City of stars 01

City of stars,are you shining just for me...

-

Vương Nhất Bác đang trên đường về phòng nghỉ thì đột nhiên ngất xỉu, một tay cầm cúp, một tay khác siết chặt điện thoại, không biết là đang nhìn cái gì.

Thời điểm tỉnh lại đã là hoàng hôn, trời chiều màu cam tím xen lẫn, ánh sáng xông qua khung cửa chưa kịp kéo rèm, đem vách tường màu trắng phía đối diện nhuộm thành một mảng màu rực rỡ hỗn độn.

Tiêu Chiến đứng ở nơi quang ảnh giao thoa nhìn cậu mỉm cười, Vương Nhất Bác có chút mờ mịt.

"Chiến, không phải anh đã kết hôn rồi sao, đến thăm em có lẽ không quá thích hợp?"

Tiêu Chiến nghe vậy khẽ giật mình, bỗng dưng cười lên, hỏi ngược lại "Vương Nhất Bác, em có trái tim hay không? Anh chạy suốt đêm tới đây là để nghe em nói dối sao?"

Lúc Tiêu Chiến cười lên trông thật đẹp mắt.

-

Vương Nhất Bác mất một lúc lâu mới hiểu rõ, thời gian đã quay ngược trở về mùa xuân nào đó sau khi bọn họ yêu nhau. Lúc ấy cậu tập luyện quá độ, đến nỗi chấn thương nhập viện, bấy giờ Tiêu Chiến vẫn còn là một diễn viên nhỏ không danh không tiếng, thật vất vả mới tìm được nhân vật muốn thử sức, nhưng nghe tin cậu bị thương liền cắn răng từ bỏ buổi casting, sau đó xuất hiện ở trong phòng bệnh.

Khi ấy Vương Nhất Bác chưa biết chuyện này cho nên cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ là cảm thấy vui vẻ.

Chẳng lẽ, hết thảy mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu?

Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức sắp phải đưa đi cấp cứu, nhìn thấy Tiêu Chiến tới gần, cậu mới chậm rãi ép buộc bản thân tỉnh táo trở lại.

"Tiêu Chiến, em thật sự rất yêu anh." Cậu run giọng nói.

Mới nãy vừa bị câu bông đùa bừa bãi của Vương Nhất Bác làm cho dở khóc dở cười, lúc này đột ngột nghe được lời thổ lộ trực tiếp như vậy, Tiêu Chiến giật mình, cúi người hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của cậu.

"Nhất Bác, vừa gặp ác mộng sao?"

Vương Nhất Bác không biết đối với bản thân ở hiện tại thì đoạn ký ức đã từng kia có được tính là ác mộng hay không. Cậu cắn cắn môi dưới, mãi cho đến khi da thịt nhói nhói đau mới có cảm giác mình vừa được lôi lên từ đầm nước sâu lạnh buốt.

Vương Nhất Bác lập tức ôm lấy Tiêu Chiến, kim truyền dịch trên tay cũng bị cọ cho rơi ra, vết máu mập mờ.

Tiêu Chiến không biết cơn ác mộng gì lại có thể khiến cho cậu sợ hãi thành như vậy, cảm thấy đau lòng không thôi, bèn đưa tay vuốt vuốt lưng trấn an.

"Nhất Bác đừng sợ" Tiêu Chiến nói "Bất kể là xảy ra chuyện gì, anh vẫn ở đây."

Vương Nhất Bác nghe xong lời này chỉ nằm yên trong ngực đối phương, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt rơi đầy khuôn mặt.

-

Kỳ thật Vương Nhất Bác bị thương cũng không quá nghiêm trọng, nhưng dù sao đánh tennis là bộ môn phải tiêu hao thể lực rất lớn, huấn luyện viên không yên lòng nên đã để cậu nghỉ thêm một tuần, mà Tiêu Chiến bỏ lỡ mất buổi thử vai, hiện tại cũng không bận rộn.

Tháng ba ở thành Bắc gió xuân se lạnh, hai người liền cùng nhau ở nhà xem phim. Màn hình chiếu bóng chiếm hết mặt tường, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Tiêu Chiến.

Cậu vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi nỗi lo lắng bất an, cho nên thỉnh thoảng sẽ ôm chầm lấy Tiêu Chiến từ phía sau lưng, yên lặng đứng nhìn anh nấu cơm nấu cháo.

Đối với biểu hiện đột nhiên dính người của chó con nhà mình, Tiêu Chiến dĩ nhiên có một trăm hai mươi phần trăm kiên nhẫn, chỉ là ngẫu nhiên sẽ rất muốn biết rốt cục Vương Nhất Bác đã mơ thấy những gì.

