City of stars 02
Thời điểm Vương Nhất Bác thành công tiến vào vòng tứ kết của giải quần vợt Úc mở rộng, toàn bộ Weibo đều sôi trào, đây cơ hồ là thành tích trước nay chưa từng có của tuyển tennis trong nước.
Tuy nhiên lần này cậu cũng chỉ dừng ở vòng tứ kết mà thôi, hụt hẫng là chuyện tất nhiên, mặc dù cái này đối với một vận động viên Trung Quốc đã là kỳ tích.
Vương Nhất Bác về đến nhà, lúc ghé vào đầu vai Tiêu Chiến cũng chỉ uỷ khuất nói nhỏ một câu "Đáng lẽ em có thể làm tốt hơn."
Cái này kỳ thật có chút không khớp với những gì xảy ra trong ký ức.
Khi ấy không có Tiêu Chiến quay sang ôm cậu, nói rằng "Không sao cả, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội để chứng minh thực lực của bản thân."
Khi ấy Tiêu Chiến cũng không về nhà, còn đang cách xa cậu hàng nghìn kilomet để quay phim, ở trong núi thẳm rừng sâu, không có tín hiệu.
Một mình Vương Nhất Bác trở về nhà mới phát hiện bình đun bị hỏng, cũng không có nước nóng, sau khi cắn răng rửa mặt bằng nước lạnh rồi nằm vào trong chăn, vẫn là trằn trọc mãi không ngủ được.
Có rất nhiều người gọi điện tới, hết lời khen ngợi rằng như thế đã rất tuyệt rồi, cậu nên biết cái gì là đủ. Ban đầu Vương Nhất Bác còn có kiên nhẫn, về sau cũng không buồn nhấc máy nữa, nhưng lại không nỡ tắt nguồn, sợ bỏ lỡ cuộc gọi của Tiêu Chiến.
Trong tủ lạnh còn dư mấy lon bia, Vương Nhất Bác ôm hết về phòng ngủ, ngồi ở trên sàn vừa uống vừa nhìn ra ngàn vạn đèn đóm ngoài cửa sổ.
Điện thoại của Tiêu Chiến gọi tới lúc nửa khuya, tín hiệu đứt quãng, cả hai đều nghe không rõ đối phương đang nói gì.
Kỳ thực anh đã kiệt sức vì thức trắng quay phim tận hai đêm liền, gắng gượng chống đỡ để gọi về cho cậu thì sóng lại đột nhiên gián đoạn, rốt cuộc cả đêm cũng gọi không thông.
Vương Nhất Bác ngồi đấy, uống từ tối muộn đến tận bình minh, say quên trời đất.
-
Mùi canh thơm phức bay vào chóp mũi, Vương Nhất Bác bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Có chừng một giây đồng hồ, cậu thật sự rất muốn hỏi người đang đứng trước mặt mình rằng đêm đó anh định nói điều gì.
Nhưng Vương Nhất Bác chỉ hỏi "Chiến ca, không phải anh còn đang bận quay phim sao?"
Tiêu Chiến múc một muỗng canh, đưa sang cho cậu nếm thử xem đã vừa ăn chưa, sau đó cười tủm tỉm mà nói "Tiến trình quay chụp rất thuận lợi, sắp đóng máy rồi, vả lại trong mấy ngày tới cũng không có cảnh quay của anh."
Tiêu Chiến nói "Nhất Bác, anh biết hiện tại em cảm thấy rất mệt mỏi, rất chán nản, nhưng cuộc sống luôn tràn ngập hi vọng, cho nên đừng nản lòng."
Nghe vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy đáy lòng dần dần yên tĩnh trở lại, giống như chỉ cần gió xuân lần nữa trở về, mỗi một loại thực vật đều sẽ có rất nhiều cơ hội đâm chồi đua nở.
Vương Nhất Bác câu môi cười, chẳng mấy khi dùng tư thế hoàn toàn ỷ lại như vậy mà dựa vào người Tiêu Chiến.
"Vậy ngày mai anh theo em đi huấn luyện được không?"
Tiêu Chiến bị mái tóc của cậu cọ vào cổ, mềm mềm ngưa ngứa, bèn mỉm cười cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Vương Nhất Bác một cái.
"Theo em từ sáng đến chiều thì không thể, nhưng tập kích bất ngờ chắc chắn sẽ có!"
Tiêu Chiến lại căn dặn "Vương Nhất Bác, phải luyện tập cho thật giỏi, lúc anh không có ở đây tuyệt đối không được cười với người khác, có biết chưa?"
"Biết rồi."
Vương Nhất Bác cười, đôi mắt puppy ngọt ngào cong lên.
-
Đa số những trận thi đấu lớn còn lại đều là ở trong nước, chủ yếu tập trung vào sáu tháng cuối năm, cho nên năm nay sau khi đón giao thừa với gia đình, đến mùng ba bọn họ lại trở về chung cư cùng nhau.
