áo khoác màu trắng

tên gốc: 白色大衣

tác giả: 一毛钱

-

Lúc tôi tỉnh lại, Tiêu Chiến đã không ở đây rồi.

Chuyện này bắt đầu từ việc bọn tôi cãi nhau, buồn cười quá, hai con người không thiếu tiền như chúng tôi lại vì tiền mà cãi nhau suốt hai tiếng liền, cuối cùng thì kết thúc bằng tiếng hét ầm lên của tôi cùng việc anh ấy đạp cửa đi ra ngoài.

Cũng không tính là kết thúc, cái này cùng lắm cũng chỉ là một bước kích thích để dẫn tới mâu thuẫn mà thôi.

Tôi không biết nấu cơm, vậy nên sáu giờ chiều Tiêu Chiến vẫn chưa về thì tôi thật sự đã đói sắp chết rồi, mặc dù tôi có thể gọi đồ ăn ngoài, nhưng từ trước đến nay Tiêu Chiến không cho tôi gọi mấy loại đồ ăn đó, anh ấy cảm thấy mấy thứ đó không tốt cho sức khỏe cũng không yên tâm, mấy việc từ chọn nguyên liệu thực phẩm hay nấu ăn trong nhà đều do một tay anh ấy tự mình làm hết.

Mẹ tôi gọi điện đến, tôi mới biết được anh đã về quê rồi.

Gì chứ, cãi nhau rùm beng lên không phải nên về nhà mình sao, về nhà tôi làm gì. Mẹ tôi khuyên tôi, nói tôi nên đối xử chung sống với Tiêu Chiến thật tốt, không cần phải vất vả làm ruộng, đừng không biết hài lòng.

Tôi nói đùa rằng, thời đại này, làm ruộng mới giàu được.

Mẹ tôi nói tôi nói nhảm, bà không muốn nói chuyện với tôi nữa, liền ném điện thoại sang cho Tiêu Chiến. Hình như anh ấy đang giúp mẹ hái cà, câu đầu tiên tôi hỏi anh ấy là, không phải là anh không thích cà ư?

Anh ấy nói, anh thích em nhưng không phải là anh vẫn cãi nhau với em đó sao.

Tôi nói, em sai rồi, anh trở về có được không?

Anh ấy nói, em đến đây đi, anh có cái này muốn cho em xem.

Vậy nên tôi nhanh chóng sửa soạn dọn dẹp, tính đưa cả chiếc áo khoác màu trắng kia đi luôn, trời lạnh, ở quê chắc chắn sẽ lạnh hơn, lúc anh ấy rời đi chỉ mặc mỗi áo sơ mi, chắc là không chịu nổi nữa.

Tiêu Chiến là bác sĩ, tôi không biết là anh ấy thích màu trắng hay là do thích mặc đồng phục nữa, trong nhà có rất nhiều đồ anh ấy mua đều là màu trắng.

Nguyên nhân bọn tôi cãi nhau rất trẻ con, bắt nguồn từ việc tôi hỏi anh ấy, nếu như có một ngày chúng ta có thật nhiều tiền, anh ấy có yêu tôi nữa hay không.

Anh ấy nói, có.

Tôi nói, sao anh lại có thể khẳng định chắc chắn như vậy, tất cả đều sẽ có biến số mà.

Ban đầu tôi chỉ định trêu anh vài câu, kết quả không biết thế nào, lại thành một cuộc tranh luận gay gắt, tính tình tôi bướng bỉnh, anh ấy lại mạnh hơn tôi, ai cũng không chịu nhường ai, cuối cùng tôi tức lên nói với anh ấy rằng anh dễ dàng nói yêu tôi như thế, nhất định là do anh không yêu tôi.

Tôi biết trận tranh cãi này mình sắp thua rồi, nhưng cũng vì câu nói này của tôi khiến cho đối phương phải rời trận.

