Das Beste 05

Kỳ thật hôm đó đối với Vương Nhất Bác chỉ là một ngày mưa dông bình thường không thể bình thường hơn.

Cậu dựa theo mệnh lệnh mà sở nghiên cứu giao xuống, tiến hành thanh trừ ký ức của một người đi lạc vào thế giới W, sau đó đem người trả trở về thế giới X. Vương Nhất Bác đặt cặp văn kiện màu lam lên bàn, đưa hồ sơ cho trung tâm chữa bệnh ở thế giới X lưu trữ.

Hoàn thành một loạt công việc này xong, Vương Nhất Bác chuẩn bị trở về thế giới của mình.

Không sai, trên đời này hiếm ai biết được thế giới song song là thật sự tồn tại, mà Vương Nhất Bác chính là một trong số đó. Không chỉ có như thế, cậu còn là người đảm nhiệm duy trì trật tự trong nhóm nghiên cứu.

Đây được gọi là XW Project.

Mỗi một thế giới đều được đánh dấu bằng mẫu tự La-tinh tương ứng, ví dụ thế giới của Vương Nhất Bác gọi là W, mà thế giới song song với bọn họ được đánh dấu là X. Theo lý thuyết, thế giới song song sở dĩ song song là vì bọn chúng vĩnh viễn không giao thoa, điều này giữ cho sự vận hành của hai thế giới không ảnh hưởng lẫn nhau.

Nhưng nhân viên nghiên cứu của hai thế giới lại phát hiện được một lỗ hổng.

Vào mỗi mùa hạ hàng năm, từ lúc trận mưa rào đầu tiên trút xuống cho đến khi cơn giông cuối cùng qua đi, giữa X và W sẽ ngẫu nhiên xuất hiện vô số lỗ hổng, hoặc là nói, đường hầm nối liền hai thế giới.

Địa điểm ngẫu nhiên, thời gian ngẫu nhiên, người không rõ tình huống nếu không cẩn thận sẽ từ thế giới này đi sang một thế giới khác, chính bản thân họ còn không biết.

Cho nên nhóm nghiên cứu cùng người duy trì trật tự như Vương Nhất Bác liền được sáng lập. Bọn họ phụ trách đem người đi lạc trả về thế giới ban đầu, xoá sạch ký ức tương quan, sau đó giao nộp hồ sơ lên trên. Trong vòng một năm, người duy trì trật tự sẽ dùng thân phận thích hợp ở lại thế giới bên kia để tiến hành quan sát và ghi chép. Đến mùa hạ kế tiếp, sau khi xác nhận những đối tượng này không còn đi lạc vào thế giới song song nữa, lúc đó mới tính là nhiệm vụ hoàn thành.

Để cho nhóm người duy trì trật tự thuận tiện làm việc, bọn họ thậm chí còn thiết lập một chuyến xe buýt đặc thù: điểm đầu và điểm cuối đều là trung tâm nghiên cứu của hai thế giới.

Ngoại trừ nơi này, nếu người duy trì trật tự và người đi lạc đứng ở bất kỳ nhà ga hay trạm xe nào khác của cả hai thế giới, phương tiện giao thông công cộng đều có thể nhìn thấy và đón được bọn họ như một công dân bình thường.

Hôm đó Vương Nhất Bác đang đứng ở trạm chờ xe đặc biệt để quay về W, bỗng nhiên nghe thấy có người nói với mình.

"Chào cậu."

Vương Nhất Bác kinh ngạc quay đầu, trông thấy một người dáng dấp cực kì đẹp mắt đang mỉm cười, nói muốn cho cậu mượn cây dù trong tay anh ta.

Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác lập tức có thể xác nhận người này thuộc về thế giới X.

Nhưng nếu như không phải người đi lạc, vì cái gì có thể nhìn thấy được cậu và trạm xe này?

"Cầm đi, không cần trả lại."

Không đợi cho Vương Nhất Bác suy nghĩ rõ ràng, người kia liền nhét dù vào trong ngực cậu, sau đó ung dung xoay người chạy vọt vào trong màn mưa.

Vương Nhất Bác chưa hề gặp qua loại tình huống này, nhưng dựa theo quy tắc mà hai sở nghiên cứu cùng nhau đặt ra, mục tiêu của người duy trì trật tự chỉ có thể là người đi lạc, không cho phép bọn họ ra tay với người dân bình thường.

Huống hồ, Vương Nhất Bác cũng không có thói quen xen vào việc của người khác, cho dù đối phương có đẹp hơn đi chăng nữa, miễn là không nằm trong phạm vi chức trách, cậu sẽ lập tức vứt ra sau đầu.

