Chương 37


 Sau khi tính tình thay đổi, Trịnh Bạc Lân thường cùng tụ tập với đám bạn xấu ăn chơi trác táng, chơi gái hít thuốc cái gì cũng có. Trịnh Bạc Thừa thì hiếm khi về một lần, mà còn phải chạy vào kỷ viện lôi đầu cậu về nhà...

Phần sau của nhân vật Trịnh Bạc Lân này rất có dã tâm, nhưng thế giới tinh thần thì lại cực kỳ thiếu thốn, ở cái thời đại đó mà hút thuốc, rất hợp lý để giải thích được sự sa đọa của nhân vật, nếu thiếu đi chi tiết này, thì nhân vật Trịnh Bạc Lân trở nên nhạt hẳn.

Nhưng mọi người đều biết, Vương Ức Bác bị viêm họng, chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc lá là đã không thể chịu nổi, huống chi là hút. Cân nhắc đến điều này, Lưu đạo cũng muốn bỏ đi tình tiết hút thuốc, nhưng Vương Ức Bác lại không chịu, cậu tìm Lưu đạo nói chuyện, vẫn quyết định quay cảnh này.

Biết được Ức Bác sẽ quay cảnh hút thuốc, tâm trạng Tiêu Tán so với cậu còn lo lắng hơn, một mực ở bên cạnh xem chừng không rời đi nửa bước.

Cảnh quay đã chuẩn bị xong, đạo diễn hô diễn, lập tức nhóm vũ nữ lắc lư eo thon, dáng người mong mong lả lướt.

Nhân viên đoàn xách máy quay, từng bước đến gần Ức Bác, ống kính quay cận mặt cậu ấy.

Nhàn nhã xem ca múa, Trịnh Bạc Lâm mơ mơ màng màng nghiêng người dựa vào ghế thái sư, ngón tay gõ nhịp, ánh mắt mê ly, đột ngột cúi đầu ngậm lấy đầu lọc thuốc lá, rít một hơi dài.

Tiêu Tán đứng từ phía xa nhìn, trong đầu còn nghĩ giống như thật. Nhưng mà cái hình tượng chỉ duy trì vỏn vẹn được hai giây, sau đó hoàn toàn sụp đổ.

"Khụ khụ khụ...." Cổ họng bị khói thuốc kích thích ngứa ngáy khó chịu, lập tức ho sặc sụa. Nhưng Ức Bác cũng không chịu thua, thử đi thử lại mấy lần, mỗi lần hít khói một chút là ho khan đến mặt đỏ bừng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng cũng không chịu dừng lại.

Trợ lý nhỏ mới đến không biết đã chạy đi đâu, Tiêu Tán thấy bên cạnh Ức Bác không có người đưa nước, trong lòng cũng khó chịu vô cùng, bèn lấy bình nước của mình do Phỉ Phỉ đưa đến cầm sang đưa cho Ức Bác.

Nhân viên đoàn tại hiện trường cũng chạy đến giúp đỡ, có đưa khăn giấy, có vỗ lưng cho dễ thỡ, có dặm lại trang điểm, như một đàn quạ vây quanh Ức Bác.

Trong lúc tay chân luống cuống, không biết ai tốt bụng đưa đến bình nước, Vương Ức Bác nhìn thấy hai mắt sáng bừng lên, ôm lấy bình nước tu ừng ực, không mấy ngụm đã cạn sạch bình, uống xong trả lại bình, Tiêu Tán nhận lấy, yên lặng đóng nắp lại, rồi bỏ lại chỗ của Phỉ Phỉ.

Phụ tá nhỏ rốt cuộc cũng lững thững đi đến, cô nơm nớp lo sợ đưa nước trà nhuận họng cho Ức Bác, còn nhỏ nhẹ dặn dò cậu uống chậm một chút, nhìn cũng thấy được là có lòng chăm sóc, quan tâm đến Ức Bác.

Lưu đạo cũng có cân nhắc, ông cho tạm dừng quay, để Ức Bác nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút, cũng học thêm cách hút thuốc cho tốt hơn. Vương Ức Bác cũng nghĩ như vậy, tự mình suy nghĩ cũng không phải là cách, chi bằng tìm người đi trước nhờ vả một chút, xem có cách nào tiến bộ hơn không.

