Chương 5
"Đút vào đi."
Tạ Doãn cảm thấy bên tai có rất nhiều tạp âm, khẽ mở mắt ra, một chiếc thìa sứ đầy cháo ngọt, đang cạy mở răng y, nhẹ nhàng đút vào trong miệng, y định thần lại thì thấy đó là một tì nữ, tên là Tử Nghiên, Tử Nghiên đang cẩn thận đút cháo cho y ăn, y vội vàng đứng dậy.
Tử Nghiên là cung nữ thân cận bên cạnh Thời Ảnh, ở trong vương phủ, thân phận có thể sánh với Triệu Đông, Tạ Doãn kinh sợ vội vàng khởi động thân thể, một ngụm cháo ở trong cổ họng thiếu chút nữa tràn ra ngoài.
"Ta làm sao vậy? Sao ta có thể...."
Ngoài cửa sổ trời đã sáng, y là cứ thế ngủ cả đêm.
Tử Nghiên vội vàng đặt chén cháo xuống, đỡ lấy y ngồi dậy: "cẩn thận, thái y hôm qua đến xem bệnh cho ngươi, nói ngươi hôm qua không có cơm nước gì, khí huyết không đủ, lại....."Lúc này nàng mới nhìn Tạ Doãn, muốn nói lại thôi, mà Tạ Doãn cũng hiểu ý của nàng, đỏ mặt thấp đầu.
"Đa tạ Tử Nghiên tỷ tỷ." Y nhỏ giọng nói.
"Không sao, thái y nói ngươi tỉnh lại là tốt rồi." Tử Nghiên đưa bát cho y, "ngươi tự mình uống đi, vương gia đã vào cung, hơn nửa canh giờ nữa mới trở về, ta còn phải đi làm những việc khác, đợi vương gia trở về phủ, ngài ấy sẽ đến tìm ngươi."
Tạ Doãn húp một ngụm cháo, gật đầu.
"Một lát sẽ có người mang bữa sáng đến cho ngươi, là theo sự dặn dò của thái y, ngươi nhất định phải ăn hết, nếu không tỷ tỷ sẽ bị phạt tội."
Sau khi Tử Nghiên đi rồi, Tạ Doãn mới miễn cưỡng lung lay khởi động gân cốt, y ngủ đến giờ này, toàn thân đau nhức, thân thể vẫn chưa có tắm rửa qua, có chút mệt mỏi, trong chăn vẫn còn lưu lại mùi gỗ thông, Tạ Doãn biết rõ, Thời Ảnh ôm y ngủ một đêm.
Cháo cũng đã ăn, ngủ cũng đã ngủ, sau khi thanh tỉnh, đầu óc mới bắt đầu nhớ lại một số chuyện tối hôm qua, y nhớ đến tối hôm qua, y nhớ rõ trước lúc mê man, Thời Ảnh lo lắng mà gọi Tạ Doãn, thậm chí còn mặc lại quần áo cho y, mời cả thái y đến xem bệnh cho y.
Y thầm cảm tạ Thời Ảnh, vì y chỉ là một kẻ đầu đường xó chợ, gặp được người như hắn quả thật là điều xa xỉ với y, hắn đích thân mời thái y trong cung đến, còn muốn cung nữ Tử Nghiên thân cận nhất đút cháo cho y..... Tim y đập loạn xạ, y thật sự không dám nghĩ xa xôi, y không xứng, nhưng được hắn trân trọng như thế này, lại để cho y phải đặt trong tâm.
"Nghĩ gì thế?"
Một bàn tay áp lên trán, Tạ Doãn ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt vừa quen vừa chán ghét của Tật Xung.
"Sao ngươi lại tới đây?"
"Ngươi hỏi ta làm sao ở đây sao?" Tật Xung đem hộp cơm đặt lên bàn "ta đem cơm cho ngươi, vương gia tự mình phân phó, ngươi xem một chút, đây là cháo bồ câu hầm cách thủy, còn có lạt xốp giòn.....ngươi xem, vương gia quả thật rất thương ngươi."
Tạ Doãn lạnh lùng nhìn hắn: "sao lại để cho ngươi mang cho ta?"
