Thượng
Dù sao vết thương cũng sẽ tự lành, thối rữa cũng muốn tiếp tục yêu anh.
01
Thầm mến một người là cảm giác gì?
Cuộc trò chuyện đêm khuya ở ký túc xá Đại học nam sinh sau khi tắt đèn, bạn cùng phòng Hạ Chi Quang vừa mới gặp khó khăn trong đời sống tình cảm, ôm chăn ngồi trên giường kêu rên, nói lòng dạ của phụ nữ đều là sắt đá mài không mòn. Hắn theo đuổi hoa khôi của học viện ngoại ngữ bên cạnh hơn một học kỳ, mặc gió mặc mưa đi đưa bữa sáng, cùng nhau xem phim, cùng nhau tự học, kết quả lại nghe thấy nữ thần trong lòng nói với bạn bè:
“Hạ Chi Quang? Đừng nói lung tung, người ta chỉ là một tiểu học đệ đáng yêu.”
Mấy người anh em trong ký túc xá nhanh chóng dỗ dành chàng trai lần đầu chịu phải đòn hiểm của tình yêu, nhưng mấy đại lão gia thẳng tắp thì có thể nói ra được đạo lý gì, đơn giản chỉ là chân trời nơi nào không có cỏ thơm, cần gì đơn phương yêu mến một cành hoa.
“Thế nhưng tôi không thích hoa cỏ khác có hiểu không!” Hạ Chi Quang tiếp tục gào khóc.
Đều là học sinh khá giỏi thời kì cao trung liều mạng học hành mới thi đậu trường tốt nhất cả nước, suốt ngày đi sớm về tối ngâm mình trong đống bài thi khoa học tự nhiên, làm gì có thời giờ để phát triển tình tiết yêu sớm như trong tiểu thuyết. Trong ký túc xá, người duy nhất thoát ế Lý Vấn Hàn cũng là do sau khi vào đại học được nữ sinh theo đuổi, cho nên không ai có kinh nghiệm giải quyết mấy loại vấn đề tình cảm này.
Đám người đang luống cuống tay chân, vừa nghiêng đầu trông thấy Vương Nhất Bác ngồi gần cửa sổ từ đầu đến cuối yên lặng không lên tiếng, nhanh chóng cầu cứu vị bạn học vốn là hoa mới lên cấp của trường, hẳn là đã trải qua việc đời.
“Nhất Bác? Nhất Bác, cậu mau cho vài lời khuyên đi.”
“Ừm?”
Vương Nhất Bác ngồi trên giường, rốt cuộc buông xuống ánh mắt nhìn chằm chằm điện thoại thật lâu đến chua xót, nghiêng đầu nhìn sang.
Tựa hồ trong ấn tượng của cậu, Hạ Chi Quang luôn là kiểu chàng trai vui vẻ chói sáng, gặp chuyện gì cũng đều vui vẻ. Từ hồi huấn luyện quân sự cho đến bây giờ, Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thấy bộ dạng ủ rũ này của hắn.
Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi, chần chờ hỏi: “Cậu đã từng nói với vị học tỷ kia rằng cậu thích cô ấy chưa?”
Hạ Chi Quang dừng lại, nửa ngày mới trả lời: “Hình như không có.”
Giống như trong nháy mắt tìm được điểm mấu chốt, hai người khác trong ký túc xá lập tức tỏ vẻ khó có thể tin, theo đuổi một học kỳ cũng không bày tỏ rõ ràng, thật sự là một sai lầm nghiêm trọng trong đoạn thầm mến đơn phương này, dù sao thì đám con gái đều thích có nghi thức tình yêu.
“Nhưng tôi đã biểu hiện rõ ràng như vậy, còn cần phải nói ra sao?” Hạ Chi Quang nước mắt rưng rưng hỏi.
Vương Nhất Bác cảm thấy lời này nghe cũng có lý. Một bên đã sớm muốn đem chữ 'thích' khắc lên trên mặt chiêu cáo với toàn thế giới, bên kia đến tột cùng là mù bao nhiêu mới không nhìn thấy.
