Das Beste (hoàn)
Thế nhưng tất cả mọi người chỉ biết phải duy trì trật tự, lại không ai đề cập qua nếu như hai người ở hai thế giới yêu nhau rốt cuộc sẽ gây ra hậu quả gì.
Vương Nhất Bác không phải người thích lo trước lo sau, cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng suy nghĩ về điều này. Dù sao trên nguyên tắc cũng không có văn bản quy định rõ ràng, không bộ luật nào cấm đoán người duy trì trật tự và người thường yêu nhau.
"Bản thân quy tắc đã bao gồm việc không được nhiễu loạn sự vận hành của thế giới khác! Vương Nhất Bác, cậu là người duy trì trật tự mà lại cố tình vi phạm!"
Người răn dạy Vương Nhất Bác chính là đàn anh của cậu, cũng là sở trưởng sở nghiên cứu ở thế giới W - Lưu Hải Khoan.
Lưu Hải Khoan cầm một phần hồ sơ mới tinh kẹp trong văn kiện màu lam, đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.
"Anh cho cậu một cơ hội, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Nhưng cậu nhất định phải tự tay tiêu trừ ký ức của Tiêu Chiến."
Làm sao Vương Nhất Bác có thể đồng ý?
Cậu dùng tay hất văng cặp văn kiện kia xuống đất, đỏ mặt lý luận với người đàn anh mà cậu luôn luôn kính nể, muốn dùng hết lời lẽ để nói cho Lưu Hải Khoan biết hai người bọn họ yêu nhau nhiều ra sao, yêu đến mức đã không thể nào thay thế.
Mãi cho đến khi Lưu Hải Khoan đột nhiên lớn giọng hỏi "Chẳng lẽ cậu tình nguyện trơ mắt đứng nhìn người kia chết trước mặt mình?"
Vương Nhất Bác giật mình.
"Cậu cho rằng vì lý do gì ở trong sở nghiên cứu có nhiều tiền bối kinh nghiệm dày dặn như vậy, anh lại có thể ngồi lên vị trí này?" Lưu Hải Khoan mắt đầy tơ máu, nhất quyết phải nói cho ra chân tướng "Vì bọn họ biết, cả đời này anh cũng sẽ không làm trái lại quy tắc thêm một lần nào nữa!"
Bởi vì, Lưu Hải Khoan đã phải trả giá rất đắt.
Năm đó Lưu Hải Khoan tận mắt chứng kiến người mình yêu ở thế giới X chết đi, cuối cùng mới hiểu được: thế giới song song vĩnh viễn không được phép giao hội.
Cho dù nhóm nghiên cứu hay người duy trì trật tự có thể tạm thời qua lại giữa hai đầu, nhưng đến tột cùng bọn họ cũng chỉ là những hạt bụi vô năng trong vũ trụ bao la, không có cách nào nắm giữ vận mệnh của bản thân.
"Nếu như có thể làm lại lần nữa, thà rằng bọn anh chưa bao giờ gặp được nhau, thà rằng từ lúc bắt đầu anh liền thực hiện xoá bỏ ký ức. Ít nhất...ít nhất người đó vẫn còn có thể tiếp tục sống sót."
Vương Nhất Bác nhìn Lưu Hải Khoan thường ngày bình tĩnh đến mức gần như không có cảm xúc, lúc này mặt mũi lại tràn đầy nước mắt mà hỏi.
"Vương Nhất Bác, nếu là cậu, cậu lựa chọn như thế nào?"
Vương Nhất Bác không có cách nào lựa chọn.
Cho nên, cậu quyết định để Tiêu Chiến lựa chọn.
-
Chuyện ân ái của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác luôn luôn là kiểu vừa dùng sức lại khắc sâu. Có lẽ bởi vì trong tiềm thức bọn họ đều khao khát muốn vượt qua lằn ranh vô hình ở giữa hai người.
Mà một lần kia, cậu cơ hồ đem non nửa cái mạng của mình đều bàn giao ở dưới thân Tiêu Chiến.
Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi tí tách, Vương Nhất Bác nằm trên giường, bỗng nhiên mở miệng hỏi người đang vuốt ve gương mặt mình một câu.
"Tiêu Chiến, nếu như giữa anh với em có một người phải quên đi hết thảy, anh hy vọng người đó là ai?"
Tiêu Chiến mỉm cười hôn cậu "Sao tự dưng lại hỏi vấn đề này?"
Lòng đau đến sắp ngạt thở, Vương Nhất Bác vùi đầu vào ngực Tiêu Chiến, ngoan cường lặp lại một lần nữa.
Thế là Tiêu Chiến suy tư hồi lâu, cuối cùng nói ra đáp án "Nếu có ngày giữa hai chúng ta nhất định phải có một người mất đi ký ức, anh thà rằng người đó là mình. Bởi vì anh rất ích kỷ, anh muốn em vĩnh viễn nhớ kỹ rằng em yêu anh."
