Khả lạc
What's coming is better than what is gone.
-
Đêm giao thừa, vũ đoàn của bọn họ được mời đi lưu diễn ở một thành phố khác, lúc biết được tin này, Vương Nhất Bác thực sự có chút phiền muộn.
Liên tục mấy ngày sau đó còn phải học bù vào buổi đêm, chờ cho tới lúc xuất hiện được trước cửa hiệu xăm của Tiêu Chiến, cậu mới phát hiện nó đã đóng cửa từ lâu.
Chuyện này thật rất hi hữu, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy hình ảnh bản thân ôm một bó hoa hồng lớn đứng ngoài cửa tiệm đen ngòm thế này có chút ngu ngốc. Vừa rồi kích động gọi cho Tiêu Chiến, cậu thực sự cảm thấy mình ngu hết thuốc chữa, nghe đối phương nhẹ nhàng lịch sự hỏi một câu "Có chuyện gì?", Vương Nhất Bác sửng sốt nói không nên lời.
Mang danh nghĩa người đang theo đuổi anh, bởi vì giao thừa không về được cho nên muốn tặng quà sớm một chút, lại không biết nên tặng cái gì, cuối cùng mua một bó hoa mà có lẽ đến cả con gái mới lớn còn không thèm, kết quả anh không có ở nhà.
Loại lời nói này, làm sao có thể nói ra miệng?
Cho nên Vương Nhất Bác vội vàng đáp: "Em, em gọi nhầm, xin lỗi Chiến ca."
Tiêu Chiến cười cười, nghe vẫn rất ôn nhu, chỉ nói: "Uầy, không sao, năm mới vui vẻ nhé."
Cú điện thoại cứ như vậy mà cắt ngang, nghe từng tiếng tút tút vang lên ở đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác còn có chút luyến tiếc.
Chính là vào lúc này, bông tuyết bắt đầu rơi, thiếu niên ôm bó hoa nồng lệ đứng dưới đèn đường, quyết định mua cho bà lão mấy xâu mứt quả cuối cùng, sau đó chậm rãi rảo bước về nhà.
Mùa đông năm nay, rất lạnh.
Năm ngoái, lúc bạn trai của A Phi - bạn cùng vũ đoàn với Vương Nhất Bác hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, trời hè nóng như thiêu đốt. Hôm đó hai người đang ngồi ở quán lẩu chờ bạn trai A Phi tan ca, bất thình lình lại nhận được một cú điện thoại.
Cảm giác kia biết diễn tả như thế nào, chính là từ trong điện thoại có thể nghe được cả thế giới ở đầu dây bên kia đang ầm vang sụp đổ.
Nghĩ không ra có thứ gì có thể lưu lại suốt đời, cuối cùng Vương Nhất Bác đi theo A Phi đến tiệm xăm của Tiêu Chiến, thời điểm ngước mắt lên nhìn bảng hiệu, cậu ta một chút cũng không do dự.
Thực tế mà nói, nỗi hối hận thường chỉ kéo đến sau khi xăm xong.
Tiêu Chiến rất có tiếng tăm, A Phi hẹn trước ba tháng, từ giữa hè đợi đến cuối thu mới có cơ hội gặp được người thật bằng da bằng thịt. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh bàn xăm, nói: "Tiêu lão sư, tôi xăm chân dung, ảnh gốc đã gửi sang cho anh."
Tiêu Chiến nghe vậy chỉ gật nhẹ, người này dáng dấp đẹp đẽ, dưới đèn sắc mờ nhạt trông hệt một bức phù điêu được nhào nặn bởi bàn tay nghệ thuật gia.
"Hiệu xăm của chúng tôi, đã xăm là không được phép xoá." Tiêu Chiến nói một câu như vậy, lại tuỳ ý ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác ngồi hầu ngay bên cạnh.