Lui một vạn bước mà nói, cho dù một bên bởi vì lo lắng bị từ chối mà cố ý thu liễm yêu thích, cũng hầu như sẽ lưu lại một chút dấu vết. Chẳng qua là bên kia chưa bao giờ để ý đến, cũng càng không có kiên nhẫn dõi theo.
“Đều giống nhau.”
Siết chặt điện thoại không có bất cứ động tĩnh gì trong lòng bàn tay, Vương Nhất Bác yên bình lại có chút tàn nhẫn nói với Hạ Chi Quang, “Nếu cậu nói, người ta có thể từ chối; nếu cậu không nói, người ta có thể giả ngốc. Nói hay không nói, đều giống nhau.”
Hạ Chi Quang ngốc trệ mấy giây, tựa hồ là đang nhận thức ý tứ của Vương Nhất Bác.
Rốt cuộc hiểu được vấn đề trong nháy mắt, hắn a một tiếng gào khóc lên, âm thanh quỷ khóc sói tru kia, chỉ sợ là đã xuyên qua cả tòa lầu ký túc xá, khoa trương một chút còn có thể ở trên bãi tập trống rỗng xoay quanh hai vòng.
Lý Vấn Hàn kinh ngạc: “Nhất Bác, kêu cậu an ủi một chút chứ không có kêu cậu xát muối lên vết thương của người ta đâu!”
“Để cậu ấy khóc đi.” Người bạn cùng phòng khác Kim Thánh Trụ phản ứng lại, đưa tay ném một túi khăn giấy lên giường Hạ Chi Quang, “Câu kia nói thế nào nhỉ, chết sớm thì sớm siêu sinh, sớm nhìn thấu sẽ thoát ra sớm một chút.”
“Ừm.” Vương Nhất Bác biểu hiện đồng ý, “Lập tức dừng lại thương tổn.”
Lúc này, điện thoại nắm trong lòng bàn tay chấn động, đèn chỉ thị trắng muốt phát ra ánh sáng trong bóng đêm.
Động tác cậu cực nhanh giải khóa màn hình, trông thấy Wechat thông báo dấu hiệu màu đỏ nhắc nhở tin nhắn ở góc trên bên phải khung chat, ngón tay khẽ run ấn vào.
Là một tin nhắn đã qua hai giờ mới nhận được hồi đáp.
“Tiêu Chiến: Tốt. Nghỉ sớm một chút, ngủ ngon.”
Ngay cả dấu chấm câu cũng tiêu chuẩn đến mức cậu không có gì để bắt bẻ.
Một khắc kia, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm giác được, gọn gàng mà linh hoạt thật sự là may mắn nhất trong chuyện tình cảm. Dù sao đau đớn chỉ là nhất thời, một đao chém gọn sạch sẽ, liền không để lại hậu hoạn.
Dù sao cũng tốt hơn cậu, mấy năm như một ngày, vết thương cũ chồng thêm tổn thương mới, chưa bao giờ khỏi hẳn.
02
Chuông tan học vang dội. Giáo sư nhìn các sinh viên trong giảng đường ngo ngoe muốn cất tập sách, bất đắc dĩ tuyên bố tan học.
Vương Nhất Bác nhét sách vào trong ba lô, nghe thấy Hạ Chi Quang ở bên cạnh chửi bậy môn thương nhân quốc tế này phương thức giảng bài của giáo sư thật sự là không nói tiếng người, nửa chữ cũng nghe không hiểu, còn không bằng tự học, cậu không khỏi tán đồng kéo kéo khóe miệng.
“Đừng nói nữa, gào cả một buổi tối đã thành cuống họng vịt đực rồi.”
Lý Vấn Hàn cười vỗ vỗ bờ vai Hạ Chi Quang, nhưng Hạ Chi Quang đầu sắt, vỗ bàn một cái lập tức đứng dậy, đại nghĩa lăng nhiên vỗ ngực muốn cho chính mình đổ thêm dầu vào lửa.
