City of stars 04

Tiêu Chiến mỉm cười, nhắn tin hỏi Vương Nhất Bác có bận lắm không, sau đó trực tiếp liên hệ với trợ lý, xác nhận xem vé xem chung kết giải quần vợt Úc đã đặt xong chưa.

Trợ lý đáp lại rất nhanh, nói huấn luyện viên của Vương Nhất Bác bên này đã chuẩn bị cả rồi, chỉ cần anh bay sang đấy là được.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, quyết định tạm thời không nói cho cậu biết. Công việc cuối năm còn đang dang dở, không chắc chắn khi nào mới có thể lên đường, anh không muốn làm Vương Nhất Bác phân tâm.

Khi tin tức đại diện tuyển Trung Quốc tiến vào chung kết ào ào cuốn tới, Tiêu Chiến đã lên máy bay, nửa khuya mới đặt chân trên nước Úc.

Anh trở về khách sạn, sau khi gọi điện báo bình an cho huấn luyện viên của Vương Nhất Bác mới mở tin nhắn ra, cẩn thận dặn dò cậu.

<Nhớ mang nhẫn cưới để cầm quán quân, linh lắm đấy>

Hôm chung kết thời tiết cực kỳ oi bức, Tiêu Chiến đội mũ ngư dân, ngồi sau lưng huấn luyện viên một khoảng không xa, chỉ cần lướt mắt liền nhìn thấy.

Vương Nhất Bác mở màn không tính là quá thuận lợi, cũng may chấn thương tạm thời ổn định, cậu lau mồ hôi, lúc ném khăn mặt đi mới loáng thoáng nghe được người hâm mộ vượt đường xá xa xôi đến đây cỗ vũ cho mình.

Giờ khắc này, Vương Nhất Bác đứng ở trên sân là anh hùng của bọn họ.

Trong ký ức của cậu, lần này rốt cục cũng không đạt được quán quân, vừa ra sân lần thứ hai đầu gối liền đau nhoi nhói, đến ván cuối cùng đối phương dùng tỷ số 6: 2 chiến thắng áp đảo, đánh cho cậu chẳng còn chút sức lực để chống trả.

Lúc đó Vương Nhất Bác nhìn lên khán đài, người hâm mộ lớn tiếng hô tên cậu, bởi vì có thua cũng đã trở thành truyền kỳ trong lịch sử quần vợt nước nhà. Cậu đưa mắt nhìn quanh biển người vang dội, cố tìm cho ra Tiêu Chiến - người đã cam đoan nhất định sẽ đến ủng hộ cho mình, kết quả không thu hoạch được gì.

Chân đau dữ dội, Vương Nhất Bác gắng gượng chống đỡ đi đến khu nghỉ ngơi, huấn luyện viên từ trên khán đài nhảy xuống ôm cậu an ủi "Không sao cả, cậu còn trẻ, còn có thể làm lại từ đầu."

Vương Nhất Bác mệt mỏi khóc không ra tiếng.

Sau khi Tiêu Chiến không xuất hiện ở buổi tranh tài, cậu cự tuyệt mọi phương thức liên lạc đến từ đối phương, cũng không muốn nghe giải thích, bởi vì cảm thấy hiện tại cũng đã không còn ý nghĩa.

Đêm đó Tiêu Chiến mới đuổi đến nơi, hai người đứng cách một con đường, xa xa nhìn nhau.

Nói thật, ngoại trừ lúc quay phim, Vương Nhất Bác ít khi nào nhìn thấy Tiêu Chiến chật vật đến như vậy, tóc tai rối mù, áo sơ-mi nhăn nhúm, đuôi mắt mệt mỏi đỏ lừ.

Khoảnh khắc đó cậu bỗng dưng hiểu ra, Tiêu Chiến cũng là trăm phương ngàn kế, phong trần mệt mỏi muốn mau chóng chạy đến nơi.

Càng hiểu rõ, Vương Nhất Bác càng khổ sở không chịu nổi.

Bọn họ đứng ôm nhau ngay trên đường lớn ngoài khách sạn, gió đêm như mũi kiếm dài đâm xuyên qua lồng ngực.

Sáng hôm sau, ảnh hai người ôm ấp leo lên hotsearch, trong vòng mười phút ngắn ngủi bị đoàn đội của Tiêu Chiến dập đi. Lúc người trong ngực mơ hồ tỉnh lại, Tiêu Chiến còn đang cau mày nhắn tin cho trợ lý.

Nghe thấy động tĩnh, anh nghiêng đầu cười cười với cậu, đáy mắt toàn là tơ máu.

Lúc ngồi ăn điểm tâm Vương Nhất Bác mới biết chuyện gì đã xảy ra, cũng cảm nhận được Tiêu Chiến khó xử nhưng lại không thể nói.

