City of stars 05 (hoàn)
Cho nên khi Vương Nhất Bác nghe thấy bên tai có tiếng dụng cụ nào đó vang lên rất nhỏ, phải mất thật lâu mới phản ứng được, trước mắt bỗng nhiên dày đặc sương mù, cậu tìm không thấy đường về.
Không biết tại sao, dường như giữa lúc mơ mơ màng màng Vương Nhất Bác đã biết có gọi tên Tiêu Chiến cũng vô dụng.
Cậu chầm chậm mở mắt, sau đó mới thấy rõ được nữ y tá đang giúp mình xoa tay, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ mà ấn chuông reo lên "Bác sĩ mau tới, bệnh nhân đã tỉnh!"
Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, bỗng dưng phát hiện lần này vậy mà mới là thực sự tỉnh lại.
Cũng không có tuyết lớn phủ kín phố dài.
-
Có người hỏi, năm đó sau khi chia tay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tiêu Chiến lại đợi Vương Nhất Bác thêm mấy năm, chỉ là bộn bề nhiều việc, số lần đến thăm hỏi dần dần có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Tổn thương trên chân cứ thay đổi thất thường, ban đầu trạng thái của Vương Nhất Bác rất kém cỏi, ngay cả bản thân đều tự cảm thấy mình quá chật vật, có đôi khi sẽ lánh mặt chẳng muốn gặp ai, bao gồm cả Tiêu Chiến vượt đường dài ngàn dặm xa xôi chạy đến rồi lại cô độc quay về.
Mùa đông nước Đức dài đằng đẵng, có một năm lạnh đến cực kỳ.
Buổi chiều hôm đó, ánh nắng hiếm hoi xuyên thấu tầng mây, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế chờ trước phòng trị liệu để nghỉ ngơi, Tiêu Chiến liền lặng lẽ xuất hiện ở phía bên kia hành lang.
Sau này, Vương Nhất Bác mơ tới tràng cảnh đó rất nhiều lần, Tiêu Chiến xuyên qua hành lang sáng rực mà đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đầu gối bị thương, hỏi "Em có muốn về nhà cùng anh hay không?"
Vương Nhất Bác cúi đầu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái.
Cậu đã trụ giữ được một khoảng thời gian quá dài, cũng có rất nhiều người ở phía sau lưng nỗ lực kiên trì cùng cậu, giống như một thước phim đã trót mở màn, mặc kệ có người xem hay không cũng phải diễn cho đến khi kết thúc.
Chẳng qua là, Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã khuất phục thế sự, ở một nơi như thế này bỗng dưng cậu lại nghĩ thông suốt: con đường không giống người thường này quá khó đi, cậu hy vọng cuộc sống của người mình yêu có thể dễ dàng một chút.
Mùa hè năm Tiêu Chiến ba mươi lăm tuổi, vào một buổi chiều hoàng hôn, mẹ Tiêu tưới hoa ở ban công xong liền xoay sang nói với đứa con trai đã rất lâu không về nhà của mình.
"Ba mẹ không ép buộc con phải làm như thế nào, thế nhưng Chiến Chiến, mẹ không muốn ngày nào đó mình không còn trên cõi đời mà vẫn chưa kịp nhìn thấy con lấy vợ, sinh con."
"Có một số việc, nếu chấp nhất quá mức sẽ chỉ hại mình hại người, từ nhỏ đến lớn ba mẹ đều chiều theo ý con, con có thể vì hai kẻ già này mà thoả hiệp một lần được không?"
Nói xong, mẹ Tiêu cầm theo bình tưới quay trở vào nhà, bỏ lại một mình Tiêu Chiến đứng ở ban công thật lâu.
Cuối cùng, anh nghiêng đầu, nhìn thấy chân trời đen kịt một màu đằng sau khóm hoa rực rỡ, rõ ràng ban nãy vẫn là hoàng hôn, tựa hồ sắc trời diệt tận cũng chỉ bằng một cái chớp mắt, ai cũng đuổi theo không kịp.
Đến cùng vẫn phải bước trên đường rộng lối dài.
Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác từ hai mươi lăm tuổi đến ba mươi lăm tuổi, hiện tại anh cũng không còn có cái mười năm đẹp đẽ nào nữa để trao đi, tháng ngày về sau đem tặng cho ai bỗng nhiên cũng không còn quá quan trọng.
Một năm sau, Vương Nhất Bác bắt đầu lấy lại phong độ, một đường quá quan trảm tướng rốt cục cũng đoạt được quán quân.
Trận chung kết kia giằng co hơn một giờ, khó khăn trong đó không cần phải nói, thời điểm cầm cúp trên tay, Vương Nhất Bác đã bật khóc.
Về sau phóng viên hỏi cậu, kia là nước mắt rơi vì kích động vui mừng sao? Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu cười cười, cúi người chào rồi rời khỏi sân đấu.
Chẳng qua chỉ là cậu cảm thấy quá mệt mỏi.
Hoặc là quá trễ.
Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Vương Nhất Bác mới mười chín tuổi, dừng chân ở vòng loại giải quần vợt Úc.