“Bên Đại Duyệt thành mới mở tiệm lẩu, mấy anh em chúng ta cùng đi thôi, ăn càng cay càng đã, hôm nay tôi mời.”
Cho đến khi ngồi giữa tiếng người huyên náo bên trong tiệm lẩu, Vương Nhất Bác nhìn nồi nước lẩu đỏ đầy ắp ớt trước mặt, bị khói bốc hơi lên hun đến nhịn không được ho khan hai tiếng.
Cậu vốn là muốn nói mình không ăn cay được, nhưng nghĩ tới Hạ Chi Quang vốn là vừa thất tình muốn tìm đến kích thích, sao có thể gọi nước canh trong, liền không mở miệng. Cùng lắm thì buổi tối đến phố ăn vặt tùy tiện mua chút gì thích hợp ăn một chút, cậu cũng không dễ hỏng như vậy.
Lại rất hi vọng có thể được người kia quan tâm.
Quỷ thần xui khiến mở Wechat ra, ấn mở khung chat, giao diện vẫn như cũ dừng ở tin nhắn chúc ngủ ngon đơn giản tối qua.
Kỳ thật cậu không trách Tiêu Chiến trả lời tin nhắn chậm chạp. Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến làm việc ở một công ty quảng cáo có chút danh tiếng, đảm nhiệm vị trí tổng thanh tra marketing, thường thường mở họp tận bốn, năm tiếng, thay đổi phương án thay đổi đến điên đảo ngày đêm, có khi mới chỉ ngủ được hai giờ đã phải rời giường đeo thẻ đi làm, nghỉ theo giai đoạn hạng mục, căn bản không có cuối tuần, xem như là đại biểu điển hình cho 'năng lực càng lớn trách nhiệm càng to'.
Mà những thứ này, cậu đều là nghe anh trai ruột lớn hơn mình sáu tuổi, cũng là bạn học cao trung của Tiêu Chiến, Vương Nhất Hạo thuận miệng cùng cha mẹ nhắc tới, cậu lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.
Nhìn khung chat phát ngốc nửa ngày, Vương Nhất Bác ở trên màn hình đánh chữ rồi lại xóa rồi lại đánh chữ.
“Vương Nhất Bác: Chiến ca, anh có đang bận không?”
“Vương Nhất Bác: Chiến ca, em muốn hỏi anh một vấn đề về gia vị lẩu.”
“Vương Nhất Bác: Chiến ca, có gia vị lẩu nào ít cay không?”
“A thảm rồi.” Kim Thánh Trụ bỗng nhiên vỗ đầu một cái, “Quên là Nhất Bác không thể ăn cay.”
“À tôi không sao.” Vương Nhất Bác nghe tiếng ngẩng đầu, thờ ơ cười cười, “Ăn một chút thịt giòn nhỏ là được rồi.”
Tay lại run lên, vừa vặn đặt trên phím gửi đi tin nhắn.
Nguy rồi. Vương Nhất Bác vô thức muốn ấn thu hồi, nhưng khung chat bắn ra trong nháy mắt, cậu lại bắt đầu lo lắng nếu thu hồi thì ngược lại là càng giấu càng lộ. Cậu chỉ gửi có một câu hỏi gia vị lẩu mà thôi, hỏi người Trùng Khánh như Tiêu Chiến không có gì là không thích hợp, cậu đâu có gì giấu đầu lòi đuôi?
Mà chờ Tiêu Chiến nhìn thấy tin nhắn Wechat đoán chừng đã là rạng sáng, lúc ấy cũng là Tiêu Chiến cảm thấy áy náy vì thời gian dài không trả lời tin nhắn, cậu không cần phải giãy giụa trong lòng.
