Das Beste 02
Đến đêm, Tiêu Chiến lại nằm mơ.
Mộng cảnh vẫn quá mức chân thực, rồi lại vẫn mơ hồ như cũ, như thể đã lạc vào một nơi tràn ngập sương mù, chỉ có thể nương vào ý thức tự thân để hình dung ra thiết trí bên trong, lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cũng nhớ không nổi.
Sau khi tỉnh lại, Tiêu Chiến lần theo ngọn đèn nhỏ treo tường, đưa tay với lấy tập ký hoạ đặt ở tủ đầu giường.
Bìa quyển sổ được làm bằng da, màu nâu tím, dưới góc phải không biết tại sao lại có khắc mấy mẫu tự La-tinh, nhưng đã sờn đến mức nhìn không rõ chữ.
Tập tranh này lúc trước Tiêu Chiến tìm được ở trong phòng sách, kỳ quái chính là anh không có chút ấn tượng nào về nó. Mà càng quái lạ hơn, bên trong còn có mười mấy bức ký hoạ. Người trong tranh nếu không ngồi im thì là đang xử lý văn kiện, lúc lại loay hoay mấy dụng cụ có hình thù kỳ lạ hoặc là bước nhanh về phía trước, nhưng tranh nào cũng không rõ mặt, hết thảy chỉ thuần một bóng lưng.
Toàn bộ đều là như vậy.
Lòng bàn tay chậm rãi phất qua bóng người trên tập tranh, Tiêu Chiến không nhớ rõ mình vẽ mấy bức này từ khi nào, nhưng đích xác đây là giấy bút anh thường dùng, nét vẽ cũng rất đặc thù không có cách nào nhầm lẫn.
Thậm chí Tiêu Chiến còn cảm thấy, những bức này đều là vẽ cùng một người.
Như vậy, người này do bản thân anh tưởng tượng ra hay là thực sự tồn tại?
Những bức tranh này, là anh tiện tay vẽ sau đó quên đi, hay có liên hệ với đoạn ký ức thiếu hụt kia?
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy chuyện này rất quan trọng.
Thế là, anh lập tức gọi điện đến bệnh viện hẹn lịch khám, xin nghỉ ở công ty một buổi, đúng giờ có mặt ở trước cửa văn phòng Vương Nhất Bác vào sáng ngày hôm sau.
Đây coi như là lần gặp mặt thứ ba trong tuần, đối với một vị bác sĩ, hơn nữa còn là bác sĩ tâm lý như Vương Nhất Bác mà nói, tần suất xem bệnh này thật sự hơi cao, giống như giông tố tấp nập giữa hè.
Mà lúc bấy giờ, ngoài trời cũng đang đổ mưa.
Tiêu Chiến ngồi vào vị trí quen thuộc, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác ở phía đối diện. Chiếc sơmi trắng trên người đối phương đã đổi thành màu hồng nhạt, ngoài ra cũng không có gì khác.
"Đêm qua tôi lại mơ thấy giấc mơ đó."
Vương Nhất Bác hỏi "Lần này có nhớ được gì không?"
"Vẫn không."
"Không sao" Vương Nhất Bác an ủi, ánh mắt lại rơi trên tập tranh trên tay anh "Đó là cái gì? Lần trước đến đây hình như anh cũng có mang theo."
"À, cái này sao" Tiêu Chiến đặt tập tranh lên bàn, đẩy về phía cậu "Tôi tìm được nó ở trong phòng sách, cảm thấy thứ này có liên quan đến đoạn ký ức thiếu hụt của mình."
"Tôi mở ra được không?"
Bình thường Tiêu Chiến rất thích duy trì khoảng cách giữa người với người, không hiểu sao giờ phút này đối diện với sự lễ phép quá mức của Vương Nhất Bác, anh lại cảm thấy có chút không quen.
"Có thể."
Vương Nhất Bác mở tập tranh kia ra, cẩn thận lật qua mười mấy bức vẽ, từng trang từng trang hết sức chăm chú, giống như muốn đào ra được chút dấu vết gì trong đó.