Hôm qua Thời Ảnh vì chuyện của Tật Xung mà cảnh cáo y, chắc chắn không có chuyện hắn gọi Tật Xung đến đưa cơm cho y, nhưng mà Tật Xung lại làm như không chuyện gì :
"không phải là vì đến xem ngươi sao?" Tật Xung lấy đồ ăn trong hộp ra, liếc mắt nhìn y, "bây giờ toàn bộ vương phủ người nào không biết vương gia mãnh liệt dương cương, dùng những thứ này bồi dưỡng cho vật nhỏ là ngươi."
"Ngươi...."
Lời nói này của hắn thật sự phản cảm, Tạ Doãn nghiến răng nghiến lợi mà nhìn hắn chằm chằm.
"Này, bánh táo tàu này của ngươi khá ngon, ta nghĩ ngươi cũng không ăn hết được, vậy cho ta một miếng đi."
Tạ Doãn bị hắn chọc đến tức giận, một câu cũng không nói nên lời: "Ngươi đưa xong rồi phải không? Đưa xong rồi liền mau ra ngoài."
"Ô." Tật Xung vẫn còn ngậm nửa miếng bánh táo trong miệng, bị y trừng mắt với dáng vẻ giận dữ, hắn có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh nở nụ cười, "ngươi bây giờ không phải chủ tử đã tức giận với ta như vậy, về sau vương gia thật sự cho ngươi thân phận, không phải ngươi sẽ đem ta giết chứ?"
Những lời này đều là mỉa mai trắng trợn, nhưng Tạ Doãn nhìn người đứng trước mặt mình cười đùa tí tửng lại không thể giận nổi, bản tính của y vốn dĩ thiện lương, không thể giận Tật Xung được. Y nhớ lại ngày y lạc đường, chính Tật Xung là người dẫn y trở về, cho nên, y nghĩ Tật Xung không phải là người xấu. Nhưng nghĩ đến Thời Ảnh, y không muốn mình liên lụy Tật Xung.
"Ngươi chớ lỗ mãng." Tạ Doãn bình tĩnh trở lại, trầm mặc hồi lâu, thở dài một hơi, "ta tự biết mình hèn hạ, cho dù thật sự biến thành phượng hoàng, các người cũng xem thường ta, chỉ cầu ngươi, đừng nên vì ta, chậm trễ chính mình, Vương gia dời ngươi đi Thiên Điện làm thị vệ, ngươi không muốn, vậy ngươi muốn hắn đưa ngươi đi nơi nào?"
Lúc này đổi ngược lại là Tật Xung không nói nên lời, hắn một bên nhai miếng bánh táo, một bên liếc mắt nhìn người nam nhân nhỏ bé nhưng thanh tao thoát tục ở trên giường.
Tạ Doãn ho hai tiếng : "nếu ngươi muốn ăn bánh ngọt thì cứ lấy đi, rồi rơi đi đi, đừng ở lâu trong này."
"Ta đã quên hết mọi chuyện." Tật Xung đổi chủ đề, không để ý đến lời đuổi khách của Tạ Doãn, hắn nhanh nhẹn lấy ra một cái bát sứ ngọc, để lại cho Tạ Doãn một bát cháo chim bồ câu, ân cần mà đưa cho Tạ Doãn, "đến đây ăn cháo đi, hay ngươi muốn ta đút cho ngươi ăn?"
Tạ Doãn trừng mắt nhìn hắn, "ta tự mình ăn."
"Đây không phải là ta tự mình phục vụ ngươi sao?"
"Nếu để vương gia trở về nhìn thấy, ngươi còn muốn cái đầu của mình nữa hay không?"
"Hắn không chém đầu ta đâu." Tật Xung cười hì hì, "ngươi nghe lời ta uống đi, cái này rất tốt cho thân thể."
"Ta tự mình uống."
Bọn họ chưa nhịp nói xong, ngoài cửa vang lên một tiếng động lớn, hai người đồng thời quay đầu lại hướng ngoài cửa nhìn xem, nhưng không thấy một bóng người nào.
"Ta ra ngoài xem như thế nào, ngươi tự mình uống hết đi."