Ánh mắt kia rất nhạt, tựa hồ là chỉ đang nhìn mây trông trăng, ngựa xe như nước. Mới đầu Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, mãi cho đến khi A Phi trầm tĩnh nói: "Xăm đi, mất nhiều công sức mới lên hình được như vậy, lại xoá đi không phải sẽ đau lòng chết à."
Sau khi nghe xong Tiêu Chiến chợt cười nhẹ, mi mắt nhao nhao rủ xuống.
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy mình là lạ.
Lòng cậu như mặt biển tĩnh lặng, cái chớp mi của Tiêu Chiến là đôi cánh bướm, chỉ vừa chớm động đã gợi lên một trận cuồng phong.
-
Ảnh chân dung cũng không quá phức tạp, một lần là có thể xăm xong, nhưng A Phi lại không nỡ, cậu ta muốn đem quá trình này chậm rãi hoàn thành.
Mỗi lần như vậy Vương Nhất Bác đều đi theo, chỉ ngồi bên cạnh rất an tĩnh, an tĩnh đến mức đôi lúc chính cậu còn cảm thấy bản thân quá thành thật.
Vương Nhất Bác nghĩ, mình đang làm cái gì vậy?
Sau đó Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, cười hỏi: "Cậu cũng muốn xăm sao? Đang nghiên cứu?"
Giống như tìm được lý do, Vương Nhất Bác vội gật đầu, không đáp.
Có một hôm, cô gái nhỏ phụ việc trong tiệm xăm không đi làm, trong lúc chờ ủ tê cho A Phi, Tiêu Chiến hỏi cậu muốn uống gì.
"Nước lọc là được rồi." Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt người đối diện, khẽ trả lời.
Đối diện với ánh mắt như vậy, có một giây Tiêu Chiến thật sự sửng sốt không biết làm sao, cho nên chỉ cười đáp theo đúng phép lịch sự, về sau có thấy cậu đến cũng không đích thân chiêu đãi nữa.
Phải rất lâu sau Vương Nhất Bác mới hiểu được là ánh mắt cậu bán đứng cậu quá nhanh, đen trắng rõ ràng, tròng trắng còn chiếm đa số, một điểm đen nghiễm nhiên trở thành ráng đỏ trong trời tuyết, cháy rực đến mức không thể không khiến cho người ta chú ý.
Thế là Vương Nhất Bác cắn răng tự nhủ, hay là quên đi thôi.
-
A Phi chuyên nhảy cổ điển, con trai theo bộ môn này trước giờ vốn dĩ hiếm thấy như tiên hạ phàm, cậu ta nhìn người bạn ngà ngà say ngồi bên cạnh, đột nhiên mở miệng nói:
"Nhất Bác, Tiêu lão sư, cong."
Vương Nhất Bác ngây ngốc ngẩn đầu: "Hả?"
A Phi cười lên, khuôn miệng lại mang theo chút chua xót, "Thích thì nhích thôi, cậu bất quá mới chừng hai mươi, chẳng lẽ còn không làm gì được một lão nam nhân như Tiêu Chiến?"
Vương Nhất Bác cảm thấy để cho A Phi tới an ủi mình thế này quá không nhân đạo, cho nên hôm sau sau khi tập nhảy rồi mời A Phi một bữa cho ra trò, cậu lập tức chạy tới cửa tiệm của Tiêu Chiến, dứt khoát ngồi xuống.
"Em muốn xăm."
Tiêu Chiến nghe vậy nhíu mày, cũng không hỏi Vương Nhất Bác có hẹn trước hay không, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Xăm cái gì?"
"Xăm chữ Chiến lên ngực đi."
Nói xong, cậu ngửa đầu lên nhìn Tiêu Chiến, mặt mày nhuộm chút mồ hôi ẩm ướt, vừa tuấn tú lại tuỳ ý, ánh mắt mang theo hoả tinh khiến cho người ta tâm động.
Tuổi mới hai mươi, tươi trẻ phong độ.
Nhưng Tiêu Chiến lại không hề bị lung lay, chỉ bình tĩnh nói: "Cậu không có hẹn trước."