Cho dù tôi biết rằng mình sai rồi nhưng tôi vẫn không muốn gọi điện cho anh ấy, tôi chỉ ngồi đợi trong nhà, chờ anh ấy giống như bình thường ra ngoài chạy vài vòng, sau khi bớt giận thì quay về dỗ tôi, nhưng mà anh ấy lại không làm vậy.

Ngủ một giấc dậy là mẹ đã gọi điện thoại đến rồi.

Tôi lên tàu cao tốc, đoàn tàu đi qua đường hầm, đường hầm đen ngòm nuốt mất tín hiệu của tôi khiến tôi đứng ngồi không yên, tôi không giỏi kết bạn với người khác, trước mặt người khác tôi lại thích giả bộ như mình đang làm gì đó hơn.

Ở hoàn cảnh này tôi chủ động hạ mình chịu thua, cầm điện thoại gửi cho anh ấy một tin nhắn, nói với anh ấy rằng muốn nói chuyện với anh, anh ấy cũng không nhắc lại chuyện cãi nhau nữa, ngoan ngoãn giúp tôi, tôi vô cùng có lợi, anh ấy luôn biết cách làm thế nào để cho tôi vui vẻ.

Đến nhà ga, từ xa tôi đã thấy anh ấy chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng mỏng tang, ở trong đám người đang mặc áo nỉ bông, áo khoác dày thì thật sự vô cùng nổi bật, tôi vội vàng chạy đến, trên tay đang cầm cái áo khoác màu trắng của anh, im lặng, tôi bắt đầu tức giận càu nhàu anh ấy.

Tôi nói, sao anh không mượn áo của cha em mà mặc.

Anh ấy nói, em nói em không cho phép anh được mặc quần áo của người khác, sẽ có mùi hương lưu lại.

Tôi không làm gì được anh, gục đầu vào ngực anh nói xin lỗi, anh khoác áo lên rồi mở rộng hai tà áo, mạnh mẽ bao lấy đầu tôi lại, anh ấy cúi đầu xuống, giống như vùi mặt vào tóc tôi vậy, chắc là chuyện tôi không gội đầu sẽ không bị anh phát hiện đâu nhỉ, tôi nghĩ thế.

Nhưng anh lại quyến luyến nói, anh nghĩ kỹ rồi, nếu như thật sự giàu hơn nữa, anh vẫn sẽ vô cùng yêu em.

Tôi hỏi anh, vậy sao anh còn bỏ mặc em ở nhà?

Anh ấy nói, ai bảo em nói câu như thế.

Tôi tự biết mình đuối lý nên không nói nữa, tôi lại hỏi anh ấy, không phải là anh nói có thứ gì muốn cho em xem sao?

Anh mặc áo khoác, giống như một người cha dẫn tôi ra nhà ga, đường vào làng nơi quê tôi còn cách một đoạn đường, chúng tôi phải ngồi xe buýt thêm hai tiếng nữa, rồi thêm mười phút ngồi máy kéo, nhưng đây là rất may mắn rồi, lúc đen đủi thì có khi phải ngồi ba mươi bốn mươi phút thì mới có thể về đến nhà.

Quả nhiên, người cãi nhau đều phải bị trừng phạt, chúng tôi xuống xe buýt đi ròng rã suốt năm mươi phút đồng hồ mới về đến nhà, còn tính thêm cả mười phút chúng tôi hôn nhau ở bên lề đường chập choạng nữa.

Mẹ tôi thấy tôi về nhà thì rất vui vẻ, thu dọn chuẩn bị ăn cơm, cha tôi cũng ra giữa nhà, nói chúng tôi nhanh chóng cởi áo khoác ngoài rồi vào nhà ngồi nhanh cho ấm, còn mắng tôi một trận.

Cha tôi hỏi, có phải bình thường con toàn ngược đãi Tiểu Tiêu không?

Tôi kinh ngạc, làm sao mà cha biết?