Tật Xung buông chén xuống rời đi.
Đợi Tật Xung đi rồi, Tạ Doãn cầm bát cháo lên húp, trong đầu hồi tưởng lại lời Tật Xung vừa mới nói.
Vì cái gì Thời Ảnh không chém đầu hắn? Tật Xung rốt cuộc là ai? Câu hỏi này khiến Tạ Doãn băn khoăn.
Tật Xung không phải là thị vệ thân tín của Thời Ảnh, nhưng y đã nhiều lần chứng kiến hành động cử chỉ lời nói của Tật Xung không dưới một lần, Thời Ảnh cũng không phải bị mù, nhưng hắn cũng chỉ cảnh cáo không có trừng phạt.
Y đã ăn hết cháo, nên đặt bát xuống, đi lấy điểm tâm ăn, câu hỏi này y cũng chỉ nghĩ trong đầu, rồi nhanh chóng gạt sang một bên. Bởi vì y biết rõ, có một số việc không nằm trong tầm kiểm soát của y.
......
Bách Lý chỉ tình cờ nghe nói về Tạ Doãn, mà Thời Ảnh cũng không có ý định giấu diếm y khi y đến đây, cho nên, y chỉ cần tùy tiện hỏi thăm một chút liền hỏi được.
Ngoài ra Thời Ảnh là vương gia, bỗng nhiên bên người người để hắn sủng, sủng đến mức nửa đêm phải truyền thái y trong cung vào khám bệnh cho người đó, thời điểm người hầu đem chuyện này kể lại với y, khiến cho y có chút không thể tin được.
Từ nhỏ, vốn dĩ Thời Ảnh ca ca luôn yêu chiều hắn, đột nhiên bây giờ lại có người khác, y vốn nên tức giận không phải sao?
Thế nhưng mà không biết vì cái gì, đối với Tạ Doãn, y có chút tò mò, so với tức giận còn nhiều hơn.
Thừa dịp Thời Ảnh vào triều chưa về, y lặng lẽ lén vào vương phủ để xem.
"nhìn xem thử, tiểu hồ ly tinh phương nào, dám câu mất Thời Ảnh ca ca của ta."
Kết quả, hình dáng của Tạ Doãn như thế nào, y còn chưa kịp nhìn, liền bắt gặp gian tình giữa Tật Xung và Tạ Doãn. Bách Lý mặc dù là công tử thế gia, nhưng nhìn thấy sự tình như vậy khiến y không thể yên lòng, y không thể tiêu hóa nổi cái dưa lớn này, trong đầu toàn là hình ảnh Thời Ảnh nhiệt tình đối đãi với người kia, lại bị người kia cho đội nón xanh, khiến trái tim của y cảm thấy đau đớn.
Nếu trốn mà bị phát hiện thì chạy thôi.
Bách Lý cảm thấy được Tật Xung đang đuổi theo, Bách Lý đã từng thấy qua không ai dám trêu chọc hắn, liền trốn ở sau bụi hoa, không dám lên tiếng.
Vương phủ của Thời Ảnh, tương lai sẽ là của y, hôm nay hắn đường đường là Bách Lý công tử, lại phải ở chỗ này trốn trốn tránh tránh, chỉ vì một đám bọn họ, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy tức giận.
"Đáng lẽ hôm nay ta nên gọi người đi theo." Bách Lý lẩm nhẩm, "đúng là rừng lớn thì loại chim nào cũng có, tên Tật Xung kia không phải là người, A Ảnh ca ca, quả thật là nuôi phải một con hổ rồi."
"Ngươi đang nói xấu ta?" Sau cổ bỗng nhiên bị xiết chặt, Bách Lý định bỏ chạy, nhưng đã quá muộn, cả người bị nắm lên như một chú gà con, Tật Xung dễ dàng mà xách y đi ra, y sợ đến mức đầu óc không còn thanh tỉnh, ba mươi sáu kế, chuồng là thượng sách, nhưng nếu chuồng không được thì tự mình bảo vệ tính mạng của mình, vì vậy y liền hét lớn lên, "ta cái gì cũng không trông thấy.....ta cái gì cũng không trông thấy, a....a......"
