Das Beste 01
Không hiểu sao mất tiêu chương 1, up lại
***
"Chào cô, cho hỏi phòng làm việc của bác sĩ Vương ở đâu?"
"Xin hỏi anh có hẹn trước không?"
"Có, lịch hẹn là một giờ rưỡi trưa nay."
"Phiền anh đợi một lát, tôi kiểm tra xem...cho hỏi anh là Tiêu tiên sinh phải không?"
"Đúng vậy."
"Xin lỗi Tiêu tiên sinh, bác sĩ Vương sáng nay ở sở nghiên cứu, vừa mới gọi điện thoại đến nói mưa quá lớn không bắt xe được, chắc sẽ tới muộn một chút. Tôi dẫn anh đến văn phòng của bác sĩ trước, phiền anh đợi một lát."
"Được."
-
Tiêu Chiến là người rất đúng giờ, hơn nữa tính tình cũng ẩn nhẫn ôn nhu. Bởi vậy nếu có người đến trễ vì nguyên do chính đáng, nhất là khi ngoài trời đang mưa lớn thế này, anh hoàn toàn có thể cười trừ, thậm chí ngậm miệng không hỏi mình đến cùng phải chờ tới bao giờ.
"Xin lỗi đã để anh đợi lâu."
Lúc cánh cửa sau lưng bị đẩy ra, một giọng nói lành lạnh bình ổn vang lên.
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, trông thấy một thanh niên vóc người thon dài mặc sơmi trắng và quần tây đen, hai tay nằm gọn trong túi áo blouse, đang sải bước tiến vào văn phòng. Anh thoáng ngẩn người, bấy giờ mới đem vị bác sĩ trẻ tuổi trước mặt với nhà tâm lý học quyền uy trong miệng mẹ mình liên hệ lại với nhau.
"Bác sĩ Vương." Tiêu Chiến đứng lên chào hỏi.
Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, đi vòng qua bàn làm việc mở máy tính lên, lại lấy ra một phần bệnh án đã chuẩn bị sẵn từ sớm ở trong ngăn kéo, giương mắt nhìn lên mới phát hiện Tiêu Chiến vẫn còn đứng đấy.
"Tiêu tiên sinh, mời anh ngồi."
Tiêu Chiến thấy vị bác sĩ trẻ tuổi gỡ cây bút máy giắt trước ngực xuống, thân bút xanh thẳm, chế tác rất tinh tế nhưng lại nhìn không ra là nhãn hiệu gì, thuần thục giở bệnh án ra rồi hướng mắt về phía mình.
"Tình huống của anh đại khái tôi đã nắm được, nhưng vẫn cần anh nói rõ lại một lần nữa."
Tiêu Chiến gật đầu, có chút khẩn trương nắm chặt tập ký hoạ bìa da trong tay, sau khi im lặng mấy giây mới lấy hết dũng khí ra mà nói "Tôi nghi ngờ, mình mất đi một đoạn ký ức."
Bởi vì không bắt được bất cứ biểu lộ gì trên mặt vị bác sĩ trẻ, Tiêu Chiến vô thức muốn điều tiết không khí, tự giễu cười hỏi "Có phải nghe rất tâm thần hay không?"
"Không có."
Vương Nhất Bác rũ mắt, thanh âm đều đều lại khiến cho người nghe vô cùng an tâm "Trước khi còn chưa làm rõ tình huống, Tiêu tiên sinh không cần tự nhận định bản thân theo chiều hướng tiêu cực như vậy. Anh cho rằng mình thiếu đi đoạn ký ức trong khoảng thời gian nào?"
Tiêu Chiến lại lắc đầu "Tôi không biết."
"Vậy tại sao anh lại cảm thấy mình bị khuyết thiếu ký ức?"
"Ban đầu chẳng qua là cảm thấy dường như mình đã quên cái gì, nhưng lại nghĩ mãi không ra, tôi liền cho rằng bởi vì quãng thời gian đó trạng thái tinh thần không được tốt mà thôi. Nhưng về sau, tôi bắt đầu nằm mơ."
Vương Nhất Bác ghi chú lên giấy mấy dòng "Bình thường chất lượng giấc ngủ của Tiêu tiên sinh thế nào?"
"Trước kia vẫn luôn rất tốt, tầm một năm về trước bắt đầu mơ những giấc mơ kỳ quái, nhưng lại cực kỳ chân thực, giống như tôi thật sự đã trải qua những chuyện đó vậy."
"Là loại giấc mơ như thế nào? Anh có thể miêu tả kỹ hơn không?"
Tiêu Chiếc tiếc rẻ lắc đầu "Không nhớ rõ, thời điểm nằm mơ cảm thấy rất chân thực, nhưng mỗi lần tỉnh lại đều quên hết."
"Tần suất thì sao?" Vương Nhất Bác lại hỏi "Bao lâu mới mơ như vậy một lần?"
"Lúc đầu chỉ xuất hiện ngẫu nhiên thôi, về sau mỗi tháng một đến hai lần, gần đây mỗi tuần mơ thấy ba bốn lượt."