Phim mà Tiêu Chiến đóng vai nam ba trước kia tranh thủ kỳ nghỉ đông này liền lên sóng, cũng giống như trong trí nhớ của Vương Nhất Bác, danh tiếng của bộ phim rất tốt. Tiêu Chiến coi như có được chút nhiệt độ, kịch bản tiếp theo tới tay cũng khá nhiều.
Vương Nhất Bác nằm uốn trên ghế hồi tưởng lại, dường như chính là từ thời điểm này bắt đầu, Tiêu Chiến càng ngày càng bận rộn, mà lịch trình huấn luyện của cậu cũng mỗi lúc một gắt gao, hai người giáp mặt nhau rất ít.
Tiêu Chiến vừa trộn salad xong, đi ra phòng khách liền bắt gặp bạn nhỏ trầm tư ngồi cắn móng tay dưới ánh đèn màu vàng ấm, tư thế cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.
Tiêu Chiến nhón lấy một quả ô mai cho vào miệng cậu, hỏi "Đang nghĩ gì thế?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu cười một cái "Không nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy sắp tới quá bận rộn, không nỡ xa anh."
Tiêu Chiến nghe vậy hai mắt chợt sáng lên, ngồi ở trên ghế sopha đưa tay bóp bóp mặt Vương Nhất Bác.
"Trời ạ, chó con, dạo này em ngọt thế?"
Thân là một coolguy, cậu dĩ nhiên biết mình đã lỡ lời, nhưng bởi vì trong lòng thật sự đang lo lắng cho nên biểu lộ trên mặt liền rất khó chịu, còn mang theo chút thẹn thùng, cuối cùng đưa tay đánh Tiêu Chiến một cái.
"Đáng ghét!"
Tiêu Chiến cười không ngừng, nhịn không được mà cúi đầu hôn cậu một chút.
Nhiệt độ trong phòng rất ấm áp, hai người trút sạch quần áo ngồi bệt dưới sàn, hôn cho đến khi đôi môi sưng lên thành màu mận chín vẫn còn chưa muốn tách rời.
Trên TV ngập tiếng nói cười, điện thoại ngẫu nhiên vang lên âm báo, ngựa xe như nước cùng với khói lửa nhân gian ngoài cửa sổ vẫn miệt mài chảy xuôi, đôi tình lữ quấn chặt lấy nhau trở thành bức tranh tĩnh đẹp nhất cõi đời.
Về sau dường như cũng không còn sợ ly biệt.
Mỗi buổi sáng Vương Nhất Bác đều nhu thuận cúi đầu, để Tiêu Chiến giúp mình cài mũ, hai người sẽ nắm tay nhau đi ra thang máy, sau đó mỗi người leo lên một chiếc xe, vì giấc mơ của chính mình mà bôn ba.
Thỉnh thoảng lúc xuống đến dưới lầu Tiêu Chiến sẽ còn dắt cậu vào góc cầu thang, vụng trộm hôn thêm một cái rồi mới lưu luyến rời đi.
-
Thời tiết tháng năm cũng không tính là quá nóng, Tiêu Chiến có được nửa ngày nhàn rỗi sau chuỗi lịch trình dày đặc, bèn ôm tấm ván trượt vừa mới mua chạy đến nằm ngủ quên trời đất trong phòng nghỉ của Vương Nhất Bác.
Anh vừa quay xong một bộ phim, bản lĩnh tích luỹ trong mấy năm nay rốt cục cũng có chỗ phát huy. Lần trước sau khi tách ra bọn họ gần như không giáp mặt nhau, Tiêu Chiến vào đoàn, Vương Nhất Bác gấp rút huấn luyện, ngẫu nhiên còn phải bay ra nước ngoài.
Khớp gối của Vương Nhất Bác vừa lành đã lại tổn thương thêm một lần nữa, nhưng đối với bọn họ mà nói, bị thương trong lúc luyện tập hay thi đấu cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng khi Tiêu Chiến trông thấy một giây trước cậu còn đau đến run rẩy cắn chặt môi dưới, giây sau đã lập tức đứng lên mỉm cười, trong lòng một mảnh tê rần. Loại đau đớn kia vừa kịch liệt lại bén nhọn, chỉ vài giây ngắn ngủi lại như kéo dài tận mấy mùa thu.
Về sau Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, một khắc đó anh điên cuồng muốn mang em đi, anh chán nản bản thân mình bất lực, còn phải để em giả vờ không có bị thương.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cầm chiếc ván trượt mà mình ao ước đã rất lâu, sải chân bước nhanh về phía bên này. Dưới ánh mắt tỏ ý ngăn cản của đối phương, cậu ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ chờ anh đi tới.
Lúc trước hẳn là không có một màn này, khi đó Tiêu Chiến nghe nói chân cậu bị thương mới vội vàng chạy đến. Mà trong hồi ức, Vương Nhất Bác bởi vì luyện tập mà đã bỏ lỡ buổi ra mắt phim cho vai diễn chính đầu tiên trong sự nghiệp của Tiêu Chiến, tuy rằng sau đó cậu có chạy về nhà, mang theo món quà mình đã âm thầm chuẩn bị từ rất lâu.