Phía sau hậu hoa viên có người quét dọn, Tật Xung không muốn họ nhìn thấy, không nói lời nào lấy tay bịt miệng y lại, ôm eo Bách Lý trốn vào bụi hoa phía dưới.
Mà Tiểu Bách Lý rất ít khi cùng người khác thân mật như thế này, ngay cả với Thời Ảnh, người mà y yêu nhất cũng chỉ là sờ sờ đầu.
"Đồ biến thái chết tiệt...."
"Biến thái? Ngươi mắng ta?" Tật Xung nheo mắt nhìn y, "lớn tiếng hơn chút nữa, để nhiều người đến xem ta biến thái như thế nào?"
Bách Lý lập tức im lặng, bây giờ y cũng không thể ra ngoài, nếu như bây giờ y gào thét lên, như vậy chuyện y trốn học lẻn vào Vương phủ, rồi ở đây giằng co với tên này, toàn bộ sẽ được lộ ra, y không thể bị Bách Lý lão gia đánh chết.
Y đành phải ngậm ngùi cam chịu nỗi tức giận, ở im một chỗ cùng với tên nam nhân này, cho đến khi nghe thấy tiếng nói của những người kia khuất xa, y mới vội vàng thoát khỏi tay Tật Xung.
"Nói cho ta biết." Tật Xung nhìn y, "ngươi đã nhìn thấy những gì?"
Bách Lý giật giật cổ, "ta không nhìn thấy cái gì."
"Không nhìn thấy? Thật hay giả? Không nhìn thấy vậy người bỏ chạy cái gì?"
Bách Lý cúi đầu trầm mặc một hồi, Tật Xung thấy tâm tình trên mặt y tiêu tán, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ngươi như vậy không được." Tiểu Bách Lý nói, "nếu bị phát hiện, cả hai người sẽ mất mạng."
Tật Xung gật đầu, "vậy sao?"
"Bằng không thì sao?" Bách Lý nổi giận đùng đùng, "ngươi dùng đầu ngón chân nghĩ lại xem, Thời Ảnh ca ca là người rất thích sạch sẽ, huynh ấy làm sao chấp nhận chung người với ngươi..."
Nói đến đây đầu lưỡi y thắt lại, không nói ra được nữa, phất tay áo một phát, "ngươi nên tự trọng."
Không ngờ Tật Xung nghe xong liền gật đầu, không thèm đếm xỉa đến lời y, mà giật một đóa hoa trong tay vuốt vuốt, "như thế nào? Ngươi lo lắng cho ta à? Ngươi cho rằng ta đang cùng hắn yêu đương vụng trộm?"
Bách Lý mở lớn mắt, "ngươi.....ngươi."
"Ngươi cái gì mà ngươi, khôn trạch các người mỗi lần tức giận đều yêu thích nói ngươi ngươi sao?" Tật Xung quay mắt đi nơi khác, đem bông hoa cài lên tóc Bách Lý, " ngươi xấu hổ cái gì?"
Bách Lý bị chọc tức đến nỗi huyết áp tăng lên, cả buổi không nói ra được một câu, từ nhỏ trong mắt y chỉ có Thời Ảnh, Thời Ảnh nho nhã lễ độ, đây là lần đầu tiên y đụng phải một kẻ vô liêm sỉ như vậy, đem việc yêu đương vụng trộm nói ra một cách hiển nhiên.
"Ngươi rất đẹp." Tật Xung trêu chọc y, khá hài lòng khi nhìn thấy bộ dạng của y như vậy, giống như đang xem một tác phẩm, "đừng tức giận, khuôn mặt của ngươi vẫn còn đỏ."
Bách Lý đem hoa trên tóc mình lấy xuống, bóp nát, rồi ném xuống đất, đem chân giẫm lên, "ngươi vì sao lại yêu thích hắn?" Bách Lý tức giận cả buổi, cảm thấy không có ý nghĩa, ủ rũ hỏi Tật Xung, "là bởi vì hắn lớn lên đẹp sao?"
