Chương 2

Khi Tạ Doãn bước chân ra khỏi nước, bắp chân trắng nõn gầy guộc còn đang run rẩy, trên chân để lại mấy điểm hồng hồng, cảm giác như bị làn nước trong veo kia nghiền nát, Thời Ảnh nhặt một cái áo khoác ngoài treo trên kiện áo bên cạnh rồi mặt lên cho y, "lát nữa đi ra cửa đằng kia đi." Thời Ảnh âm thanh thanh đạm, phân phó một câu.

"Hắn sẽ đưa ngươi đến phòng của bản Vương."

Y chỉ biết gật đầu, tóc đã buông lỏng từ lâu, buộc rối tung sau đầu, vài sợi không buộc buông thõng xuống gương mặt nhỏ nhắn còn chảy vài giọt nước của y. Thời Ảnh đưa tay lau đi giọt nước trên khuôn mặt y, nhưng là vô dụng, vẫn rất nhiều giọt nước chảy xuống, Thời Ảnh lại lau, đầu ngón tay lướt qua mặt Tạ Doãn, một quầng hồng lập tức lan từ cằm đến chóp tai, y thẹn thùng xoay đầu đi.

Tạ Doãn nghe thấy một giọng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng của người nam nhân kia.

Vừa rồi vô cùng kịch liệt, tóc đã ướt đến sáu, bảy phần, Thời Ảnh nhìn y nói, "lau sạch sẽ người rồi lên giường, không được làm bẩn tấm nệm của bổn Vương."

Tạ Doãn vẫn là gật đầu, chỉ là một cái gật đầu nhẹ, hai mắt nhìn xuống mặt đất.

"Ngươi có nghe thấy không?" Thời Ảnh có thể không nhìn thấy được phản ứng của y, hoặc là hắn không thỏa mãn khi y nhạt nhòa đáp lại, hắn bóp lấy cái cằm của y, đem mặt y kéo ngẩng lên, cùng hắn đối mặt, Tạ Doãn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, ánh mắt ấy lạnh lẽo không thể giải thích được, khác hẳn với người vừa lúc nãy thân cận cùng y, vì vậy y cố gắng dùng sức thoát ra khỏi tay hắn, y nói, "đã nghe được."

"Đi đi."

Thời Ảnh lúc này mới hài lòng, thả tay ra, ánh mắt vẫn không rời, hắn nhìn từ cổ đến mắt cá chân của y, cơ thể tiểu hài tử này gầy guộc, chiếc áo choàng rộng cũng không thể quấn lấy y, có thể nhìn thấy bên trên làn da trắng nõn trước ngực vẫn còn lưu lại mấy vết cắn mà hắn đã cắn, trên da từ cổ kéo dài đến cổ chân, không chỗ nào là không có dấu vết của hắn để lại, mắt cá chân có một dấu vết màu lục lam, và bây giờ đang dần đỏ lên.

Ánh mắt Thời Ảnh khẽ nhúc nhích, nhưng rất nhanh trở lại dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, vẫy tay với Tạ Doãn, ra hiệu cho y rời đi.

____

Dẫn đường cho Tạ Doãn là một ảnh vệ trẻ tuổi, vừa mới đến Vương phủ làm việc không lâu, cho đến bây giờ còn chưa làm qua mấy việc vặt như vậy. Theo lý thuyết, ảnh vệ không nên ở quá xa chủ nhân, thế nhưng là Vương gia nói không sao, một hồi tới cũng được, cho nên y cũng không dám hỏi nhiều.

Hơn nữa ở trong Vương phủ này, những khôn trạch có mấy ai chưa từng đối với chủ tử động đậy tâm tư không đứng đắn?

Chỉ cần một đêm tuyệt vời, sẽ được thay đổi thân phận, chẳng qua là Vương gia thanh tâm quả dục, đối với một số người cùng sự tình, hắn mở một con mắt, nhắm một con mắt mà thôi, không nghĩ đến lại thua trên người một tiểu khôn trạch nhỏ bé này.

Thị vệ lặng lẽ hướng người đứng phía sau nhìn thoáng qua, quả thật là thanh tú đáng yêu, y cúi đầu đi đường, sau khi tắm xong hai má hồng hào, bởi vì vừa tắm nước nóng xong, trên người vẫn còn chút nóng, giống gà con vừa mới chớm nở, nhìn thật đẹp.

Hơn nữa mùi sữa dừa đậm đặc thuần vị xông vào mũi của ảnh vệ, khiến y vội vàng dời con mắt.

Đi gần quá cũng không được, đi quá xa cũng không xong, thật sự không biết phải làm sao.

