nhân sinh chợt đủ đến thu sang

tên gốc: 人生忽得晚来秋

tác giả: 一毛钱

-

Tôi và Tiêu Chiến cũng coi như là đã đi qua năm năm mưa gió, tôi từng nói tôi và anh ấy quen nhau vào giữa mùa hè, mà bây giờ là đã sang thu rồi.

Không biết hôm nay bị làm sao, tôi bỗng nhiên thấy nhạy cảm rưng rưng hơn nhiều, chợt nhận ra nhân gian đã đến lúc, sơn hà đã sang thu.

Phải biết rằng tôi chỉ mới hai mươi sáu, còn Tiêu Chiến thì đã ba mươi hai!

Tôi hỏi anh ấy, anh có nhớ trận thi đấu ba năm trước mà em tham gia nữa không?

Anh ấy dọn lại đống quần áo dài mà chúng tôi vừa dọn ra từ trong tủ treo, nói, em tham gia nhiều trận thi đấu như thế, anh nhớ không nổi nữa rồi.

Tôi nói, là trận đua motor kia á!

Anh nghe thấy tôi nhắc đến kẻ địch lớn này, lại nhét sâu thêm bộ đồ đua xe của tôi vào trong tủ treo, nói, không phải em lại muốn tham gia thi đấu nữa chứ hả?!

Hằng năm tôi đều tham gia một trận đấu cố định, ba năm trước lúc tôi xảy ra sự cố, lăn trên đường đua vài vòng, dọa cho anh ấy run tay suốt một buổi trưa, đồng nghiệp của anh ấy gọi điện thoại đến hỏi thăm tôi, tôi hỏi vì sao anh ấy lại không tự mình gọi đến, đồng nghiệp nói là anh ấy đã ngất xỉu mất rồi, cũng trở thành vị chủ nhiệm khoa đầu tiên của bệnh viện năm nay phải nằm viện ở khu nội trú.

Tôi không sao, đồ bảo hộ đua xe rất tốt, nhưng mà anh ấy thì ngược lại, lúc tôi đến gặp anh ấy thì mặt anh đã tái nhợt, có khi còn trắng hơn cả bát cháo gạo mà anh ấy đã nấu cho tôi.

Tôi trêu anh ấy, thân thể bác sĩ Tiêu không được rồi ha.

Anh ấy trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó xuống giường sờ khắp người tôi một lượt.

Tôi cười anh, bảo, không phải là anh thừa cơ mà chiếm tiện nghi của em đấy chứ.

Anh ấy cũng cười, anh mà muốn chiếm tiện nghi của em thì chẳng cần phải thừa cơ.

Gạo là do mẹ chồng gửi đến hai ngày trước, lúc ấy chúng tôi đang ở nhà nghiên cứu cách làm bánh dứa, anh ấy nghiên cứu, còn tôi ăn thử.

Tôi ra mở cửa, trong tay mẹ chồng toàn bao lớn bao nhỏ nguyên liệu thức ăn, tôi vội vàng nhận lấy hỏi, mẹ, sao hôm nay rảnh rỗi đến đây thế?

Nếp nhăn trên khóe mắt mẹ chồng đã mờ đi một chút, chắc là đã dùng kem dưỡng mắt mà tôi mua cho bà lúc trước, cũng có chút tác dụng, mẹ nói, năm nào mà con chuẩn bị đi thi đấu mà mẹ không đến, năm nay các con đã kết hôn rồi, mẹ càng phải đến đây xem chứ, làm một bữa cơm chúc mừng.

Ăn cơm mừng, lúc tôi và Tiêu Chiến còn đang yêu đương đã quen với cách gọi này của mẹ chồng, bà cảm thấy việc tôi đua xe là một việc vô cùng nguy hiểm, mỗi lần trước ngày thi đấu bà đều muốn tự đến làm cơm, mỗi đĩa đồ ăn đều phải có chữ hỉ, hoặc chữ cùng âm, ngụ ý tốt lành.

Tôi đón mẹ vào trong, ngượng ngùng dọn lại bảy tám khay bột mì, bơ sữa và hoa quả mà chúng tôi làm hỏng lộn xộn trên bàn, mẹ đi đến lấy đi khăn lau trong tay tôi, nói, con cứ nghỉ ngơi cho tốt chuẩn bị thi đấu đi, để mẹ và Chiến Chiến làm đồ ăn ngon cho con.

Tôi bị ép tước đi vũ khí, lê dép đi vào phòng bếp, anh ấy đang đứng chờ trước lò nướng, tôi vòng tay ôm anh từ phía sau, nói, mẹ đến.

Anh ấy nói, anh nghe thấy rồi.