Cha tôi nói, trời lạnh như vậy, nó sống chết không chịu mặc áo bông, cha lấy cái mới trong tủ ra, nó cũng nói không được, nó nói phải là của con mới mặc.

Mặt tôi đỏ bừng, mũi cũng đỏ lên, còn có chút cay cay.

Tiêu Chiến hơi bị cảm rồi, tôi rất tự trách mình, vậy nên lúc ăn cơm tôi lấy cho anh ấy nhiều canh vịt lắm, anh ấy không thích dầu mỡ, nên tôi liền múc lớp váng dầu vàng dày bên trên bỏ qua một bên, vì quá nhập tâm múc canh nên lúc tôi nhìn lại thì bát cơm đã chất chồng như núi.

Mẹ tôi làm mấy món mà bình thường tôi thích ăn, Tiêu Chiến lại vô cùng cưng chiều, giúp tôi gắp mấy món tôi thích ăn nhất.

Chuyện này đối với tôi mà nói thì là quá mức bình thường, mẹ tôi thấy thế thì thuận miệng nói với Tiêu Chiến, con đừng có nuông chiều nó như thế, hai mươi sáu tuổi rồi, có phải con nít gì nữa đâu.

Tiêu Chiến nhàn nhạt cười, nhẹ nói, con thích chăm sóc em ấy mà, sau đó lại gắp một cái chân vịt bỏ vào bát canh của mẹ rồi nói, mẹ, mẹ cũng nhiều ăn lên một chút.

Sau buổi cơm tối tôi dắt tay anh ấy vào phòng, ngay cả đồ đần trong thôn cũng biết tôi chủ động như vậy là muốn làm gì, vậy mà anh ấy lại hôn lên trán tôi một cái, giúp tôi mặc một cái áo bông ấm thật ấm, bảo là muốn đưa tôi đi ngắm sao.

Cái lãng mạn này đúng là cơ hội hiếm có, tôi cũng mặc kệ anh ấy mặc quần áo giúp tôi, cuốn tôi thành một cục giống như đang vào tháng mười hai vậy. Sau khi đeo khăn quàng cổ cho tôi xong anh ấy liền bật cười.

Tôi hỏi anh ấy, anh cười cái gì?

Anh ấy nhịn cười không thành tiếng, nói, anh chẳng tìm thấy em nữa rồi.

Tôi liền phàn nàn, còn không phải do anh mặc nhiều đồ cho em như vậy à.

Anh ấy nói, anh tìm được em rồi.

Sau đó cầm lấy tay của tôi dắt đi.

Địa điểm ngắm sao là ở trong vườn rau nhà tôi, rất nhanh đã đến thời gian dựng lều thông khí chống rét lạnh, rau củ cũng lặng lẽ uốn mình xuống đất, ban ngày Tiêu Chiến cũng là đang giúp đỡ làm việc ở chỗ này.

Nói không chừng trên cán liềm, cán cuốc lúc này vẫn còn in dấu tay dính bùn của anh ấy, tôi đột nhiên nghĩ tới nhà tôi vốn dĩ trồng mấy loại cây quả không tầm thường chút nào, vậy nên liền vội vàng kéo tay của anh lên xem, quả nhiên trên đầu ngón tay của anh lại nhiều thêm một vài vết thương nhỏ.

Mấy năm trước cha tôi đi Sơn Đông, ở đó có một loại rau dại tên thất thất thái*, có thể ăn được, nghe nói còn có tác dụng cầm máu nữa, vì vậy ông ấy liền nghĩ đủ mọi cách để trồng ở nhà.

Trên mép lá của thất thất thái có rất nhiều gai nhỏ, lúc trước khi tôi phụ giúp cha mẹ thu hoạch cũng từng bị gai của nó đâm bị thương mấy lần, tôi cầm lấy ngón tay "đầy sẹo" của anh thổi thổi mấy cái, hỏi anh ấy, sao vị bác sĩ ngoại khoa này không chịu đối xử tốt với bàn tay của mình một chút vậy chứ?