Hôm nay Bách Lý tức giận đến đây, là vì muốn xem Tạ Doãn trông như thế nào? Y từ nhỏ là ngậm chìa khóa vàng lớn lên, ai thấy y cũng khen y một câu xinh đẹp, y như vậy, thế nhưng Thời Ảnh vẫn không thích, vậy người kia bộ dạng ra sao, lại lọt vào mắt của Thời Ảnh? Tối thiểu phải đẹp mắt gấp 10 lần y thì mới được.
Mới vừa rồi y không có nhìn kỹ Tạ Doãn, chỉ là mơ hồ quét mắt qua, nhưng đã khiến cho Bách Lý thật sự không tự tin. Nhan sắc Tạ Doãn thật sự rất đẹp, là một vẻ đẹp nghịch thiên, có một loại cảm giác hài hòa ôn nhu, Khó tránh Thời Ảnh lại ưa thích.
"Đang hỏi ngươi đó, ngươi trả lời đi." Bách Lý thấy Tật Xung không trả lời, có chút mất hứng, trừng mắt nhìn hắn.
Tật Xung cảm thấy có chút buồn cười, liền miễn cưỡng gật đầu, "phải, y thật sự rất đẹp mắt, ngươi cũng rất đẹp."
"Vậy ngươi cảm thấy hắn đẹp hơn hay ta đẹp hơn." Bách Lý nghe câu cuối cảm thấy cao hứng, vội đến gần chỗ Tật Xung, "ngươi nhìn ta."
"Quên đi, hỏi cũng vô ích." Y thở dài, "ngươi ưa thích hắn, chắc chắn sẽ cảm thấy hắn đẹp hơn ta, ngươi cùng a Ảnh ca ca, đều thấy hắn đẹp mắt."
Tật Xung nghe thấy một chút mùi hương của hoa cúc, nhưng không nồng lắm, thanh thanh đạm đạm.
"Ta có mập lắm không?" Bách Lý xoa mặt, nghĩ đến thân hình mảnh mai của Tạ Doãn, "ta có phải nên ăn ít một chút? Ngươi ôm qua ta, ngươi có ôm qua hắn, có phải so với ta, hắn gầy hơn rất nhiều?"
Tật Xung nghĩ nghĩ, đúng là hắn từng ôm qua Tạ Doãn, liền gật đầu.
"Chính là vấn đề này, hôm nay ta sẽ ăn kiêng, bữa tối hôm nay ta sẽ không ăn." Bách Lý đột nhiên tỉnh ngộ, cầm lấy tay Tật Xung, "chúng ta hợp tác được không? Tạ Doãn cho ngươi, Thời Ảnh ca ca cho ta."
Tật Xung cảm thấy ý kiến này không tệ, nhìn khuôn mặt Bách Lý sinh động, liền cười cười, "tùy ngươi."
"Này, ta đang giúp ngươi đấy." Bách Lý đang rất cao hứng, đánh hắn một phát, "ngươi có nên báo đáp ta một chút không?"
"Ngươi cũng đang tự giúp chính mình, không phải giúp ta." Tật Xung đột ngột tiến lại gần, thổi một hơi vào khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Bách Lý, Bách Lý có chút kinh hãi, giật mình, "vậy chuyện này xem như thành giao." Tật Xung nói.
"Ngươi lưu manh đáng chết."
Tật Xung vội bịt miệng y, kéo y trốn vào trong bụi hoa, Tiểu Bách Lý bị hắn đè nặng, một câu cũng nói không được, đang muốn đánh hắn, bị Tật Xung cầm tay đè lại, không thể động đậy, "Vương gia đã trở về, ngươi im lặng đi."
......
Thời Ảnh trở về, Tạ Doãn cũng vừa ăn xong, cẩn thận đem đồ ăn còn, bỏ vào hộp gỗ, Thời Ảnh quay lại nhìn thấy y đã tỉnh, mới yên tâm, Tạ Doãn thấy hắn đến, động tác có chút không lưu loát.
"Sao ngươi lại dọn dẹp? Những người hầu hạ ngươi đâu rồi?" Thời Ảnh nắm lấy tay y, ý nói y đem bát đũa trong tay dừng lại, "nói thật cho ta biết, có phải bản vương không có ở đây, bọn họ không coi trọng ngươi? Tử Nghiên đâu?"
