Chương 3
"Alo, Văn tỷ, Nhất Bác vừa mới lái moto ra ngoài."
"Trời tối đen thế này, cậu ta còn lái moto chạy ra ngoài làm gì chứ." Văn tỷ có chút nghẹn lời, sau đó cũng chỉ đành thở dài.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ cho người chạy theo cậu ấy."
"Cô nói họ theo sát một chút, em ấy đang buồn bực, tốc độ sẽ rất nhanh, các người ...."
"Ai trời ...." Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói kiềm nén của Văn tỷ: "Tôi xin cậu đừng có lề mề nói một đống chuyện nhảm, nhanh thu dọn đồ rời đi, có được không?"
Tiêu Chiến: ".... Được."
Văn tỷ luôn cẩn trọng trong công việc, hiểu rõ bản tính thẳng nam của Vương Nhất Bác, cho nên cô đã cử người canh cổng từ lâu, chỉ cần thấy cậu ấy chạy ra ngoài lập tức sẽ có người đi theo sau.
Bên này, Nhất Bác lái moto chạy như bay trên đường cao tốc.
Tức giận và ấm ức trong lòng càng kích thích mỗi tế bào thần kinh của Nhất Bác, khiến cậu chạy đi không biết thời gian, chỉ đến khi gió đêm hong khô nước mắt, nhìn thấy cầu vượt bên kia đang kẹt xe, cậu mới chịu dừng lại.
"Nghe người ta bảo, chủ xe bị tông đến biến dạng đã qua đời ngay tại chỗ. Sau khi người yêu chạy đến cũng không chấp nhận được nên đã ngất xỉu."
Hỏi ra nguyên nhân, thì ra là có tranh chấp với gia đình người yêu, sau đó say rượu quá mức lại lái xe vượt tốc độ nên gây ra chuyện thảm thế này.
Nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, nhìn thấy cả đoạn đường bị phong tỏa, người liên lụy trong vụ tai nạn cũng được đưa đi cấp cứu, tâm trạng Vương Nhất Bác đứng ngay bờ vực.
Trong lòng cậu rất sợ hãi tự hỏi chính mình, cũng vì giận hờn để ảnh hưởng đến tính mạng, như vậy có đáng hay không?
Suy nghĩ vừa động, cậu lập tức quay đầu xe, chầm chậm chạy thẳng về nhà.
Từ khi ở bên Tiểu Chiến, cậu đã bắt đầu quý cái mạng này rồi.
Đồng thời, cậu cũng tự mình an ủi bản thân, có cặp đôi yêu nhau nào lại không cãi nhau, nói những lời khó nghe! Vừa rồi, nhất định là do anh Chiến nóng giận thôi.
Thật ra có gì không thể, cúi đầu hạ mình thấp một chút không phải là chuyện gì khó! A... Mình muốn ở cùng với anh Chiến, muốn ở bên anh ấy đến đầu bạc răng long!
Lúc chạy ngang qua cửa hàng bánh mì, Vương Nhất Bác còn đặc biệt đi vào mua cho Tiêu Chiến bánh mì bơ mà anh ấy thích ăn nhất, mua xong lúc đi ra trời đã bắt đầu có tuyết rơi.
Gió lạnh đến thấu xương, kèm theo mưa tuyết thổi vù vù trong không trung.
Vương Nhất Bác đứng dưới mái hiên, lạnh run cả người.
Thật cmn lạnh quá đi! Cậu không kiềm được tự chửi mắng chính mình, Vương Nhất Bác, mày là heo à? Sao lại chạy ra ngoài với quần áo và dép lê trong nhà thế này?
Dỗ anh Chiến một chút cũng đâu có mất miếng thịt nào! Cần gì thế này! Mày chỉ vì một chút lòng tự trọng bé xíu rồi chạy ra đây chịu tội à!
Ai ~~ Vương Nhất Bác, mày đúng thật là cái đầu heo!!!
Nhưng cũng may mình còn có đội mũ bảo hiểm, nếu không... Quay về, thế nào cũng chọc anh ấy tức giận.
Không đúng, phải nói là, không nỡ!! Hì hì hì hì hì hì ....
Không muốn để Chiến ca đợi ở nhà một mình quá lâu, Vương Nhất Bác lái moto chạy về trong mưa tuyết.
Trước đây vì tránh né ssf, cho nên hai người thận trọng chọn một căn hộ tương đối xa để ở.
Đoạn đường gần đến tiểu khu, không hiểu sao lại cắt điện, cả một hàng đèn đường chớp mắt đã tối đen.
