bánh trung thu nhân socola chảy

tên gốc: 巧克力流心月饼

tác giả: 一毛钱

_

Tôi đang nhìn chằm chằm khay bánh Trung thu nhân sô cô la mãi mà chẳng thấy thấy chán.

Tiêu Chiến luôn nói rằng tôi có lòng háo thắng rất mạnh, nhưng tôi chỉ như vậy khi thi đấu mà thôi, còn anh ấy thì khác, anh ấy háo thắng trong tất cả mọi mặt của cuộc sống.

Lần trước nói sẽ làm bánh Trung thu, mà bây giờ Trung thu cũng đã đến gần, khuôn làm bánh cũng đã được gửi đến, vừa đúng lúc tối nay anh ấy được về sớm, chúng tôi ngay lập tức bắt đầu làm bánh.

Tôi chọc vào mấy cái bánh Trung thu bị chảy nhân sô cô la, hỏi chúng, sao mấy đứa lại bị hở nhân nữa rồi, có phải muốn khiến anh ăn cho phát phì luôn phải không hả?

Tiêu Chiến gọi mấy cái này là những sản phẩm thất bại, nhưng tôi cảm thấy chúng ăn rất ngon, chỉ là không được đẹp chút thôi, anh ấy lại quay người đi vào bếp bắt đầu làm lại mẻ bánh mới.

Tôi cầm chiếc bánh Trung thu thứ bảy lên, ăn hai, ba miếng đã hết sạch, bỗng nhiên tôi cảm nhận được tai họa sắp đến, nhân lúc anh ấy vẫn đang chăm chú vào bánh trung thu thì âm thầm chạy vào nhà vệ sinh đánh răng.

Đây là việc mà tối qua trước khi đánh răng tôi đã phát hiện ra, trên chiếc răng hàm cuối cùng của hàm dưới bên phải có một lỗ hổng nhỏ, tôi, ở tuổi hai mươi sáu, có một cái răng bị sâu.

Tôi ngay lập tức cảm thấy sao có thể như vậy được, nhưng bây giờ lại cảm thấy rằng đây chắc chắn là định mệnh.

Ăn liên tục bảy cái bánh Trung thu, còn nhiều sô cô la như thế, tôi không muốn để anh ấy biết chuyện về chiếc răng, nha sĩ rất đáng sợ, ngoại trừ bác sĩ Tiêu nhà tôi, tất cả các bác sĩ khác đều rất đáng sợ.

Giống như anh ấy đã gắn một cái rađa lên người tôi tôi vậy, tôi vừa kiểm tra mấy bé răng xong thì anh ấy đã đẩy cửa xông vào, hỏi tôi, sao em lại đang đánh răng rồi?

Tôi nói, trễ như thế này ăn nhiều đồ ngọt quá không tốt cho răng đâu.

Anh ấy cũng chẳng thấy có gì kì lạ, rửa tay xong chuẩn bị ra ngoài.

Aaa!

Chiếc răng sâu bị hổng một lỗ có lẽ mẫn cảm hơn, gặp nước lạnh khiến nó vô cùng đau nhức, tôi vô thức giơ tay che nửa bên mặt, không kịp phản ứng thì anh ấy đã đen mặt lại bắt tôi há miệng ra.

Ấy, Tiêu tiên sinh sắp tức giận rồi, chắc là tôi vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời thôi.

Tôi há miệng to nhất có thể, anh ấy nhìn thấy chiếc răng sâu của tôi, tức giận hỏi, răng đã sâu rồi mà sao em còn ăn nhiều bánh Trung thu như thế hả!

Tôi rất tủi thân, không phải là do anh cứ nhất định phải làm hả.

Anh ấy không chịu được lúc tôi tủi thân, âm giọng cũng dịu đi nhiều, được rồi, đều là lỗi của anh, ngày mai anh đưa em đến nha sĩ nhé.

Tôi trốn vào góc phòng nhà vệ sinh, không muốn đâu, em không muốn, sau này em không ăn đồ ngọt nữa là được thôi mà!

Anh ấy đi lại gần tôi, nói, không được, không phải em là Điềm Điềm ư? Không ăn đồ ngọt thì không còn ngọt ngào nữa đâu.

Điềm Điềm là nhũ danh của tôi, là do người phụ nữ bé nhỏ của cha tôi đặt cho, lúc đầu khi còn nhỏ thì tôi tên là Ba Ba, nhưng lớn thêm một chút, người phụ nữ bé nhỏ ấy lại nổi tính thời thượng đưa tôi đến tiệm làm tóc nhuộm tóc, màu bạch kim lúc ấy hơi đậm, vả lại có lẽ lúc đó dáng dấp tôi cũng đáng yêu, nên từ Ba Ba đổi thành Điềm Điềm.