Thật lâu sau, cậu hỏi "Là cùng một người?"
Tiêu Chiến gật đầu "Tôi cảm thấy là cùng một người."
"Tại sao chỉ toàn là bóng lưng?"
Tiêu Chiến vừa định trả lời rằng mình cũng không rõ, nhưng trong đầu đột nhiên ong lên, sau đó có một giọng nói tựa hồ vọng về từ nơi rất xa.
——Tại sao chỉ toàn là bóng lưng?
Tiêu Chiến không kịp phản ứng, giây tiếp theo, trong đầu liền vang lên câu trả lời:
Bởi vì, lần nào anh cũng dõi theo bóng lưng của em.
-
Lúc Tiêu Chiến sắp ra về, Vương Nhất Bác ngỏ ý muốn trả lại cây dù hôm trước, đối phương thế mà không chừa cho cậu chút thể diện nào.
"Ngoài trời đang mưa, bác sĩ Vương chắc là lại không mang dù, có phải không?"
Lúc này vị bác sĩ vừa chuyên nghiệp vừa nghiêm túc mới để lộ ra chút quẫn bách mà người trẻ tuổi nên có, cậu siết chặt cây bút máy trong tay, khớp nối trắng bệch, chỉ khẽ nhấp môi chứ không đáp.
Nhìn Vương Nhất Bác thế này lại rất giống đứa cháu sáu tuổi của Tiêu Chiến, tính tình có chút ương ngạnh, gặp chuyện thì luôn giấu ở trong lòng, tự cho là ai cũng không nhìn ra, kỳ thật biểu hiện rõ ràng hơn bất cứ người nào khác.
Thế là Tiêu Chiến để dù lại cho cậu, còn nói "Lần sau gặp rồi trả cho tôi cũng được."
Không ngờ Vương Nhất Bác thoạt nhìn không biết đùa giỡn là gì lại bỗng nhiên đáp "Tiêu tiên sinh, hẹn gặp lại lần sau với bác sĩ tâm lý thật sự không phải hành vi sáng suốt đâu."
Tiêu Chiến có chút ngây người, nhìn Vương Nhất Bác đang vô thức xoay tròn cây bút trong tay, đột nhiên mở miệng nói "Thật ra..."
"Hửm?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên.
Tiêu Chiến không nói tiếp, cười cười lảng sang chuyện khác "Bác sĩ Vương, tôi đi trước."
Thật ra, gặp mặt cậu tôi còn cảm thấy rất vui.
Đây là câu mà Tiêu Chiến giữ ở trong lòng, đối với một người mình chỉ mới gặp ba lần, nói mấy lời này nghe ra cũng quá kỳ quái? Anh không muốn làm cho người khác khó xử, dù rằng sự vui vẻ khó hiểu này đã bắt đầu nhiễu loạn chính bản thân anh.
-
Tiêu Chiến nằm mơ liên tục mấy ngày nhưng vẫn không nhớ được gì như cũ, anh quyết định trước khi không có bất kỳ tiến triển gì, tuyệt đối sẽ không đến quấy rầy bác sĩ Vương.
"Hạng mục rốt cục cũng hoàn thành."
Hôm nay phòng tài vụ gọi điện thoại đến thông báo khoản nợ cuối cùng của bên A đã thanh toán hết, điều này có nghĩa là Tiêu Chiến không cần tiếp tục ứng phó đứa con gái của vị cổ đông kia nữa.
Nam nhân phấn chấn tinh thần bước ra khỏi văn phòng, vừa vặn nghe thấy nhân viên trong tổ đang phàn nàn cà phê hoà tan của công ty uống không ngon.
"Hôm nay tôi mời" Tiêu Chiến cười nói "Mọi người muốn uống cái gì cứ liệt kê ra rồi gửi wechat cho tôi."
Một trận reo hò lập tức vang dội.
-
"Chào anh, hôm nay quán có chương trình khuyến mãi mua chín tặng một."
