chẳng có bóng người, cho dù chỉ là cái bóng. Chỉ có đủ loại phao và các dụng cụ trò chơi bãi biển, trong đó đặc biệt lóa mắt là cái phao khổng lồ mang hình dạng chiếc bánh DOUGHNUT có lớp kem matcha xanh lè mà em vừa cho ra lò hôm đó. Em rất thích bức tranh đó nên đã xin gã mang về, sau đó treo lủng lẳng trước lò nướng.
- Anh đừng tưởng chiếc bánh Doughnut này đơn giản và dễ làm
- Anh đâu có tưởng
- ...
- ....
- Hừ, công thức không khó lắm đấy, nhưng phải mang nhiều tâm ý đấy, em phải làm đến mẻ thứ ba mới ra được cái lỗ ở giữa tròn trịa đấy (*)
(*) Bánh Doughnut là một loại bánh phổ biến ở phương Tây, bánh có một cái lỗ tròn khoét ở giữa
(Doughnut vị Matcha)
Tiêu Chiến nhìn cái lỗ ở giữa thật ra vẫn không được tròn trịa cho lắm, tươi cười bỏ lên giữa ngón tay xoay vài cái, thầm cảm thán sau khi quen thân em hoạt ngôn hơn hẳn bộ dáng rụt rè những ngày đầu tiên, nhưng vẫn dễ thương.
- Anh thấy không có cái lỗ cũng được mà, hương vị nó vẫn thế
- Ôi trời ơi họa sĩ Tiêu, người làm bánh phải tôn trọng công thức mỗi loại bánh, cái lỗ này là linh hồn của bánh Doughnut đấy, Doughnut thiếu gì thì thiếu chứ không thể thiếu nó được đâu
Gã gật gù tỏ vẻ đã hiểu, em ở bên cạnh chọc chọc tay vào miếng bánh Doughnut, cậu bé luôn như một ngọn lửa nhỏ, mang xúc động đặc biệt sau khi nói về các loại bánh. Im ắng một lúc lâu, cho đến khi gã ngốc ngốc tưởng bản thân chọc em giận, thò tay qua khều khều tay em định hối lỗi, thì em bất ngợt giữ lại ngón áp út của gã, ngón tay em lành lạnh như gương mặt em trong lần đầu gã bắt gặp:
- Anh biết bánh Doughnut có ý nghĩa là gì không?
- Huh?
- Là cảm nhận của sự ấm cúng
Em đã ở lại nhà gã đến tận khi mặt trời lặn hẳn, ánh đèn ven con kênh và từ những khoang thuyền mang sắc cam óng ánh soi lờ mờ trên gương mặt đẹp như tạc và bình thường luôn có phần xa cách của gã, ngoại lệ lại phá ra một cảm giác ấm áp. Là cảm nhận của sự ấm cúng - cảm ơn anh, chàng trai cùng quốc tịch Trung Quốc, trong khoảng thời gian dẫu là ngắn ngủi này, ở một thành phố vô cùng xa lạ, cho em cảm giác người nhà.
___
Tiêu Chiến sinh sống ở Venice được 10 năm rồi, từ cấp 3 sang đây du học, sau đó ở lại làm việc. Gã yêu thành phố này như yêu ngón tay gã cầm bút vẽ, và yêu căn nhà mình như yêu giấy bút. Nhưng gần đây, sau những giờ lên lớp, gã ít về nhà hơn. Vì gã hay đến tiệm làm bánh nơi Vương Nhất Bác làm thêm. Không phải gã tới để đón em cùng về đâu, chỉ là tình cờ ngang qua thèm bánh ngọt thôi. Trời ạ. Lời nói dối trắng trợn và ngốc nghếch như thế mà cũng có người tin thì chính là con rùa mà.