Anh ấy nói, anh đối xử với bản thân tốt quá thì sẽ không làm em đau lòng anh được nữa rồi.

Tôi nói, vậy sau này em không thèm đau lòng anh nữa.

Anh ấy lại nói, vậy em còn thổi làm cái gì?

Tôi bị anh vạch trần liền tức giận hất tay anh ra, quay đầu hít một hơi, nói, anh phiền ơi là phiền.

Anh ấy liền ôm chặt lấy tôi, dỗ dành, anh cứ muốn làm phiền em đấy, em không được chê anh phiền đâu.

Tôi im lặng, cũng không nói tiếp nữa, bởi vì ở dưới góc này của tôi đã nhìn thấy sao rồi. Bầu trời đêm ở thành phố giống như một lớp kính mờ bị che khuất bởi những tòa nhà cao tầng nhô lên từ mặt đất, nhưng mà ở nông thôn lại thoáng đãng sạch sẽ hơn nhiều.

Đã rất lâu rồi chúng tôi không trải nghiệm một cuộc sống chậm chạp thế này, chỉ có ngày tết hay ngày lễ mới về quê một lần, vừa về đã phải bận bịu dọn dẹp với gia đình, hoặc là đi thăm họ hàng bạn bè biếu quà biếu cáp, căn bản là không có thời gian yên tĩnh ở bên nhau và tận hưởng khoảnh khắc bình yên này giống như bây giờ.

Dù sao tiết tấu ban ngày cũng đã nhanh chóng trôi qua, mà ban đêm chúng tôi vẫn còn cần phải làm một việc có tiết tấu nhanh nữa, chuyện này chắc chắn còn thú vị hơn cả việc ngắm sao.

Tiêu Chiến chỉ vào một chùm sao mà anh ấy không biết tên, nói với tôi, em nhìn xem, đó là nhân dân tệ, đây là đô la, còn bên đó là euro.

Tôi nói với anh, câu chuyện của anh có thể đặc sắc hơn một chút được không thế.

Tiêu Chiến lại nói, nếu như có một ngày anh trở nên giàu có, vậy thì tiền cũng như sao vậy, nhưng em lại là người, là người mà anh yêu nhất.

Anh ấy rất hay nói mấy lời ngọt ngào với tôi, lúc nào chỗ nào cũng nói được, lúc nấu cơm ở phòng bếp, lúc đang tập thể dục, hay là lúc gần tan làm nhưng anh ấy lại có một ca phẫu thuật gấp và anh ấy gọi điện thoại về báo với tôi rằng mình sẽ về muộn, những lời kia giống như vẫn luôn ở trong miệng anh ấy, nhưng tôi lại tìm chẳng thấy, tôi cũng không tin trong miệng anh ấy có chỗ nào mà đầu lưỡi tôi tìm không đến.

Anh ấy còn nói, giữa sao và người chẳng có chút mẫu thuẫn nào cả, anh đưa em đi ngắm sao, và việc anh yêu em chẳng liên quan gì đến nhau hết, cho nên với luận chứng dưới đây, thì cho dù anh có có tiền đi chăng nữa, thì anh vẫn luôn yêu em như thuở ban đầu, và đương nhiên là không có một vì sao nào có thể quan trọng được bằng em.

Tôi đầu hàng, tôi nhận thua, cái người này sao mà cố chấp như vậy chứ, tôi đã muốn quên đi cuộc tranh cãi đó rồi, vậy mà anh ấy lại vì muốn cãi thắng tôi mà còn không ngại gian khổ chạy về quê một chuyến.

Tôi không thể không nhận thua được, tôi thừa nhận anh ấy yêu tôi, cũng thừa nhận rằng tôi yêu anh ấy.

Ha ha...