Vương Nhất Bác quẳng lại một câu "Thế thì cho em đặt hẹn", thời điểm quay người đi ra cửa bóng lưng còn rất bình tĩnh, trông cực lõi đời. Nhưng chỉ vừa mới chuyển mình đi đến góc đường, thiếu niên liền ngồi sụp xuống, cảm thấy toàn bộ dũng khí trong người đều cạn kiệt.
Dùng cạn cũng không có tác dụng, mà không có tác dụng thì vẫn cứ thích thôi.
-
Mặt mũi coi như triệt để đánh mất, đến lúc Vương Nhất Bác biết được lịch hẹn của mình là tận mùa đông năm sau, đột nhiên cũng không cảm thấy quá quan trọng nữa.
Bình thường không có việc cậu vẫn thường xuyên chạy tới hiệu xăm, từ cô gái phụ việc cho tới các thợ xăm khác đều quen mặt, nhưng đây cũng không tính là chuyện dễ dàng gì.
Trời mới vào xuân, Vương Nhất Bác mang cho cô gái nhỏ trong tiệm một cái bánh hoa anh đào, đối phương nhân lúc Tiêu Chiến không có mặt liền tranh thủ kể cho cậu nghe chuyện lúc trước.
Đó là người mà Tiêu Chiến quyết liệt chống đối gia đình để có thể sống cùng đến trọn đời, rất trẻ trung rất tuỳ ý, thích motor, lúc nghĩ vẩn vơ sẽ nói "Tiêu Chiến, em lái xe chở anh đuổi theo ánh trăng, chúng ta đuổi cả đời có được không?"
Tiêu Chiến rất cưng chiều cậu ta, quả quyết đáp "Được", người nọ lại quay đầu cười một tiếng, nói "Nhưng anh là ánh trăng của em."
Vương Nhất Bác nghĩ thầm, cảnh tượng này thật sự khiến cho người ta luân hãm, trong lòng rất chua.
"Nhưng mà kết quả ấy hả, cả thèm chóng chán, yên ổn chưa được mấy năm đã cuốn nửa cái cửa hàng bỏ đi, lúc nói thích có lẽ là thật sự thích. Cũng không biết cậu ta làm người kiểu gì nữa, chí ít phải để tiền mua xe mới lại rồi muốn đi đâu thì đi chứ?"
Vương Nhất Bác bàng hoàng thật lâu, mãi cho đến khi cô nàng ăn bánh xong, bắt đầu láo nháo đòi nhuộm màu tóc mới để đi tập văn nghệ, cậu vẫn còn chưa kịp lấy lại tinh thần.
Hoá ra người cậu tâm tâm niệm niệm lại bị kẻ khác lạnh lùng vứt ở ven đường như thế.
Vứt đi còn không chịu nói một tiếng để người khác chạy đến nhặt cho kịp lúc, hại người cậu thích phải một mình vượt qua quãng thời gian cô tịch dài đằng đẵng, chỉ có thể dùng nụ cười để ngăn cách hết thảy thế giới ở bên ngoài.
-
Làm nghề xăm phải ngồi cả ngày, mỗi khi xong việc là xương cốt gần như rã rời hết. Có lần Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến xoay xoay bả vai, biểu tình thực sự khó chịu, bèn quyết định âm thầm đi đến chỗ lão mù học xoa bóp.
Lão khó hẹn, tính tình cũng cao ngạo, Vương Nhất Bác vất vả trộm đống mỹ phẩm cao cấp của mẹ mình mang đến cho lão đem biếu một bà cô đơn thân, lại còn phải nhín ra phân nửa thời gian theo đuổi Tiêu Chiến để chạy tới đây làm chân chạy vặt, học xoa bóp.
Trầy trật học xong, Vương Nhất Bác còn đang đắn đo phải mở lời như thế nào, vừa bước vào hiệu xăm đã nhận được cái quét mắt lạnh nhạt của Tiêu Chiến.