Mông vừa mới nhấc khỏi ghế thì sau lưng đã có hai cánh tay đặt lên đầu vai ấn cậu ngồi trở lại.

"Đừng đi làm phiền người khác, để anh đến dạy em."

"...Hả?" Tay cầm bình nước vô thức siết chặt hơn, Vương Ức Bác quay đầu nhìn lại, dưới ánh đèn sáng rực, con mắt cũng nheo nheo lại.

Vương Ức Bác trợn tròn mắt khi nhìn thấy Tiêu Tán, nghi ngờ trong lòng, người mới nói câu kia, có thật là Tiêu Tán nói không?

Tiêu Tán thuận thế đi vòng qua rồi ngồi xuống bên cạnh Ức Bác, nghiêng đầu nhìn cậu một cái rồi nhấn mạnh thêm lần nữa: "Anh có hút, anh có thể dạy em."

Lúc này không giống như lúc ở trong hang động tối đen, bốn phương tám hướng đều sáng trưng rõ ràng, Tiêu Tán nói gì, làm gì, Vương Ức Bác cũng đều có thể thấy rõ.

Chủ động ngồi vào bên cạnh mình như vậy, quả thật làm Ức Bác được yêu mà sợ, trái tim nhỏ bé nhảy nhót cuồng loạn, hận không thể nhảy tung ra khỏi lồng ngực ngay lập tức.

Chắc là nên uống một ngụm trà để định thần trước. Cậu mở nắp bình nước, từ từ nhớ lại lời Tiêu Tán vừa nói.

Anh ấy nói anh ấy biết cái gì nhỉ?

.... Biết hút thuốc?

Làm sao có thể, anh ấy không phải là không đụng tới món đó sao?

Chờ chút.... Anh ấy hút khi nào?

Anh ấy đã thay đổi nhiều như vậy rồi.

Không đúng, đàn ông ba mươi mấy tuổi có hay thay đổi như vậy không?

...

Mùa đông bên ngoài rất lạnh, bên trong phòng cửa sổ cũng được đóng kín, nên có chút bí bách, Tiêu Tán cảm thấy oi bức, liền mở mấy cái cúc áo ra.

Vương Ức Bác đang uống trà thanh nhiệt cổ họng, cẩn thận lén lút nhìn trộm anh, khi thấy Tiêu Tán phanh cổ áo, lại thuận tay cởi mũ ra, thì nước trà trong miệng cũng trực tiếp phun ra ngoài, tạo thành một hình vòng cung trong không trung.

Tiêu Tán bối rối : "...."

Lúc trước anh đội nón lính, vừa vặn che chắn được cái trán bị thương, lúc này tháo mũ xuống, cái khối u trên trán cũng lộ ra ngoài, vẫn còn nhô cao, so với cục u trên tráng Vương Ức Bác thì nhìn hùng vĩ nguy nga hơn.

Há há há làm sao mà Tiêu Tán cũng thành kỳ lân rồi, Vương Ức Bác ra sức mím chặt môi, cười cũng không dám cười, cả khuôn mặt vì nghẹn cười mà trở nên vặn vẹo, giống như bị táo bón.

Tiêu Tán thấy cậu nhịn cười vất vả, giận quá hai tay cũng xòe ra: "Được rồi, muốn cười thì cười đi."

"Há há há .... Há há há...." Đã lâu rồi không được vui như vậy, Vương Ức Bác cười không thở được, chỉ nghe Tiêu Tán ở bên cạnh lẩm bẩm: "Thật ra thì so với anh em cũng không tốt hơn chút nào."

"!!!" Vương Ức Bác chớp mắt héo queo, được rồi, là cậu năm mươi cười một trăm.

Lúc này, một anh chàng to lớn trong tổ đạo cụ với cái đầu sáng bóng lướt qua trước mặt họ, đã đi ngang qua rồi lại còn quay ngược trở lại, anh ta 'ồ' lên một tiếng rồi nhướng mày nhìn Tiêu Tán với Vương Ức Bác, sau đó giơ ngón cái lên: "Người anh em, trâu nha!"

Tiêu Tán: "..."

Vương ức Bác hỏi: "Có gì tốt mà trâu á!"

"Tôi phát hiện..." Anh đầu hói sờ cằm, nói với giọng hiếu kỳ: "Hai cái u trên đầu các cậu đều cùng một kiểu ư!"

Tiêu Tán cau mày, đúng là có mắt nhìn.