Tiệm bánh vị Ý đặc trưng, tên Mozzafiato, nằm ở số 95, vị trí đắc địa trong một khu đón khách ở quảng trường San Marco
(Mozzafiato là một từ tiếng Ý, được ghép lại từ Mozzare, có nghĩa là lát cắt và Fiato, có nghĩa là hơi thở. Nó có thể được sử dụng khi nói về một tác phẩm nghệ thuật đặc biệt hay một cảnh đẹp).
- Em thiếu tiền hả
Lần đầu tiên gã thấy em đeo tạp dề màu xanh lá cây lúi cúi lau dĩa, đã buột miệng nói vậy. Em chỉ cười hì hì, bảo vâng ạ.
- Anh cho em lấy không?
- Em thích tự kiếm tiền mà
Em bĩu môi. Gã cười.
- Anh không biết đâu, ở mỗi thành phố, phải khi nào đó em thật sự đi làm, kiếm tiền, và dùng số tiền mình kiếm được để tiếp tục chuyến rong ruổi không hồi kết phía trước, em mới chân chính cảm nhận được mình thật sự đã từng có khoảng thời gian sống ở nơi đó.
Em chỉ chỉ vào tóc mình, bởi vì bộ não là một thứ có hạn, hoặc là do não em vốn nhỏ. Chỉ khi sản sinh ra hành động từ thói quen, trở thành phản xạ vô điều kiện, mới hình thành trí nhớ dài hạn.
Khi chúng ta đi làm, chúng ta sẽ được sống trong văn hóa của người bản địa. Em ở Nhật Bản làm thêm ở tiệm hoa, em tỉa hoa hồng thành hoa héo, cành đậu cành bay, rất khiếp đảm, sau đó ông chủ nhiều râu gõ tay em, chỉ cho em tưới nước và giao hoa. Em ở Hàn Quốc thì ổn hơn một chút, em dạy nhảy, em nhảy như một chú báo nhỏ hiên ngang, dẻo dai và mạnh mẽ, có người đại diện rất thích lực eo của em, còn mời em làm thực tập sinh, đó cũng là công việc em kiếm được khá nhất. Em ở Newzealand làm Bartender, em thích pha rượu vừa chua vừa cay, chậc, nghe như lẩu nhỉ, khi nào rảnh em mời Tiêu lão sư uống một ly sau.... Gã gõ gõ mặt bàn, hèn gì trước giờ gã còn nghĩ tại sao em lại chọn làm ở tiệm bánh chứ, em chẳng có thiên phú về lĩnh vực này tẹo nào, bằng chứng là đã gần 2 tháng và gã vẫn là khách hàng duy nhất em dám để ăn bánh em làm.
- Em sau này có quên Venice không?
- Sẽ không, mỗi khi em nhìn thấy bánh ngọt, đều sẽ nhớ tới lúc mình ở thành phố này tự tay làm bánh.
Nụ cười tiêu chuẩn của gã treo trên môi làm em nhìn ngẩn ngơ, chỉ biết gã cười quá đẹp mà không chú ý đến đôi mắt kia dần dần tan rã không còn ngậm ý cười, và ngón tay gã dưới bàn lặng lẽ cuộn lại.