Thịt giòn nhỏ mới vừa bưng lên vàng óng ánh, mùi thơm mê người. Vương Nhất Bác quyết định không xoắn xuýt nữa, đang chuẩn bị để điện thoại xuống gắp thức ăn, trong lúc đảo mắt lại thoáng nhìn thấy bên trên giao diện nhảy ra tin nhắn mới.
“Tiêu Chiến: Bạn nhỏ không thể ăn cay sao lại chọn lẩu cay?”
Cậu lập tức một lần nữa cầm điện thoại lên, cực nhanh gõ chữ trả lời.
“Vương Nhất Bác: Em đi với bạn cùng phòng.”
“Tiêu Chiến: Bạn cùng phòng của em không biết em không ăn cay được?”
“Vương Nhất Bác: Biết, nhưng cậu ấy đặc biệt tới ăn cay để tìm kích thích. . .”
“Vương Nhất Bác: Hôm nay anh không bận việc à?”
Bên kia lại không có hồi âm.
Nhưng cho dù chỉ là mấy câu như thế, đã đủ để Vương Nhất Bác thỏa mãn. Cậu lưu luyến không rời đặt điện thoại xuống, thừa dịp thịt giòn nhỏ còn chưa nguội nhanh chóng nhét vào miệng hai miếng, nhai đến một bên quai hàm phồng lên.
Bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên.
Cậu cúi đầu kinh ngạc nhìn tên người gọi đến trên màn hình, cho đến khi bạn cùng phòng hỏi cậu phát ngốc cái gì, sao không nhanh chóng nghe điện thoại, cậu mới bừng tỉnh, yếu ớt phát ra một tiếng:
“Alo?”
“Alo, Nhất Bác.” Thanh âm bên kia vừa ôn nhu lại vừa mệt mỏi, “Bây giờ em đang ở đâu?”
“Em, em ở Đại Duyệt thành, ăn tối với bạn cùng phòng.” Cậu nói năng có chút lộn xộn.
“Được.” Tựa hồ có thể nghe được tiếng còi ô tô trên đường, Tiêu Chiến trả lời, “Em đợi anh mười phút, anh lập tức tới ngay.”
Lập tức tới ngay? Vương Nhất Bác có chút ngốc: “Anh, anh qua đây làm gì?”
“Đừng ăn lẩu cay, em không ăn cay được thì đừng cậy mạnh, coi chừng tiêu chảy. Vừa hay công ty kết thúc một hạng mục, được nghỉ lại có thêm tiền thưởng, coi như em may mắn. . .”
Người kia nhẹ nhàng cười một tiếng, như lông vũ phất qua trong lòng cậu, làm cho tro tàn tắt thấu cũng có thể bùng cháy trở lại.
“Ca ca mời em ăn cơm.”
03
Mưa mùa hạ luôn đến bất ngờ.
Đứng ở cửa ra vào trung tâm thương mại, Vương Nhất Bác xa xa trông thấy một chiếc Audi màu đen quen mắt dừng ở chỗ đỗ xe tạm thời, một thân ảnh thon dài từ trên xe bước xuống, cầm chiếc ô màu đen chắn màn mưa nhanh chân đi về phía cậu.
Vương Nhất Bác đã từng vô số lần nghĩ qua cảnh tượng như vậy, nghĩ đến rốt cuộc có một ngày chính mình không cần đau khổ đứng cách Tiêu Chiến một khoảng cách xa trăm mét nhìn trộm, không cần vì sợ bị phát hiện cho nên ngay cả bóng lưng cũng không dám nhìn nhiều, mà là người kia xuyên qua gió mưa chủ động đi đến bên cạnh cậu, tựa như ở giữa mênh mông biển người, chỉ có một mình cậu trong mắt anh.
“Anh xin lỗi, trên đường có chút kẹt xe.”
Tiêu Chiến đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, vẩy nhẹ nước mưa trên dù, cong môi mỉm cười, “Đi thôi, dẫn em đi ăn ngon.”
“Ừm.”