Lúc đi đến cửa, ảnh vệ như trút được ghánh nặng, mở cửa ra, y chỉ chỉ, "Vương gia đang ở bên trong, ngươi vào đi, trong lòng ngươi nên để ý, ngươi hiểu rõ phải không? "

Tạ Doãn nhẹ gật đầu bước vào trong, ảnh vệ đóng cửa lại, y liền đến bên một cái ghế đẩu bên cạnh giường ngồi xuống, cởi xuống chiếc áo choàng rộng thùng thình trên người ra. Trên tường có một chiếc gương đồng, y nhìn vào đó, có thể thấy được thân thể của mình, Thời Ảnh nói y phải lau nước trên người sạch sẽ, nhưng phải lau thế nào, lau bao lâu mới sạch sẽ được. Tạ Doãn không dám đến bên giường, nhưng từ trong ánh nến mờ nhạt có thể thấy được, tấm đệm của Thời Ảnh là loại lụa thượng hạng, tốt hơn rất nhiều bộ quần áo mà y đang mặc.

Ngoài cửa có tiếng ồn ào, cửa sổ cũng không có đóng, ban đêm gió mùa thu thổi vào rất lạnh, y muốn đến bên giường, trốn vào trong đệm chăn ấm áp, vì vậy đi đến cẩn thận mở cửa, quả nhiên thị vệ vẫn còn.

"Có khăn sạch không, ta muốn lau tóc." Âm thanh của y có chút mềm mại.

"Ta đi đâu tìm cho ngươi?" Thị vệ cũng không có cách nào khác.

Tạ Doãn có chút không vui, trong lúc mẫn cảm không phân biệt được tình huống, cảm xúc chiếm ưu thế, mùi nước cốt dừa vì vậy cũng đậm đặc hơn, thị vệ trong phủ đa số đều là Càn Nguyên, lại còn trẻ, đột nhiên nhận được phần nảy sinh hấp dẫn này, kìm lòng không được mà đến gần một bước, tiểu khôn trạch bị tính hương lạ lẫm làm cho sợ hãi, bọc lấy xiêm y lui về sau, thị vệ lại tiến lên phía trước.

"Làm gì vậy?" Giọng nói lạnh lùng của một nam nhân vang lên ở phía sau lưng.

Thị vệ lập tức thanh tỉnh, quỳ xuống xin lỗi Thời Ảnh, Tạ Doãn lập tức hướng trong phòng trốn.

Thời Ảnh nhìn bóng lưng của y, con mắt tối sầm xuống, lại cúi đầu đối với thị vệ đang quỳ, "ngày mai, ngươi không cần đến hầu hạ."

Tạ Doãn co ro ngồi ở trên ghế, mắt ngấn lệ nhìn Thời Ảnh vào phòng, đóng cửa, sau đó nhìn y, từng bước một hướng y đi đến.

Lúc ánh mắt hắn nhìn y, y không rõ là gì, chẳng qua là cảm giác, trong không khí, mùi gỗ thông hương phát ra trầm trọng bức người, khiến cho một khôn trạch nhỏ như y không thể chịu được điểm công kích lớn như vậy, chỉ cảm thấy trong bụng lửa nóng, hạ thân cũng ướt một mảng, tiết ra một ít vị sữa dừa cùng mồ hôi.

Áo choàng ngoài của Vương gia, sợ là hắn sẽ làm hỏng nó.

Thời Ảnh ngồi ở trước mặt y, nhìn y.

"Vừa rồi ngươi muốn làm gì?"

"Ta....ta chỉ là....." Y thì thầm như muỗi.

Tùng hương ở bên trong tựa hồ mang theo sự dụ dỗ, Tạ Doãn phát run lên, bản năng muốn hướng nam nhân ở trước mặt đến gần, nhưng lý trí còn sót lại cho y biết không nên, vì thế y vội lui về sau.

Vương gia lập tức tức giận.

Y chậm rãi lui về sau, từ từ lui về sau, phía sau lưng đụng phải bức tường, không thể lui được nữa, áo choàng ngoài vốn dĩ đã rộng, bị hắn nhàu nát một trận, sớm đã hỏng nát, y lại lui về phía sau, không có để ý, cho nên vạt áo cứ thế buông xuống, Tạ Doãn chỉ bắt được một nửa, vội đem che kín thân thể, nhưng lại lộ ra một nửa bắp chân và bàn chân non nớt.

Thời Ảnh mỉm cười nhìn y, nhìn y đỏ mặt trốn trong quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, vừa kiều hoặc vừa đáng yêu.

Hắn không nhanh không chậm mà thò tay nắm lấy mắt cá chân của y.

Tạ Doãn muốn chạy trốn, nhưng không thể, khi mà sức lực của Thời Ảnh quá lớn, y không rút chân ra được, gấp đến độ xấu hổ.