Thiếu niên sửng sốt nói không ra lời, đành nghẹn đến đêm mới dám mon men lại gần, hỏi "Chiến ca, vai với cổ anh có đau không? Hay là cởi áo nằm xuống để em xoa bóp cho, bây giờ em đã là người trong nghề rồi."
Tiêu Chiến lãnh đạm câu khoé môi, không biết nghĩ đến cái gì, chỉ hỏi ngược lại: "Hoá ra là muốn như vậy?"
Vương Nhất Bác nghĩ thầm, em muốn cái gì, đau lòng anh mà thôi, thế là nhè nhẹ gật đầu.
Cậu làm sao biết đối phương đã hiểu lầm, trông thấy Tiêu Chiến lạnh lùng đóng cửa tiệm còn ngơ ngác nghĩ, lâu rồi mình đâu có chạy đến, sao Chiến ca còn không vui?
Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến leo lên xe, Vương Nhất Bác cảm thấy giữa bọn họ bị ngăn cách bởi toàn bộ đèn đêm trên cõi đời.
-
Từ hôm đó trở đi, thái độ lãnh đạm của Tiêu Chiến rất rõ ràng, nhưng Vương Nhất Bác mặt dày mày dạn không thèm để ý tới.
Lúc vào hè, cậu theo chân anh đi mua ít vật dụng cho hiệu xăm. Hôm đó trời rất nóng, thời điểm nhìn thấy xe vượt đèn đỏ Vương Nhất Bác còn có tâm trạng để nghĩ thầm: cái này đúng là mô tuýp cũ rích.
Thiếu niên đưa tay đẩy người bên cạnh ra, lập tức cảm thấy bắp chân nhoi nhói.
Giữa tiếng người ồn ào huyên náo, Tiêu Chiến đứng lên kiểm tra chân cho Vương Nhất Bác, cũng may chỉ là xây xát ngoài da một chút, không ảnh hưởng quá nhiều, căng lắm thì xin nghỉ ở vũ đoàn một đoạn thời gian.
Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn quả quyết đưa người đi bệnh viện, còn nói: "Vương Nhất Bác, cậu tỉnh táo một chút có được không? Về sau đừng gặp nhau nữa, tôi đảm đương không nổi!"
Lúc này Vương Nhất Bác vừa giận vừa bi ai, ánh mắt lãnh tĩnh nhìn chằm chằm vào cái chân đau, cũng không nhìn Tiêu Chiến.
Cậu hỏi, "Chỉ bởi vì anh cảm thấy em giống cậu ta, cũng là cả thèm chóng chán thôi có đúng không?"
Tiêu Chiến nghe vậy, trong nháy mắt cảm thấy đau đớn bất giác đánh tới, lại không biết điểm đau ấy là bởi vì lý do gì.
Vương Nhất Bác hít mũi một cái, chịu đựng nói: "Anh chê em không có tế bào nghệ thuật, em đi xem triển lãm tranh. Anh chê em không biết quan tâm, em có thể học nấu ăn. Nhưng anh chê em nhỏ tuổi em biết làm sao bây giờ? Anh nghĩ em cả thèm chóng chán em làm sao bây giờ? Anh nói xem em có thể làm sao, moi tim ra để chứng minh hiện tại em yêu anh nhiều như thế nào à? Anh bảo em phải làm sao?"
Cậu cảm thấy nước mắt có chút không nhịn được nữa, bèn quay đầu nghẹn ngào, "Anh không muốn biết giữa hai chúng ta có thể có tương lai hay không, cũng không muốn thử. Em chỉ hy vọng anh tin tưởng em, tiếp nhận em, nhưng anh không tình nguyện thì em có thể làm được gì chứ?"
Cuối cùng, cậu hít vào một hơi, cũng không muốn quay đầu cho người ta nhìn thấy gương mặt lấm lem nước mắt, cảm thấy như vậy rất khó coi, cho nên chỉ để lại cho Tiêu Chiến một cái gáy, nói: "Cảm ơn Chiến ca đưa em đến bệnh viện, tiền thuốc men về nhà chuyển trả anh sau, đi thong thả."