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn tôi, anh hỏi, anh tình cảm chân thành như vậy mà em còn cười được à?

Nói xong anh ấy liền bắt đầu cù lét tôi, tôi không chịu được cái này, bắt đầu cuống quýt cầu xin anh tha thứ, nhưng mà anh ấy đã ôm chặt lấy tôi, tôi thử đủ mọi cách nhưng mà vẫn không thoát ra được.

Tôi càng cười càng hăng, tôi cũng giải thích với anh ấy rằng, em chỉ nghĩ đến vé xổ số đá bóng thôi mà!

Tối hôm qua lúc anh ấy tan làm, thuận đường đi chợ mua thức ăn luôn, bác chủ quán ở quán mà bình thường anh ấy hay ghé mua nói với anh ấy rằng, hai ngày nay vận khí vô cùng tốt, mua vé xổ số bóng đá hai hôm đã trúng 100 tệ, thế là Tiêu Chiến cũng đi mua một tờ, tôi không biết tại sao người như anh ấy lại mua thứ này nữa, lúc nhìn vào tờ vé số trong túi bóng đỏ đựng bông cải xanh tôi còn tưởng rằng đó là giấy vụn từ đâu bay vào. Lúc tôi vừa định vứt đi thì anh đã chạy ra từ phòng bếp lấy tờ giấy nhét vào túi, còn nói đây là lần đầu tiên anh ấy mua xổ số, nhất định phải cầu nguyện cho đàng hoàng mới được.

Cũng bởi vì việc này mà dẫn đến việc chúng tôi thảo luận về việc một lúc nào đó sẽ phát tài, thảo luận rồi, thậm chí còn là tranh luận, mặc kệ là tấm vé số này có trúng vào đội bóng sẽ đạt cúp vàng hay không, tôi đều muốn cảm ơn tấm vé số này, bởi vì nó đã mang đến cho chúng tôi một đêm đặc biệt như vậy.

Hắt xì!

Cả người tôi run lên một cái, tôi đem mùa đông lạnh tháng mười hai chia thành mùa hè giữa tháng sáu cho anh ấy, quả nhiên cái áo khoác màu trắng kia đúng là không đáng tin gì cả.

Đi thôi đi thôi, nhân dân tệ hay đô la cũng nhìn đủ rồi, có muốn về nhà nhìn đồng tiền không đây?

Anh ấy nhất thời phản ứng không kịp, hỏi tôi là đồng tiền gì.

Tôi ghé sát vào tai anh, nói, tròn tròn đó, thứ anh thích nhất.

Vừa nghe xong anh ấy còn đi gấp hơn cả tôi nữa rồi.

Cho dù là có có tiền hay không, có lẽ ngày mai chúng tôi sẽ trúng được năm triệu, mà cũng có khả năng là sẽ nghèo rớt mùng tơi, nhưng mà ở trong màn đêm trăng sáng gió thổi thế này, chúng tôi bên nhau nơi chiếc bàn ở giữa vườn rau, ngồi trên ghế, ngước nhìn dải ngân hà xinh đẹp, và cũng chẳng bàn đến việc chúng tôi có tiền hay không nữa.

Tôi và anh ấy gặp nhau ở một ngày đầu mùa hạ, lúc đó anh mặc áo khoác màu trắng, giúp tôi hạ sốt giải cảm, bây giờ chúng tôi đã ở bên nhau năm năm rồi, cũng đã kết hôn hai năm có lẻ, tôi cũng không còn bị cảm nặng như thế nữa, nhưng mà khoa hậu môn lại chạy qua chạy lại không ít lần.

Gió lạnh đêm đầu thu đúng là khiến người ta run rẩy, tôi lại không khỏi bắt đầu hoài niệm mùa hè, mùa hè gió thổi lất phất, mùa đông gió tuyết bay bay, và cả chiếc áo khoác màu trắng của Tiêu Chiến.

