Chương 41
Tiêu Tán bị nhốt vào một căn phòng trống chỉ có bốn bức tường, giống như kho hàng. Gã đàn em của Trương Dần sau khi ném anh sang một bên, thì nói chuyện trên trời dưới đất, rồi lại chơi điện thoại, cũng không thèm để ý đến anh.
"Ưm, ưm ưm ..." tay chân Tiêu Tán đều bị trói chặt, không đứng dậy được, chỉ có thể ngồi bệt dưới đất, "Ưm, ưm ưm ưm ưm..."
Khi Trương Dần quay lại, miệng còn ngậm đầu thuốc lá, hai tay khoanh trước ngực ngồi trên bệ cửa sổ, anh ta tò mà ra hiệu cho đàn em xé vải bịt miệng của Tiêu Tán ra.
Miệng đã được giải phóng, Tiêu Tán lập tức hét lên với những người đó.
"Các người có ý gì?"
"Vương Ức Bác đâu?"
"Các người đưa cậu ấy đi đâu rồi."
"..."
"Bùi tổng của chúng tôi vừa ý cậu ta." Trương Dần nhìn Tiêu Tán chằm chằm, đột nhiên lên tiếng.
Tiêu Tán bị bất ngờ nên có chút giật mình, anh khiếp sợ quay đầu nhìn Trương Dần.
"...Anh nói gì?
"Tôi nói, Bùi tổng của chúng tôi rất vừa ý với thằng nhóc họ Vương kia, lần này đặc biệt trói cậu ta về, làm công cụ ấm giường."
Sóng trào cuồn cuộn trong lòng Tiêu Tán, muốn vọt ra khỏi cổ họng, lại bị nuốt vào, anh tự nhắc nhở bản thân, Ức Bác vẫn còn ở trong tay bọn họ, không thể trở mặt được.
"Các anh làm vậy là phạm pháp." Anh im lặng trong chốc lát rồi lên tiếng.
"Quan tâm gì đến phạm pháp hay không, Bùi tổng chúng tôi thích là được." Trương Dần hút thuốc, trên mặt như chẳng có vấn đề gì.
Tiêu tán hít sâu một hơi, miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh trên mặt, anh nói: "Bùi tổng trong miệng anh, có phải tên là Bùi Quần hay không?"
Trương Dần cười khà: "Cậu cũng không ngu."
Ánh mắt Tiêu Tán tối lại: "Người này tôi có nghe qua, là một nhân vật lợi hại." Nhưng lợi hại thì lợi hại, tài cao thế lớn mà làm xằng làm bậy, chính là thứ cặn bả bại hoại.
Tình trạng bây giờ của Ức Bác nhưng thế nào, anh cũng không hiểu rõ, nhưng nếu cứ ngồi đây chờ chết, tình huống sẽ càng thêm tồi tệ, Tiêu Tán cảm thấy não mình cũng không đủ dùng, đúng thật là không nghĩ ra được cách gì tốt hơn, chỉ có thể thử cách ngu xuẩn nhất.
"Thật ra thì..." Anh miễn cưỡng đổi chủ đề, ra vẻ muốn nói lại thôi: "Tôi là người hiểu rõ Vương Ức Bác nhất."
"...Ha?" Trương Dần dần dần có hứng thú, "Hiểu như thế nào, cậu nói một chút xem."
"Kỹ thuật trên giường của cậu ta rất kém, vóc người cũng vậy, não thì ngắn, căn bản là không biết cách lấy lòng người khác như thế nào." Bóng gió là nói, Vương Ức Bác không thích hợp làm công cụ ấm giường.
Trương Dần cúi đầu châm thêm điếu thuốc, tỏ ý muốn Tiêu Tán nói tiếp.
Tiêu Tán: "Lúc đầu tôi thấy cậu ta quá nhàm chán lại bám người, cho nên mới đá cậu ta, đáng tiếc cậu ta quá dính người không rửt ra được."