Năm đó Melbourne rất nóng, thiếu niên vừa thi đấu xong liền lẻn ra ngoài chơi. Trên phố người Hoa đèn đuốc sáng trưng, người đi tấp bập, Tiêu Chiến lui người về sau để chụp ảnh thì va phải Vương Nhất Bác.
Lúc ấy cậu vừa thi đấu thất bại, tâm trạng không được tốt, trông thấy người vừa va vào mình chỉ chăm chăm nhìn cái máy ảnh trong tay liền muốn xông đến đấm cho một trận.
Kết quả đối phương vừa ngẩng đầu lên, một lần sa vào đôi mắt hẹp dài với hàng mi rũ dày như lông quạ kia, Vương Nhất Bác liền không còn có cách nào thoát ra nữa.
Hai người nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng rất là ăn ý mà quyết định sóng vai đồng hành.
Trong ngực thiếu niên đầy ắp những thức quà vặt mà Tiêu Chiến mua cho, ăn đến mức từ miệng tới tay toàn là dầu mỡ, người kia lại cuống quít rút khăn ra đưa cho cậu.
Lúc đó trùng vào dịp Tết ở trong nước, phố người Hoa rực rỡ sáng đèn, thiếu niên mặt mày hớn hở đi giữa biển người bỗng nhiên nghiêng đầu sang nói "Chờ em cầm được cái cúp kia, chúng ta lại đến nơi này."
Tiêu Chiến cong cong mắt cười, nhẹ nhàng đáp "Được."
Nhoáng cái đã mười năm.
-
Huấn luyện viên ngồi ngoài phòng kính, chờ Vương Nhất Bác kiểm tra xong mới chạy vào xem, nhưng cũng chỉ dám ngồi trầm mặc ở cạnh bên giường.
Nghĩ nghĩ, huấn luyện viên đột nhiên mở miệng, dùng thứ tiếng phổ thông đã có phần thuần thục mà hỏi cậu "Rõ ràng bác sĩ nói cậu không gặp vấn đề gì lớn, vì sao lại hôn mê tận mấy ngày mới tỉnh, quá mệt sao?"
Thời khắc đó, Vương Nhất Bác tựa hồ còn cảm giác được bông tuyết lành lạnh rơi trên chóp mũi, vừa lạnh vừa mềm, giống như nụ hôn của người yêu.
Cậu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng không mở miệng.
Qua một lúc lâu, huấn luyện viên giống như chợt nhớ ra chuyện gì, lại nói "À phải rồi, Tiêu Chiến có đến đây. Cậu cứ mãi nằm trong phòng hồi sức không chịu tỉnh, kém chút là bị chuyển vào ICU, lúc đó anh ta đã đến."
Tiêu Chiến mang khẩu trang, tựa trán lên mặt kính ngồi nhìn cậu suốt một đêm, sáng sớm hôm sau lại vội vàng chạy đến hỏi bác sĩ bao giờ Vương Nhất Bác có thể tỉnh lại, cũng không rõ bác sĩ đã trả lời như thế nào.
Chỉ biết thời điểm Tiêu Chiến rời đi, thang lầu trống hoác không một bóng người, rõ ràng phòng bệnh không nằm trên tầng quá cao, nhưng thật lâu sau người ta mới thấy nam nhân xuất hiện ở cổng lớn của khu nội trú.
Huấn luyện viên trông thấy Vương Nhất Bác bỗng dưng rũ mắt, trong lòng cũng thật khó chịu, ngẫm nghĩ một hồi bèn mở to đôi mắt xanh ra mà hỏi.
"Cậu hối hận không, tỉ như chưa từng nói với Tiêu Chiến rốt cuộc mình chấp nhất chiếc cúp này như vậy là vì cái gì?"
Hỏi xong, huấn luyện viên lại cảm thấy mình cũng quá mức biết cách động vào vết thương của người khác, thế là trong phòng lại triệt để trở nên an tĩnh.
Vương Nhất Bác ở trong mơ cơ hồ đi qua nửa đời, tận tâm hết sức, cuối cùng mới biết được hoá ra chỉ là mộng. Thật giống như giây trước còn đang lơ lửng trên mây, một giây sau đã rơi đến thịt nát xương tan, hơn nữa ý thức còn vô cùng thanh tỉnh, cho nên không khỏi cảm thấy quá đau.
Vương Nhất Bác không biết làm như thế nào để nói cho người anh em mắt xanh này hiểu, từ năm năm tuổi cầm vợt tennis lên, cậu liền cảm thấy không còn có thể buông xuống; cũng như sau khi gặp được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã biết đời này mình không thể nào yêu thêm ai khác.
Sau khi những việc cùng người quan trọng nhất trong đời đã qua đi, nói đến hai chữ hối hận kỳ thực cũng không phải, càng nhiều chính là tiếc nuối.
Qua một lát, Vương Nhất Bác bỗng dưng nói khẽ "Nhưng chúng ta đều biết, hết thảy không thể làm lại từ đầu."
Dứt lời, cậu liền nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, hoàng hôn vừa buông, trời chiều là một mảng màu cam tím hỗn độn, không cẩn thận sẽ nhuộm kín cả mặt tường.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top