Tôi nói, mẹ nói làm đồ ăn ngon cho em.

Anh ấy nói tiếp, anh cũng làm đồ ăn ngon cho em.

Trong không khí còn vương lại mùi bơ sữa nồng nặc, dường như muốn hòa luôn vào cả xương cốt của chúng tôi, tôi cọ cọ lên lưng anh, sao anh lại làm tôi quyến luyến như vậy nhỉ, còn làm tôi thích anh nữa.

Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ nhỏ nhắn, dễ thương, lúc đi bà luôn nhón chân lên, khiến người ta có cảm giác giống như có chuyện gì tốt đã xảy đến vậy, bước chân cũng rất nhẹ nhàng, bà bước vào phòng bếp tôi cũng chẳng hay biết gì, còn đang ôm anh làm nũng, muốn anh đút cho tôi miếng bánh dứa đầu tiên.

Mẹ bật cười, tôi quẫn bách buông anh ra rồi trốn ra ngoài, không khí trong phòng bếp hòa với mùi sữa cũng loãng cả ra.

Đồ ăn đã xong, quả nhiên mang đến niềm vui, thịt viên Tứ Hỉ, gân hầm Tứ Hỉ, trứng ôm sủi cảo hoan hỷ...

Có lẽ là do có món nào đó tôi không ăn, cho nên mới bị ngã.

Hai người chúng tôi ban đầu mỗi người một giường, mà anh ấy cứ nhất quyết một hai phải chen lên giường tôi, giường bệnh mặc dù cũng rộng, nhưng hai người đàn ông chen chúc đúng là không khỏi cảm thấy hơi chật chội.

Tôi nói, bây giờ anh không sợ động vào vết thương của em à? Còn chen chúc với em.

Thật ra anh ấy vô cùng cẩn thận, nửa người dưới hướng ra ngoài, còn tưởng tôi không biết, nghe tôi nói như vậy anh lại tính nhích ra thêm một chút, tôi giữ lấy anh kéo anh lại gần mình, nói, nếu như em cứ nói chật mãi thì có phải anh sẽ dịch ra ngoài cửa sổ luôn đúng không?

Ánh mắt anh mang theo đau lòng, bàn tay nắm lấy tay tôi lạnh lẽo, đau lòng của anh chia tôi một nửa, tôi hỏi anh, có phải em đã làm anh lo lắng không?

Anh hôn lên trán tôi một cái, nói, gánh ở bên anh, tim ở bên em, tính để em giúp anh chia sẻ một phần.

Tim đang ở bên tôi, mặt tôi lại đỏ lựng.

Đêm đó trong nhà thật sự rất náo nhiệt, hai chúng tôi đều không sao, một người bị ngã xe sinh khí dồi dào, một người bị dọa sợ mất mật khỏe mạnh như trâu, bốn người già trong nhà nhao nhao chạy đến, lúc hai người chúng tôi về đến nhà thì thấy mấy người họ đang đứng trước nhà nói nói cười cười, hai người đàn ông lớn tuổi đang nói cửa hàng taobao nào bán cần câu đàn hồi hơn, còn hai người phụ nữ nhỏ đang nói mấy chuyện phiếm bát quái gần nhà bọn họ.

Cha tôi nói cho dù mẹ tôi có bao nhiêu tuổi cũng là người phụ nữ bé nhỏ của ông, cần được cưng chiều, yêu thương, vậy nên chúng tôi cũng đã quen với kiểu xưng hô này.

Tôi lấy chìa khóa ra mở cửa, Tiêu Chiến đầu tiên cầm lấy mấy cái túi không nhiều lắm trong tay hai người phụ nữ nhỏ, tôi mở cửa xong liền đi lại gần anh, nhân lúc anh không chú ý cướp lấy một bao, nói, he he, thế này em cũng ra sức được.

Anh ấy lặng lẽ nói với tôi, mẹ là người phụ nữ bé nhỏ của cha, còn em là bé con của anh.

Tôi xấu hổ thúc vào ngực anh một cái, nói, anh mới là bé con!

Anh cười đi vào phòng bếp, đi cùng anh là đội hỗ trợ của những người phụ nữ bé nhỏ, ba người họ ở trong thế giới nhỏ bắt đầu bận rộn loay hoay.

Tôi bước đến bên cạnh những người đàn ông lớn tuổi, nhấp một ngụm trà mà hai người đã pha, hỏi, hai người đã học được cách lên taobao rồi à?

Cha tôi kiêu ngạo giơ điện thoại lên, nói, mẹ con dạy cha đó!

Quả nhiên, mấy cô gái nhỏ đối với mấy chuyện như vậy đều không dạy tự biết.