Lúc này xe buýt dừng ngay trước mặt, thế là Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, trực tiếp cầm dù lên xe rời đi.

Lần thứ hai gặp mặt là ngay trước cửa của một tiệm ăn ở thế giới X.

Hôm đó sau khi đưa người đi lạc từ W về trung tâm chữa bệnh ở X, có một đồng nghiệp bảo là bánh mì của quán mới mở dưới lầu ăn rất ngon, đề nghị Vương Nhất Bác mua một ít mang về nếm thử, còn hào phóng tặng kèm một tờ 100 đồng đỏ tươi.

Đúng vậy, cho dù đơn vị tiền tệ ở hai thế giới giống nhau như đúc, nhưng cấm tuyệt đối không được lưu thông lẫn lộn, nếu không sẽ dễ dàng gây nên biến động kinh tế.

Có lẽ là phải cảm ơn ông trời ban cho bọn họ khuôn mặt khiến người vừa nhìn sẽ không thể quên, cũng có lẽ bởi vì Vương Nhất Bác trước nay không thích bung dù lại cứ cố chấp cầm theo cây dù mà người nọ đưa cho một cách khó hiểu, lần này cả hai vừa gặp đã nhận ra nhau.

Lúc này, người đứng đối diện chủ động giới thiệu "Tôi tên Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhớ kỹ cái tên này, sau đó lịch sự đáp lại "Tôi tên Vương Nhất Bác."

Vốn dĩ cậu muốn trả dù lại cho đối phương, nhưng Tiêu Chiến lại lên tiếng lật tẩy "Mưa lớn quá, hẳn là cậu lại không mang theo dù? Lần sau gặp rồi trả đi vậy."

Lúc ấy Vương Nhất Bác rất muốn nói, có thể sẽ không có lần sau.

Dù sao cậu qua lại giữa hai thế giới chủ yếu là vì công việc, rất hiếm khi ở lại nơi không thuộc về mình. Hơn nữa Vương Nhất Bác cũng không thể xác định, lần tiếp theo gặp mặt Tiêu Chiến còn có thể nhìn thấy được cậu hay không.

Hôm đó Tiêu Chiến còn đưa cho Vương Nhất Bác một túi bánh mì nóng hổi vừa mới ra lò, nói rằng tiệm này làm rất ngon, phải xếp hàng lâu lắm mới mua được.

Kỳ thật Vương Nhất bác cũng không thích ăn bánh mì, sở thích ăn uống của cậu rất nhạt nhẽo, tựa hồ đến cả dạ dày cũng toát ra khí chất lạnh lùng giống như thân chủ.

Nhưng lần đó nhận lấy món quà nhỏ của Tiêu Chiến xong, sau khi về đến nhà cậu liền cẩn thận cho vào tủ lạnh, mỗi lần chỉ dám ăn một cái, còn kiên nhẫn dựa theo lời dặn của anh, đem bỏ vào trong lò nướng làm nóng một hồi rồi mới ăn.

Vương Nhất Bác vậy mà lại cảm thấy mấy chiếc bánh mì này rất thơm rất mềm, thậm chí còn nghĩ lần sau đến thế giới X phải ghé tiệm ăn đó một phen.

Thử xem còn có thể gặp lại người kia hay không.

-

Từ sau hôm đó, số lần bọn họ gặp nhau càng thêm tấp nập.

Quán ăn, tiệm cà phê, công viên ven đường, dưới toà nhà công ty,  ngay cổng bệnh viện...bất luận lúc ấy Vương Nhất Bác đang đuổi bắt người đi lạc, mang bọn họ đến trung tâm chữa bệnh hay là sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị trở về, cậu luôn có thể ở một nơi nào đó trùng hợp đụng phải Tiêu Chiến.

Đương nhiên, thấy nhiều nhất vẫn là ngay trạm xe buýt.

Bởi vì chỉ có lúc trời mưa thì lỗ hổng giữa hai thế giới mới mở ra, cho nên bọn họ vĩnh viễn gặp nhau vào ngày mưa ướt sũng. Trong tay Vương Nhất Bác luôn là cây dù trong suốt mà Tiêu Chiến đưa, tự nhiên cũng không có cách nào trả vật về cho chủ cũ.

Vương Nhất Bác đã từng nghiêm túc suy nghĩ về nguyên nhân mà Tiêu Chiến có thể nhìn thấy cậu rất nhiều lần, cuối cùng xếp anh vào loại tình huống đặc thù gọi là "thức tỉnh giả" - awakened person, chỉ có điều vị thức tỉnh giả này cũng không ý thức được bản thân sở hữu năng lực như vậy mà thôi.

