Chương 8



Về đến phòng nghỉ, Vương Nhất Bác phiền não kéo nơ cổ áo sang một bên, ngồi dựa vào sofa thở dốc.

Nào ngờ Văn tỷ tông cửa đi vào, bắt đầu điên cuồng oanh tạc.

"Vương Nhất Bác! Tôi mới đi bao lâu mà cậu liền làm chuyện xằng bậy hả!"

"... Ui!!!" Vừa nghe giọng Văn tỷ, Nhất Bác lập tức cảm thấy đau đầu, cậu có chút không vui xoa huyệt thái dương.

"Cậu nói gì đi chứ, cậu ăn phải thuốc nổ hả? Dám đánh người ở nơi công cộng?"

"Tôi thích đánh thì có làm sao?" Vương Nhất Bác không nhịn được, âm lượng lớn hơn bình thường, chứng tỏ cậu vẫn còn đang tức giận.

"Xong rồi xong rồi." Văn tỷ nhìn thấy răn đe cậu không xong, chỉ đành đỡ trán, khẩn trương giống như kiến bò trên chảo nóng.

"Sao cậu không thể kìm chế một chút, không phải là cậu không biết, đánh người nơi công cộng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cậu! Cậu có tin không đến một lúc, tin hắc sẽ điên cuồng nhảy trên bảng hay không?"

Người nào đó, căn bản không đem suy nghĩ của cô xem ra gì, chỉ lạnh lùng liếc mắt nói: "Không phải chỉ là mấy cái hot search xấu hay sao? Có gì mà phải gấp?"

"Cậu gây họa, đương nhiên là không sao rồi."

Nhất Bác nhíu mi, sắc mặt kém hơn rất nhiều.

"Tôi thấy khó chiu, không tham gia hoạt động đêm nay nữa." Cậu trực tiếp quăng ra một câu như vậy rồi đạp cửa bỏ đi.

Văn tỷ khóc không ra nước mắt, đành nhận mệnh đi thu dọn cục diện rối rắm này.

Không ngoài dự đoán, chỉ đầy mười phút, hot search đã bay ngập trời.

#Vương Nhất Bác đánh Tiêu Chiến, Bác Quân Nhất Tiêu trở mặt thành thù# Hot search này cứ thể thẳng đường tiến lên, vững vàng nằm ở vị trí số một tìm kiếm nóng.

Còn người còn không chê lớn chuyện, cố ý tung video hai người đánh nhau công khai ra ngoài. Lại thêm có doanh tiêu hào chia sẻ, thêm mắm dặm muối, hàng loạt kịch bản tự mình đoán mò đột nhiên xuất hiện.

Tình huynh đệ tan vỡ, phiên bản 1:

Nói cái gì mà Tiêu Chiến vay tiền không trả, Vương Nhất Bác suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, nghèo đến mức liếm ngón tay, cuối cùng cũng chờ được cơ hội ngày hôm nay, trút hết oán giận đánh Tiêu Chiến...

Tình huynh đệ tan vỡ, phiên bản 2:

Tiêu Chiến hoành đao đoạt ái, cướp đi cô gái mà Vương Nhất Bác yêu mến! Hai người từ đó trở mặt thành thù! Quá kích thích!

Tình huynh đệ tan vỡ, phiên bản 3:

Tiêu Chiến bạc tình bạc nghĩa, sau khi đùa bỡn tình cảm của Vương Nhất Bác rồi bội bạc, Vương Nhất Bác vì yêu sinh hận, khóc lóc thảm thương, muốn cùng anh ta ngọc nát đá tan.

Tình huynh đệ tan vỡ, phiên bản 4.5.6.7.8...

Nói chung, có rất nhiều bình luận rất kỳ quá, liên tiếp xuất hiện.

Mà fan only của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hỗn chiến tận trời, dường như đến mức nước lửa bất dung.

Fan độc duy lập tức lên treo tin mừng, có chút hả hê: "Đập đầu gà, chuyện này vẫn còn xảy ra sao."