Em bảo gã tự vẽ whipping cream lên bánh khi em bận tiếp vị khách khó tính đang phàn nàn về mẻ bánh nguội (nhưng em thề bánh họ ăn là ông chủ của em nướng, em chẳng biết gì cả, em chỉ làm bánh cho gã thôi). Lúc em trở lại gã đã vẽ xong, em cũng vừa lúc hết ca làm. Em tháo chiếc tạp dề màu xanh treo lên móc, lộ ra làn da trắng bóng thấp thoáng sau lớp áo thun trắng mỏng. Sau đó cùng gã ngồi ở vị trí đẹp nhất của quán như du khách thực thụ, thưởng thức món bánh Crostata chấm mứt sơn trà - một trong những món bánh nổi tiếng ở Ý. Em lơ đễnh nhìn mặt bánh Crostata đầy những đường xếp đan chồng chéo, với những họa tiết mà gã đã vẽ lên, gã vẽ những quả dâu đỏ căng mọng như thật, và một đóa sơn trà bằng kem trắng mang nhiều say mê nở say sưa ở giữa. Gã xắn cho em một miếng (trông có vẻ) ngon nhất, Crostata béo ngậy với mứt sơn trà the the quyện lên một hương vị hoàng gia Ý đậm nét, dù lớp vỏ em nướng hơi cháy nhưng không thành vấn đề. Vị trí của bọn họ nhìn ra vừa đúng nơi có thể nói là đẹp nhất trong quảng trường này - nhà thờ Basilica di San Marco. Kiến trúc bên ngoài lộng lẫy nhưng không chói mắt, kết cấu nhà thờ như một tòa cung điện tắm mình trong ánh nắng chiều vàng ươm, phơi bày nguồn sức mạnh và quyền lực của hoàng gia Ý, lại ẩn giấu bên trong nét đẹp trữ tình và uyển chuyển của sông nước. Sự kết hợp hài hòa các loại hình kiến trúc ở đây là biểu tượng thành công cho sự kết nối văn hóa giữa Đông và Tây. Rất lâu rồi Tiêu Chiến mới cảm giác sâu sắc thì ra Venice luôn đẹp, mỗi một ngóc ngách đều xinh đẹp tráng lệ, chứ không chỉ riêng ngôi nhà nhỏ nhìn ra bờ kênh lãng mạn của riêng gã. Gã đã chôn mình quá lâu ở một góc, và lần đầu tiên gã muốn bước ra ngoài, say đắm ánh mặt trời nhộn nhịp, chuếnh choáng men say khói bánh, vì người đối diện đã mang cho gã sức sống.
Giống như mứt sơn trà phết lên lớp bánh Crostata, là hương vị của sự đam mê.
(Crostata)
Trước khi ra về, em quẹt ngón trỏ lên dĩa bánh đã ăn sạch sẽ, chợt quay đầu nháy mắt với gã:
- Lúc nãy anh vẽ đẹp lắm
- Cảm ơn em.
Cảm ơn em cho anh biết, thì ra không cần giấy bút anh vẫn có thể vẽ. Chỉ cần anh vẫn có đôi tay, chỉ cần vẫn là Venice. Cho dù là bất cứ nơi đâu trong thành phố này, nhà anh, quảng trường San Marco, tháp đồng hồ, cửa hàng bánh ngọt, con đường về ngõ nhà chúng ta, chỉ cần vẫn là Venice, anh vẫn sẽ còn ngón tay yêu hội họa. Và nét hội họa ấy vì được thắp sáng bởi hương vị say mê yêu kiều từ em, trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
___
Dạo gần đây em không lén nhìn thấy được tranh gã vẽ nữa, tranh các loại hoa, phong cảnh Venice, hay các mẻ bánh em làm, đều không được thấy nữa. Lúc trước khi vẽ tranh ở sảnh sau nhà, gã thường ngồi đối lưng với em, có lẽ đó là góc vẽ bắt được ánh sáng đẹp nhất, lúc này em chỉ cần nghiêng người qua bệ ngăn là sẽ thấy được tranh của gã. Nhưng mấy ngày gần đây gã toàn xoay người ngồi đối diện em, thành ra mỗi lần em thò đầu qua, chỉ thấy gương mặt góc cạnh với đôi mắt rủ xuống như cánh chim, đẹp đến mức khiến người ta ghen ghét. Có lúc em sẽ bắt gặp ánh mắt của gã đang thẳng thừng nhìn lên, sau gọng kính thâm thúy mang xúc cảm sâu không lường được, làm em có cảm giác mình nhìn lén người ta bị bắt gặp. Có lần em bâng quơ hỏi, gã chỉ bảo thời gian này mặt trời dở chứng trái mùa, ngồi bên kia ánh nắng quá gắt. Em nhướn đôi chân mày, cặp mắt mông lung hơi mở tròn, cũng không biết gã nói thật hay không. Chỉ chắc rằng khung tranh bí ẩn đó gần một tuần rồi gã vẫn chưa tháo xuống, có lẽ lần vẽ này đặc biệt cầu kỳ, nên cần nhiều thời gian trau chuốt. Bình thường gã vẽ mấy mẻ bánh nửa lành nửa mẻ của em, tối đa hai ngày là hoàn thành rồi.