Thế nhưng về sau Vương Nhất Bác mới hiểu được, sở dĩ bọn họ có thể giáp mặt hết lần này tới lần khác là bởi vì một cây dù đã lọt qua khe hở không gian, đem vận mệnh của cả hai người trói chặt với nhau.

Đó là mệnh trung chú định, là thiên mệnh khó trái.

Giữa bọn họ mơ hồ bắt đầu từ lúc nào, Vương Nhất Bác thật sự không rõ. Chỉ biết trong quãng thời gian dài đằng đặc đó, mỗi lần gặp nhau lại là những cuộc trò chuyện chóng vánh, là đứng đối mặt ngầm hiểu lẫn nhau, là đụng chạm âm thầm vô thức, cuối cùng lại phải khắc chế thốt ra câu tạm biệt.

Chân chính có thể nói rõ, là vào cái ngày mối quan hệ này triệt để biến chất.

Cũng giống như bất kỳ ngày mưa nào khác trong dĩ vãng, bọn họ lại chạm mặt nhau ở trạm xe buýt.

Nhưng không giống bất kỳ ngày mưa nào khác, Vương Nhất Bác có thể thấy được ánh sáng ẩn ẩn hiện lên từ trong con ngươi nhu tình như nước nhưng lại luôn sâu kín khó dò của Tiêu Chiến.

Một giây sau, môi cậu bị người đối diện hung hăng phong bế.

Cây dù rơi xuống đất, thân eo bị Tiêu Chiến chăm chú giam cầm, cái gáy nằm gọn trong tay người đối diện, Vương Nhất Bác bất giác đưa môi hướng về phía trước.

Trong cơn ý loạn tình mê, hai tay cậu cũng trèo lên trên cổ đối phương, vận hết sức lực toàn thân để dùng nụ hôn ướt át này biểu đạt hết thảy cảm xúc khó mà nói ra khỏi miệng.

Tiêu Chiến thích cậu, nhưng Vương Nhất Bác bắt buộc phải run rẩy giải bày "Thật ra..."

"Anh biết." Tiêu Chiến ôm chặt lấy người trong ngực, kề vào tai cậu mà nói khẽ "Chỉ có ngày mưa anh mới gặp được em, đúng hay không?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác trở nên trắng bệch, cậu ra sức nắm chặt lấy vạt áo của Tiêu Chiến, vò đến nhăn nhúm.

Nhưng một giây sau, Vương Nhất Bác lại nghe đối phương tiếp tục nói "Nhưng không sao cả, anh yêu em."

Một khắc này, sợi dây lý trí sau cùng triệt để đứt lìa.

Cho nên bọn họ sẽ không chút kiêng dè mà đứng ôm hôn trong màn mưa to như trút nước, sẽ ân ái dưới tiếng sấm vang trời, sẽ âm thầm yêu nhau trong sự cấm kỵ của hai thế giới.

Tiêu Chiến luôn vuốt ve gương mặt Vương Nhất Bác rồi gọi cậu là chó con. Khi cậu hỏi lý do, anh chỉ trả lời là vì mỗi lần gặp nhau, cặp mắt chờ mong đến phát sáng nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh của cậu cực kỳ giống một chú chó con.

Lúc anh đưa tập ký hoạ của mình cho Vương Nhất Bác xem, cậu hỏi "Vì sao chỉ toàn là bóng lưng?"

Tiêu Chiến lại nói bởi vì mỗi một lần tách ra, anh chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cậu leo lên xe rời đi, sau đó trong quãng thời gian dài đằng đẵng cách xa nhau, anh sẽ tưởng tượng xem bóng lưng ấy ở một thế giới khác đang làm những gì.

Thỉnh thoảng Tiêu Chiến lại nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nhìn một chút liền cười ra lúm đồng tiền nhàn nhạt. Cậu hỏi anh cười cái gì? Tiêu Chiến trả lời là bởi vì mỗi một lần nhìn thấy cậu, anh sẽ không khỏi cảm khái vì sao mình có thể thích một người nhiều thế này?

Đến cả khoảng cách giữa hai thế giới cũng dám bất chấp vượt qua.

Bọn họ giống như hai đầu ngọn gió ấm-lạnh giao hoà, gặp nhau liền biến thành mùa mưa vừa dài vừa rét mướt, lại cũng bởi vì đối phương mới tìm về được hơi ấm.

Kia là điều lãng mạn duy nhất trong cuộc đời lạnh lẽo đơn điệu của Vương Nhất Bác, đến chết cũng không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top