Chương 5

Lúc này toàn bộ đèn trong phòng bất ngờ tắt hết, chỉ chừa lại một ánh đèn chiếu từ trên cao nhắm vào chú rối đang đẩy xe bánh sinh nhật theo tiếng nhạc vang lên, từng bước đi đến trước mặt Nhất Bác.

Đã hơn nửa năm không nhìn thấy Nhất Bác ở khoảng cách gần như vậy. Bây giờ, ngũ quan của cậu càng thêm góc cạnh rõ ràng, đôi mắt trầm lắng như đáy hồ sâu, như muốn hút người vào bên trong.

Con người ấy mà, đúng thật không bao giờ biết thế nào là đủ, lúc đầu chỉ muốn gặp được là tốt rồi, nhưng khi đạt được thì lòng lại bắt đầu trở nên không an phận.

Thật sự anh muốn lao lên ôm thật chặt Nhất Bác vào lòng ngay lập tức, muốn thì thầm bên tai cậu, nói cho cậu biết những ngày tháng qua anh đã nhớ cậu điên cuồng đến nhường nào.

Nhưng lý trí chết tiệt kia lại nhảy ra không đúng lúc, hoàn toàn ngăn cản nhắc nhở anh rằng: Tiêu Chiến, anh không thể, anh tuyệt đối không thể làm như vậy được.

Nhân lúc mọi người đang vây quanh Nhất Bác và bánh mừng sinh nhật, Tiêu Chiến bước đến giữa sân khấu, rồi bắt đầu nhảy múa.

Khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ.

Cánh tay rối rất nặng, cho nên hoạt động tay không được linh hoạt như bình thường, cộng thêm không có nhạc đệm cho nên điệu nhảy này càng trở nên thật đặc biệt.

Chỉ những động tác múa tay, lắc lư như đứa trẻ, giản đơn như vậy nhưng lại khó khăn thành ra giống như bị điện giật run rẩy.

Mọi người bên dưới đều cười ầm lên. Không ngờ ngay lúc này còn xen vào tiết mục góp vui như thế.

Đứng giữa mọi người, Nhất Bác trước sau đều nhíu chặt đôi mày, có lẽ cũng chỉ có mình cậu, mới có thể nhìn ra những điệu nhảy vụng về này chính là Cực Lạc Tịnh Thổ.

Nhưng, nói đi nói lại thì so với bản nhảy gốc, thì người này thực sự quá kém.

Nhưng ngay sau đó, đột nhiên cậu nhớ đến điều gì, quả tim trong ngực lập tức nhảy dồn dập.

Chẳng phải trước đây không lâu, người đó đã đồng ý với cậu ... Sẽ vì cậu nhảy Cực Lạc Tịnh Thổ một lần sao?

Quay ngược thời gian về tháng 10 năm 2020 ....

Chính là mùa thu phiền muộn năm ấy, hai người cùng nhau làm ổ trên ghế sofa xem phim.

Vương Nhất Bác tựa đầu lên vai Tiêu Chiến, trong lòng còn ôm túi đồ ăn vặt, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng Tiêu Chiến một lát khoai tây chiên vị rau mùi.

Tiêu Chiến nhìn chăm chăm vào màn hình, đột nhiên suy nghĩ gì đó, nói: "Sang năm sinh nhật em, thầy Vương có ... Nguyện vọng gì không?"

"Không có." Nhất Bác ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, lại đút cho anh một mảnh khoai tây, đôi mắt cực kỳ nghiêm túc nói: "Em có thầy Tiêu là đã rất thỏa mãn rồi."

"Ừm..." Tiêu Chiến vừa nhai vừa nói nên không rõ lời: "Em chọn đại một cái đi."

"Được rồi." Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ một chút, không biết nghĩ ra cái gì, chậc chậc lưỡi đầy bí ẩn: "Ưm... Em muốn thầy Tiêu vào hôm sinh nhật em sẽ ..."

"Ngày đó làm gì?" Tiêu Chiến vội vàng sấn lại gần.

"Nhảy cho em một đoạn Cực Lạc Tịnh Thổ, qua loa cũng được ..."

Tiêu Chiến đột nhiên đỏ mặt, nhe răng thỏ cảnh cáo: "Vương Nhất Bác, em có thể đứng đắn một chút được hay không hả, đã qua bao nhiêu năm rồi, em còn lôi chuyện cũ rích đó ra trêu anh."

Đừng hỏi, hỏi là do lớn tuổi rồi, chịu không được hoảng sợ đâu! Hơn nữa có ai một bó tuổi như vầy mà còn nhảy Cực Lạc Tịnh Thổ chứ, thật sự là ăn no rảnh mỡ à!

"Không phải là anh nói làm cho em sao?" Vương Nhất Bác cười gian trá hỏi.

Thấy mình đuối lý, thái độ của Tiêu Chiến cũng mềm xuống, ra vẻ đáng thương nhìn Nhất Bác: "Vậy chúng ta đổi nguyện vọng khác được hông, thầy Vương ~~~"

Ý định đùa bỡn của Nhất Bác đã được kích thích, cậu đưa một ngón tay ra lắc lắc: "Không được!!!"