"Nếu như nhớ không rõ cảnh trong mơ, vậy anh có thể phán đoán được những giấc mơ đó là giống hay khác nhau không?"
Lần này Tiêu Chiến vô cùng chắc chắn "Là cùng một giấc mơ."
"Vì sao?"
"Tôi nhớ."
Tiêu Chiến nhếch môi đáp, giống như là muốn thuyết phục chính bản thân mình, lại lặp lại thêm lần nữa "Tôi nhớ."
Đối với sự cố chấp đột nhiên xuất hiện của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không cho ý kiến, chỉ là cúi đầu ghi chép, sau khi viết xong lại kiểm tra tổng thể một lượt, sau cùng mới ngẩng lên đối mặt với bệnh nhân.
"Dựa theo mô tả, nguyên nhân anh cho rằng mình thiếu đi ký ức là vì giấc mơ thường xuyên lặp lại. Tôi cho rằng điều này rất quan trọng, nhưng Tiêu tiên sinh cũng không nhớ kỹ nội dung giấc mơ, tình huống như vậy tôi đề nghị anh thực hiện phương pháp——"
Vương Nhất Bác dừng một chút, giống như đang đấu tranh tâm lý, qua nửa ngày vẫn là nhẹ nhàng phun ra hai chữ.
"Thôi miên."
Tiêu Chiến vô thức lặp lại "Thôi miên?"
Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến không hiểu thôi miên là gì, thế nên liền giải thích "Thôi miên trên thực tế chính là một phương thức tác động xen vào giữa hai trạng thái tỉnh và mê, người thực hiện thôi miên sẽ giúp người bị thôi miên dẫn xuất ra một lượng lớn thông tin trong tiềm thức..."
Tiêu Chiến quả thực bị sự ngay thẳng của vị bác sĩ này đánh bại. Mặc dù mang danh nhà tâm lý có tiếng nói trong giới, nhưng thoạt nhìn cậu vẫn chỉ là một bạn nhỏ mà thôi, đến cả hai cái má sữa trên mặt còn chưa mất, lúc nghiêm túc phình lên giải thích từ ngữ chuyên môn trông càng lộ vẻ đáng yêu.
Tiêu Chiến hỏi "Thôi miên, có đau không?"
"Nếu như khơi gợi lên ký ức đau buồn, tôi nghĩ sẽ có. Nhưng bản chất của thôi miên là không gây ra bất cứ tổn thương vật lý nào cho người bị thôi miên."
Tiêu Chiến gật gật đầu, đang lúc ngẫm nghĩ về tính khả thi của phương pháp trị liệu này, bỗng nhiên lại nghe được có người hỏi.
"Tiêu tiên sinh...có sợ đau không?"
"Cái gì?" Tiêu Chiến không kịp phản ứng.
Ánh nắng xuyên thấu qua ô kính cửa sổ chiếu vào văn phòng, bóng tối cùng ánh sáng song song rơi vào trên thân Vương Nhất Bác, vĩnh viễn không giao thoa.
"Không có gì." Cậu nói khẽ.
-
Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn không lựa chọn thôi miên.
Về phần nguyên nhân, Vương Nhất Bác không hỏi, đại khái bác sĩ tâm lý luôn luôn tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhân, mà Tiêu Chiến xưa nay cũng không phải người thích giải bày suy nghĩ với người ngoài, cho nên không có nói.
Kỳ thật cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt. Người bình thường không đồng ý thôi miên có thể là vì thấy phương pháp này không đủ chuyên môn, nghe vào có vẻ huyền học, không có cách nào đảm bảo hiệu quả trị liệu, lại còn dễ dàng để lộ bí mật cá nhân trong quá trình thực hiện. Nhân loại là loài có tính cảnh giác rất cao, triệt để buông lỏng phòng bị với một vị bác sĩ lạ mặt là việc mà đại bộ phận người Trung Quốc bảo thủ sẽ không làm.
Nhưng Tiêu Chiến lại không giống vậy.
Chẳng qua anh chỉ cảm thấy, nếu như mình thật sự mất đi một đoạn ký ức, hẳn là phải có lý do của nó. Trên đời này không ai sở hữu ký ức hoàn chỉnh, cho dù người trẻ hai mươi tuổi cũng không thể nào nhớ được những chuyện đã xảy ra lúc hai tuổi.
Huống chi, khuyết thiếu ký ức chỉ là do bản thân suy đoán, ngoại trừ nằm mơ nhiều hình như cũng không ảnh hưởng lắm đến sinh hoạt thường ngày, cho nên Tiêu Chiến cảm thấy mình không đến nỗi nhất định phải nhớ lại thì mới được.
Cho dù trong nháy mắt, anh thật sự có loại xúc động muốn giải thích với Vương Nhất Bác.
"Mặc dù nói như vậy nghe rất giống bắt chuyện làm quen" Trước khi đi, Tiêu Chiến vẫn nhịn không được mà mở miệng hỏi "Nhưng bác sĩ Vương, chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?"
Biểu lộ trên mặt Vương Nhất Bác tựa hồ trở nên khốn đốn trong một giây, có điều Tiêu Chiến nghĩ, thanh niên tài tuấn giống như cậu chắc cũng quen với đủ loại phương thức chèo kéo làm quen rồi, cho nên lý do thoái thác cũng vô cùng trôi chảy chính đáng.