Đã hơn nửa đêm, mưa tuyết càng lúc rơi càng dày đặc. Ánh sáng đèn xe máy cũng không đủ, dẫn đến tầm mắt của Nhất Bác bị hạn chế, lại thêm không một bóng người qua lại đoạn đường này, khiến cho đáy lòng Nhất Bác sinh ra sợ hãi.
Đường tối quá!!! Phải biết rằng cậu sợ nhất là bóng tối!
May sao, phía sau có một chiếc ô tô màu xám bạc chạy tới, có lòng soi sáng con đường phía trước giúp cậu.
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên trên đời này vẫn còn nhiều người tốt.
Một thân ướt đẫm về nhà, Vương Nhất Bác trong lúc tháo giày phát hiện kệ giày đã thiếu đi một đôi.
"What?"
Trong nhà có trộm à? Không phải là anh Chiến đang gặp nguy hiểm sao?
Sắc mặt cậu chợt biến, lập tức cảnh giác chạy vội vào nhà. Kỳ lạ, vật dụng của cậu trong phòng vẫn còn nhưng toàn bộ đồ đạc của Tiêu Chiến đã không cánh mà bay.
"Chiến ca! Chiến ca? Chiến ca?!!!!" Vương Nhất Bác chạy sang phòng bên tìm anh, ngay cả sân thượng cũng không bỏ qua.
Cuối cùng cậu đi chân trần mờ mịt vào phòng khách, tí tách tí tách... Từng giọt nước mắt như mưa rơi xuống mặt đất tạo thành một vũng nước nhỏ.
Đột nhiên, cậu nhận ra cả phòng khách trống trải đến đáng sợ, một nổi lo sợ bất an trỗi dậy từ tận đáy lòng.
Ring ring ring, điện thoại trên bàn trà vang lên. Trong sự hoảng loạn cậu đưa ngón tay đã đông cứng của mình run rẩy lướt màn hình.
Là tin nhắn của Tiêu Chiến gửi đến: Nhất Bác, chia tay đi! Nếu cứ kéo dài như vậy ai cũng sẽ mệt mỏi. Chấm dứt là xong, ai đi đường nấy, ai cũng sẽ bình yên. Nhớ, đừng đến tìm tôi nữa, đừng để tôi coi thường cậu.
Trong đầu hoàn toàn trống rỗng , Nhất Bác nhìn chằm chằm vào màn hình di động.
Một hồi lâu sau, cậu mới lấy lại được tinh thần, khóe mắt vì ấm ức tủi thân lại thêm tức giận không chỗ nào phát tiết mà phiếm hồng, cậu gấp đến mức đấm vào vách tường.
"Tiêu Chiến, anh là đồ khốn."
Giọng nói của cậu đầy run rẫy còn xen lẫn sự đau đớn khôn cùng.
Cậu vừa khóc vừa điên cuồng gọi điện cho Tiêu Chiến, hết lần này đến lần khác.
Nhưng đáp lại cậu vẫn mãi chỉ là câu nói: số thuê bao quý khách vừa gọi đã khóa.
Giữa đêm hôm ấy, toàn bộ weibo, wechat của Tiêu Chiến, tất cả đều thay đổi mật khẩu mới.
Vương Nhất Bác đã gửi cho Tiêu Chiến vô số tin nhắn, mới đầu còn vì tức giận để chất vấn, sau lại hèn mọn cầu hòa. Tất cả dường như đã bào mòn hết sự kiên cường mà cậu có.
Cậu không mở đèn để căn phòng chìm vào bóng tối, cả người rúc trên ghế sofa, giống như cá con mắc cạn chờ chết, kéo dài hơi thở chờ đợi người yêu trở về.
Chờ anh trở về sẽ tự nói với mình, tin nhắn đó anh nhắn để trêu chọc cậu thôi, đêm nay anh có chuyện phải ra ngoài, thật sự sẽ không để lại một người ở đây đau khổ, anh biết Cún con sợ tối nhất mà, anh không nỡ ....
Nhưng mãi đến khi mặt trời phía đằng đông ló dạng, người kia cũng chưa từng xuất hiện.
Cậu vẫn cho rằng, chỉ cần mình có thái độ nhận sai thật tốt, Chiến ca sẽ đổi ý quay về, sẽ đón nhận cậu một lần nữa.
Nhưng thật không ngờ, Tiêu Chiến đã đột ngột thay số điện thoại mới vào ngày hôm sau.
Hành động này so với dự đoán của cậu hoàn toàn hỏng bét!
Đến tột cùng thì mình đã làm gì sai, sao anh lại quyết tuyệt như vậy, không chừa lại một con đường lui? Chẳng lẽ... Anh thật sự cảm thấy không cần nữa?