Tiêu Chiến muốn hiểu rõ điều đối phương đang lo sợ, sau đó nghĩ ra tất cả mọi biện pháp để nói cho cậu biết rằng đừng sợ, có anh ở đây. Có điều đối với việc này, Vương Nhất Bác vẫn luôn né tránh không đề cập tới.

Tiêu Chiến cũng không vội, anh nghĩ bọn họ còn rất nhiều thời gian, có thể từ từ tìm hiểu.

Quỹ tích giữa hiện thực và giấc mơ vẫn trùng khớp, bộ phim mà cả hai xem là《 La La Land》, Vương Nhất Bác đảo tròng mắt nghĩ ngợi một hồi, lại bắt đầu thất thần.

Trước đó hình như cậu cũng không ngồi xem hết bộ phim này với Tiêu Chiến, mà là nửa đường đi vào phòng nghe điện thoại, cùng ba mẹ hàn huyên rất lâu. Sau khi cúp máy mới phát hiện người kia cũng đã ra ngoài, chỉ lưu lại một mảnh giấy, nói là bên công ty đột nhiên có tiệc xã giao.

Từ trước đến giờ Vương Nhất Bác ghét nhất là những buổi tiệc không rõ ý vị của người trong giới giải trí, cho nên lúc Tiêu Chiến mang một thân mùi rượu trở về, bọn họ lại cãi nhau to.

Đó là một kỳ nghỉ kết thúc không êm đẹp, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác hoàn tất giai đoạn huấn luyện hai người mới gặp lại nhau.

Đang nghĩ vẩn vơ, cậu nghe được Tiêu Chiến nhẹ giọng ngâm nga theo giai điệu trong phim.

"City of stars, are you shining just for me..."

Thanh âm của người này là băng tuyết mới tan, rót vào tai có cảm giác giống như gió mát luồn qua khe cửa, dễ chịu quá mức. Cậu híp mắt, nhẹ nhàng gõ nhịp trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, chờ đợi anh hát câu tiếp theo.

"A look in somebody's eyes..."

Vương Nhất Bác nhịn không được mà ngẩng đầu lên, chăm chú ngắm nhìn hàng mi dài rũ xuống. Trên màn hình đang chiếu đến cảnh bóng đêm tĩnh mịch, trong mắt Tiêu Chiến là cả toà thành thị rạng rỡ tinh quang.

Thiếu niên khẽ rướn người, hôn lên ánh sao.

Trong tiếng chuông di động kêu vang liên hồi của cả hai người, Tiêu Chiến đặt cậu lên ghế sopha, nồng nhiệt hôn.

Thời điểm tiến vào, Vương Nhất Bác đau đớn đến ngửa cổ, hầu kết xinh đẹp nhô lên bị Tiêu Chiến cúi người ngậm lấy.

Nam nhân ghé vào tai cậu, đứt quãng thì thầm "Anh yêu mỗi một đường cong trên cơ thể em."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền run rẩy ngã vào trong ngực Tiêu Chiến, dấu hôn đỏ thẫm trên cổ như bị sóng nước dập dờn xô đẩy, lắc lư theo từng chuyển động.

"Mau hôn em, lấp đầy em. Em không muốn chúng ta gây nhau nữa, Tiêu Chiến."

-

Trong mộng là mùa hè xanh ngát, Vương Nhất Bác nguỵ trang cẩn thận đi tới đoàn làm phim thăm ban. Lúc ấy quay ở Hoành Điếm, Tiêu Chiến diễn vai nam phụ số ba, phần lớn thời gian chỉ đứng chờ dưới bóng cây.

Vương Nhất Bác xuyên qua một đống bối cảnh mô phỏng kiến trúc cổ nhìn sang bên này, nhận ra gương mặt người nọ lại gầy đi mấy phần liền nhíu mày khó chịu.

Trong quá khứ, đây là lần gặp mặt đầu tiên sau trận cãi nhau.

Vương Nhất Bác âm thầm đợi cho đến khi cái nắng gắt giữa trưa tan hết vào trong gió đêm, lúc này Tiêu Chiến mới bước ra từ trong chỗ ngoặt. Đối phương có vẻ cực kỳ mệt mỏi, sau khi nhìn thấy cậu thì khuôn mặt mới dần giãn ra thành một nụ cười, đôi con ngươi loé sáng.

Tiêu Chiến thừa dịp bốn bề vắng lặng, nghiêng người hôn trộm lên khoé mắt Vương Nhất Bác.

