Das Beste 03
Cuối cùng Tiêu Chiến không thể trở về công ty.
Anh gọi Hạ Chi Quang xuống lầu đem đồ uống mang về phân phát cho mọi người, sau đó ngồi vào chỗ trống đối diện Vương Nhất Bác, còn phát hiện vị bác sĩ này vậy mà đang gặm ống hút. Ly Americano còn chưa uống được mấy ngụm, đầu ống hút màu xanh đã bị gặm đến biến hình.
Nhưng vừa mới mở miệng đề cập đến vấn đề chuyên môn, Vương Nhất Bác lại nghiêm mặt, trừ bỏ tuổi tác ra, cậu trông không khác gì các vị chuyên gia thâm niên đường hoàng chững chạc.
"Loại tình huống này đã xuất hiện bao nhiêu lần?"
"Hai lần."
Tiêu Chiến hút ly Rasberry Blackcurrant đá xay trong tay, nói "Lần đầu là ở bệnh viện, lúc cậu hỏi tôi vì sao chỉ toàn là bóng lưng. Lần thứ hai chính là vừa rồi, cậu hỏi tôi đang cười cái gì."
Vương Nhất Bác rũ mắt, lặng im không đáp.
"Thật ra cậu không nói tôi cũng đoán được, hai câu này hẳn là rất quan trọng đối với đoạn thời gian tôi bị mất ký ức, nếu không vì sao tôi vừa nghe thấy liền có thể nhớ được câu trả lời tương ứng chứ."
Tiêu Chiến cười cười, cảm thấy hướng đi của kịch bản này thật là cẩu huyết, giống hệt phim Hàn mà đám con gái trong văn phòng hay xem: tai nạn xe cộ mất trí nhớ, sau đó tình cờ gặp lại mệnh trung chú định. Thực sự mà nói, chuyện này đối với người làm công ăn lương như Tiêu Chiến quả là chẳng ăn nhập gì.
"Nhưng tôi rất hiếu kì, tại sao lại là cậu?"
Đem đồ uống trong tay đặt lên bàn, Tiêu Chiến nhìn về phía người ngồi im lặng ở phía đối diện, anh không biết nên diễn tả tâm tình phức tạp hiện tại như thế nào.
"Chỉ xảy ra đúng hai lần, lại đều là bởi vì câu nói của cậu, bác sĩ Vương không cảm thấy quá mức trùng hợp sao?"
Vương Nhất Bác vô cùng bình tĩnh "Chỉ mới hai lần, cũng không thể dựa vào đó mà đưa ra kết luận."
Tiêu Chiến không để ý đến lời phủ nhận của đối phương "Nhưng tôi tiếp xúc với người thân, đồng nghiệp, bạn bè cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác lại là bác sĩ Vương? Tôi với cậu mới gặp mặt nhau vài lần liền..."
"Như vậy cũng không nói lên được cái gì cả." Nhất Bác có chút mất kiên nhẫn mà lên tiếng đánh gãy lời nói vô căn cứ của Tiêu Chiến.
"Tiêu tiên sinh, tôi là bác sĩ tâm lý, bất cứ ai đứng trước mặt tôi mà nhớ ra điều gì là chuyện hết sức bình thường."
Tiêu Chiến không thể không thừa nhận "Cậu nói không sai."
Cả hai lại rơi vào trầm mặc.
Mưa ngoài cửa sổ nhỏ dần, giờ tan tầm buổi chiều cũng sắp đến. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, đứng dậy nói với Tiêu Chiến "Thật ngại quá Tiêu tiên sinh, tôi phải đi rồi."
Tiêu Chiến lập tức đứng dậy theo "Tôi tiễn cậu về."
Đối phương lắc đầu, khoé môi thoáng cong lên "Không cần, nơi tôi muốn đến có hơi xa."
Tiêu Chiến cũng không miễn cưỡng, đứng dậy đưa Vương Nhất Bác đến trạm xe buýt.
Hiếm lắm mới thấy xe tới nhanh như hôm nay, cậu lịch sự nói một châu chào với Tiêu Chiến, sau đó liền xoay người định bước lên xe.
"Vương Nhất Bác."
Bởi vì đối phương đột nhiên đổi cách xưng hô, Vương Nhất Bác kinh ngạc quay đầu, nhưng nhớ đến vừa rồi ở quán cà phê là chính mình đồng ý việc trực tiếp gọi tên, cho nên cũng không kháng cự, chỉ lẳng lặng chờ đối phương nói tiếp.
Hai người đứng dưới mái hiên, Tiêu Chiến bỗng dưng đưa ra một yêu cầu kỳ quái "Cậu có thể gọi tên tôi được không?"
Vương Nhất Bác không hiểu "Tại sao?"
"Thử xem tôi có thể nhớ ra được gì nữa không."
Ngón tay siết chặt ly Americano đã uống được một nửa, Vương Nhất Bác rũ mắt, nhìn qua có chút bất an.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, cũng đúng, bất cứ ai tự nhiên bị coi thành một phần ký ức bị khuyết thiếu của người khác, cho dù là bác sĩ tâm lý đi nữa, khẳng định cũng sẽ cảm thấy bị xúc phạm.
Vương Nhất Bác mím môi thành một đường thẳng, thật lâu sau mới mở miệng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ.
"Tiêu Chiến."