"Chơi với cậu ta, còn cảm thấy rất bẩn."
"Thì ra cậu ta là người như vậy." Trương Dần búng nhẹ tàn thuốc, như có điều suy nghĩ.
Tiêu Tán gật đầu: "Ngay cả tôi cũng không muốn con hàng như vậy, làm sao lại vừa mắt Bùi tổng."
Ánh mắt Trương Dần nhìn anh chằm chằm.
"... Không ấy" Ngón tay Tiêu Tán siết chặt vào nhau "Đổi tôi đi?"
Nói nhiều như vậy, cuối cùng là anh ta tự hi sinh chính mình.
"Đổi cậu?" Khuôn mặt của Trương Dần không khỏi lạnh xuống.
"Tôi so với cậu ta thì thích hợp hơn." Tiêu Tán cười cười nhìn anh ta "Các người bảo tôi đi đông, tôi tuyệt đối sẽ không đi tây, muốn chơi thế nào cũng được."
"Hơn nữa da thịt tôi dày, chịu đựng được." Anh nhìn thẳng vào mắt Trương Dần, ánh mắt đen sâu không thấy đáy.
Trương Dần cười mỉa, không ngờ anh chàng này lại dũng cảm như vậy. Anh bèn bước đến trước mặt Tiêu Tán, dùng cán dao nâng cằm anh lên.
"Ở trong giới giải trí không phải cậu nổi tiếng là thanh cao sao? Nhiều người xếp hàng muốn bao nuôi cậu nhiều như vậy cậu đều không chịu, bây giờ sao lại chạy đi hiến thân thế này? Là muốn bảo vệ tên mặt trắng họ Vương kia sao?"
Tiêu Tán vẫn cong môi cười như cũ: "Không dối gì anh, ban đầu là tôi muốn bảo vệ cậu ta, dù sao cũng đã từng chơi qua rồi. Nhưng lợi ích trước mắt, ai có thể không động lòng kia chứ?"
Anh lại cười: "Bùi Quần quyền cao tiền nhiều, mọi người ai cũng biết rõ, bao nhiêu người đều chạy đến lấy lòng anh ta, tôi cũng chỉ một kẻ tầm thường, lăn lộn trong làng giải trí nhiều năm, nếu nửa đời sau có thể dựa vào ngọn núi lớn như Bùi Quần như vậy, thì sau này cái gì cũng không cần lo, anh nói có đúng không?"
Không hổ là ảnh đế, nói câu nào ra câu đó, Trương Dần sâu kín nhìn anh hồi lâu, rồi thu cán dao lại.
"Như vầy đi, trước hết là để cho tôi nhìn thử cậu có đủ tư cách hay không, đến dỗ cho tôi vui vẻ, cơ hội này sẽ cho cậu, thế nào?"
"..." Gân xanh trên đầu Tiêu Tán cũng nhảy giật, như trút được gánh nặng, "Phải dỗ thế nào?"
Trương Dần không trả lời câu hỏi của Tiêu Tán, mà ngồi xổm xuống dưới, nhìn vào bàn tay trái của anh: "Cái tay này của cậu bị thương? Lòng bàn tay thật xấu xí."
Tiêu Tán cố gắng xòe tay ra nhìn một chút: "Là có chút xấu xí, nhưng cũng không ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc của tôi."
"Cậu vẫn còn rất tự tin." Trương Dần vừa cười vừa dùng điếu thuốc còn đỏ lửa hung hăng vùi vào lòng bàn tay của anh.
Đi đôi với tiếng xèo xèo chính là mùi khét cháy của thịt lan tràn trong không khí. Tiêu Tán khẽ run người, lòng bàn tay đau đến phát điên. Biết rõ là Trương Dần cố ý làm khó, nhưng anh vẫn cố nhịn đau không rụt tay về.
Trương Dần cố ý hỏi anh: "Đau không?"