Hai tay Tiêu Chiến nắm chặt thành quyền, nhưng bước chân cũng không ngừng lại.
Đứa nhỏ giường bên đột nhiên khóc nháo vòi kẹo, Vương Nhất Bác đưa tay lên che đi đôi mắt, trong lòng cảm thấy rất chua. Nếu cậu cũng có thể bởi vì "không có kẹo ăn" mà khóc thì đã quá tốt, nhưng trưởng thành rồi, muốn ăn kẹo có thể tự mua.
Kể cả thật sự mua không nổi đi nữa thì cũng chẳng có gì khác, cậu chỉ ganh tị bởi vì đứa trẻ kia có người dỗ dành mà thôi.
-
A Phi tới bệnh viện đón Vương Nhất Bác mang theo một tiếng thở dài thườn thượt, nghe mà phiền lòng, chỉ muốn giơ tay đấm ngay cho một phát.
Chờ sau khi hai người về đến nhà, A Phi vừa ngẩng đầu liền trông thấy mấy chiếc cốc nước mà Tiêu Chiến thiết kế riêng cho khách dùng trong hiệu xăm, dùng xong có thể mang đi.
Hàng cốc được lau sạch sẽ, cẩn thận tỉ mỉ bày đầy trên khay, trong suốt, sáng loáng; hệt như tâm tư của chủ nhân chúng vậy.
A Phi nói: "Xin lỗi Nhất Bác, sớm biết thế tôi đã không dắt cậu theo cùng."
Vương Nhất Bác ngồi trầm lặng trên ghế sa-lon thật lâu, ngoài cửa sổ trời dần đen đặc.
Cuối cùng, cậu ngẩng đầu, giơ tay cầm lấy túi thức ăn ngoài mà A Phi mua cho rồi nghiêm túc nói một tiếng cảm ơn.
-
Thời gian sau đó, Vương Nhất Bác không đi tìm Tiêu Chiến, cũng không thể đi, chỉ đành ru rú trong nhà nuôi chân cho lành hẳn.
Sau hôm đó, cậu ngỡ rằng bản thân sẽ từ bỏ, thế nhưng là, không có.
Thậm chí cảm thấy không cam tâm.
Vương Nhất Bác không nỡ để Tiêu Chiến tiếp tục cuộc sống như thế, càng không đành nhường cơ hội cho kẻ khác trở thành người khiến anh chấp nhận thử một lần tin tưởng vào hạnh phúc lâu dài.
Dầu vậy, cậu nghĩ mình cần một chút thời gian, bởi vì chân đau quá, lòng cũng còn đau.
Tiêu Chiến thì ngược lại, nhìn qua chẳng hề thay đổi gì, chỉ là đôi mắt giấu sau gọng kính viền vàng thỉnh thoảng sẽ để lộ ra chút sát khí. Cho dù là ai nhìn thấy cũng đều cảm nhận được tâm hình của anh dường như không tốt.
Nhưng cảm giác này quá mơ hồ, khiến cho người đối diện nghĩ rằng kia chỉ là một giây ảo giác.
Lão mù đúng hạn xuất hiện ở hiệu xăm, lúc chuẩn bị bày đồ nghề ra xoa bóp còn nở nụ cười rất quái dị, rất không phù hợp hình tượng lạnh lùng ngạo khí thường ngày.
Lão dùng vẻ mặt gian manh giống như trộm gà mà hỏi: "Không ngờ cậu em vẫn nhớ đến ông lão này nha. Làm sao vậy? Không lẽ tay nghề của đồ đệ lão còn chưa đủ?"
Tiêu Chiến sững sờ một giây, sau đó mới kịp phản ứng: "Nhất Bác?"
"Còn ai trồng khoai đất này? Nghe mấy đứa nhóc trong tiệm nói, mỗi lần nhắc đến tên cậu, đứa nhỏ kia đều cười đến mức có thể loé mù mắt người khác. Dào ôi, cũng may là mình mù sẵn."