Tài xế xe buýt bắt đầu thúc giục, mắt thấy Vương Nhất Bác sắp lên xe, Tiêu Chiến gấp gáp tiến lên một bước giống như sợ cậu rời đi.
"Trước kia cậu thật sự chưa từng gặp tôi sao?"
Người kia lẳng lặng nhìn sang, đôi mắt sâu như đầm nước đọng, cho dù tiếp tục ném đá xuống thì cũng sẽ không có một tia sóng nào gợn lên.
"Chưa từng."
Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác mình thở không nổi. Giống như có một bàn tay vô hình hung hăng bóp chặt lấy yết hầu, ngăn không cho không khí tiến vào hệ tuần hoàn.
Tiêu Chiến nhíu mày, nắm chặt cổ áo của chính mình, tiếp sau đó là một trận tim đập dồn dập, anh cúi cười, há miệng thở dốc.
"Anh ổn không?"
Vương Nhất Bác không có tâm trạng để ý đến xe buýt, chỉ chăm chăm chạy tới xem xét tình huống của Tiêu Chiến, vội vàng bắt lấy cổ tay để kiểm tra mạch đập bên trong.
Khoảnh khắc đầu ngón tay lạnh buốt kia chạm đến da thịt, trong đầu thình lình hiện lên một vạch sáng, thế là Tiêu Chiến vô thức trói ngược đối phương.
"Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến mặc kệ lễ tiết, gắt gao nắm lấy bàn tay cậu, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
"Trong quá khứ của cậu, rốt cục có tồn tại người tên Tiêu Chiến hay không?"
"Tôi đã nói rồi, không có."
Mỗi chữ mỗi câu giống như nước mưa mạnh mẽ xối xuống mái hiên nằm trên đỉnh đầu.
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, thề thốt phủ nhận "Cho tới bây giờ cũng chưa từng..."
"Em nói dối."
Tiêu Chiến gắt gao nhìn chằm chằm cặp mắt hơi chau lên kia, đột nhiên lên tiếng đánh gãy, cảm thấy giọng nói của mình đều đang run rẩy.
"Vương Nhất Bác, em đang nói dối."
-
"Tại sao chỉ toàn là bóng lưng?"
"Bởi vì, lần nào anh cũng dõi theo bóng lưng của em."
...
"Anh đang cười cái gì?"
"Cười anh vì sao lại thích em đến vậy."
...
"Vương Nhất Bác."
"Tiêu Chiến."
-
"Vương Nhất Bác, em đang nói dối."
Tiêu Chiến đỏ mắt nhìn người trước mặt, nhưng Vương Nhất Bác lại lạnh giọng đáp "Tiêu tiên sinh, tôi rất thông cảm cho anh, nhưng hiện tại cảm xúc của anh không ổn định, dễ dàng đưa ra phán đoán sai lầm. Tôi hy vọng anh có thể bình tĩnh lại một chút."
"Làm sao để bình tĩnh?"
Không phải Tiêu Chiến không muốn bình tĩnh, anh cũng biết đứng giữa đường nắm lấy Vương Nhất Bác chất vấn như thế này là rất kỳ quái. Thế nhưng khoảnh khắc chạm vào tay cậu, Tiêu Chiến cảm thấy mình thật sự đã mất đi điều gì rất quan trọng. Cảm xúc trong lòng giống như nước vỡ đê, dũng mãnh tiến vào làm cho anh thở không nổi, cho dù là người luôn luôn tự hào mình có khả năng khống chế bản thân cao như Tiêu Chiến cũng khó mà chống đỡ.
Thậm chí muốn khóc.
"Rõ ràng chúng ta đã gặp nhau, chắc chắn có gặp nhau, vì cái gì em lại không thừa nhận?"
Vương Nhất Bác khe khẽ thở dài "Tiêu tiên sinh..."
"Tiêu Chiến" Anh cố chấp sửa xưng hô của Vương Nhất Bác "Gọi tôi là Tiêu Chiến."
"Được rồi, Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác không muốn lãng phí thời gian giằng co xem nên xưng hô thế nào, chỉ vội nói "Trong tất cả những thông tin anh miêu tả, không có bất cứ chi tiết nào nêu rõ ký ức khuyết thiếu của anh có liên quan tới tôi. Nếu như chỉ dựa vào cái gọi là trực giác mà một hai khẳng định chúng ta từng gặp nhau, xin lỗi, tôi không có cách nào tán đồng..."
"Không phải trực giác."
Lại bị đối phương ngắt lời, Vương Nhất Bác thoáng kinh ngạc "Cái gì?"
"Tôi nói, không phải trực giác."
Vốn dĩ Tiêu Chiến đang cúi người thở hồng hộc, lúc này rốt cục đã có thể đứng thẳng sống lưng, bằng chiều cao vượt qua Vương Nhất Bác mấy centimet, nam nhân cúi đầu nhìn thẳng vào cậu.
"Tôi gặp em rồi, có đúng hay không?"
Tay Vương Nhất Bác vẫn bị Tiêu Chiến gắt gao nắm lấy, mà sau khi nghe được câu tiếp theo, khuôn mặt từ đầu tới cuối ung dung không đổi tức thì trở nên trắng bệch.
"Vương Nhất Bác, tôi gặp em ngay tại trạm xe buýt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top