"Ai da ~~~ Thầy Vương ~~~" Tiêu Chiến ôm chặt lấy cổ Nhất Bác, lay nhẹ: "Em tha cho anh đi, ngoài việc em muốn anh nhảy Cực Lạc Tịnh Thổ ra thì em muốn gì anh cũng chịu, có được hay không?"

Tiêu Chiến càng miễn cưỡng thì Nhất Bác càng ép buộc, từ khi bắt đầu mối quan hệ của hai người không được công khai, cậu cũng thường xuyên ăn nhiều xót xa, cho nên rất tủi thân. Lần này vất vả lắm mới có được cơ hội, có thể chứng minh được sức nặng của mình trong lòng anh, có lý nào lại dễ dàng buông tha cơ chứ.

"Không!!! Được !!!!" Người nào đó bẹp bẹp cái miệng nhỏ, ra vẻ như trời có sập xuống đến nơi thì anh cũng phải nhảy cho em xem.

"Ai nha ~~ Đừng có gạt nhanh như vậy chứ, em nghĩ lại cho kỹ đi, còn có nguyện vọng khác muốn thực hiện hay không?"

"Không có cái nào khác!" Nhất Bác không hề dao động chút nào, "Em chỉ muốn anh nhảy Cực Lạc Tịnh Thổ thôi."

Thấy cậu bạn nhỏ của mình quyết tâm tạo phản, thỏ nhỏ Trùng Khánh nào đó không kiềm chế được hóa thành sói xám lớn. Lập tức dùng tay ra sức ôm Nhất Bác sang, đè cậu nằm dưới góc sofa.

Nhất Bác trong lòng thầm than không ổn rồi, vừa muốn phản kích, đã bị sói xám kiềm chặt hai tay.

Nhất Bác mở to mắt nhìn cảnh mình nằm thế dưới, hai tay còn bị kiềm chặt kéo lên đỉnh đầu.

Cậu chỉ có thể cố gắng dùng chân phản kháng, nào ngờ, sói xám thuận thế đi trước một bước, trực tiếp dùng hai chân củ từ của mình kẹp chặt đôi củ mài bên dưới.

Thảm rồi! Thảm rồi! Đã bị áp chế hoàn toàn không thể động đậy được, chỉ có thể oa oa gào to: "Cái người này, đây là chơi đánh lén! Không công bằng! Chúng ta làm lại một lần nữa."

Tiêu Chiến hoàn toàn thu được thắng lợi thì làm gì có thể thả hổ về rừng được chứ.

"Bây giờ là ca ca đè em, tất nhiên mọi chuyện do ca ca định đoạt."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Từ khi nào anh đã trở nên vô lại như vậy!"

"Ca ca tốt thế này, không phải đồ vô lại, bạn nhỏ không được nói bậy nghe chưa."

"Hứ."

Tiêu Chiến cười xùy một tiếng, anh dùng tay xoa xoa vòng eo mềm mại của Nhất Bác: "Nào nào, nhân lúc ca ca còn chưa phát uy, nhanh nhanh thay đổi nguyện vọng sinh nhật đi."

"Không đổi"

"Không đổi!!"

"Tuyệt đối không đổi."

Sư tử nhỏ cao ngạo, từ trước đến nay nào chịu thua ai, ai dám chèn ép, áp bức cậu, cậu phản kháng lại không kiêng dè một ai.

"Được ha, thầy Vương, cứ tiếp tục thế này nhưng phải chịu thiệt thòi nha."

"A~~" Vương Nhất Bác nhếch nhẹ khóe môi, nếu anh có thể nhịn thì hà cớ gì em còn ra vẻ.

Tiêu Chiến nhướng mày, nhưng lại suy tính trước. Sau đó cúi đầu vờn quanh cái cổ nhạy cảm của Nhất Bác, người nào đó lập tức như bị điện giật co rúm người lại.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha. . . " Tiêu Chiến nằm úp sấp trên người cậu, cười một tràng dài như được mùa.

"....." Vương Nhất Bác giận rồi, ra sức liếc mắt trừng anh.

Tức thì có tức, nhưng có thể làm được gì sao? Ai bảo người này đã ăn sạch sẽ con người cậu, từng điểm nhạy cảm, cả nốt ruồi nhỏ đến từng vết sẹo, nhắm mắt anh ấy cũng tìm được.

Tiêu Chiến nhân lúc cậu thất thần, lập tức mở ra một lượt tấn công chiếm đóng mới.

Đầu tiên là thổi hơi nóng vào tai của Nhất Bác, lại nhân lúc cậu sợ nhột căng thẳng cơ thể, anh lại dùng lưỡi của mình cuộn lấy vành tai mũm mĩm của cậu vào trong miệng, liếm cắn từng phân không hề bỏ sót.

Cậu bạn nhỏ nào có thể vượt qua được sự trêu chọc này.

"Ui ~~~~" Ức Bác không khỏi hít sâu một hơi.