"...." Tiêu Tán chậm rãi, cười xòa "Không đau."
Trương Dần lại tiếp tục tăng thêm hai điếu, ba điếu cùng lúc "Vậy bây giờ thì sao?"
"..." Trên trán Tiêu Tán mồ hôi cũng rịn ra, lắc đầu cười cười không trả lời.
"Không tệ, rất đủ tư cách." Trương Dần đột nhiên có chút hiếu kỳ, muốn biết tính nhẫn nại này của Tiêu Tán cao đến mức độ nào, vì vậy anh ta tiếp tục ra yêu cầu: "Tiếp theo, cho cậu làm một chuyện, hãy liến sạch đôi giày dưới chân tôi đi."
"..." Máu tươi nghẹn ở cổ họng, Tiêu Tán tức giận vô cùng. Nếu là bình thường, muốn sỉ nhục anh như vậy, anh nhất định sẽ liều mạng với đối phương, nhưng bây giờ thì không được, cái nhược điểm của anh đã bị người ta nắm thóp, không có cách nào lựa chọn.
Tiêu Tán thật sự nằm rạp xuống, chuẩn bị liếm giày.
Ngay lúc này Trương Dần châm thêm điếu thuốc khác, trong giọng nói của anh ta cũng tràn đầy mỉa mai: "Đáng tiếc, Bùi tổng của chúng tôi không thích người da thô thịt dày, thằng nhóc Vương kia vừa trắng lại non mềm, khi chịch hắn nhất định sẽ có cảm giác hơn so với cậu."
Tiêu Tán do dự một chút, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh ta, trong lòng nảy sinh dự cảm không tốt.
"Cho nên, Tiêu Tán hay là cậu đổi nằm dưới đi." Trương Dần nói với giọng đầy đùa cợt.
"..." Tiêu Tán từ từ hiểu ra, lập tức gân cổ nhảy lên: "Anh là đang đừa bỡn tôi?"
"Đúng vậy, chính là đùa bỡn cậu đó." Trương Dần nói thẳng không e dè.
... Đang ghét, chân mày Tiêu Tán nhíu chặt lại, ánh mắt cũng lạnh lẽo như sương. Không đợi anh kịp phản ứng, Trương Dần đã nổ một quả bom.
"Muốn biết bạn tình cũ của cậu bây giờ ở đâu sao?" Anh ta giễu cợt "Đã bị Bùi tổng của chúng tôi đè trên giường rồi."
Nhưng lời này trực tiếp làm Tiêu Tán nổ tung.
"Đm mày, con mẹ mày!" Anh đùng đùng tức giận, nhe răng thỏ kích động rống to "Tụi mày là lũ súc vật! Đồ cặn bã!"
Anh mất khống chế, đám người kia thấy vậy lập tức nhào đến đẩy ngã ấn anh xuống đất, bởi vì anh giãy dụa quá mạnh mẽ thiếu chút nữa là bọn họ không giữ lại được.
"Ngay cả mẹ tao mà mày cũng dám mắng." Trương Dần cúi người xuống, nắm tóc Tiêu Tán, kéo ngửa đầu anh về phía sau, "Mày nói có phải là mày tự tìm đường chết hay không, hả?"
Tiêu Tán phun một bãi nước bọt, tiếp tục mắng: "Tao đm mày, tao đ* cả tổ tông mười tám đời nhà mày."
Trương Dần hoàn toàn bị chọc giận, ra sức đấm vào bụng anh một đấm thật mạnh.
Tiêu Tán đau đến mức cụp eo, dịch chua từ dạ dày như muốn trào ra cổ họng, khó chịu nôn ọe một trận.
"Miệng tiện như vậy," Trương Dần lăm le: "Có tin hay không tao sẽ thịt mày ngay bây giờ."