Tôi yêu anh ấy, bất kể nghèo hèn hay giàu có, đây chính là câu trả lời dung tục nhất của tôi.

Hay cũng chính là lời thề mà ngày kết hôn năm đó tôi đã chép.

Bầu trời đầy sao cứ xoay tròn, dọc theo hồi ức vạn năm đi ngang qua chúng ta, có lẽ thật sự có một chòm sao nào đó trông giống tiền, chỉ là do chúng ta chưa từng nhìn thấy, mà có khi cũng là do chưa từng được phát hiện ra.

Trên đường về nhà, tôi hỏi anh ấy, nếu như mẹ em không gọi điện thoại cho em thì làm sao bây giờ? Vậy thì anh sẽ để mặc em ở một mình trong nhà tự sinh tự diệt ư? Trong nhà không có cơm ăn cũng không có anh, đi ngủ thôi cũng cảm thấy lạnh lẽo.

Giữa chồng chồng cũng nên có chút xích mích nho nhỏ để tăng phần mặn nồng, đây chính là lý do để tôi bao biện cho sự nhỏ nhen của mình.

Tôi rất thích bộ dạng anh ấy dỗ dành tôi, luôn luôn có thể nói ra rất nhiều rất nhiều câu khiến tôi vui vẻ, khuôn mặt ngập tràn tình yêu vui vẻ đầy sức sống luôn hiện hữu, chỉ có khi nào tôi bị bệnh mới cuống quýt không biết phải nên làm thế nào.

Mà cái bối rối này đúng là rất nhanh đã đến.

Cơ bắp của anh ấy giữa cái lạnh đầu thu này đúng là rất có đất dụng võ, cả cái người được mặc ấm áp như tôi này lại bắt đầu phát sốt rồi.

Tôi nói, đều tại anh, cứ nhất định phải mặc cái áo khoác màu trắng đó mới khiến tôi đau lòng.

Sao tôi có thể thừa nhận là mình không muốn anh mặc quần áo của người khác được đây.

Anh ấy bận trước bận sau, mẹ tôi ném cho tôi hai viên thuốc cảm, còn bảo tôi uống nhiều nước nóng cho ra mồ hôi, chỉ qua ngày mai thôi là nhảy nhót tưng bừng được rồi. Nhưng anh ấy lại nói không được, còn nói nhất định phải mua thuốc hạ sốt cho tôi, tiệm thuốc trong thôn đã đóng cửa, anh ấy lại muốn đi tiệm thuốc 24h trong thành phố để mua.

Ở thôn chúng tôi đêm đi xe buýt không có đèn đường, tôi nhất quyết không đồng ý, cha mẹ khó lắm mới có một lần cùng chiến tuyến chống lại anh ấy với tôi, so với năm đó anh ấy vào cửa thì lần này nhà tôi còn phản đối kịch liệt hơn nhiều.

Anh ấy giống như kiến bò trên chảo nóng, đi đi lại lại khiến tôi choáng cả đầu, tôi nói cha mẹ cứ đi nghỉ ngơi trước, còn tôi sẽ giải quyết anh ấy sau.

Tôi nói với anh, anh bị làm sao đấy, không phải bình thường anh ổn trọng lắm hả Tiêu tiên sinh?

Giọng anh ấy không giấu nổi ảo não, nói, nếu như không đưa em đi ngắm sao thì tốt rồi, ngoài trời còn đang lạnh như vậy.

Tôi nói, đúng vậy đó, lạnh như vậy còn đi ngắm sao, phiền quá đi à, sao lại đi ngắm sao vậy chứ.

Anh ấy nghe tôi nói vậy liền sốt ruột nhìn về phía tôi, hỏi, em thật sự không vui hả, anh nghĩ là em thích nên mới dẫn em đi.

Ha ha ha ha...

Khụ khụ khụ......

Vừa cười vừa ho, vừa không ngừng cười được, mà cũng không ngừng ho được.