Hơn nửa đêm Tiêu Chiến mới trở về, uống rất nhiều, một thân mùi rượu ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, nhìn thấy cậu khẽ nhíu mày còn sửng sốt một chút, sau đó mới chậm rãi nói "Nhất Bác, em có thể thông cảm cho anh được không? Anh cũng rất mệt, nhưng không thể không uống."
Vương Nhất Bác lập tức mềm lòng, chỉ nhỏ giọng đáp "Em không giận chuyện anh uống rượu, nhưng dạ dày anh không tốt."
Tiêu Chiến mắt điếc tai ngơ, đem người trước mắt cuốn vào trong ngực, khẽ hỏi "Tại sao em không đến? Anh tìm em rất lâu."
Tìm từ khi hiện trường đầy ắp khách mời cho đến lúc biển người dần dần tản hết, Tiêu Chiến có cảm giác bản thân là người duy nhất mắc kẹt trên một hòn đảo cô đơn.
Niềm vui muốn chia sẻ cùng cậu chậm rãi tan theo từng ly từng ly rượu, cuối cùng lại biến thành mỏi mệt đến vô cùng.
Hoặc giả lúc trước Tiêu Chiến đơn giản chỉ là thích đi đóng phim, có thể sắm vai nhân vật mình thích liền vui vẻ. Anh cảm thấy có một số thứ phải để thời gian chứng minh, cho nên cũng chưa từng quá kỳ vọng vào việc mình sẽ nổi tiếng.
Thế nhưng nếu một người đi quá nhanh, sự thất bại của người còn lại sẽ càng trở nên quá mức âu sầu.
Cũng không phải do Tiêu Chiến tự ti, anh biết rõ mỗi lần mình cười lên vẫn có thể khiến cho Vương Nhất Bác bất giác cong môi theo, nguyên vẹn như cũ không hề thay đổi.
Nhưng nỗi sợ hãi vô duyên vô cớ trong lòng lại không có cách nào khắc chế.
Vương Nhất Bác nghe thấy câu "tìm rất lâu", trong lòng vô cùng khó chịu, lại không muốn giải thích đợt luyện tập lần này là bắt buộc, sau khi kết thúc cậu có tranh thủ chạy tới nhưng lại kẹt xe.
Bởi vì suy cho cùng, chính là cậu làm không tốt.
Vương Nhất Bác lấy chiếc nhẫn trong túi áo ra đưa cho Tiêu Chiến, chân thành hỏi "Tiêu Chiến, em có thể cầu hôn anh không?"
Đối phương ôm cậu vào lòng, qua thật lâu sau mới nói "Nhất Bác, chờ anh một thời gian, hiện tại anh vẫn còn chưa thể công khai đeo nhẫn cưới."
Vương Nhất Bác thu hộp nhẫn vào trong túi, ngẩng đầu nhìn thẳng Tiêu Chiến, chỉ đáp gọn một chữ "Được."
Ánh mắt bọn họ nhìn về phía nhau vẫn nồng đậm yêu thương, thế nhưng tựa hồ đột nhiên phát giác trên đời này còn có quá nhiều chuyện bất đắc dĩ.
Tình yêu đôi khi cũng là một việc khiến người ta khó xử.
Sáng hôm sau hai người lại vội vàng tách ra, lần kế tiếp gặp mặt chính là lúc Vương Nhất Bác bị thương.
Tiêu Chiến râu ria xồm xoàm, trông rất tiều tụy, vừa nhìn liền biết lại là vội vàng chạy qua. Nhưng lúc cậu tỉnh dậy vẫn cảm thấy nam nhân đeo kính viền vàng trước mặt quá mức chói mắt, là vẻ đẹp mang theo mỹ cảm điêu tàn.
Vương Nhất Bác đối diện với Tiêu Chiến trong ánh nắng sớm mờ mờ, chỗ nào đó bỗng dưng lại tê dại.
Cậu nói "Tiêu Chiến, anh có thể ở lại đây với em một lát được không? Em sợ quá, sợ mình không thể ra sân được nữa."
Tiêu Chiến run rẩy hôn lên đầu ngón tay cậu, khổ sở nói không ra lời, chỉ có thể không ngừng gật đầu, nước mắt dọc theo cằm rơi đầy vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác.
Thế nhưng lúc cậu tỉnh dậy lần nữa, Tiêu Chiến đã không còn ngồi bên giường.
Huấn luyện viên của cậu tuổi còn rất trẻ, đang độ xây dựng sự nghiệp, năng lực rất mạnh, hai người bọn họ bình thường cũng hay chuyện trò. Lúc này anh ta đang mở to đôi mắt xanh ra mà nhìn cậu, dùng thứ tiếng phổ thông lơ lớ cố gắng giải thích.
"Người yêu cậu về công ty rồi, có nhắn là sẽ mau chóng quay lại đây. Nhất Bác cậu đừng sợ, tất cả mọi người trong đội sẽ hết lòng hỗ trợ."
Vương Nhất Bác nghe vậy chỉ nhẹ gật đầu, hai mắt nhắm nghiền, cảm thấy có chút mệt mỏi.
Nhưng về sau, cậu cũng không còn nói với bất kỳ ai là mình sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top