Sợ gây cho Bùi tổng phiền phức, Trương Dần ra lệnh cho đàn em, đừng đánh vào mặt, chỉ đánh trên người. Mấy tên đàn em nhận được lệnh, bè chặt tay chân Tiêu Tán trên mặt đất, vây quanh thay phiên nhau tay đấm chân đá.
Tiêu Tán cắn chặt hàm răng, cằm cũng căng chặt, lồng ngực bị đạp mấy đá, đau đến mức thở không được, chỉ cố sức để hít thở. Nghĩ đến tình cảnh của Ức Bác bây giờ, trái tim như treo trên ngọn lửa, cực kỳ khó chịu.
"Dám giả vờ với tao." Trương Dần chưa hết giận, quay đầu lại đạp cho anh một đạp "Cho tao là mù à, không nhìn ra mối quan hệ của hai đứa mày?"
"Còn muốn thay nó, tao nhất định không cho mày được như ý."
Tiêu Tán nằm dài trên mặt đất, mùi máu tanh lan truyền đến khóe miệng, tầm nhìn cũng trở nên nhập nhằng. Dường như anh vẫn còn lẩm bẩm mắng chửi : "Mày là đồ cặn bả, xấu xa, có mẹ sinh nhưng không có mẹ dưỡng."
Trương Dần là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không có mẹ, cho nên đặc biệt ghét ai nhắc đến mẹ trước mặt mình, Tiêu Tán đã chửi mẹ hắn hết lần này đến lần khác, ba câu thì cả ba đều chửi mẹ, đây chính là đang kiếm chuyện với anh ta sao?
Tây chân cũng bị trói, lại còn bị người ta đánh cho một trận, Tiêu Tán trong mắt Trương Dần giống như con kiến không có sức phản kháng. Trương Dần nheo mắt, kéo người đang nằm trên mặt đất lên, thì thầm nói bên tai anh: "Mày như thế, không sợ tao sẽ đòi lại trên người của thằng nhóc Vương à?"
Hai mắt Tiêu Tán ứ máu, nhân cơ hội lật tay, nắm lấy cổ áo Trương Dần, móng tay bấu sâu vào da thịt của anh ta.
"Con mẹ mày, mày dám động đến em ấy thử một chút đi."
Giọng nói của anh mang theo sự độc ác: "Tao nhất định sẽ cho mày chết."
"Làm cho mày chế!!"
"..." Trương Dần bị ánh mắt tàn độc của Tiêu Tán dọa sợ, anh ta giật mình đẩy Tiêu Tán ra, do đứng không vững nên ngã bệt xuống đất hồi lâu mới phun ra được một câu.
"... Tao sẽ cho mày hối hận."
Anh ta vừa nói vừa đứng dậy, không dám nhìn thẳng Tiêu Tán, phủi bụi trên người rồi đi ra.
..........
Sau đó Trương Dần cắt ghép video giám sát, rồi trở lại căn phòng giam Ức Bác.
"Cho cậu xem chuyện vui." Trương Dần nói.
"Không xem." Vương Ức Bác không có tâm tình chơi với anh ta, một lòng đắm chìm trong suy nghĩ đã kéo theo Tiêu Tán vào chuyện này, bây giờ cậu rất áy náy, cực kỳ, cực kỳ áy náy.
Vừa mới ăn đắng chỗ Tiêu Tán nên Trương Dần lúc này làm sao chiều ý Ức Bác được, anh ta mạnh bạo xoay mặt cậu về phía màn hình.
"Thật ra thì..."
Vừa nghe đến giọng nói quen thuộc, Vương Ức Bác lập tức nhìn màn hình không chớp mắt.
Trong video Tiêu Tán muốn nói lại thôi..
Anh nói
"Tôi là người hiểu Vương Ức Bác nhất."
"Kỹ thuật trên giường của cậu ta rất kém, vóc người cũng vậy, não thì ngắn, căn bản là không biết cách lấy lòng người khác như thế nào."
"Lúc đầu tôi thấy cậu ta quá nhàm chán lại bám người, cho nên mới đá cậu ta, đáng tiếc cậu ta quá dính người không rửt ra được."
