bóc vỏ bưởi
tên gốc: 剥柚子记
tác giả: 一毛钱
-
Chắc phải đổi tên tuyển tập thành Daily Food thôi վ'ᴗ' ի
_
Úi.
Úi.
Úi.
Chua quá.
Tiêu Chiến mua một quả bưởi.
Suýt chút nữa thì làm rụng cả răng của tôi.
Tôi nhìn những cánh hoa bưởi mập mạp trắng trẻo, không ngờ nó lại phải trải qua những chua xót thế này, xem ra là đã nhận lấy sự xa lánh của những trái bưởi khác.
Tôi hỏi, Tiêu tiên sinh, anh bắt đầu phạm sai lầm từ lúc nào thế?
Anh nhàn nhạt đáp lời tôi, anh cố ý đấy.
Anh im lặng lột vỏ bưởi, tôi khoác tay lên tay anh, đừng bóc nữa, chua quá đi mất.
Anh ấy không nghe lời tôi nói, tiếp tục bóc vỏ ra, một múi cũng không chừa mà nhét vào trong miệng tôi. Tiêu Chiến rất ít khi để lộ ra vẻ mặt như thế, giống như tôi đã làm ra chuyện gì khiến anh ấy tủi thân, thế là tôi vừa nhai bưởi vừa cẩn thận nhớ lại, quả thật đã nghĩ ra được một chuyện!
Tôi vội vàng kéo lấy tay anh, anh thấy cậu ta hả?
Hôm qua tôi gặp bác sĩ Lưu để tái khám, vừa vặn gặp được bệnh nhân trước đó của anh ta, người đó trông rất giống một người quen của tôi, tôi cũng không tự chủ mà nhìn cậu ta thêm mấy lần, cậu ta cũng quay đầu lại nhìn tôi, nửa ngờ nửa thử hỏi dò, Vương Nhất Bác?
Tôi gật gật đầu, nhưng lại quên mất tên của cậu ta là gì, chỉ nhớ được là họ Cố, là bạn trai đầu tiên của tôi hồi đại học.
Kể lại thì cũng đã ba, bốn năm chưa gặp lại nhau, chỉ nói chuyện đơn giản mấy câu, cũng biết được cậu ta đã kết hôn, còn có một đứa con trai.
Cố hỏi tôi, cậu thì sao? Có lập gia đình không?
Tôi nói, có, tiên sinh của tôi đang làm bác sĩ ở bệnh viện này.
Cố kinh ngạc, cậu thật sự vẫn tìm đàn ông đấy hả.
Tôi gật đầu, lúc đầu thì không có ý định, nhưng lại gặp được anh ấy thôi.
Cố cười cười, bộ dáng có chút cô đơn, anh ta đối xử với cậu tốt không?
Tôi vỗ vỗ vai cậu ta, tốt lắm.
Chắc có lẽ cảnh này đã bị anh đến tìm tôi thấy được, chẳng trách từ lúc ăn cơm trưa anh ấy đã bắt đầu rầu rĩ không vui.
Anh ấy thấy tôi nhắc lại chuyện này, bỗng nhiên đứng phắt dậy ôm lấy đầu của tôi, trầm giọng nói, không cho phép em nghĩ đến cậu ta.
Tôi dở khóc, dở cười, nói thẳng luôn, hỏi anh sao tự nhiên lại nhỏ mọn như thế, chẳng lẽ tôi ở bên anh lâu như thế rồi mà còn không yên tâm với tôi sao?
Anh gật đầu, không yên tâm.
Lại còn thành thật như thế, tôi muốn giận cũng giận không nổi, vốn dĩ tôi nên chất vấn anh, hỏi anh vì sao lại không tín nhiệm tôi như vậy, nhưng tôi nhìn cái bộ dạng tủi thân kia cũng không dám nhắc đến chuyện này nữa, chỉ cảm thấy anh ấy vô cùng đáng yêu, Tiêu tiên sinh dường như không phải là không tin tôi, mà là đang không tự tin.
Tôi hỏi, thật sự là anh làm sao thế hả, thỏ tiên sinh, nếu được anh có thể cho em một chiếc đồng hồ quả lắc ma pháp có thể tạm dừng thời gian được không nhỉ?
Anh ấy lại bắt đầu hỏi, em yêu anh không? Em có yêu anh không? Thật không? Em thật sự yêu anh hả?