- Sao em nhăn nhó thế
- Gã gác cọ bút vào ống nước, thình lình hỏi em một câu.
- Dạ?
Em hơi giật mình. Em chỉ chỉ vào dĩa bánh Black Forest cake còn một phần tư của mình, giọng ỉu xìu:
- Bánh hôm nay cứ mằn mặn thế nào ấy, anh đào ngâm mà chẳng thấy chua
Gã đứng lên tiến về bệ ngăn để gần em hơn.
- Đâu có, anh còn định khen mà, chua chua ngọt ngọt, có tiến bộ.
- Chua chỗ nào chứ, em chẳng thấy chua chỗ nào
Kỳ ghê, không lẽ phần bánh em lấy từ trong lò ra hai lần thì lại mang hai vị khác nhau? Cậu bạn nhỏ dằm dằm cái thìa vào phần bánh tội nghiệp còn lại, liếm khóe miệng cho trôi đi hương vị cũ, rồi nhanh nhẹn hỏi anh:
- Thật là kỳ quái, anh đưa em nếm thử phần bánh bên dĩa anh xem xem?
Xế chiều hoàng hôn giống như lòng đỏ trứng gà, đem khu nhà quanh đây đổ thành chảo vàng khổng lồ óng ánh, chỉ có mặt kênh đặc biệt giữ lại nét xanh thời thượng, cuốn mình ru một bản nhạc tươi mát yên ả. Gã có thể loáng thoáng nghe được phía bên kia con kênh khu chợ cho du khách rộn rạo biết bao đông đúc, nhưng tất thảy dần mờ nhạt khi nhịp tim gã đập trong lồng ngực thình thịch tựa như vó ngựa dẫm rồm rôpk lên lá khô. Nơi em đứng lúc này vừa vặn đón lấy nắng chiều, đem đôi đồng tử đen tuyền của em hun phát sáng thành một màu hổ phách, và làn da ửng đỏ. Gã nhìn dĩa bánh trên tay đã được ăn sạch sẽ, miếng bánh cuối cùng chỉ là dư vị còn sót lại trong vòm miệng. Lại nhìn đôi mắt chờ đợi sáng trong của em, sau đó cố ngậm lại chút hương vị của bánh, bước lên một bước. Cúi đầu hôn em.
Đầu lưỡi chạm đến khóe miệng, môi, sau đó cuốn lấy nhau. Nụ hôn mang hương vị trộn lẫn giữa lớp bánh bông lan chocolate xếp chồng, kèm với anh đào ngâm rượu vừa chua vừa tê, thêm chút vụn chocolate rải khắp khoang miệng hấp dẫn mà gã đã từ lâu muốn khám phá.
Hình dáng và công thức của Black Forest cake lấy ý tưởng từ khu rừng "đen" huyền bí ở Đức, nơi mọc nên hàng ngàn nhánh cây lủng lẳng những anh đào sai quả chín mọng. Rõ ràng là bí ẩn, là không cách nào nắm bắt, nhưng hằng năm các đôi tình nhân đều kéo nhau đến đây trồng một cây anh đào hi vọng một tình yêu vĩnh cữu, cũng giống như Black Forest cake, khiến người ta vì say mê hương vị ngọt ngào mà không kiềm được lòng tiến lên khám phá, chạm lấy một quả anh đào, đổi lấy thời khắc đê mê nhất thời nhưng vương vấn chua xót nơi cuống họng về sau không dứt.
...
Cũng giống như em.
(Black forest cake)
_Bot bien bao bao_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top