Tôi chu môi, em không ngọt ư?

Anh ấy vì dỗ tôi đi bệnh viện, cực kỳ nghiêm túc gật đầu.

Tôi lại tiếp tục chu môi, hai tay nắm lấy tay của anh ấy mà lắc, hỏi anh, anh Tiêu Chiến ơi, Ba Ba không ngọt ư?

Tôi nhìn thấy dáng vẻ bị đánh bại trên mặt anh, ngay lập tức cười ra tiếng, nắm chắc cơ hội làm nũng với anh ấy, không đi có được không anh, nó chỉ là một cái lỗ bé xíu xiu thôi mà!

Anh ấy dường như vẫn quyết tâm muốn đưa tôi đi gặp nha sĩ, lắc đầu, còn nói, cái lỗ bé nhỏ khác của em thế mà vẫn to ra đấy thôi.

Tôi vô cùng xấu hổ, cũng không lay chuyển được anh, đồng ý ngày mai đi gặp bác sĩ.

Cả đêm tôi cứ trăn trở mãi trên giường, đến mức anh ấy trêu chọc cũng không có tâm trạng phản ứng, tôi lo lắng hỏi anh, đau lắm phải không anh?

Anh ấy sửng sốt một lát, nói, không đâu, thoải mái lắm.

Tôi đạp anh một cái, em nói là răng của em cơ mà!

Anh ấy bóp eo tôi, anh nói đúng mà.

Ngay hôm sau lúc đứng trước cửa bệnh viện tôi lại sợ đến mức hai chân run lên, người đến người đi ở xung quanh, một bác sĩ đi ngang qua chào hỏi anh, còn hỏi, đây là em trai của cậu hả?

Nghe xong mấy lời này tôi không khỏi run rẩy, niềm nở gật đầu với vị bác sĩ đã có tuổi kia, đúng vậy, đúng vậy, anh ấy là anh trai của em ạ!

Anh ấy chào vị bác sĩ kia xong tôi mới biết được người đó là viện trưởng, mặt mũi hiền lành tốt bụng.

Khi anh ấy quay đầu lại nhìn tôi thì đã thay đổi sắc mặt, anh nhe răng với tôi, mỗi lần bị tôi đột ngột tập kích đùa cợt đến mức không làm gì được anh ấy đều sẽ để lộ ra hàm răng giống như thỏ này của mình.

Anh ấy nói với tôi, em trai nghe lời nhé, để anh trai dẫn em đi khám răng.

Tôi nói với anh, anh trai hung dữ quá à, sau khi khám xong em trai muốn ăn kẹo cơ.

Anh ấy hỏi, không phải hôm qua em đã quyết định sau này không ăn đồ ngọt nữa hả?

Tôi đáp lời, hôm qua là của hôm qua.

Anh ấy cướp lời tôi, hôm nay là của anh.

Tôi không hiểu, nhưng tôi biết, một khi tôi bắt đầu không hiểu rõ ý của anh ấy, chắc chắn là anh ấy lại đang muốn dỗ ngon dỗ ngọt gì đó, đại khái chắc là là rượu năm 91 ủ lâu thì vậy đó.

Anh ấy cũng thích tôi tiếp tục hỏi lại anh ấy, nếu không thì anh ấy sẽ lại phàn nàn sao tôi lại chẳng tò mò gì về câu nói của anh ấy cả.

Thế là mỗi lần tôi đều hỏi, vì sao chứ?

Tôi cũng thật sự rất tò mò, vì sao hôm nay lại là của anh ấy.

Anh ấy trả lời, hôm qua là của hôm qua, ngày mai là của ngày mai, còn em hôm nay là của anh.

Người này, muốn chiếm lấy cả đời tôi còn nói năng mập mờ, tôi có bao nhiêu ngày hôm nay chứ, mỗi ngày đều là hôm nay đó, còn giả bộ làm như rộng lượng lắm để hôm qua và ngày mai chừa lại cho tôi.

Tôi chán cái người này đến mức răng cũng đau, nhưng đã đứng ở trước cổng bệnh viện, tôi ngay lập tức khuất phục, đi thôi, đi thôi, không phải muốn đi khám bác sĩ à?

Anh ấy đi lấy số, bảo tôi ngồi ghế ở hành lang chờ, còn dặn tôi không được chạy lung tung, tôi cười anh, em cũng không phải trẻ con, anh lo cái gì chứ?