Tôi lần lượt trả lời từng câu hỏi của anh, cũng không cảm thấy phiền phức, sao có thể không bận tâm đến thỏ tiên sinh đang phiền lòng đòi hỏi tình yêu của tôi được chứ.
Anh ấy hỏi đủ rồi, còn nói, em hai mươi sáu tuổi.
Tôi gật đầu.
Anh ấy còn nói, anh ba mươi hai tuổi rồi.
Tôi gật đầu, không phải anh cảm thấy đàn ông ba mốt nhành hoa nên muốn vứt bỏ em đấy chứ?
Ài, tôi vốn muốn trêu cho anh vui, nhưng anh thế mà lại tưởng thật, ôm lấy tôi áp vào lồng ngực của anh, anh ấy mặc áo lông cừu, lông quệt vào chóp mũi của tôi, ngưa ngứa.
Anh cẩn thận từng chút một, hỏi, em có cảm thấy anh già rồi không?
Tôi thẳng thắn gật đầu, sáu tuổi đấy!
Anh ấy bày ra dáng vẻ như trời sập, nhét hết tất cả những múi bưởi còn lại vào miệng, tôi lại gần hỏi anh, chua không hả?
Anh ấy gật đầu, chua.
Tôi hôn anh ấy, thế ngọt không?
Anh ấy lắc đầu, vẫn chưa đủ.
Đây chắc lừa hôn rồi, tôi sẽ không dễ bị mắc lừa như thế đâu, thế là lại tự nhiên quay lại chỗ của mình, nghịch mấy múi bưởi được tách ra trên bàn. Khi còn nhỏ, người phụ nữ bé nhỏ nhà tôi luôn nói đây là thói quen xấu của tôi, luôn thích nghịch đồ ăn đã ăn thừa, lớn rồi sau này lúc ăn cơm, người phụ nữ bé nhỏ ấy cũng không ở bên cạnh nên bên tai cũng yên lặng.
Lớn thêm chút nữa, thì lại gặp được Tiêu tiên sinh rồi nè!
Anh ấy để tôi thỏa thích nghịch, sau đó lại ăn hết cả, có một lần tôi lấy phần thức ăn dư trộn mù tạt rồi đổ vào cơm, cả tối đó cả người tôi đều cay, thân dưới lại càng hơn thế nữa, một lần như thế khiến sau này tôi cũng không dám làm quá trớn nữa.
Anh ấy vẫn đang suy sụp, tôi bỗng nhiên cúi đầu, chạm trán vào mặt bàn, "Cộp" một tiếng, khiến anh giật nảy mình.
Anh quay sang nhìn tôi, đỡ tôi lên giúp tôi xoa trán, sao thế?
Tôi thở dài một hơi, hỏi anh, Tiêu tiên sinh, em hình như bị bệnh rồi.
Anh ngay lập tức đưa tay lên đo nhiệt độ trên trán tôi.
Gần đây anh ấy rất lo lắng cho thân thể của tôi, cũng không thể trách anh ấy, từ lần chúng tôi cãi nhau về quê rồi tôi bị ốm đến bây giờ, những chuyện liên quan đến vấn đề bị bệnh vẫn chưa hề ngừng lại, bởi vậy nên bây giờ tôi nói tôi bị bệnh thì anh ấy vô cùng lo lắng.
Tôi hỏi anh, anh biết thế nào gọi là âm thanh và hình ảnh không đồng nhất không?
Anh ấy nói, biết, nhưng có liên quan gì chứ?
Tôi nói, bây giờ em dựa vào như thế, hỏi anh, hai mươi sáu tuổi đời, ba mươi hai tuổi linh hồn, anh đoán xem đó là ai đi?
Anh cuối cùng cũng cười ra tiếng, lại hôn tôi, tôi đương nhiên sẽ không cho anh hôn, trốn tránh chạy vào bếp, lại bị anh ép lên cửa tủ lạnh, chợt nhớ đến mấy hôm trước, mẹ chồng tôi có mang qua một miếng thịt lợn to.
Tôi hỏi, Tiêu Chiến, anh nướng thịt nhé?
Anh ấy để lộ ra biểu cảm vô cùng khác lạ, hỏi tôi, nói chuyện đó bây giờ có phải là hơi có chút phá hư bầu không khí không hả?
Tôi nói, em muốn ăn mà.