"Vương gia....đừng." Tạ Doãn bắt lấy tay Thời Ảnh nhỏ giọng nói, "Tử Nghiên tỷ tỷ chiếu cố ta rất tốt, những người khác đều đến đây quan sát ta ăn, là do ta bảo họ đi, vì ta không thoải mái."
Y không dám nói về việc bị Tật Xung quấy rầy, nhưng y rất thích bộ dáng Thời Ảnh quan tâm đến y như thế, trong lòng y rất ấm áp.
"Ăn ít như vậy? Không ngon miệng sao?"
"Không phải...chỉ là tại ta ăn không vô."
"Được rồi." Thời Ảnh ôm lấy y, thiếu niên quần áo rộng thùng thình, còn có thể thấy mấy dấu vết đỏ rực ở dưới cổ lộ ra ngoài, hắn mở miệng, "ngày hôm qua là ta...."
Tạ Doãn chôn trong y phục của hắn, lắc đầu, "vương gia, là ta tình nguyện."
Thời Ảnh xoa xoa đầu của y, đỡ y, "nằm xuống, nghỉ ngơi thật tốt."
"Vương gia." Tạ Doãn hô lên một tiếng.
"Làm sao vậy?"
"Ngươi....ngươi ôm ta được không?"
Tạ Doãn nhớ đến ngày đó, Tiểu Bách Lý nhào vào trong ngực Thời Ảnh, được hắn ôm lấy, Thời Ảnh cũng giống như bây giờ sờ đầu y, lúc đó hắn cũng sờ đầu Thời Ảnh như thế, không hiểu sao, Tạ Doãn lại nhớ đến lời Tật Xung nói về danh phận.
Thời Ảnh sẽ cho y danh phận sao? Dù sau này hắn sẽ thành thân với Bách Lý, dù là mẫu thân hắn có xen vào chuyện của hắn?
"Một lúc, chỉ một lúc thôi." Tạ Doãn rất ngoan ngoãn, kéo góc áo của Thời Ảnh, như một đứa trẻ, Thời Ảnh không lên tiếng, nhưng hai tay duỗi ra, ôm chặt vai y, đem y ôm vào trong ngực, thân thể gầy yếu của Tạ Doãn, được hắn ôm chắc trong tay.
Tạ Doãn vội vàng đưa tay qua từ dưới nách Thời Ảnh xuyên qua, đoán lấy phía sau lưng của y, mặt cẩn thận dán lên cái cổ của hắn, an tĩnh lại.
Y đây là đang làm nũng, Thời Ảnh nhìn ra được.
Y không giống với Tiểu Bách Lý, thời điểm Bách Lý làm nũng, hận không thể để cả thế giới biết y đang náo, còn Tạ Doãn làm nũng, lại giống như một đứa trẻ, nhìn không có gì, nhưng lại đầy tư vị, chỉ đích thân nếm, mới có thể cảm nhận được cảm giác ngọt ngào.
Thời Ảnh vỗ nhẹ cằm, ép y ngẩng đầu, hôn lên môi y, Tạ Doãn không kịp phản ứng thân thể đã bị đặt ở trên giường, y vội vàng đưa tay đem Thời Ảnh ôm chặt, chủ động đoán lấy nụ hôn này, tựa như sợ hắn rời đi.
Ngoài cửa sổ, sắc trời còn tốt, hơn nữa chuyện tình ái đêm qua cũng không được tận hứng, Thời Ảnh bị khơi gợi lên dục vọng, Tạ Doãn đem xiêm y cởi bỏ, ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt ngấn nước trong veo.
"Vương gia, ta kỳ thật không sao...."
Y chống người lên muốn hôn hắn, giọng nói khàn khàn, nhưng Thời Ảnh kéo chăn lại đắp cho y.
"Nghỉ ngơi đi." Thời Ảnh hôn y một cái, "tối nay ta đến thăm ngươi."
Hắn rời đi, Tạ Doãn nằm ở trong chăn rất lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn trốn trong chăn, trong lòng như được rót mật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top