Anh ấy nói, bé con nhỏ chạy lung tung thì sẽ có người báo cho anh để đón lại, nhưng bé con lớn chạy mất thì sẽ chẳng có ai quan tâm cả.

Tôi nói, ai nói thế, không phải là có anh quan tâm ư?

Anh nói, thế thì bé con lớn mau ngồi xuống đi, anh lấy số xong về liền.

Tôi dường như có chút hưởng thụ cái kiểu xưng hô "bé con lớn" này, tôi như trẻ con gật gật đầu, còn khéo léo chọn chỗ nhìn anh ấy đi xếp hàng, anh thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn xem tôi có còn ở đó hay không, tôi đương nhiên là ở đó, lúc này tôi sao có thể đùa giỡn với anh ấy được chứ.

Số anh ấy đã lấy tối qua, chủ nhiệm nha khoa là bạn thời đại học của anh ấy, cố tình dành ra chút thời gian khám cho tôi, anh ấy có đẹp trai giống Tiêu tiên sinh không nhỉ.

Bác sĩ họ Lưu, vì trước đó chúng tôi không kịp hẹn trước, chỉ có thể chiếm dụng thời gian nghỉ trưa của bác sĩ Lưu, anh ta thấy chúng tôi đến thì vui vẻ chào đón, còn bày ra bộ dáng vô cùng tò mò về tôi, chỉ vào người tôi hỏi, khám cho cậu ấy hả?

Tiêu Chiến gật đầu, phối hợp ngồi trên ghế sô pha, bắt chéo chân, trong lòng tôi cũng không được thoái mái lắm, không biết anh ấy đã nhắc đến thân phận của tôi trước mặt người ta chưa nữa.

Bác sĩ Lưu hỏi anh, người thân của cậu hả? Không phải cậu bảo là đứa nhỏ sao?

Tôi vô cùng xấu hổ, anh ấy nói bậy, là tôi.

Bác sĩ Lưu cười hai tiếng, bàn tay lớn vỗ vỗ vai của tôi, chắc là đã nhận ra, là em trai hả, thằng nhóc thối nhà tôi cũng chưa chịu trưởng thành đây nè.

Tiêu Chiến nhìn tạp chí y học ở trên bàn, đeo kính lên, tôi không thích anh ấy đeo kính lắm, luôn khiến tôi cảm thấy một loại ảo giác trầm mặc xa cách, nhưng tôi lại mê say cái kiểu lạnh lùng kiêu ngạo này ở anh ấy, bởi thế nên cũng chẳng cách nào có thể nói ba từ "em không thích" này ra được.

Đôi khi cũng có lúc nói ra được, không, em thích.

Anh ấy lại nhấp một ngụm trà, sau đó lại đặt xuống, đây là tiên sinh của tôi.

Bác sĩ Lưu rõ ràng là sững sờ một lúc, sau đó đánh giá chúng tôi hồi lâu, sau đó chỉ vào anh ấy, hỏi, cậu thế mà lại kết hôn trước tôi hả?!

Anh ấy làm ra bộ dáng vô cùng đắc ý, ngay cả kính mắt cũng không che được nụ cười tự đắc của anh ấy, đúng thế, bọn tôi kết hôn gần ba năm rồi.

Bác sĩ Lưu giống như bị đả kích, không phải cậu nói muốn một lòng dâng hiến bản thân cho sự nghiệp y học nước nhà sao hả?

Tiêu Chiến nhìn tôi mỉm cười, không phải tôi đưa em ấy đến đây để xúc tiến cho sự phát triển sự nghiệp của cậu hả?

Bác sĩ Lưu lắc đầu, cười thành tiếng, anh ta đổi đối tượng công kích, hỏi tôi, tiên sinh của Tiêu Chiến, cậu có muốn biết cậu ta lúc học đại học có bộ dạng như thế nào không?

Tôi vừa nghe đã cảm thấy vô cùng hứng thú, vừa nằm trên ghế để khám răng, vừa nghe anh ta kể chuyện Tiêu Chiến thời đại học, văn chương của bác sĩ Lưu chắc chờ mãi mới có đất để thể hiện, mỗi câu chuyện anh ta kể đều vô cùng sinh động, đáng yêu, đến mức khiến tôi nhổ nước bọt ra xong lại định nằm xuống tiếp.

Bác sĩ Lưu hỏi tôi, thế nào, tôi giúp cậu chữa nó cậu không hài lòng hả?