Cậu lấy cà phê của anh đổi lại thành một ly sữa bò, lại tháo xuống chiếc nhẫn mà tự mình luôn len lén mang để tiếp thêm sức mạnh.

Cậu nói với Tiêu Chiến "Không sao đâu, anh đừng sợ."

Xế chiều hôm đó, hotsearch 《Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em tốt》lại được đẩy lên, nằm song song với hàng chữ 《Vương Nhất Bác đoạt được á quân giải quần vợt Úc mở rộng》, hết sức hài hòa.

Đến tận đây cậu mới hiểu được, bọn họ bên nhau là chuyện khó khăn tới cỡ nào.

Chân của Vương Nhất Bác tổn thương quá nghiêm trọng, trước khi đến Đức chữa trị có gặp mặt Tiêu Chiến ở bệnh viện một lần.

Lúc ấy giá trị bản thân của Tiêu Chiến đã rất cao, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vẻ thành thục sắc bén, thời điểm nam nhân mặc quần tây áo sơ-mi tiến vào phòng bệnh, có trong nháy mắt Vương Nhất Bác thậm chí hoảng hốt không nhận ra anh.

Đi Đức ít thì mấy tháng, nhiều phải tính bằng năm, tình trạng chấn thương hiện tại còn chưa thể xác định, mà thanh danh của Tiêu Chiến ở trong nước vừa mới nổi lên, chắc chắn không thể đi cùng.

Chia tay không phải là việc ở trong dự liệu, vậy mà lúc nói ra cũng không có ai cảm thấy bất ngờ.

Thời kỳ vàng son của một tuyển thủ quần vợt được bao lâu, không cần nói cũng biết, Vương Nhất Bác ngồi trên xe lăn, cau mày hỏi "Tiêu Chiến, trong thời điểm như hiện tại, anh một hai nhất định phải hỏi em có cần tình yêu này hay không ư?"

Đến tận lúc đó cậu mới phát hiện, chỗ trống bọn họ để lại trong lòng nhau thật sự quá lớn, để mâu mâu thuẫn cứ tích lũy, đến một thời điểm tồi tệ đột nhiên bùng phát.

Quả thực giống như một cọng rơm, mỏng manh nhưng lại trí mạng.

-

Trên thực tế, mở đầu trận chung kết cũng không quá khác biệt.

Đến ván thứ hai Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy khớp xương ẩn ẩn đau, nỗ lực chống đỡ cân bằng được tỉ số hoà với đối thủ, toàn thân cậu đã ướt đẫm mấy vòng.

Lúc này, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến trong biển người hô to vang dội. Anh mang mũ ngư dân, cũng mừng rỡ reo hò cùng mọi người vì màn gỡ hoà vừa rồi của cậu.

Trong nháy mắt đó, Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ, dường như Tiêu Chiến cũng biết là mình bị phát hiện, vừa định đứng lên hô to tên cậu thì huấn luyện viên đã nhanh tay tóm lấy vạt áo kéo ngược trở về.

Vương Nhất Bác nắm chặt vợt tennis trên tay, có giọt mồ hôi trượt vào khoé môi cậu, hương vị hệt như nước mắt.

Trận thứ ba đã được định sẵn là rất gian nan, lúc tỉ số 4:2 mọi người ai cũng nghĩ Vương Nhất Bác khẳng định thua rồi.

Trước khi ván tiếp theo bắt đầu, trong thời gian nghỉ giữa hiệp ngắn ngủi, Vương Nhất Bác đột nhiên phất phất tay về phía huấn luyện viên, lại hôn chiếc nhẫn trên ngón áp út một cái.

Chẳng ai biết động tác của cậu có ý nghĩa gì, đến cả Tiêu Chiến cũng không rõ ràng cho lắm.

Nhưng Vương Nhất Bác biết.

Trận đấu trong hồi ức không có Tiêu Chiến, mà cậu lại còn cố kỵ khớp chân tổn thương về sau sẽ ảnh hưởng đến phong độ thi đấu. Nhưng hôm nay thì khác, người cậu yêu nhất đang nhìn lên sân, dõi theo toàn bộ quá trình cậu hoàn thành giấc mộng lớn nhất đời, cho dù về sau không thể thi đấu nữa, ngay bây giờ cũng phải thắng.

Vương Nhất Bác không thể để cho quá khứ lặp lại, bởi vì cậu biết rất có thể mình sẽ đánh mất người này.

Tiêu Chiến không biết, điều cậu muốn chính là hình ảnh mình cầm chiếc cúp vinh quang này sẽ lưu lại trong mắt anh, vĩnh viễn.

Cục diện thay đổi, tỉ số biến thành 4:3, thêm một lượt phát bóng ổn định nữa liền san bằng 4:4, lúc này tất cả mọi người mới thấy được bản lĩnh thật sự của vị tuyển thủ đến từ Châu Á.