"Chơi với cậu ta, còn cảm thấy rất bẩn."
"Thì ra cậu ta là người như vậy." Cậu nghe thấy Trương Dần ở bên cạnh hùa theo lời của Tiêu Tán.
Tiêu Tán gật đầu, nói: "Ngay cả tôi cũng không muốn con hàng như vậy, làm sao lại vừa mắt Bùi tổng."
Sắc mặt Vương Ức Bác cứng đờ, nhắm chặt hai mắt, cậu đang cố sức đè nén khó chịu. Nghe Tiêu Tán nói mấy lời này, giống như băng đâm vào tim, đau buốt cả người cũng rét lạnh. Nếu như nói trước đó là hiểu lầm, vậy lần này thì sao, chỉ mặt gọi tên chắc không phải sai đâu!
"Đều thấy hết chứ." Trương Dần không chê lớn chuyện, nâng cằm Ức Bác lên, khiến cho cậu nhìn mình.
"Anh ta nói cậu nhàm chán, dây dưa không dứt."
"..." Bị người đâm trúng chỗ đau, khuôn mặt Vương Ức Bác cũng biến thành nhợt nhạt.
"Tôi nhìn gương mặt cùng với dáng người cậu cũng được, có điều là..." Trong lời nói của anh ta đầy hàm ý "Cứ tưởng là đóa hoa lạnh lùng, cao khong thể với tới, cũng không ngờ là đồ chơi người khác không cần nữa, hahhaha..."
Giọng nói hờ hững nhưng lực sát thương lại vô cùng mạnh.
Trương Dần tiếp tục hỏi cậu: "Vậy tiếp thoe, cậu còn cần phải bảo vệ cậu ta sao?"
"...." Trong chớp mắt, Vương Ức Bác cười phá lên, nước mắt to tựa hạt đậu cũng theo đó mà rơi xuống.
Cậu lắp bắp nói: "... Xin anh, thả anh ấy đi."
"Đúng là thất vọng" Truong Dần hừ lạnh một tiếng, "Đã như vậy mà còn bảo vệ hắn, cậu bị bỏ rơi đúng là đáng đời."
.....................
Nhìn hình ảnh trên màn hình giám sát, Tiêu Tán bị đánh không đứng dậy nổi, Trình Kha giận đến run người: "Nói bọn họ dừng lại."
Bùi Quần vắt chéo hai chân, ra vẻ xem thường, chim nhỏ bay ra ngoài một vòng trở về, tự mình nghĩ là chim ưng, buồn cười.
"Nói bọn họ dừng lại, anh nghe mà không hiểu sao?" Trình Kha mất hết kiên nhẫn, bất ngờ đá một cái vào ghế của Bùi Quần.
Bùi Quần ngồi không vững, suýt chút nữa là ngã nhào về phía trước, anh quay đầu tròn mắt nhìn Trình Kha rồi chật vật đứng dậy.
"Họ Bùi kia." Trình Kha không chút yếu thế nào trừng mắt lại với anh: "Tôi, nhịn anh lâu rồi đó."
Bùi Quần với vẻ mặt phiền muộn, thả bước đi đến gần Trình Kha, hai người cao thấp khác biệt, Bùi Quần 1.88m bao bọc lấy cả người Trình Kha, trông cậu nhỏ yếu vô cùng.
"Ra ngoài một chuyến trở về, tình tình cũng tăng lên không ít nha." Bùi Quần đè nén lửa giận "Là đã lâu không dạy dỗ em?"
"..." Trình Kha bị anh ta đẩy đến bên tường, không còn đường lui, cố nén giận nói: "Anh đừng có mà coi thường tôi."
"Làm sao," ngón tay Bùi Quần giống như gọng kiềm sắt bén, nắn chặt lấy cằm của Trình Kha, giở giọng khinh miệt "Em như vậy, còn muốn uy hiếp tôi? Nằm mơ ..............."