Những nhà cp khác thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào lại có phần hả hê: Cp hạng nhất cuối cùng cũng BE rồi, cp nhà mình rốt cuộc cũng có ngày nổi danh, A- Men!!!

Fan lý trí: Uầy, tỉnh lại đi!

Người qua đường: kích thích nha, haha cùng nhau ăn dưa thôi.

Trong lúc nhất thời, siêu thoại cp đã loạn thành nồi cháo. Người khóc, kẻ đi, chỉ còn có một số cpf giữ vững lòng tin, muốn tin đến cùng.

Cũng có một số cpf không lý trí đồng loạt mắng chửi Vương Nhất Bác, nói rằng, một đấm kia đã hoàn toàn đập nát cpf rồi.

Ba siêu thoại liên quan chỉ trong một đêm hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ mạng đều đồn đoán cp mùa hè từ đầu đến cuối chỉ là trò bịp bợm.

Bác Quân Nhất Tiêu, Chiến Sơn Vi Vương, Liên Tỏa Phản Ứng... BE rồi.

Cuối cùng sự việc kết thúc bằng sự cuồng hoan của fan only, tiếng kêu khóc của cpf.

Vương Nhất Bác rời khỏi bữa tiệc lập tức khóa máy điện thoại, cậu không muốn trở về khách sạn, nhưng lại không còn chỗ nào để đi, sau một hồi do dự, cậu vẫn quyết định về "ổ nhỏ" ở Bắc Kinh tránh bão.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Rèm cửa sổ cuối cùng cũng kéo kín lại, khiến người ta không thể phân biệt đâu là ngày là đêm.

Trong không khí tràn ngập mùi rượu nồng nặc gay mũi, từng chai từng chai rỗng nằm lăn lóc khắp nơi, còn có một người như không muốn sống nữa vật vả nằm trên sofa.

Là cậu ta? Trò chơi mập mờ đó sớm đã chơi chán rồi.

Em nói, cậu ta có gì so được với em, muốn gia thế không có gia thế, muốn học vấn cũng không có học vấn, ngay cả xách dép cho em, cậu ta cũng không xứng.

Lời nói của Tiêu Chiến giống như lời của ma quỷ vọng bên tai của cậu, từng tiếng từng lời như đâm thủng trái tim Nhất Bác.

"Trò chơi mập mờ sao?"

".... Thì ra trong mắt anh, em là loại như vậy."

Vương Nhất Bác lẩm bẩm, tay cầm chai rượu mạnh uống không ngừng. Đôi khi, tửu lượng cao cũng không phải là chuyện tốt, muốn mượn rượu giải sầu để quên đi hiện thực nhưng lại vô cùng khó khăn.

"Nếu coi thường em như vậy, tại sao trước đây khi mới bắt đầu lại muốn ở bên em, là do em lấy dao kề cổ ép buộc anh sao?"

"Trong lòng anh, đến cùng thì em là cái gì chứ?"

"Dù thế nào cũng không phải là... Công cụ để mỗi khi anh buồn chán, cô đơn đem ra tiêu khiển?"

Công cụ....

Nhất Bác sau khi nói ra mấy chữ này, liền cảm thấy kinh ngạc. Ngay sau đó, cậu dùng sức đánh mạnh vào đùi mình, dựa vào ghế sofa cười như người điên, tiếng cười quanh quẩn căn phòng lạnh lẽo, quỷ dị chói tai lạ thường.

"Ha ha ha ha ha ha... Nghĩ vậy cũng đúng, còn không phải là công cụ hay sao, ha ha ha ha ha....."

"Ha ha ha ha ha ha...Làm gì có chuyện tốt như vậy...Ha ha ha ha ha ha.. "

"Cmn nó cười chảy cả nước mắt... Ha ha ha ha ha ha..."

Sau khi cười điên cuồng, cậu cũng không còn cười nổi nữa, chỉ dùng chân đá lên ghế sofa, hai mắt đỏ ngầu, lạnh lùng quét khắp căn phòng trống trải một vòng, tràn đầy bi thương.

Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, ngay cả chính mày cũng cảm thấy bản thân mình đáng thương đến buồn cười à?

Cmn, đáng đời mày lắm.

Đúng lúc cầm chai rượu trong tay, cậu vung một phát ném thẳng vào mặt tường phía trước.

"Loảng xoảng"

Từng tiếng giòn tan này cũng đã phá hủy hoàn toàn hi vọng còn sót lại trong lòng cậu rồi.

Nhất Bác trừng mắt nhìn mặt đất hồi lâu, như đột nhiên nhớ ra điều gì, cắm đầu chạy vào phòng ngủ, sau một hồi lật tung liền mang hết mũ bảo hiểm, hoa vĩnh cửu, ván trượt, lego mà Tiêu Chiến đã tặng cậu, từng cái đập nát.

không phải là mập mờ sao?

Anh tặng tôi những thứ rác rưởi này chẳng phải cũng giống như tôi hoàn toàn không được công khai sao?

Những thứ này cũng giống tôi, đều bị người vứt bỏ, nên đáng bị phỉ nhổ, đáng bị ném đi, đập nát hết đi.

Cậu cầm hoa vĩnh cửu trong tay, nhỏ giọng: "...Tôi nhớ, anh nói hoa vĩnh cữu đại biểu cho sự vĩnh hằng."

"Nhưng vĩnh hằng là cái gì, đây vốn chỉ là chuyện cười mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ là lời nói lừa gạt anh dành cho tôi."

Cậu giống như nói dối bị vạch trần, thẹn quá hóa giận. Chỉ có thể mang phẫn hận không kiềm chế được của mình toàn bộ phát tiết lên tất cả món quà của người xưa.

Một lần cuối cùng, cậu gần như mang hết sức lực của mình ném hoa vĩnh cửu xuống sàn nhà: "Loảng xoảng..." tiếng thủy tinh vỡ nát vì va chạm, văng tung tóe khắp nới, một mảnh sắc nhọn như dao cứa vào cánh tay cậu.

Một giọt máu đỏ nhanh chóng tuôn ra, chảy dọc theo cánh tay rơi xuống dưới, nhỏ trên sàn nhà tạo thành nhưng bông hoa mai đỏ thẩm.

. . . . . Đau.

. . . . . Rất đau.

Đau đến mức thái dương đổ mồ hôi, cả cánh tay cũng đều run rẩy. Nhưng cái đau này có là gì so với nổi đâu tận tim gan.

Vương Nhất Bác cắn môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ thủy tinh cắm trên tay rồi nhổ ra.

Sau khi cậu phát điên, cả căn phòng đã trở nên hỗn độn.

Vương Nhất Bác, ngồi ôm gối cuộn tròn trong góc nhà, cô đơn vây quanh kéo cậu vào vực sâu vô tận.

Cậu không nghĩ được, vì sao chính mình lại rơi vào tình cảnh như vậy.

Tốt xấu gì cũng bên nhau năm năm. Thế nào đi nữa, anh cũng sẽ có chút thật lòng với tôi chứ!

Dù chỉ là một chút, dù một chút cũng là tốt rồi.

Nhưng anh không có!

Vì sao anh không có!

Vương Nhất Bác tức giận, toàn thân phát run, uất hận đến mức, nước mắt rơi lả chả.

Tôi cmn chính là một thằng ngốc, là một thằng ngốc siêu cấp vô địch! Tới tận bây giờ mới có thể nhận ra, anh vốn không hề yêu tôi, một chút cũng không!

Anh có nghĩ tới hay không, Vương Nhất Bác tôi là một con người, là một con người đang sống sờ sờ.

Tôi cũng có trái tim... Cũng sẽ biết đau.

Quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chuyển xấu, lan truyền sôi nổi trong giới giải trí.

Nơi nào có Tiêu Chiến, nơi đó không có Vương Nhất Bác. Bên tổ chức cũng rất biết điều, nếu gặp phải hoạt động nào mà có hai người cùng tham gia, thì họ cũng dùng hết khả năng có thể để tách họ xa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top