Đáng tiếc, lão mù không nhìn thấy được người đứng đối diện đã không còn nghe lọt vào tai, chỉ từ từ nhắm chặt hai mắt, không biết là nghĩ đến điều gì.
Đêm đến, Tiêu Chiến mở wechat, Vương Nhất Bác gửi đến mấy tin, đều là chuyển trả tiền viện phí. Anh không thu, hệ thống trả về, đứa nhỏ cứng đầu bên kia lại tiếp tục phát qua.
Đúng là đầu gỗ cố chấp.
Ngốc muốn chết.
Có điều, lại có người vì chút cố chấp ấy mà trắng đêm không ngủ.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến nhịn không được nhắn tin sang cho Vương Nhất Bác, hỏi xem chân thế nào rồi. Gửi xong anh cũng không vội tắt đi, màn hình lập tức hiển thị "đối phương đang nhập", thế nhưng chờ mãi cũng không thấy hồi âm.
<Xoắn xuýt cái gì vậy?> Tiêu Chiến lại hỏi.
Lần này Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, cậu nói: <Đang phân vân không biết nên nói vết thương đã lành hay chưa lành>
Rất thẳng thắn. Loại thẳng thắn này đổi lại người khác có lẽ sẽ trở thành một kiểu tán tỉnh, nhưng đặt trường hợp người nói là Vương Nhất Bác thì đơn thuần chỉ là đầu gỗ mà thôi.
Tiêu Chiến tắt màn hình, cũng không nhắn lại mà là cầm chìa khoá xe xuống dưới nhà mua ít đồ lặt vặt đến thăm Vương Nhất Bác. Ngặt nỗi anh không biết nhà cậu ở đâu, bảo cô nhóc phụ việc trong tiệm hỏi A Phi, A Phi trả lời rất muộn.
Thời điểm đến nơi, Tiêu Chiến còn phải đứng gõ cửa một lúc mới thấy Vương Nhất Bác đầu tóc ướt sũng đi ra mở cửa.
"Vừa rồi em ở trong nhà tắm, không nghe thấy." Thiếu niên ái ngại gãi gãi đầu.
Tiêu Chiến vừa nghe giải thích vừa cầm túi đồ đi vào nhà, cũng lập tức liếc thấy một bàn bày đầy cốc nước cao cao thấp thấp.
Anh còn chưa kịp nói gì, mặt Vương Nhất Bác đã đỏ như cà chín, trông không khác gì làm việc xấu bị người ta bắt quả tang.
Mặc dù đây cũng không phải việc gì thương thiên hại lý, nhưng thật sự là rất ngại.
Tiêu Chiến hỏi chân thế nào, Vương Nhất Bác ngẩng đầu không đáp, hai má đỏ bừng, còn đôi mắt thì rất sáng. Cũng không hiểu là nghĩ như thế nào, anh bỗng nhiên giật mình đưa tay áp lên trán cậu.
Nóng quá.
Thế là Tiêu Chiến tự tìm cái cớ, hỏi: "Nhất Bác, em sốt à?"
Vương Nhất Bác ngơ ngác đáp: "Không có mà?"
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, dìu người sang ngồi trên ghế sa-long, lại đưa một hộp sữa yến mạch đến, chân thành nói: "Nhất Bác, xin lỗi, trước đó là anh hiểu lầm em."
Vương Nhất Bác trừng to đôi mắt, cảm thấy câu nói này thật bình thản, tại sao nghe vào lại khiến người ta muốn khóc đến như vậy.
Cậu nghĩ thầm, cũng không phải hiểu lầm gì, suy cho cùng em vẫn là có mưu đồ đối với anh. Muốn anh thích em, cùng em sinh sống.
Còn muốn anh quên đi người không đáng, chỉ nghĩ đến em thôi.
Hai người trầm mặc ngồi đối diện cho đến khi tối trời, bầu không khí vậy mà cũng không gượng gạo. Bên ngoài đột nhiên đổ mưa, Vương Nhất Bác nhảy lò cò đi ra ban công gom quần áo, lúc trở về liền trông thấy Tiêu Chiến mặc tạp dề đang đứng trước cửa tủ lạnh.