Lời còn chưa nói hết, cánh tay Bùi Quần đã bị Trình Kha nắm lấy vặn ngược, biến thành một đường cong xinh đẹp lướt qua vai 'Ầm' một tiếng thật lớn, cả người Bùi Đàn đã bị nện nằm trên mặt đất, anh nằm ngửa trợn tròn mắt, đầu ngẩn ra, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh lởn vỡn trên đỉnh đầu.
"Tôi đã cảnh cáo anh rồi." Trình Kha cao cao tại thượng nhìn xuống: "Là anh tự cho mình là đúng, là anh tự tìm ngược."
"Có phục hay không?" Cậu hỏi Bùi Quần, "Không phục thì đứng dậy đánh tiếp."
Đã nhiều năm không đánh đấm, vừa hay nhân cơ hội này luyện tay một chút, vừa nói Trình Kha vừa vặn cổ tay, xuóng ngón tay kêu rơm rớp, sau đó cậu lại lắc lắc cổ, ánh mắt cũng lộ ra con ngươi đen nhánh mang theo sự hung ác.
Bùi Quần không lạnh mà run, đến tận bây giờ anh cũng chưa từng thấy qua một Trình Kha như thế, đây là con người thật của em ấy sao?
Trình Kha chà xoát ngón tay không chút bụi bẩn: "Quên nói với anh, trước kia tôi là đai đen thái cực đạo đó."
Bùi Quần: "..."
"Nói đến chuyện đánh nhau, trước giờ chưa bao giờ thua."
Bùi Quần sợ hãi không nói thành lời, Trình Kha nghênh ngang ngồi trên ghế của anh: "Lúc trước là nợ ơn của anh, gia hạn hợp đồng cho nên mới một mực ngoan ngoãn ngồi im."
"Không ngờ là còn giúp anh kiêu căng tự mãn như vậy, càng ngày càng lên mặt như vậy."
Cũng là đã nhịn quá lâu, lúc nào cũng tỏ ra là người có bệnh, lại thêm mấy năm này trải đầy biến cố, làm tâm tình của cậu trở thành đa sầu đa cảm, cũng suýt chút nữa quên mất mình còn có gì tốt.
Nếu lần này lựa chọn vùng dậy thì nhất định không được ngã xuống.
"Bùi Quần." Trình Kha cảnh cáo anh, "từ giờ trở đi, anh đừng có nghĩ muốn hô to quát lớn với tôi như trước nữa, quả đấm của tôi nó không cho phép đâu."
Cậu dùng mũi chân chọt chọt lên đùi Bùi Quần : "Tiếp theo anh nên làm thế nào, chắc không cần tôi dạy đâu ha."
Bùi Quần đỡ eo bò dậy, từng bước chậm chạp đi qua gọi điện thoại : "Dạy dỗ tới đây chấm dứt, mau thả thằng nhóc Vương Ức Bác ra đi."
Anh vừa nói chuyện, cũng không quên quay đầu nhìn Trình Kha, dáng vẻ vẫn còn sợ hãi lắm.
Trình Kha xòe hai ngón tay, ám chỉ cho anh.
"Dạ.... Dạ dạ..." Bùi Quần coi như thức thời, quay đầu nói với bên kia điện thoại "Cậu đem Tiêu Tán tới chỗ Vương Ức Bác đi, nhốt hai đứa nó thêm hai tiếng nữa rồi hãy thả ra."
"Tôi nói sao năng lực hiểu biết của anh kém như vậy á!" Trình Kha không nhịn được, nhấc chân đạp mạnh vào mông anh một cái, Bùi Quần té nhào về phái trước, bộ xương già đụng vào mép bàn, đau muốn chết đi được.
"Ai nói với anh là muốn nhốt bọn họ hai tiếng nữa, ý tôi là bảo phải thả hết hai người mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top