Nhưng bọn họ rất nhanh liền tách ra, nhân viên đoàn làm phim bắt đầu lục tục qua lại. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng ở góc tường, hai bàn tay giấu trong ống tay áo rộng thùng thình đan chặt vào nhau, rõ ràng là rất ngọt ngào.

Nhưng là, về sau hình như còn tan rã trong bầu không khí chẳng mấy vui vẻ.

Đêm đó bọn họ trầm mặc đối diện nhau trong khách sạn, Tiêu Chiến ngồi trên ghế bành, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ chứ không để mắt tới cậu. Đêm hè ve kêu dày đặc, ngoài song cửa có gió lùa, trong gió ngẫu nhiên còn nghe được tiếng vui đùa ầm ĩ từ xa truyền đến, Tiêu Chiến nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tóc mái bị gió thổi cong lên.

Những chi tiết này, vậy mà cậu đều nhớ kỹ.

-

Lúc Vương Nhất Bác mở mắt, Tiêu Chiến vẫn còn chưa tỉnh. Cậu gối đầu lên cánh tay, nằm suy nghĩ xem lần đó là vì nguyên nhân gì mà bọn họ cãi nhau.

Vương Nhất Bác suy tư mê mẩn, đến mức không phát giác ra rằng Tiêu Chiến đã dậy từ lúc nào, thời điểm bị người nhẹ nhàng kéo vào trong ngực, bộ dáng còn ngoan ngoãn nhu thuận cực kỳ.

Cậu nghiêng đầu đối diện với ánh mắt lo lắng của anh, nở một nụ cười trấn an "Em lại nằm mơ thấy chúng ta cãi nhau, nhưng không biết là vì lý do gì."

Tiêu Chiến nhìn cậu rất dịu dàng, một lúc sau mới lên tiếng hỏi "Nhất Bác, anh cảm thấy em rất bất an, có đúng không?"

Nam nhân đưa tay vén đám tóc mái phủ lên trán cậu, nhẹ nhàng nói "Anh có thể lý giải, tính chất công việc của chúng ta có quá ít thời gian để bên nhau, em bất an cũng là bình thường. Nhưng Nhất Bác, chưa từng có một khắc nào anh muốn buông tay em, thời điểm chúng ta cãi nhau hăng nhất cũng không có."

Vương Nhất Bác khịt mũi, ngốc ngốc hỏi "Về sau cũng như vậy có đúng không? Lỡ đâu sau này...sau này cãi nhau rất to thì sao?"

Hôm qua bọn họ ôm ấp vuốt ve đến nửa đêm, ánh trăng rơi xuống xương quai xanh của Vương Nhất Bác sáng loáng như dải ngân hà, sáng sớm thức dậy cậu lại khổ sở mà nói "Em nằm mơ thấy chúng ta cãi nhau."

Những chuyện này nếu tách nhau ra thì nghe cũng bình thường, nhưng lúc hai người ở cùng một chỗ, Tiêu Chiến thật sự không khỏi cảm thấy xót xa, là loại nguyên do nào lại khiến cho cậu không an lòng đến vậy?

Tiêu Chiến không muốn để cho Vương Nhất Bác bất an.

Nam nhân cúi đầu, hốc mắt ửng đỏ, vô cùng thành kính mà hôn lên khoé môi cậu.

"Sẽ không đâu."

Mất đi Tiêu Chiến mới là điều mà Vương Nhất Bác sợ nhất, nhưng cậu cũng không biết phải làm sao để nói ra.

-

Đợi đến lúc gió thu nổi lên, nỗi bất an trong lòng Vương Nhất Bác mới chậm chạp vơi bớt.

Mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện cậu đều gọi video cho Tiêu Chiến, dùng phương thức quay chụp vô cùng thẳng nam mà đầu độc thẩm mỹ của đối phương.

Tiêu Chiến nói "Nhất Bảo, em cầm điện thoại ra xa chút nữa được không? Thế này anh không nhìn thấy được cả khuôn mặt."

Một lát sau lại nghe anh càu nhàu "Nhất Bảo xích lại gần màn hình đi, để anh hôn em một lát."

Vương Nhất Bác cái gì cũng không làm, chỉ hỏi "Tiêu Chiến, anh không biết mệt hả?"

Tiêu Chiến bật cười ha ha.

Vì sao người này cười lên lại đẹp đến như vậy?

Thần sắc trên mặt Vương Nhất Bác ôn nhu rũ xuống, bất giác cũng cong môi cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top