Một tủ lạnh toàn là mì tôm.
Rốt cuộc tại sao mì tôm lại đem đi bỏ vào tủ lạnh? Vương Nhất Bác vừa oán thầm A Phi vừa giải thích: "Bình thường trong tủ không để mấy thứ này, gần đây tình huống đặc thù nên mới...thật ra như thế này em cũng có thể an an ổn ổn sống qua ngày."
Nói xong, Vương Nhất Bác tự thấy sửng sốt, cậu vừa mới nói cái gì?
Tiêu Chiến đứng dựa vào cửa tủ lạnh cười cười, trong mắt mang theo vầng sáng ấm áp như ráng chiều liễm tận chân trời.
Tay nghề nấu ăn của anh rất tốt, sau khi tiễn khách về rồi, Vương Nhất Bác ngồi ợ một cái, cảm thấy phần thắng của mình lại càng thấp hơn.
Trong tủ lạnh bình thường không để mì tôm, mà là cái gì cũng không có.
Rõ ràng, cậu chẳng có ưu điểm gì để mang ra nói, căn bản không mảy may thể hiện được cảm giác của người "cả đời sẽ chỉ yêu một người".
-
Một trận mưa thu, một trận hàn.
Thời điểm Vương Nhất Bác lần nữa dứt khoát đẩy cửa bước vào, không hiểu sao cứ có cảm giác người trong hiệu xăm đều thở dài một tiếng. Cậu vừa đặt túi bánh lên bàn, Tiêu Chiến đúng lúc từ trên lầu hai bước xuống, một thân chìm trong nắng sớm, đuôi mắt cong cong đẹp đẽ, cũng rất ôn nhu.
Vương Nhất Bác ngây người một lát, cảm thấy có thể nhìn Tiêu Chiến như vậy đúng là quá tốt, tâm vẫn động, thực sự không có cách nào.
Tiêu Chiến đi xuống dưới nhà lấy ít đồ, cũng không biết làm sao, lúc bước ngang qua Vương Nhất Bác còn đưa tay xoa đầu cậu một cái.
Thiếu niên nghe tiếng lòng mình thình thịch thình thịch nhảy lên không ngừng.
Nhanh quá, Vương Nhất Bác nghĩ.
Thế là cậu đột nhiên níu lấy vạt áo Tiêu Chiến, ngốc không chịu được mà chỉ chỉ cho đối phương nhìn xuống ống quần của mình, nói:
"Chiến ca, hôm nay em có mặc quần bông."
-
Mứt quả ăn một chút liền ngán, hoa qua một đêm cũng héo tàn; Vương Nhất Bác miễn cưỡng đi theo nhóm người trong vũ đoàn lên máy bay, vừa ngồi xuống đã bắt đầu nhắm mắt ngủ bù.
Đêm đó biểu diễn xong, bọn họ chen chúc đứng trong hậu trường tháo trang sức. Mới tháo được một nửa, di động của Vương Nhất Bác đã vang lên.
Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia nói: "Nhất Bác, chúc mừng năm mới!"
Vương Nhất Bác vui vẻ cười ra tiếng: "Chiến ca, năm mới vui vẻ!"
"Ra ngoài đi." Tiêu Chiến lại nói.
Cái đầu gỗ của Vương Nhất Bác hiếm lắm mới không gây sự, vừa nghe xong liền đứng lên chạy ra ngoài.
Nơi bọn họ biểu diễn là một trung tâm thương mại lớn, cây thông trang trí cho đêm Giáng Sinh chưa kịp thu đi, đèn đóm sáng rực chiếu xuống, Tiêu Chiến đứng dưới tàng cây nhìn cậu nở nụ cười.