Tôi thử đưa lưỡi liếm lỗ hổng ở trên răng, nhưng bây giờ nó đã trở nên trơn nhẵn, được sửa lại hoàn chỉnh, đẹp đẽ!

Nhưng chuyện cũ tôi nghe vẫn chưa đã!

Bác sĩ Lưu đẩy tôi lại về phía anh, nói, vị bệnh nhân này cũng không sợ đau như cậu nói nhỉ.

Anh ấy ôm lấy tôi, nói cảm ơn với bác sĩ Lưu, sau đó lại đưa tôi đi lấy thuốc.

Tôi hỏi anh, có phải là anh nói bác sĩ Lưu là em sợ đau, cho nên anh ta mới kể lại chuyện cũ cho em nghe đúng không hả?

Anh ấy thần bí lắc đầu, những chuyện đó đều là quá khứ của anh, sao có thể tính là chuyện cũ được chứ.

Tôi cắn mãi không buông chuyện bạn gái mối tình đầu của anh, hỏi anh rằng, cô gái kia trông như thế nào?

Anh ấy nghe ra được dáng vẻ ghen tị của tôi, nói, không phải vừa nãy bác sĩ Lưu đã kể rõ cho em rồi ư?

Làm sao mà rõ được? Tóc đen dài mềm mại, ngũ quan tinh xảo dịu dàng, cách nói năng hay hành động đều mang theo dáng vẻ uyển chuyển, xinh đẹp của người phương Nam, em cảm thấy vẫn chưa rõ lắm.

Anh nhẹ giọng cười, nói, dịu dàng ở nhà, không kiêu ngạo, không tự ti.

Bình giấm chua của tôi đã thật sự đổ, ngồi ở ghế phụ im lặng không nói gì, mặc kệ anh ấy có trêu chọc thế nào cũng không thèm đáp lại anh ấy một câu, anh ấy từng nói với tôi về tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của mình, dịu dàng ở nhà, không kiêu ngạo, không tự ti, còn tôi thì nửa chữ cũng không hợp.

Có một thời gian lưu hành kiểu nói chuyện giống như trẻ con, tiểu tây kỷ, tiểu não phủ, vô cùng đáng yêu, lúc đó anh ấy còn vui vẻ nói với tôi rằng cuối cùng cũng có một từ phù hợp với tôi, tôi nghĩ hoài, nhưng tôi cũng chẳng thay đổi gì cả, nên hỏi anh ấy là chữ nào.

Anh ấy nói, cư.

Được thôi, được thôi, dù sao trong mắt anh ấy tôi chỉ là một bé heo hồng dễ nuôi mà thôi.

Tôi hỏi, anh là củ cải trắng có tôn nghiêm hả?

Anh trả lời, xem em thế nào thôi.

Tôi nói, nhìn em làm gì?

Anh bảo, nếu như em chủ động đến ủi anh, thì anh sẽ có, nhưng nếu em không đến thì anh chỉ có thể đuổi theo để em ủi mà thôi.

Tôi tức giận muốn đánh anh một cái, nhưng lại không tìm được lý do, quả nhiên tôi vẫn nên im lặng, anh thấy tôi im lặng mãi không nói cũng chuyên tâm lái xe, từ trước đến nay tôi không bao giờ cáu kỉnh lúc anh ấy đang lái xe, an toàn là trên hết, tình thú để sau đi.

Anh đậu xe ở dưới gara, tôi đi theo anh về nhà, đến cửa lúc anh dừng lại mở cửa, thế mà xoay mấy lần cửa vẫn không mở ra, tôi nghi ngờ lùi lại nhìn biển số trên cổng, nếu như mở sai cửa, tôi cần phải chạy trước anh một bước, chuyện mất mặt như thế, một mình anh làm là được rồi.

Đúng là nhà chúng tôi rồi, tôi nói, sao cửa lại mở không ra thế?

Anh buông tay, không thì em thử xem sao?

Tôi nắm lấy chìa khóa, xoay về bên trái hai cái, cửa mở ra, tôi vừa định thả tay rồi quay đầu chế giễu anh thì anh đã ngay lập tức ôm lấy tôi từ phía sau, tay phải còn nắm lên bàn tay đang đặt trên ổ khóa của tôi,

Anh ấy nói, đến nhà rồi.

Tôi đáp, ừ.

Anh ấy nói, bảy chữ còn lại đều không quan trọng.

Ài, hôm nay lại phải thở dài rồi, tôi sao lại thích anh ấy như thế chứ. 

_

29.10.2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top