Vương Ức Bác cười há há, trong đầu còn nghĩ anh đầu hói anh có thể thì nói nhiều hơn chút nữa đi.

"Có điều, ừm, nhìn giống như cái gì ta?" Anh đầu hói gãi gãi râu cằm, ánh mắt lướt qua hai người, rồi đột nhiên vỗ đầu một cái như bừng tỉnh ra, "Đúng rồi, giống như cái con gì trong giới động vật ấy... À là tê giác, đúng rồi, chính là con tê giác đó."

Giọng của anh đầu nói vô cùng chắc chắn.

"Tê, tê giác?" Vương Ức Bác vừa nghe đã không phục, cậu đẩy ly nước sang một bên, má sữa run lên vì giận: "Dáng vẻ này mà là tê giác, rõ ràng là kỳ lân đúng hơn."

Kỳ lân nhìn rất ngầu đó!!

Làm sao mà phải so bì đến mức này chứ, Tiêu Tán nhất thời cảm thấy cái đầu mình nhức nhức rồi.

"Dạ dạ dạ, là giống như kỳ lân." Anh đầu hói thức thời, không so đo với Ức Bác nữa, đổi chủ đề sang chuyện khác: "Vậy vết thương trên đầu hai người làm sao mà ra?"

Môi mỏng của Tiêu Tán khẽ nhếch, tầm mắt vô tình hoặc cố ý nhìn cái u trên trán Ức Bác: "Là bị người nào đó đập."

Khuôn mặt đẹp đẽ của Vương Ức Bác lạnh xuống, nói: "Tên ngu ngốc kia đúng là không có mắt, dám đập đầu anh thành như vậy." Có điều làm cho cậu với Tiêu Tán có cái u nhỏ giống nhau như vậy, coi như miễn cưỡg làm được chuyện tốt đi.

"Ừ" Tiêu Tán gật đầu, nhìn Ức Bác cười một tiếng: "Cậu ấy rất ngốc."

Nụ cười ấm áp, làm người ta ngỡ như đang đón gió xuân, Vương Ức Bác bị trêu chọc, ngốc nghếch cười theo.

"Vậy, còn cậu, Ức Bác." Anh đầu hói rất không biết điều xen vào.

"Em á?" Vương Ức Bác cười cười, trên mặt cũng mất mấy phần tự nhiên, cậu sờ sờ chớp mũi bịa chuyện: "Em, em là do không cẩn thận đụng vào tường, cho nên mới bị thương."

Tiêu Tán: "..."

Anh đầu hói còn có chuyện phải làm tiếp, cũng không tiếp tục tám chuyện với hai người họ. Tiêu Tán cũng trở lại làm chuyện của mình. Anh rút một điếu thuốc từ bao ra, vừa nhắc nhở Ức Bác: "Lúc hút thuốc chớ nuốt vào, hít nhẹ một hơi lập tức há miệng phun ra ngay."

Anh nói xong liền cầm bật lửa châm thuốc, rồi hít khẽ một hơi, làm mẫu cho Ức Bác xem để học theo.

Động tác cầm điếu thuốc của một người đàn ông vừa quen thuộc vừa quyến rũ, ngay cả cách anh ta nhả khói cũng rất đẹp trai, chắc chắn anh ta là thuốc độc, Vương Ức Bác nghĩ thầm trong lòng.

Tiêu Tán tiếp tục hướng dẫn cho cậu: "Em bị sặc là bởi vì nuốt khói vào trong, khói thuốc kích thích chỏ họng ngứa ngáy nên mới thế, nếu lúc đó em phà ra thì sẽ tốt hơn rất nhiều.

Vương Ức Bác ngơ ngác nhìn chăm chăm cái miệng đang khép mở của anh, yết hầu cuộn tròn lên xuống, miệng lưỡi cũng khô khốc. Cậu bây giờ không muốn hút thuốc, chỉ muốn nhào tới làm một nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp cho đỡ thèm...

"Vương Ức Bác." Vẫn là bị Tiêu Tán nhận ra lơ đễnh, "Em có nghiêm túc nghe không hả?"

"Có, có" Vương Ức Bác ngượng ngùng nói, ánh mắt có phần né tránh "Em có nghe mà."

"Vậy nãy giờ anh nói cái gì, em nói lại một lần thử xem."

Vương Ức Bác: "...." Mình tiêu rồi ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top