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền ngẩng đầu lên hôn Tiêu Chiến.
Tiếng sấm rền vang, chớp loé rạch phá bầu trời đen kịt, đem thế giới điên đảo tàn khốc ngoài khung cửa sổ chia làm hai nửa.
Cậu đã biết mình nên lựa chọn như thế nào.
-
Trong căn hộ an tĩnh chỉ còn lại tiếng mưa rơi.
Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp chết đuối trong cơn mưa dường như không có hồi kết này.
Anh nhìn vào cặp mắt đen sáng loáng của cậu, gian nan hỏi "Vương Nhất Bác, em hối hận không?"
"Không hối hận." Vương Nhất Bác lại cười.
Lần đầu tiên, nụ cười của người trước mặt khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng chướng mắt.
"Thà rằng anh vĩnh viễn không nhớ tới em, còn hơn là phải nhìn anh chết ngay trước mặt mà lại không thể làm gì."
Con người làm sao có thể cảm thấy tức giận và đau lòng cùng một lúc?
Nhưng Tiêu Chiến không biết mình nên khóc hay nên cười, là nên giận dữ chỉ trích hay phải ôm cậu vào lòng an ủi. Anh chỉ có thể một lần lại một lần hôn lên khoé miệng đang quật cường giương cao, quyết tâm khiến cho bạn nhỏ làm ra quyết định sai lầm này phải ngoan ngoãn nhận lỗi.
Thế nhưng Tiêu Chiến quên, Vương Nhất Bác là người cố chấp đến cỡ nào.
Một giây trước khi mất đi ý thức, anh nhìn thấy cậu rốt cuộc cũng để lộ ra nụ cười mà anh yêu nhất, khoé môi gạt thành hai dấu móc nhỏ tròn vẹn, con mắt lóe sáng lập loè giống như một chú chó con đáng yêu.
Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến nằm ngay ngắn trên ghế sopha, tay còn vịn sau gáy anh, đầu ngón tay phảng phất có thể cảm nhận được từng nhịp mạch đập dưới da.
Cậu nghĩ, kỳ thật mình nên nhận ra từ sớm, khoảng cách giữa bọn họ quá xa.
Thế nên Tiêu Chiến phải vĩnh viễn đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng cậu rời xa, mà đến tận bây giờ chưa một lần nào có thể đưa cậu về nhà.
"Sau khi tỉnh lại, cứ coi như mọi thứ chỉ là một giấc mộng, cái gì cũng không cần nhớ tới."
Vương Nhất Bác nghe thấy chính mình bình tĩnh độc thoại, giống như đọc lên một dãy hàm số không có tri giác, không có tình cảm.
"Bao gồm cả em."
-
Lại một năm nữa trôi qua, lúc này cũng là mùa hạ.
Tiêu Chiến vừa được thăng chức, từ tổ trưởng tổ thiết kế biến thành trưởng phòng thiết kế của toàn công ty. Giữa tiếng reo hò của các đồng nghiệp, anh quyết định khao hết toàn bộ mọi người một bữa trà chiều.
Tiêu Chiến là người rất dễ nói chuyện, lúc này lại đang vui vẻ, mọi người càng phải được nước lấn tới mà tỏ vẻ muốn ăn bánh mì ngọt ở tiệm ăn đối diện quán cà phê, dĩ nhiên trưởng phòng không thể không mỉm cười đáp ứng.
Vừa mới mua thức uống từ quán cà phê đi ra, bầu trời trong vắt ban nãy đã chuyển mây dày đặc, chân trời truyền đến tiếng sấm ầm ầm.
Tiêu Chiến vội vàng bảo Hạ Chi Quang đi theo xách đồ cùng mình mau băng qua bên kia đường.
Có lẽ là vận khí tốt, bọn họ vừa mới rảo bước tiến đến dưới chân cao ốc công ty, sau lưng liền mưa như trút nước.
"May quá, thức ăn thức uống không có bị ướt." Hạ Chi Quang là đứa nhỏ mê ăn hàng, chỉ một mực để ý tới túi bánh trong tay.
Tiêu Chiến nghe vậy liền lắc đầu cười, vừa định nhấc chân đi vào trong, bả vai lại vô tình đụng phải ai đó.
"Xin lỗi."
"Không sao."
Thanh âm người nọ đều đều êm tai, lướt qua người anh rất gần rất gần.
Tiêu Chiến quay đầu, chỉ thoáng thấy được trước ngực đối phương có cài một cây bút máy màu xanh thẳm.
Nghe thấy động tĩnh, Hạ Chi Quang tò mò quay đầu hỏi "Chiến ca, anh nói chuyện với ai thế?"