Không gọi được điện thoại, Vương Nhất Bác đến chỗ Tiêu Chiến làm việc, kết thúc cũng không ngoài dự đoán đó là cậu hoàn toàn bị chận ngoài cửa.
Cứ như vậy, bất giác đã trôi qua một tháng. Vương Nhất Bác đều không có tâm tình làm việc, cậu gầy đi rất nhiều. Ban đêm đều mất ngủ, càng làm cho cậu nhận ra, nếu cứ để mất Chiến ca như vậy, thì từng phút từng giây sẽ như mũi dao cắt vào tim, đau khổ và giày vò.
Hôm nay, nhân lúc không có công việc, Vương Nhất Bác lại kiên nhẫn ngồi chờ gần nơi Tiêu Chiến làm việc.
Do không đi làm, cậu lại sợ có người nhận ra, cho nên không cách nào hơn là tự ngụy trang kín kẽ cho mình.
Cậu cầm điện thoại trên tay, nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình, trái tim dường như cũng ngừng đập, đây là số điện thoại cậu cố gắng lắm mới có được.
Tuyệt đối không thể để như lần trước vừa mới gọi đã bị cúp máy.
Lần này, phải làm tất cả để mang Chiến ca về.
Tít tít tít tít tít tít .....
Là một dãy số lạ, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn điện thoại, do dự có muốn nhận hay không.
Anh sợ là Nhất Bác gọi đến, đây là số máy thứ bảy anh đã đổi.
Tít tít tít, Văn tỷ nhắn tin đến cho anh.
Trên đó viết:
[Nhất Bác lại chạy đến đoàn phim của cậu ngồi đợi! Cứ mãi thế này, cậu ấy chắc sẽ trúng gió mất.]
[Tiêu Chiến, đừng quên cậu đã hứa với ba mẹ Nhất Bác thế nào. Yêu không phải là ích kỹ giữ lấy, nếu cậu thật sự thương cậu ấy, cũng đừng yếu lòng, hãy khiến cậu ấy hoàn toàn mất hết hi vọng ở cậu đi.]
[Cậu yên tâm, không có cậu, Nhất Bác còn có chúng tôi, chúng tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy.]
Tiêu Chiến thở dài, cuối cùng cũng quyết định nghe máy.
"Tiêu Chiến... ra ngoài gặp em đi!" Điện thoại vừa thông, đầu bên kia lập tức vang lên giọng nói trầm thấp của Nhất Bác, khiến trái tim Tiêu Chiến nhỡ vài nhịp.
Giọng nói của bạn nhỏ rất đặc biệt, từ trước đến nay đều trong trẻo lạnh lùng khó ai so được, nhưng tràn đầy dịu dàng đối với duy nhất một mình anh.
Trong quá khứ, hai người vì lịch trình nên không thể gặp nhau thường xuyên, phần lớn đều dựa vào chat voice để liên hệ với đối phương.
Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, là Nhất Bác sẽ nhắn tin cho anh, có khi vì bận việc anh không thể trả lời ngay lập tức thì Nhất Bác sẽ dùng chat voice lải nhải không ngừng.
"Chiến ca à Chiến ca ơi ~~ X9 thiếu niên đoàn Tiêu Chiến, Thỏ Trùng Khánh à, Hải miên bảo bảo ơi ~~~~"
Thật khó để tưởng tượng được, khuôn mặt cấm dục như vậy lại có thể dùng giọng sữa nói ra những lời như thế.
Vương Nhất Bác ở bên kia điện thoại đợi một hồi, cũng không thấy có người đáp lại, mất kiên nhẫn nói: "... Này Tiêu Chiến, anh nói gì đi chứ!"
"......." Suy nghĩ của Tiêu Chiến được kéo về.
Cứ coi như đã trải qua những ký ức ngọt ngào, cũng không thể nào che giấu được thực tại tàn khốc, anh bây giờ đáp lại Nhất Bác cũng chỉ có thể là sự lạnh nhạt mà thôi.
"Chúng ta đã chia tay rồi... Nhất Bác."
"Đó là tự anh nói, em không tính, em không đồng ý."
Thật ra anh cũng đoán được Cún con ngốc nghếch này sẽ nói vậy, một khi bướng lên thì tám con trâu cũng không kéo lại được.
"Cậu có thể đặt tâm lên sự nghiệp được không, đừng phí thời gian chỗ tôi nữa."
".... Em không muốn." Vương Nhất Bác không cam lòng, cậu không muốn bị bỏ lại một cách khó hiểu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top