"Hình như em rất thích ván trượt? Người già cố gắng bắt kịp lối sống thời thượng của bạn nhỏ sinh năm 97, sau khi ráp xong lại muốn vẽ thành tấm ván độc nhất vô nhị tặng cho em. Có mấy loại thuốc màu phải sang tận Hongkong mới có, mấy hôm nay đóng cửa tiệm là để đi mua. Mong là em sẽ thích nó."
"Cũng hy vọng em có thể tiếp tục thích anh."
"Anh rất thích em, Vương Nhất Bác."
Lúc còn cùng người cũ ở bên nhau, Tiêu Chiến biết rõ hai người khác biệt nhiều lắm, cũng biết mâu thuẫn là điều không thể tránh. Bất quá anh chỉ nhẫn nhịn chứ chưa từng có ý định thay đổi bản thân, bởi vì Tiêu Chiến rất thích trạng thái cuộc sống của bản thân hiện tại.
Nhưng đối với Vương Nhất Bác, anh từ "không nhìn" chuyển sang "cố nhịn để không nhìn", cuối cùng trở thành "muốn không nhìn cũng không thể".
Thậm chí sau khi từng chút từng chút biết rằng bọn họ khác biệt, cũng chưa chắc hợp nhau, Tiêu Chiến đột nhiên lại muốn thay đổi, hơn nữa còn bắt đầu yêu thích cách sống như vậy.
Tỉ như, cảm thấy mái tóc lam của bạn nhỏ nhìn cũng rất đẹp, trượt ván rất ngầu, mũ che sụp mắt cũng rất đẹp trai, khuyên tai nổi bật nhìn không lạ lẫm.
Đều rất tốt, anh rất thích.
Kỳ thực thời điểm đầu gỗ kia nói cho anh biết, những thứ này cũng không tính là gì, dù cho người trên thế giới đều thích làm thanh niên, em vẫn có thể vì anh mặc thêm quần bông giữ ấm, làm một người già; Tiêu Chiến đã nhịn không được mà cảm thấy tâm động.
Thật sự rất muốn trân trọng thiếu niên trước mắt.
Mà Vương Nhất Bác hiện giờ lại đang cảm thấy mình ngốc thôi rồi, lúc bổ nhào qua ôm Tiêu Chiến còn kém chút đụng phải cây thông Giáng Sinh. Bóng cây to lớn mỹ lệ, rắc xuống hai người bọn họ một thân đèn đuốc.
Tiêu Chiến vừa đưa tay che đầu cậu vừa cười, rất ôn nhu, rất đắm chìm, mà cũng rất dung túng. Ai đó được dung túng quá mức liền nhịn không được mà rướn người lên hôn anh một cái.
Đánh bạo hôn xong, Vương Nhất Bác có chút xấu hổ: "Chiến ca, mặc dù em chưa yêu ai bao giờ, nhưng mà em rất thích anh."
Tiêu Chiến nghe vậy sửng sốt một hồi, trong lòng tuôn ra thứ tình cảm không thể gọi tên, chỉ cảm thấy bản thân luân hãm đã đủ sâu, cũng không muốn quay đầu lại.
"Anh cũng không có kinh nghiệm yêu đương gì lắm đâu, bạn nhỏ đừng chê."
Nhưng anh muốn để cho em biết, từ nay về sau, trong tình yêu của anh, em vĩnh viễn là trân quý độc nhất.
Đầy trời tuyết bay trắng xoá, Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác chạy ra bên ngoài, cúi đầu nói: "Chữ Chiến thiết kế xong rồi, cho xăm, không cho xoá."
Vương Nhất Bác cười lộ ra dấu ngoặc nhỏ, "Không xoá, để xem ai sốt ruột hơn ai!"
Muốn mang theo cái tên của anh đi một quãng đường thật dài, cả đời là tốt nhất.
Có lẽ chúng ta đều tới chậm, thứ tự xuất hiện cũng không đúng lắm, nhưng em muốn đem toàn bộ ngày tháng sau này đều cho anh.
Muốn anh vui vẻ.
Muốn anh hạnh phúc.
***
26.11.2020
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top