Anh lại xị mặt, tôi đoán chừng lúc ấy nhất định đang nghĩ đến việc ăn thịt tôi trước rồi lại nói, nhưng tôi lại chớp mắt nhìn anh, quả nhiên anh lại bất đắc dĩ mỉm cười, một tay ôm lấy tôi vào lòng, một tay khác mở cửa tủ lạnh ra, lấy miếng thịt ba chỉ lớn từ bên trong ra ngoài.
Chúng tôi không có vỉ nướng, cho dù có cũng không dám nướng trong nhà, anh ấy nghĩ ra biện pháp tốt hơn, lôi chiếc lò vi sóng đã phủ bụi lên bàn ăn, sau đó kết hợp với một cái nồi chống dính, khu nướng đồ của chúng tôi thế là đã hoàn thành.
Nước bưởi chua trở thành nước chấm thịt, bây giờ rất nhiều cửa hàng thịt nướng sẽ cho thêm một đĩa nước bưởi, có thể giảm bớt vị béo ngậy của thịt, ăn chung đúng là có một hương vị rất khác biệt, nhưng tôi tự có cách ăn của riêng mình.
Có thể do là người phương Bắc, tôi đặt lên miếng thịt ba chỉ đang bốc khói một miếng tỏi, sau đó cắn một miếng, đúng là hương vị tuyệt vời của thế gian. Tiêu Chiến vốn không ăn tỏi sống, lúc vừa mới yêu đương anh nhìn thấy tôi như thế liền để lộ ra biểu cảm rất đặc sắc, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra từ ngữ gì để hình dung vẻ mặt của anh ấy lúc đó.
Nhưng từ sau khi tôi buộc anh ăn thử một lần, anh đã không thể ngăn mình lại nữa, cửa hàng thịt nướng nào không cho tỏi, anh ấy sẽ ngay lập tức đi tìm người ta để xin một ít.
Chờ đến khi chúng tôi chuẩn bị xong xuôi, thịt cũng đã tan được kha khá, tôi xem cũng thấy vừa rạng sáng, là thời điểm tốt nhất để ăn bữa khuya.
Chúng tôi chọn một bộ phim truyền hình đang nổi để xem, anh ấy lấy đũa lật miếng thịt đã chín được một mặt, tôi thèm đến mức chảy nước miếng, anh ấy còn cố ý gắp lại trước mặt tôi lắc lắc!
Tôi nói mình đi cắt tỏi, anh ấy dường như đang cân nhắc về việc nên để tôi dùng dao hay dùng nồi thì nguy hiểm hơn, mãi mới đồng ý, tôi vô cùng vui vẻ thoát khỏi hiện trường nấu bé lợn bị hại, bé lợn ơi, bé lợn à, nhất định là em rất ngon nhỉ?
Nghe nói còn là một con lợn đen cơ đấy!
Tôi ở phòng bếp liếc trộm anh, mỗi khi anh ấy bày ra bộ dạng nghiêm túc tôi đều muốn trêu chọc anh ấy, để nét cười được phủ lên khuôn mặt ổn trọng của anh.
Tôi cắt tỏi xong bỏ vào chén, sau đó kêu lên một tiếng thảm thiết, á! Tiêu Chiến!
Quả nhiên anh ấy ngay lập tức làm rơi đũa lên bàn, chạy vào phòng bếp xem xét tay của tôi, tôi giơ tay lên cho anh xem, anh xem, bị thương rồi.
Anh ấy tỉ mỉ kiểm tra tay của tôi, kì lạ hỏi, không có mà nhỉ?
Tôi lại chắc chắn mà nói, nhất định là bị cắt trúng rồi!
Anh ấy lại nghiêm túc kiểm tra lại một lần nữa, rồi lại thêm một lần.
Tôi hỏi, anh đã tìm được chưa?
Anh ấy nói, hình như tìm được rồi.
Sao mà tìm được chứ, rõ ràng là tôi không hề bị thương.
Lần này đến lượt tôi tò mò, chỗ đó hả?
Anh hôn tôi, chỉ vào miệng tôi rồi nói, ở đây, bị thương ở đây này.
Tôi sau khi bị vạch trần cũng thấy đây là một trò đùa vô nghĩa, dường như khi ở cùng với anh ấy tôi sẽ trở nên vô cùng ngây thơ, trong phòng khách tỏa ra mùi khét, tôi còn hành động nhanh hơn cả anh, không cần trở mặt tôi cũng đã biết mặt dưới đã khét lẹt.