Khi bảng điểm loé sáng 4: 5, trong nháy mắt cả hiện trường đều nín thở, vậy mà lúc vẻ vang giành chiến thắng, Vương Nhất Bác lại không còn nghe rõ được bất kỳ âm thanh gì.

Chấn thương ở chân bộc phát là điều trong dự tính, cậu nghiêng đầu, lung lay ngón tay đeo nhẫn, dùng khẩu hình nói với Tiêu Chiến một câu "Rất linh."

Huấn luyện viên trên đài gần như hô đến khản cổ, hỏi "Tiêu Chiến! Sao cậu biết lần này Nhất Bác có thể đoạt giải quán quân? Còn đặc biệt đến đây ủng hộ nữa?"

Tiêu Chiến cũng hô trở về "Tôi không biết, tôi chỉ có mặt ở đây với Nhất Bác thôi, không phải đến để xem em ấy đoạt giải. Trong lòng tôi, Vương Nhất Bác lúc nào cũng là quán quân!"

Bọn họ tránh mặt truyền thông đi vào phòng nghỉ, hai cơ thể dầm dề mồ hôi ôm chặt lấy nhau.

Vương Nhất Bác nói "Tiêu Chiến, em không thể để mất anh nữa."

Tiêu Chiến không rõ cậu đang nói cái gì, chỉ lo lắng hỏi "Chân cảm thấy thế nào rồi, về sau có ảnh hưởng không?"

Vương Nhất Bác vui vẻ cười lên, dắt lấy tay Tiêu Chiến "Hiện tại em đã mãn nguyện, nửa đời về sau hoàn toàn phải dựa vào anh rồi."

Kỳ thật Vương Nhất Bác chỉ muốn đối phương đợi mình cầm được đến chiếc cúp này, để cho bản thân cùng người ở sau lưng cậu một đáp án thật minh xác.

-

Năm đầu tiên Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác đến Đức dưỡng thương mới biết được bộ phim anh quay lúc trước đã trở thành đại tác phẩm, thu về tay hết thảy hạng mục lớn nhỏ của nền điện ảnh trong nước.

Phản ứng của Tiêu Chiến rất kỳ quái, giống như cũng không quá vui mừng, chỉ cúi đầu cười cười.

Thời điểm chia sẻ tin tức này với Vương Nhất Bác, anh còn khẽ hôn lên chiếc nhẫn của cậu rồi nói "Nhất Bác, em biết không, hôm nhìn em đoạt giải quán quân anh thực sự kinh hồn tán đảm. Anh cảm thấy trên người em có một loại lực lượng rất thần thánh, rất mỹ diệu. Nói ra thì hơi ngượng, có lúc anh cảm giác rằng em không chỉ vì lý tưởng hay vinh quang của quốc gia, em đứng đó chiến đấu cũng là vì anh. Sự can đảm của em làm anh rất cảm động."

Kỳ thật cậu đã biết từ lâu, người như bọn họ dù không có ai bầu bạn đều sẽ sống được rất tốt.

Chỉ là thời khắc này Vương Nhất Bác bỗng dưng phát hiện, không có Tiêu Chiến, cậu vẫn sẽ hướng về tương lai tốt đẹp mà đi; nhưng có Tiêu Chiến, cuộc đời cậu mới trở nên tròn vẹn.

Sau khi về nước, Vương Nhất Bác lại tham gia thêm một mùa giải, dừng chân ở bán kết, tổn thương trên chân đúng là làm cho phong độ của cậu sa sút rất nhiều.

Vương Nhất Bác tuyên bố giải nghệ trong một ngày tuyết rơi trắng xoá.

Sau khi tránh đi vòng vây của truyền thông, cậu nhanh chóng lên xe, vừa cài dây an toàn vừa mỉm cười phàn nàn với nam nhân anh tuấn ngồi trên ghế lái.

"Vậy mà anh cũng dám nói với fan hâm mộ chiếc nhẫn của mình là bùa hộ mệnh, định truyền bá tư tưởng mê tín ư?"

Tiêu Chiến chỉ cười không đáp, cũng không khởi động xe, chờ cho Vương Nhất Bác nói xong mới ung dung mở miệng "Vương Nhất Bảo, có biết mỗi lần em nói luyên thuyên kiểu này, anh rất muốn..."

Vương Nhất Bác nghe đến đây liền dỗi "Chiến ca, anh ghét bỏ em?"

Tiêu Chiến tắt đèn xe, tháo dây an toàn, động tác liền mạch lưu loát.

Anh nhoài người sang thì thầm vào tai Vương Nhất Bác "Rất muốn hôn em."

Ngoài cửa sổ tuyết rơi lất phất, thiên thượng nhân gian, hồng trần cuồn cuộn, có lẽ đây là sắc trắng duy nhất khiến cho người ta cam nguyện nhìn nó nhuộm đầy trên mái tóc người yêu.

Tuyết càng rơi càng lớn, phủ kín phố dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top