Tiêu Chiến vội thu tầm mắt, cười cười đáp lại "Vừa rồi không cẩn thận đụng vào người ta."
"Đụng trúng người khác á?" Hạ Chi Quang nghi hoặc ngó tới ngó lui, ngoài bọn họ với chị gái đứng ở quầy lễ tân thì có còn ai nữa đâu?
Nhưng rất nhanh, Hạ Chi Quang liền ném ý nghĩ này ra sau đầu, dù sao có đồ ngon để ăn là được, mấy thứ linh tinh không quan trọng.
"Anh Tiêu."
Nhân viên lễ tân bỗng dưng gọi với theo, lấy một cây dù trong suốt cán dài từ dưới quầy ra đưa cho Tiêu Chiến, còn mỉm cười dịu dàng rồi nói "Mới nãy có người đem cây dù này tới, nói là muốn đưa cho anh."
Tiêu Chiến thoáng kinh ngạc, giơ tay tiếp lấy "Đưa tôi? Là ai thế?"
"À, tôi không thấy người. Chính là vừa quay đầu thì cây dù với một tờ giấy ghi chú có viết tên anh đã đặt lên bàn. Không phải người nhà hay bạn anh đưa tới sao?"
Tiêu Chiến trầm mặc nhìn cây dù trong tay, cái này đích xác là của anh, nhưng dường như lâu rồi không nhìn thấy nó nữa, vì sao đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này?
Nhưng Tiêu Chiến không quá xoắn xuýt về chuyện này, chỉ tươi cười nói cảm ơn với nhân viên lễ tân rồi đi lên lầu.
-
Chạng vạng tối, đến giờ tan tầm mà mưa còn rơi không dứt.
Tiêu Chiến đứng ở sảnh lớn nói tạm biệt với đồng nghiệp, hôm nay xe đã mang đi bảo dưỡng cho nên anh phải ngồi xe buýt, cũng may ở ngay dưới lầu có tuyến chạy thẳng từ công ty về đến chung cư.
Tiêu Chiến bung dù, thong thả sải bước đi tới trạm xe buýt cách đó không xa.
Không biết vì lý do gì, nghe thấy tiếng mưa đánh vào tán ô, Tiêu Chiến đột nhiên bắt đầu dáo dác nhìn quanh. Có điều khu này đều là nhà cao tầng, giờ tan tầm người đến kẻ đi nườm nượp, ô dù với đủ loại màu sắc hoa văn cản trở tầm nhìn của anh.
Tiêu Chiến tới tới lui lui tìm rất nhiều lần, nhưng thậm chí còn không biết bản thân rốt cục đang tìm cái gì.
Chẳng qua anh cảm thấy, mình hẳn là phải trông thấy được thứ gì đó.
Tiêu Chiến đi đến dưới mái hiên của trạm xe, thu dù lại, cầm gọn trong tay.
Đột nhiên, anh cảm thấy có một ánh mắt rơi trên người mình, thế nhưng lúc nghiên đầu nhìn lại chỉ thấy được đám người vội vã lướt qua, căn bản không có ai đang nhìn về phía bên này.
Tiêu Chiến ngoắc ngoắc khóe môi, thầm nghĩ, có lẽ là mình quá mức nhạy cảm.
Cách xa Tiêu Chiến mấy mét, có một bóng lưng màu trắng đứng thẳng tắp giữa màn mưa, trước ngực giắt một cây bút máy toàn thân xanh thẳm, trong tay không có dù, chỉ có một cặp văn kiện màu lam.
Người kia nhìn Tiêu Chiến đứng xoay đầu lại dưới trạm xe buýt, ánh mắt va vào tầm mắt của mình trong chốc lát rồi lại hờ hững xẹt qua, không chút nào cảm giác được.
Mưa to giội ướt một thân áo trắng bọc trên người cậu.
Thế nhưng người kia giống như không cảm giác được gì, chỉ yên lặng gỡ cây bút máy xuống, từ từ mở ra cặp văn kiện kẹp trong tay.
Trang giấy được chế tạo bằng chất liệu đặc thù nên sẽ không bị mưa thấm ướt, bảng biểu màu đen bên trên có ghi:
《Báo cáo kết quả XW Project》
Tên: Tiêu Chiến
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 05.10.1991
Quê quán: Trùng Khánh, Trung Quốc
Nghề nghiệp: Thiết kế cho công ty quảng cáo
Ngày ghi nhận: 05.08.2020
......
Tình trạng thanh trừ ký ức: (Không)
Người duy trì trật tự ký tên: (Không)
-
Người kia cầm cây bút máy, điền vào hai chỗ trống sau cùng ở dưới bảng biểu.
Tình trạng thanh trừ ký ức: Đã hoàn thành
Người duy trì trật tự ký tên: Vương Nhất Bác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top