Tôi thở dài, thịt của em...
Anh ấy không nhịn được mà mỉm cười, cẩn thận cắt đi phần cháy trên miếng thịt, sau đó chấm vào bát nước tương, rồi lại thêm một miếng tỏi, thổi thổi vài cái, rồi đưa tới bên miệng tôi, a ——
A ——
Mỹ vị nhân gian.
Lần thứ hai anh ấy trêu tôi, vừa đem đũa đến trước mặt tôi, đợi khi tôi há miệng ra thì anh lại rút tay về, hỏi tôi, sau này còn trêu anh nữa không?
Tôi bĩu môi, sao lại mang thù thế chứ, tôi nói, nếu thế thì anh đừng có trêu em nữa là được mà.
Anh nhét miếng thịt vào miệng tôi, nói, thế em cứ trêu anh cả đời đi thôi.
Tôi xích lại gần anh, ghé cái miệng toàn mùi tỏi phả vào mặt anh, tôi hỏi anh, yêu cầu của Tiêu tiên sinh đặc biệt thật đấy nhỉ?
Anh ấy nói, chẳng có gì đặc biệt, chỉ là muốn em ở cùng anh đến hết đời thôi.
Tôi trêu anh, thịt heo mà khét, trừ đi một ngày nhé.
Anh ấy hỏi, ngày đó em định dùng làm gì?
Tôi nói, bí mật.
Tiêu Chiến cái người này, lòng hiếu kỳ vô cùng mãnh liệt, nhưng mặt ngoài thì luôn tỏ ra lạnh nhạt như thế, nghe tôi nói là bí mật thì cũng không có phản ứng gì nữa, lại tiếp tục công việc nướng thịt của mình, chỉ là sau đó tất cả đều vừa vặn, một chút khét cũng không hề có.
Để xem xem anh ấy còn nhịn đến lúc nào.
Chúng tôi ăn đến ba giờ, anh đút em, em cho anh, thời gian trôi qua thật nhanh, khó có lúc anh ấy lười biếng, rút điện lò vi sóng rồi quăng lại chỗ, ôm lấy tôi đi tắm rửa.
Tôi nhìn vào đống bát đũa đã ăn, thật sự không rửa hả?
Anh ấy ngáp một cái, mai lại rửa.
Tắm xong tôi cũng thấy buồn ngủ, nước ấm chảy vào khiến người ta thấy muốn nằm ngủ một giấc, tắm xong tôi còn muốn anh ấy ôm tôi vào phòng, chẳng muốn động đậy.
Tôi vừa nằm lên giường đã nhắm mắt, cũng không cân nhắc là có thể béo lên hay không, anh ấy nắm bên cạnh tôi, lật người hỏi tôi, buồn ngủ lắm rồi à?
Tôi chẳng thèm để ý đến anh nữa.
Anh ấy lại hỏi, đã ngủ chưa?
Tôi vẫn không thèm để ý đến anh.
Anh hỏi lại, vậy bí mật là gì thế?
Quả nhiên anh vẫn muốn biết cái bí mật nhỏ đó, tôi buồn ngủ không chịu được, thế là qua loa nói với anh, sáng mai nói cho anh biết.
Đêm hôm khuya khoắt, anh lại trở qua trở lại, tôi thật sự bị anh làm ồn đến mức ngủ không được, đạp cho anh một cái, đi ngủ nhanh lên đi!
Bí mật là gì thế?
Sao em lại có bí mật nhỏ nữa vậy?
Bí mật là gì không thể chia sẻ với anh ư?
Anh ấy muốn hỏi, tôi lại không nói cho anh biết, tôi chui vào chăn muốn ngủ, anh cũng chui vào theo tôi, mở mắt to chớp chớp nhìn tôi, cái này nhất định là học từ tôi rồi, chính anh không có sức chống cự với tôi, thì tôi đối với anh cũng như thế.
Tôi bị anh quậy đến mức tỉnh cả ngủ, đưa tay che lên miệng anh, nói, là bí mật thì không thể nói cho anh được.
Anh ấy lại chơi xấu, cào ngứa tay tôi, kiểu này tôi không thể không nói ra bí mật của tôi được rồi.
Đồ ngốc, em còn có thể làm gì chứ, đương nhiên là yêu anh rồi!
_
29.10.2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top