Tôi nhìn thấy bộ dáng không biết làm thế nào với tôi của anh ấy, trong lòng lại bắt đầu ngứa ngáy, anh ấy sắp dỗ tôi uống nước nữa rồi.

Anh ấy ủ rũ nói, em lại trêu anh nữa.

Tôi nói, bình thường không phải là anh trêu em nhiều hơn hả.

Anh ấy không phục, anh trêu em hồi nào chứ!

Tôi chớp mắt mấy cái, không phải à, toàn bắt em phải gọi mấy cái xưng hô không biết xấu hổ thôi.

Anh ấy chẳng có cách nào phản bác được tôi nữa, Tiêu Chiến luôn có rất nhiều diện mạo mà tôi yêu thích, mỗi một biểu cảm của anh ấy đều khiến tôi cảm thấy vui vẻ, mắt anh ấy híp lại là vì tôi, ngay cả nhe răng lên cũng là vì tôi nốt.

Anh ấy tức giận đi lấy một chậu đầy nước nóng cho tôi, bên trong còn có thêm một túi ngải cứu, dữ dằn bảo tôi mau ngâm chân.

Tôi hỏi anh, làm vậy thì có tác dụng gì chứ?

Anh trừng to mắt không tin nổi nhìn tôi, cũng có phải là lần đầu tiên em dùng đâu chứ.

Tôi vẫn không chịu nghe theo, vậy anh thử nói xem nó có tác dụng gì đi xem nào?

Vậy là anh ấy liền kiên nhẫn giải thích từng công dụng của nó cho tôi, mặc dù chúng tôi ở bên nhau đã lâu như vậy rồi, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến việc tôi có hiểu dược tính của nó hay không, mấy thứ anh ấy nói tôi chỉ nghe được mỗi giải cảm và ngăn lạnh thôi.

Vừa nghe xong tôi liền lắc đầu, em nghĩ là không phải tác dụng của cái này đâu.

Anh ấy tò mò hỏi, vậy làm sao mà em biết được chứ?

Tôi nói, em còn tưởng rằng ngâm cái này là được dẫm lên chân tiên sinh để ngâm cơ đấy.

Anh ấy bất đắc dĩ mỉm cười, bỏ chân vào trong chậu nước trước, nước trong chậu gỗ dâng lên một chút, tôi vui vẻ đạp lên chân anh, mực nước cũng vừa vặn dâng lên miệng chậu, thoải mái thở dài một tiếng.

Ngâm chân quả nhiên là thú vui lớn nhất cuộc đời này.

Túi ngải cứu kia quả thực rất có tác dụng.

Cả người tôi đổ đầy mồ hôi, người bị hơi nước bốc lên hun nghe toàn là mùi thuốc, mắt kính của Tiêu Chiến dính đầy hơi nước, tôi duỗi ngón út ra viết lên mắt kính của anh ấy hai chữ "Nhất Bác".

Như vậy thì cho dù là đáy lòng hay đáy mắt anh ấy đều là tôi rồi.

Trước khi đi ngủ anh ấy còn nắm chặt lấy tay của tôi, nhất định phải chui vào trong chăn của tôi cho bằng được, tôi dùng chân đạp anh ra ngoài, lỡ may anh ấy cũng nhiễm bệnh luôn thì tôi sẽ không chăm sóc anh đâu, cũng sẽ không nghĩ không rằng mà chạy trong đêm đi mua thuốc nữa, không bao giờ!

Anh ấy quấn lấy tôi, tôi giống như con cua nhỏ được bạch tuộc coi trọng, không cách nào động đậy được.

Nếu như tôi không thả chăn ra thì có khi anh sẽ ôm kiểu này suốt cả đêm, đây là lần thứ hai tôi đầu hàng trong hôm nay, tôi nói với anh, được rồi được rồi được rồi mà, vậy nắm tay thôi có được không nào?