"Thành phố này bé như vậy, có lẽ tôi thực sự đã chạm mặt Tiêu tiên sinh ở đâu đó rồi, nhưng không nhớ rõ."
"Cũng đúng." Tiêu Chiến cúi đầu cười cười, sau đó lễ độ nói "Hôm nay làm phiền bác sĩ Vương."
"Đừng khách sáo."
Vương Nhất Bác vừa thu dọn đồ trên bàn làm việc vừa nói "Nếu anh có nhu cầu, có thể đặt hẹn đến đây thêm lần nữa."
Lúc ấy Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng, chỉ là anh không ngờ mình sẽ gặp lại vị bác sĩ trẻ tuổi này nhanh như vậy.
-
Trạm xe buýt mưa rào xối xả.
Tiêu Chiến làm thiết kế cho một công ty quảng cáo, hôm đó phải đi đến chỗ đối tác để thảo luận kế hoạch triển khai dự án tới tận trưa, gian nan lắm mới định ra được bản thảo, không ngờ lại còn bị con gái của cổ đông dây dưa, một hai mời khách đi dùng cơm chiều. Dù gì hạng mục còn chưa kết thúc, đối phương lại thật sự giữ chức vụ tổng thanh tra nghệ thuật, Tiêu Chiến không còn cách nào khác, chỉ có thể miễn cưỡng nhận lời.
Trên đường ngồi xe đến nhà hàng, Tiêu Chiến bận rộn một ngày cho nên cực kỳ mệt mỏi, không có tâm tư ứng phó cô gái đang liên tục khơi chuyện ngồi bên cạnh, thế là anh tựa đầu ở trên cửa xe, xoay mặt ra ngoài giả vờ ngủ thiếp đi.
Tiếng mưa rơi to dần, âm thanh đánh vào cửa kính nghe rất lớn.
Tiêu Chiến lơ đãng nhìn ra bên ngoài, vậy mà lại trông thấy một thân ảnh quen thuộc đứng thẳng tắp ở trạm xe buýt không người.
Khu này thuộc khuôn viên phức hợp với đủ loại công ty thiết kế, hành lang trưng bày tranh, phòng triển lãm,...hết thảy đều được bày bố ở đây, vị trí cách khu trung tâm rất xa, xe buýt cũng không có mấy chuyến.
Tiêu Chiến đột nhiên ngồi thẳng dậy, bảo trợ lý dừng xe ở ven đường, tự mình cầm dù bước xuống đi thẳng tới trạm xe.
"Bác sĩ Vương."
Nước mưa từ trên mái hiên trút xuống, dệt thành một tấm rèm châu dày đặc. Tiêu Chiến miễn cưỡng đứng dưới bậc thang, Vương Nhất Bác nghe được có người gọi liền xoay đầu lại, trước ngực vẫn là cây bút máy màu xanh thẳm.
"......Tiêu tiên sinh, thật trùng hợp."
"Là rất khéo." Tiêu Chiến cười cười, từ dưới đường cái giẫm lên vỉa hè "Chỗ này cách bệnh viện rất xa, sao bác sĩ Vương lại ở đây?"
Vương Nhất Bác trả lời "Phần lớn thời gian tôi đều làm việc trong sở nghiên cứu ở khu này."
"Vậy cậu..." Tiêu Chiến liếc mắt nhìn tấm bảng xe buýt chỉ viết có hai con số "Đang chờ xe sao?"
"Ừ."
Tiêu Chiến phát hiện vị bác sĩ này nếu như không nói về vấn đề chuyên môn thì sẽ tích chữ như vàng, cực kỳ kiệm lời.
"Mưa lớn quá, đứng chờ xe buýt có lẽ không tiện lắm?" Tiêu Chiến chỉ vào chiếc xe ô tô dừng cách đó không xa "Bằng không tôi chở cậu đi một đoạn?"
"Không cần phiền phức như vậy" Vương Nhất Bác lắc đầu, nhã nhặn từ chối "Tôi quen rồi."
Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến không hiểu vì sao mình lại cảm thấy đáy lòng rất chua xót, cả người giống như bị ngâm trong một ly nước chanh, mặc kệ pha loãng cách mấy thì cuối cùng vẫn còn chua.
Dù cho đối phương chỉ là bình bình thản thản đứng chờ một chuyến xe buýt.
Tự biết bản thân không có lập trường để thuyết phục Vương Nhất Bác, hơn nữa Tiêu Chiến cũng không thích ép buộc người khác, lúc vừa định nói tạm biệt thì lại phát hiện trên tay cậu chỉ có một xấp văn kiện.
Thế là anh thu lại cây dù mình đang cầm, không nói lời nào, chỉ trực tiếp bước tới nhét vào tay Vương Nhất Bác.
"Vậy tôi đi trước, bác sĩ Vương trên đường cẩn thận."
Không đợi cho đối phương kịp phản ứng, Tiêu Chiến mỉm cười xoay người chạy vọt vào trong màn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top