Tôi lặng lẽ chuyển cho hai người đàn ông lớn tuổi mỗi người hai nghìn tệ, bọn họ cũng rất vui vẻ nhận lấy, không giống như lúc tôi và Tiêu Chiến vừa mới yêu nhau, gửi cho bọn họ tiền bọn họ còn ra vẻ nói phải giữ nghiêm gia quy, còn ganh đua so sánh với nhau rằng ai yêu vợ hơn, mà bây giờ thì chỉ mong sao tôi gửi cho bọn họ tiền tiêu vặt.

Giữa bàn ăn để một nồi canh móng non, tôi gần như cảm thấy trong đó chỉ có móng non chứ không có nước, chẳng lẽ lại muốn tôi phải đổ thêm nước vào để ăn à?

Mẹ chồng trực tiếp cầm muôi múc đầy một đĩa móng non cho tôi, lúc đưa đến trước mặt tôi còn nhìn chằm chằm bàn tay bôi thuốc đỏ lên của tôi, "Ăn đâu bổ đó, út cưng mau ăn đi."

Tôi chỉ bị trầy xước bong một miếng da, cuối cùng phải ăn liên tù tì nửa nồi móng heo, hóa ra nước canh ở dưới, nhưng tôi cũng chẳng uống thêm được một miếng nào nữa.

Tiêu Chiến giữ bốn người ở lại một đêm, nhưng bốn người họ lại nói đã báo danh đi du lịch theo đoàn rồi, đêm nay ở khách sạn, ngày mai xuất phát đi Hải Nam chơi, tôi chợt nghĩ bây giờ đi Hải Nam đúng là rất vừa vặn. Một nhà ở Trùng Khánh, một nhà ở Lạc Dương, bọn họ chẳng mấy khi có cơ hội tụ họp với nhau, ra ngoài đi chơi cũng tốt.

Tôi tắm rửa cũng bị nhìn chằm chằm, anh ấy giống như muốn nhìn xuyên qua cả người tôi, tôi đã quay lại và thề là mình chẳng bị thương, hơn nữa bác sĩ cũng đã nói rồi, chỉ có tay bị trầy da chút thôi.

Anh ấy bỗng nhiên ôm lấy tôi khóc nức lên, oán trách tôi, em có biết lúc nghe em bị ngã anh sợ em xảy ra chuyện bao nhiêu không! Anh sắp bị em dọa chết rồi! Nếu em bị làm sao thì anh phải làm thế nào bây giờ!

Anh ấy cứ lải nhải liên miên bên tai tôi mãi không ngớt, lúc thì oán trách, lúc thì lắng lo, làn nước ấm áp dội lên tóc cùng quần áo anh, tôi ngoan ngoãn để anh ôm, hóa ra ban ngày anh ấy vẫn luôn chịu đựng, còn mải trấn an bốn người già trong nhà cùng bạn bè không ngừng gọi điện thăm hỏi.

Âm giọng anh ấy yếu dần, hạ thấp, tôi hỏi, tiên sinh của em khóc đủ rồi đấy à?

Anh ấy chẳng hay khóc, nhưng nếu có thì luôn là liên quan đến tôi.

Mắt anh ấy nhạy cảm, hơi gió hơi bụi tí cũng không chịu được, lần này khóc một hồi lâu nên biến thành mắt thỏ luôn, cả người anh bị nước dội ướt sũng, dứt khoát cùng tôi gột rửa toàn bộ mệt mỏi lẫn xui xẻo trên người.

Nằm cả trưa trên giường bệnh nên tinh thần tôi cũng tốt hơn nhiều, dù sao anh ấy cũng không buồn ngủ lắm, nên chúng tôi bật đèn đầu giường lên cùng nhau nói chuyện phiếm.

Tôi gối đầu lên tay anh, chíp bông bên cạnh khiến tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ thần kỳ, nhân lúc anh vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của mình, tôi dùng móng tay túm lấy một sợi giật xuống, cả người anh ấy giật bắn lên, hai tay bắt chéo ôm lấy nách khiếp sợ nhìn tôi.

Tôi cười đến mức thở không ra hơi, mãi đến khi tôi lăn mấy vòng cuộn lấy chăn rớt xuống đất.

Á ——

Anh lại vòng qua bên này ôm lấy tôi, tôi nằm trên sàn vẫn còn đang ngửa bụng cười, trời ạ sao mà buồn cười như vậy chứ, bác sĩ Tiêu thành thục ổn trọng như thế mà lại để lộ ra biểu cảm ngu ngốc như vậy.

Anh lắc đầu ôm cả tôi cả chăn ném lên giường, nói, Vương tiên sinh, hành vi này của em là một hành vi rất là không tốt, em như vậy có khác gì đang vui vẻ trên nỗi đau của anh không? Hả?