"Tạ Doãn."

Thời Ảnh nhìn y cười, thanh âm nhẹ nhàng, "đến chỗ của ta, đừng sợ."

Chiếc áo choàng rơi xuống đất.

Khi lòng bàn tay của hắn chạm vào y, Tạ Doãn toàn thân đỏ rực đến lợi hại, chân y bị hắn tách ra, hạ thân của hắn chôn trong huyệt y, từng cái, từng cái động đậy. Lần thứ hai tiến vào, vốn không khó như vậy, chưa kể y là một tiểu khôn trạch vốn dĩ trơn ướt, thế nhưng không biết thế nào, có lẽ Tạ Doãn vẫn còn nhỏ, cho nên khi tính khí của Thời Ảnh tiến vào, bị Tạ Doãn kẹp chặt đến rất đau.

Thời Ảnh vốn muốn ngồi trên ghế ở đằng kia làm, nhưng mà Tạ Doãn lại không thể nào ngồi như vậy được, hắn có chút đau đầu, vẫn là bế đứa nhỏ trở lại giường, Tạ Doãn nằm ở trên đệm chăn, lớp lụa đỏ lót trên da, mùi sữa dừa cùng hương gỗ thông quấn quýt lấy nhau, Thời Ảnh bị kích thích, tách chân y ra, ngay ngắn đỉnh vào thật mạnh.

"Ưm......"

Rất đau, cả hai người đều không thoải mái, Thời Ảnh liền di chuyển, xoa nhẹ để hậu huyệt của y mở ra, tiếp nhận cự vật của hắn, Tạ Doãn uốn éo thân thể, không ngừng thút thít nỉ non, bị Thời Ảnh đè lấy bả vai, cắn mạnh một cái, cảm thấy vô dụng, lại đánh bờ mông một cái, khiến y không ngừng khóc .

Thời Ảnh dần sảng khoái, vòng tay ôm y dần buông lỏng, có chút mờ mịt, lại ôm lấy y trở lại, tiểu hài tử trong cổ họng truyền đến âm thanh yếu ớt, mùi sữa dừa thơm càng phát ra câu người, Thời Ảnh cảm thấy nhiệt khí trong miệng y tỏa ra cũng là vị ngọt.

"Lớn tiếng chút." Thời Ảnh thở gấp.

Hắn muốn y lớn tiếng kêu nhưng mà y không biết phải làm sao, âm thanh mắc kẹt trong cổ họng không kêu ra được, cho đến khi nam nhân rút hạ thân ra rồi đẩy mạnh vào, y mới bộc phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

"Ưm....ưm...."

"Đúng, cứ như vậy." Thời Ảnh cắn cắn lỗ tai y, tay từ phía sau lưng ôm lấy mặt y, đầu ngón tay xoa nắn tuyến thể đẹp đẽ của y, cái này khiến cho Tạ Doãn phát run, cố gắng thở gấp xuất ra âm thanh.

"Vương gia...."

Theo bản năng, y hôn lên một bên mặt nam nhân, kịp phản ứng lại mới thấy mình đi quá giới hạn, xấu hổ mà trốn trong lồng ngực của hắn, Thời Ảnh biết y đang nghĩ gì, hắn cười cười, kéo mặt y lại đối mặt với hắn, cùng y hôn môi. Câu lấy đầu lưỡi bên trong y, cảm giác rất ngọt ngào.

"Vừa rồi ngươi muốn làm gì?" Thời Ảnh hỏi lại vấn đề lúc nãy.

"Ta chỉ muốn lấy cái khăn lau khô tóc....nhưng mà bây giờ đã....ưm..."

Giọng nói thở hổn hển của y khi nói chuyện, càng thêm quyến rũ, Thời Ảnh kìm lòng không được, xiết chặt lấy eo y, gia tăng khí lực, đổi lấy một cái kêu rên phóng đãng.

Hạ thân cũng trở nên ướt át, Thời Ảnh rất có kỹ xảo mà sờ y, Tạ Doãn rất nhanh liền cứng trở lại, nằm ở trong vòng tay hắn, y nghe lời mà đem eo nâng lên một chút, hai mắt Thời Ảnh trầm xuống, rút hạ thân ra, lật y ngược lại, đi vào từ phía sau. Sau khi tỉnh táo trở lại, Tạ Doãn cảm thấy có chút hối hận, thân thể tiếp nhận từng đợt động nhanh hơn của hắn.

Thời Ảnh đem eo y nâng lên, từng đợt thúc đẩy mạnh hơn, không một chút thương tiếc, Tạ Doãn đã bị lật qua, không có cách nào ôm lấy hắn xin tha, chỉ có thể cầm lấy chăn mền, vùi mặt bên trong đệm.