Nhân viên phục vụ chỉ vào tấm bảng đặt cạnh bên quầy thu ngân, mỉm cười nhắc nhở "Anh đã gọi tổng cộng chín ly, xin hỏi còn dùng thêm gì nữa ạ?"
Tiêu Chiến là tổ trưởng bộ phận thiết kế trong công ty, cấp dưới có tám người, cộng thêm anh nữa là vừa đủ chín, coi như cho thêm chắc chắn cũng không có ai uống nổi.
Dựa theo thói quen thường ngày, Tiêu Chiến hẳn là phải khéo léo từ chối để khỏi lãng phí, thế nhưng trong lúc nhất thời anh lại thốt ra "Americano, ly lớn ít đá, cảm ơn."
Tiếng sấm ầm ầm truyền đến.
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn ra cửa kính, không biết trời đã đổ mưa từ lúc nào, anh nghe thấy khách hàng đang chờ lấy cà phê đứng bên cạnh mình phàn nàn.
"Sao tự dưng trời lại mưa thế?"
Tiêu Chiến không mang theo dù, cũng may công ty nằm ở ngay bên kia đường, chạy sang là được. Hai tay anh treo đầy mười ly cà phê, đương lúc định dùng bả vai để đẩy mở cửa, cánh cửa thuỷ tinh trước mặt lại bị người kéo ra.
Tiêu Chiến giương mắt, bất chợt sa vào đôi con ngươi đang thẳng tắp nhìn mình.
Thiếu chút nữa anh đã để rơi mấy ly nước , đối phương lập tức giơ tay ra đỡ, thanh âm vẫn nhàn nhạt như cũ.
"Cẩn thận."
"Cảm ơn bác..."
Tiêu Chiến nói được một nửa lại cảm thấy ở ngoài bệnh viện mà gọi bác sĩ có chút kỳ quái, lập tức ngừng lại.
Chỉ thấy Vương Nhất Bác cầm cây dù lần trước anh cho mượn, đứng thẳng tắp trước cửa quán lạnh lùng nói "Nhất Bác."
"Hửm?"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã cầm chắc cà phê, cho nên liền buông tay ra.
"Nếu Tiêu tiên sinh cảm thấy không tiện gọi tôi là bác sĩ, chỉ cần kêu tên là được."
"Vậy cậu cũng đừng gọi Tiêu tiên sinh nữa, tôi tên Tiêu Chiến." Tiêu Chiến vui vẻ tiếp nhận lời đề nghị của đối phương "Cậu cũng tới đây mua cà phê?"
"......" Vương Nhất Bác dừng một chút "Ừm."
"Mua cái gì?"
"...Americano."
"Trùng hợp vậy?" Nghe xong lời này, Tiêu Chiến lập tức vui vẻ lấy một ly nước trong túi nhựa ra đưa cho Vương Nhất Bác.
"Cái này cho cậu, Americano ly lớn ít đá, thích uống không?"
Vương Nhất Bác muốn cự tuyệt "Không cần, tự tôi..."
"Hôm nay mua chín tặng một, ly này khuyến mãi." Anh lại đưa ly cà phê ra phía trước "Cầm đi."
Tiêu Chiến trông thấy trên mặt Vương Nhất Bác toát ra loại biểu cảm giống như một đứa trẻ vừa được nhận lì xì, rõ ràng rất muốn nhận nhưng lại ngại, dù cho đối phương có nhét vào ngực nhiều lần thì vẫn phải ngoan ngoãn đứng bên cạnh bố mẹ, xác nhận xem mình có được lấy hay không.
Có lẽ ví von này quá chuẩn xác, Tiêu Chiến nhịn không được liền bật cười.
Vương Nhất Bác có chút khó hiểu, lên tiếng hỏi "Anh đang cười cái gì?"
Bất thình lình, trong đầu lại ong ong dữ dội, Tiêu Chiến nghe được có người đứng ở rất xa rất xa hỏi mình một câu.
——Anh đang cười cái gì?
Sau đó, lại một lần nữa, Tiêu Chiến nghe thấy được câu trả lời.
Cười anh vì sao lại thích em nhiều đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top