Nghe như vậy anh ấy mới chịu buông tôi ra, không biết có phải do vừa nãy anh ấy đè trúng cái xương nào trên ngực của tôi hay không, mà bây giờ trái tim của thôi cứ nhảy lên đập thình thịch.

Tôi ngơ ngác nhìn lên trần nhà, thật ra là ngoài bóng tối ra thì chẳng thấy gì cả, tôi làm bộ như mình sắp xong đời rồi, nói, Tiêu Chiến, tim em khó chịu lắm.

Anh ấy cuống quýt bật đèn lên, lẩm bẩm, không phải lại bị viêm cơ tim chứ.

Trước khi gặp anh ấy tôi đã từng bị viêm cơ tim một lần, sau này ở bên nhau tôi cũng đã từng nhắc đến với anh ấy, vậy nên mỗi lần tôi phát sốt anh ấy đều nơm nớp lo sợ.

Tôi ôm lấy tim nhìn bộ dạng hoảng sợ của anh ấy, chỉ vào người anh, nói, Anh...Anh...Sao anh lại...

Anh ấy thật sự sợ rồi, xuống giường sờ sờ tấm gương, gương mặt kia mỗi khi soi gương đều thấy ngại ngùng hết.

Anh ấy hỏi, em làm sao, sợ hay là làm sao, là đau tim hay là do tim đập nhanh hả?

Tôi lại thành công nữa rồi, bàn tay vẫn như cũ ôm lấy tim, cười cười nhìn anh, sao anh lại chạy vào tim em rồi chứ?

Anh ấy ngửa mặt lên trần nhà thở dài một hơi, nhìn về phía tôi, ánh mắt không rõ là bất đắc dĩ không nói nổi hay là gì khác, cuối cùng một lúc sau mới nói, phục em rồi đấy.

Tôi lại cười, đương lúc tôi càng ngày càng làm càn thì cửa phòng vang lên một tiếng, mẹ tôi ở bên ngoài nạt tôi, nhanh đi ngủ đi!

Tiêu Chiến buông tay ra, tôi cũng im lặng, vén chăn để anh ấy chui vào, lạnh quá đi, sao không có ai đến làm ấm giường vậy nhỉ.

Sáng hôm sau tôi đúng là đã khỏe trở lại rồi, chúng tôi mang nông sản hoa quả mà cha mẹ trồng lên máy kéo.

Chỉ khi ngồi lên tàu cao tốc rồi tôi mới thấy mệt, lúc nãy trên xe buýt ngập tràn mùi xăng, ngửi thôi cũng đã buồn nôn rồi, tôi phải nhịn dữ lắm mới không nôn hết cả bữa sáng ra ngoài.

Về đến nhà chúng tôi đem khoai lang đã phơi khô một nửa ra phơi tiếp, chỉ mang lên có ba bốn cân gì đấy, phơi xong đã nhẹ hơn nửa cân rồi, tôi nhét một miếng khoai mật vào miệng, phần còn lại xếp lên mâm trên bàn ăn, chúng tôi mỗi người cầm một mâm đem lên ban công phơi nắng.

Anh ấy cởi áo khoác màu trắng ra phơi lên móc treo, nói với tôi, không phải là em hỏi anh rằng nếu như mẹ không gọi điện cho em thì sẽ làm thế nào à?

Tôi nghi hoặc nhìn anh.

Anh ấy nói, là anh nói mẹ gọi điện thoại cho em, anh nghĩ nếu như em không về quê, vậy thì anh sẽ nói rằng ở đây rất lạnh, bảo em mang áo khoác về cho anh.

Lần này tôi đúng là không làm gì được anh, hỏi, sao anh cứ thích để em phải đau lòng cho anh thế?

Anh ấy nói, anh không phải là thích làm em đau lòng anh, anh chỉ thích em thôi.

Ài, tôi cũng thật sự rất thích anh ấy.

_

09.03.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top