"Vương gia.....ưm...." Tiểu hài tử rốt cuộc chịu không được, bắt đầu cầu xin.

Thời Ảnh không dừng lại, chẳng qua là buông lỏng tay, dưới thân không ngừng đỉnh vào, eo của Tạ Doãn không có bàn tay nam nhân dựa vào, chân cũng mềm nhũn căn bản không quỳ được, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cảm giác trên lưng trầm xuống, bàn tay Thời Ảnh cùng tay y mười đầu ngón tay đan xen.

"Sâu quá....." Tạ Doãn kêu lên, nhưng não lại tê dại vì sự tấn công dữ dội của nam nhân, Thời Ảnh lại mò đến eo của y ôm lấy, lại ấn lòng bàn tay xuống bụng của y, cuối cùng dừng lại trước hai nụ hoa đào trước ngực y mà xoa nắn vân vê.

"Ưm...." Nước mắt không tự chủ mà chảy ra, hai người đều nóng hổi, Tạ Doãn dần quen với tiết tấu như quỷ dữ của hắn, ngước cổ lên, miệng thở hổn hển, mồ hôi trên lưng chảy ra làm ướt hết ngực nam nhân, Thời Ảnh đột nhiên nắm lấy cánh tay của y và ấn y xuống, Tạ Doãn không kịp phản ứng, bên mặt đã cảm nhận được cái hôn ấm áp.

Vương gia, Thời Ảnh, vậy mà hôn y.

Động tác dưới thân dường như cũng nhẹ lại, tiết tấu cũng chậm lại, Tạ Doãn thở hổn hển, nghiêng người lại định tiến gần hơn, nhưng Thời Ảnh đột nhiên lùi lại, hôn lên tai và tóc y.

Rất thoải mái, tình hình kịch liệt, cần tỉ mỉ hôn dỗ dành, giống như chiếm được một phần vinh hạnh đặt biệt, Tạ Doãn trốn ở trong chăn, mặc cho hắn hôn, không dám lên tiếng.

Thời điểm hôn đến tuyến thể, Thời Ảnh lè lưỡi liếm một phát, Tạ Doãn đột ngột dời mắt đi, nhưng lại bị hàm răng lạnh lẽo của hắn kìm hãm lại.

"Không......a....."

Mùi hương của gỗ tùng đạt đến mức chưa từng có, hắn đã đánh dấu y hai lần, thẳng đến lúc này, Tạ Doãn vẫn không thoát thân được, y cảm nhận được một loại sức lực đặc biệt lớn.

"Ưm....ưm....ưm..."

.........

Khi y tỉnh lại lần nữa, y phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường thật dày và ấm, vòng tay của người nam nhân ôm lấy y thật chặt, trong chăn thơm mát, là mùi sữa dừa tinh khiết, còn có hương vị mùi gỗ thông.

"........."

Y cảm giác má mình bị hôn một cái, y lại lần nữa cụp mắt xuống, chỉ có Vương gia dùng đôi mắt sâu nặng nề nhìn y.

"Vương gia..."

"Tỉnh rồi?" Thời Ảnh ấn cái đầu đang muốn nâng lên của y, một cái tay khác vòng chặt lấy y, không cho Tạ Doãn động đậy.

"Ngươi mới vừa ngủ không được một canh giờ, vẫn là ngủ tiếp đi." Thời Ảnh đặt tay lên mắt y, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào hơn, còn rất ôn nhu, "ngủ đi."

"Vương gia..." Tạ Doãn thanh tỉnh chút ít, nên không ngủ lại được, từ trong ngực hắn, phát ra giọng nói rất mềm mại.

"Ừm, ngươi nói đi."

"Ngươi có thoải mái không?" Tạ Doãn đem mặt úp vào ngực hắn, hai chân lại như vô tình mà cọ xát hạ thân của hắn.

"Ngươi muốn ta tiếp tục thoải mái ?" Thời Ảnh đè chân y lại, hướng vào bên trong đùi của y nhéo một phát, Tạ Doãn lúc này mới dừng lại, ngoan ngoãn nằm im, không có cử động nữa.

"Vương gia, về sau ta sẽ một mực ở lại trong phòng ngươi ư?"

Thời Ảnh dừng lại một chút cười cười, "ở trong phòng của ta, ngươi muốn làm gì?"

"Làm ngươi.....thoải mái." Tiểu hài tử mặt rất đỏ, lúc này mới thẹn thùng mà dán mặt sát vào hắn.

Thời Ảnh trầm mặc thật lâu, sau đó cúi xuống hôn lên đỉnh đầu y một cái, "để xem biểu hiện của ngươi."


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top