Chờ Tiêu Chiến che ô tới, Vương Nhất Bác lặng yên đi chậm nửa bước so với người kia, ở góc độ này, nếu như nhìn lén cũng sẽ không dễ dàng bị phát giác.
Chóp mũi ẩn ẩn ngửi thấy một mùi thơm như có như không. Cậu ngẩng đầu, chú ý tới cán chiếc ô khẽ nghiêng, là ca ca cố ý nghiêng ô về phía cậu, đem cả người cậu đều bao phủ bên trong chiếc ô, còn vai trái của anh âu phục nhiễm lên màu đậm do nước mưa đọng lại.
Vương Nhất Bác lặng lẽ hít một hơi thật sâu, trong lồng ngực dừng lại ba giây, lại lặng lẽ hô lên, trịnh trọng giống như một nghi thức.
Nếu không phải do những chi tiết nhỏ chạm đến tâm hồn như này, cậu làm sao lại nhớ mãi không quên nhiều năm như thế.
“Chiến ca.” Cậu nhu thuận ngẩng lên khuôn mặt tươi cười hỏi, “Anh muốn đưa em đi ăn gì?”
“Đến nơi em sẽ biết.”
Lúc đi đến cạnh xe, Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác mở ra cửa xe chỗ ngồi phía sau. Bước chân Vương Nhất Bác không khỏi dừng lại, muốn hỏi vì sao lại là chỗ ngồi phía sau, nhưng vẫn là nhẹ giọng nói cảm ơn rồi ngồi vào trong xe.
Giữa lúc giương mắt, lại đột nhiên không kịp phòng bị trông thấy một vị nữ sĩ ngồi ở ghế lái phụ phía trước.
Cậu vô thức hít vào một hơi, lại phát hiện trong xe quanh quẩn mùi nước hoa, đúng là hương vị cậu vừa mới ngửi được trên người Tiêu Chiến, chỉ là nồng hơn không biết gấp bao nhiêu lần.
Trong chốc lát, cậu nín thở.
Rất nhanh sau đó, Tiêu Chiến vẩy vẩy nước trên dù rồi lên xe, đồng thời cài dây an toàn, phảng phất phá vỡ sự tĩnh mịch ngắn ngủi bên trong buồng xe.
“Giới thiệu một chút, Nhất Bác, vị này là đồng nghiệp của anh, Linda.”
Lại chuyển qua hướng ghế lái phụ nói, “Linda, đây là em trai của bạn thân anh, bây giờ đang học ở kinh đại, em kêu Nhất Bác là được rồi.”
Linda hiển nhiên là loại nữ cường nhân tại chức trên sân phong vân một cõi, quyến rũ nhưng không mất cơ trí, toàn thân trên dưới tỏa ra khí tràng đủ để nghiền ép một sinh viên đại học như Vương Nhất Bác, câu lấy môi đỏ hướng cậu chào hỏi:
“Hi, Nhất Bác.”
Móng tay hung hăng móc lấy lòng bàn tay, nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác đã sớm không còn sót lại chút gì. Cậu co quắp mấp máy môi, nỗ lực duy trì lễ phép, từ trong cổ họng cứ thế mà gạt ra một câu:
“. . . Chào chị Linda.”
Bữa ăn kia chính là ở phòng ăn có chút sáng tạo mà ngày thường Vương Nhất Bác sẽ không đi.
Thức ăn trên bàn bày ra đĩa to rất đẹp mắt, nhưng Vương Nhất Bác không có tâm tình thưởng thức. Cậu nhìn đôi nam nữ trước mặt, động tác ưu nhã vừa dùng cơm, vừa thảo luận phương án mà một chữ cậu cũng nghe không hiểu, cuối cùng vẫn không nói một lời cúi thấp đầu nhét thức ăn vào miệng.
Ngón tay lại không tự chủ móc móc khăn ăn màu xanh vỏ cau đắp trên đầu gối, như muốn đem vải vóc tơ lụa cào đứt.