Làn da trắng nõn như ngọc bắt đầu đỏ ửng, vành tai cũng ướt sũng. Cảm giác tê rần theo từng cái đau nhè nhẹ vọt thẳng vào sóng lưng, khiến máu toàn thân cũng dần nóng lên.

"... Ưm ưm..." Vài tiếng rên rỉ nho nhỏ vụn vỡ tràn khỏi khóe môi, Ức Bác lập tức cảm thấy xấu hổ chịu không được, cho nên đã cắn môi dưới, nuốt đi tiếng rên rỉ còn sót lại ngược vào trong.

Đến cuối cùng, khi khóe mắt cậu cũng tuôn trào một dòng nước trong suốt, Tiêu Chiến mới có lòng tốt dừng lại động tác.

Nhưng đối với khuôn mặt vừa cấm dục lại vừa kiềm nén này gần trong gang tấc, càng làm anh không thể làm chủ được bản thân, miệng lưỡi bắt đầu khô nóng.

"Cún con ngốc à Cún con ngốc, em đang dụ dỗ anh sao?"

"Em thắng rồi, ca ca cũng đã bắt đầu có phản ứng, không tin ... Em sờ thử ..."

Dưới những lời thô thiển trần trụi cùng với tác động trí não và tay, điều này đã thành công làm cho Nhất Bác chống đỡ không được, chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào.

"Nhìn cái đi mà, em còn chống cự gì chứ, dáng vẻ nửa từ chối nửa hoan nghênh này chính là đang dụ dỗ anh đó."

"Cái rắm, cái rắm ấy... Hồi nãy, rõ ràng là anh dụ em, uhm." Còn không đợi Nhất Bác nói hết lời, Tiêu Chiến đã nâng cằm cậu lên, vội vàng dùng môi lưỡi cạy mở hàm răng Nhất Bác để tiến thẳng vào trong.

"Um...." Trong lúc môi kề môi, cảm giác mềm mại đã được phóng đại cực hạn, hơi thở nóng bỏng mạnh mẽ bao trùm lấy Vương Nhất Bác, không ngừng nuốt chửng lý trí của cậu, khiến cậu không thể suy nghĩ được!

Lúc này nếu như Tiêu Chiến có hỏi cậu đêm nay là thứ mấy, chắc có lẽ cậu chỉ biết trả lời 123456 thôi.

Sau nhiều lần cướp đoạt, Tiêu Chiến hài lòng buông tha cái miệng nhỏ của cậu, anh nới lỏng cơ thể, lòng bàn tay vuốt ve đôi môi sưng đỏ của Nhất Bác đầy mê luyến.

"Thế nào thầy Vương, còn muốn kiên trì nữa không?"

Trận chiến này, Vương Nhất Bác dường như đã quăng mũ cởi giáp, quân lính tan rả muốn đầu hàng. Chậm nửa nhịp, đôi mắt đang còn mơ màng mới từ từ có tiêu cự, chỉ là lồng ngực còn phập phồng do thở gấp.

"Kiên trì, đương nhiên là kiên trì rồi ... Cô Tô Lam thị vô địch tuyệt sẽ không lâm trận bỏ chạy, chỉ biết chiến đấu hăng say."

"Phì phì phì ... Lão Vương, em đúng là chết vì mạnh miệng đó, giờ xin ca ca tha cho không phải tốt hơn sao?"

Dẹp! Được lợi còn khoe mẽ!

"Thầy Tiêu không chỉ trâu già ăn cỏ non mà còn được nước lấn tới."

"Ha ha ha ha ha ha ha." Tiêu Chiến lập tức cười rộ lên: "Vẫn là lão Vương hiểu anh ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."

Nhân lúc Tiêu Chiến buông lơi cảnh giác, hai tay Vương Nhất Bác thoát khỏi kiềm chế, lập tức bắt đầu phản kháng, chuẩn bị nhân cơ hội này xoay chuyển đại cục.

Nhưng tưởng tượng thì thật đẹp, hiện thực thường đau mề.

Tiêu Chiến hầu như không tốn sức lực đã áp cậu trở lại.

Mẹ bà nó, gương mặt Vương Nhất Bác toàn là sự nghi ngờ không thể tin được.

Tên háo sắc Trùng Khánh này, khi nào lại khỏe hơn trâu thế này?

Thế mà chỉ cần dùng một tay là có thể, có thể áp mình ...

Lão quỷ háo sắc Trùng Khánh này, được lắm! Bình thường trước mặt người khác thì ra vẻ vô hại, thật ra là một tên sói xám thích đánh lén nửa đêm.

Hu hu hu hu... Mình không chịu! Ngày mai mình cũng muốn đi tập thể hình!

"Ngày hôm qua, còn chỗ nào chưa nhận được kích thích?" Tiêu Chiến kề sát đến nhìn cậu, trong đôi mắt phượng mê người còn đậm ý tình cảm quyến rũ và triều mến.

Thật sự đổ rồi.

Vương Nhất Bác nuốt nước miếng cái ực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top