Tôi vô tội nhìn anh, cầm lấy sợi lông trong tay hỏi anh rằng, hay là em dính lại cho anh nhá?

Ha ha ha ha...

Anh ấy cũng xẹp lép cười luôn với tôi, anh thật sự chẳng có cách nào bắt em hết!

Cười chán rồi tôi liền ngồi phịch lên giường, phần bụng dưới như muốn rút gân, thế là tôi lại đi sờ bụng anh, vừa sờ vừa hỏi, hôm nay mệt lắm phải không ạ?

Anh nói, 80% nan đề xảy ra trong cuộc sống của chúng ta đều là em ra cho anh.

Tôi nói, vậy anh đã làm xong chưa, đã đến lúc nộp bài rồi.

Anh ấy nói, đừng nhắc đến nữa, một đề cũng không biết.

Tôi nói, anh học hành kiểu gì thế, sau này ra ngoài đừng có nói mình là học sinh của em!

Hồi cấp ba chủ nhiệm lớp chúng tôi thường xuyên nói như vậy với cả lớp, đến cuối cùng thầy vẫn cho chúng tôi tốt nghiệp trong màn nước mắt như mưa.

Anh ấy nói, không sao, anh sẽ kết hôn với thầy ra đề, vậy là có thể đi cửa sau rồi!

Đây đúng là kiểu lưu manh gì mà một câu mang hai nghĩa, mặt tôi luôn vì anh mà chín mọng như táo đỏ vậy.

Ba năm tiếp theo trận thi đấu của tôi đều an toàn kết thúc, giành được hai hạng nhì và một hạng nhất, nhưng nghe đồng nghiệp của anh ấy nói rằng cứ mỗi lần đến ngày này là tay anh ấy lại run lên kiểu tâm bệnh không đổi được, bởi vì lo lắng cho tôi nên không thể không xin nghỉ, nhưng như vậy cũng tốt, như vậy anh ấy còn có thể đến xem tôi thi đấu sau đó đón tôi về nhà.

Mùa thu năm nay lạnh hơn những năm trước, vậy nên chúng tôi tranh thủ nhân lúc trời còn nắng đem hết quần áo ra giặt rồi đem đi phơi, tôi vừa nhai khoai lang vừa ôm mèo nằm phơi nắng, anh ấy lấy quần áo từ máy giặt ra rồi phơi lên móc treo.

Bỗng nhiên một cơn gió nhỏ thổi đến, tôi hơi rùng mình, anh ấy hắt xì một cái, chúng tôi vừa nhìn nhau lại bật cười, anh ấy cầm bộ cuối cùng treo lên móc, ngồi cùng nhau trên chiếc võng chọc mèo, mèo con tên Kiên Quả, thật ra tôi muốn gọi em là Hạch Đào cơ, nhưng Tiêu Chiến nói bé gái thì gọi Hạch Đào cái gì, vậy nên liền gọi là Kiên Quả.

Anh ấy hỏi tôi, tại sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện đó?

Tôi nói, chỉ là đột nhiên nhớ tới thôi, hóa ra đã qua lâu như vậy rồi.

Anh ấy nói, đúng vậy nhỉ, lúc đó chúng ta vừa mới kết hôn, bây giờ cũng đã là chồng chồng già rồi.

Tôi lại nói, là chồng già, chồng trẻ.

Anh bị tôi làm nghẹn đến mức không nói nên lời, trực tiếp chuyển qua cù lét tôi, Kiên Quả khinh thường không thèm tham gia trận chiến của chúng tôi, nhảy khỏi ngực tôi bước xuống quay về phòng.

Dưới lầu lá ngân hạnh đã phủ kín mặt đường, tôi hỏi anh đêm nay có muốn ra ngoài đi dạo một chút hay không.

Con đường đó đã bị tôi kéo vào sổ đen một tháng trời, nguyên nhân là do quả ngân hạnh hôi vô cùng, rơi trên mặt đất bị người ta dẫm nát bét, đi tản bộ ở đó chẳng khác gì tự ngược cả.

Bây giờ lá rụng, chất lượng không khí tốt hơn rất nhiều.

Anh ấy gật gật đầu, có lần trước bị sốt làm bài học, lần này cho dù tôi có nói nóng thế nào thì anh ấy đều mặc thật kín cho tôi rồi mới chịu thả tôi ra ngoài, tôi giẫm lên từng lớp lá ngân hạnh chồng trên nhau, giống như đang giẫm lên mùa thu.

Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng vui vẻ lại hiếm khi trôi qua như thế.

_

26.03.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top