Có lẽ là do từ nhỏ cậu được nuôi trong những bữa ăn đủ để lấp đầy dạ dày, cho nên không quen ăn loại cơm Tây vừa đắt tiền lại vừa kỳ quái sáng tạo này, lại có lẽ là do vừa ở tiệm lẩu ăn mấy miếng thịt giòn nhỏ cho nên cảm giác no bụng còn quá mạnh, cậu cảm thấy khó nuốt thêm bất cứ thứ gì, thế là không động hai cái liền để dao nĩa xuống.
“Làm sao vậy?” Tiêu Chiến nhạy bén phát hiện động tác của cậu, “Nhanh như vậy đã no rồi?”
“. . . Ừ.”
“Ăn thêm chút nữa đi.” Tiêu Chiến nói, “Chờ anh với Linda một chút, ăn hết anh đưa em trở về trường.”
Vương Nhất Bác trầm mặc gật gật đầu, tay trái một lần nữa cầm lấy cái nĩa bạc, lại không động, chỉ yên tĩnh cầm, nắm lấy dùng lực đến đốt ngón tay cũng bắt đầu trắng bệch.
Lúc được Tiêu Chiến đưa về trường đã hơn chín giờ đêm.
Giờ này đối với đại học mà nói cũng không tính là trễ, dù sao thì vẫn còn nhiều sinh viên ở thư viện tự học, trên bãi tập có không ít câu lạc bộ hoạt động cùng huấn luyện, còn có các bạn học sinh hoạt ban đêm phong phú đang thu thập một chút chuẩn bị ra ngoài ăn khuya, một con đường quầy ăn vặt bày ra không đến rạng sáng tuyệt đối sẽ không kết thúc.
Nhưng Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy thật trễ, trễ đến mức cả thể xác và tinh thần của cậu đều mệt mỏi, chỉ muốn mau mau trở về ký túc xá ngã đầu ngủ một giấc.
Cậu biết cổng trường không tiện dừng xe, bỏ lỡ ngã tư đường này Tiêu Chiến cần phải đi vòng thêm một vòng, thế là Vương Nhất Bác tại khoảng cách trước cổng trường chừng năm mươi mét xuống xe, hướng về phía Tiêu Chiến phất tay tạm biệt:
“Chiến ca hẹn gặp lại. . . Chị Linda cũng hẹn gặp lại.”
Tiêu Chiến gật đầu: “Bái bai, trên đường cẩn thận, về đến nơi gởi tin nhắn cho anh.”
“Được.” Vương Nhất Bác không từ chối.
Chẳng qua là khi xe một lần nữa khởi động, Vương Nhất Bác không nhúc nhích, ngừng chân tại trước cổng trường người đến người đi, mắt không chớp một cái đứng nhìn đèn sau ô tô trong đêm tối rời đi, rõ ràng càng lúc càng xa, cậu lại chợt cảm thấy ánh sáng rất chói mắt, đâm vào ánh mắt cậu đến đau nhức.
Cậu nghĩ, có thể là do buổi tối bị hơi nước lẩu cay trong tiệm lẩu hun đến, dù sao thì trừ cái đó ra, cậu cũng không tìm thấy lý do gì khác để viện cớ.
Lòng bàn tay gắt gao nắm chặt đột nhiên tê rần.
Vương Nhất Bác giơ tay lên nhìn, lòng bàn tay đã lưu lại mấy dấu móng tay hình trăng khuyết, màu tím xám, ẩn ẩn lộ ra máu thịt dưới da, hơi hơi có cảm giác đau đớn, cậu lại thờ ơ kéo kéo khóe môi, giống như người tổn thương không phải là mình, người bị đau cũng không phải là mình.
Không sao, Vương Nhất Bác nghĩ, cũng không phải là tổn thương sâu bao nhiêu, qua mấy ngày sẽ tự khép lại.
Dù sao xưa nay cậu học không được cách ghi nhớ lâu.
—–
Trên thế giới này, hèn mọn nhất, có lẽ là thầm mến.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top