Chương 22


Nhất Bác mới xuất viện bao lâu, lỡ như thân thể không chịu nổi thì phải làm sao bây giờ? Trời lạnh thế này, xuất ngoại quay chương trình cái gì chứ, còn ở chốn đất khách quê người, em ấy có thể tự chăm sóc bản thân mình sao?

Nhìn những toàn cao ốc không ngừng lùi về phía sau, Tiêu Chiến chỉ có thế ngồi trong xe lo lắng suông, không biết bây giờ đuổi theo em ấy có còn kịp hay không.

Taxi một đường chạy thẳng đến sân bay, Tiêu Chiến xuống xe liền chạy thẳng vào trong, chạy đến sảnh đợi.

Vừa đúng lúc, loa thông báo ở sân bay vang lên.

[Hành khách chuyến bay đến London, Anh Quốc chú ý, chuyến bay số hiệu 1314, hiện tại bắt đầu đăng ký, xin vui lòng mang theo vật dụng tùy thân, cầm theo vé , từ cửa số 95 lên máy bay, cảm ơn, chúc các vị có chuyến bay vui vẻ.]

Bả vai như chùng xuống, Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, anh vẫn là đến chậm một bước, Nhất Bác đã lên máy bay rồi.

Từ sảnh đợi đi ra, anh như người ngẩn ngơ. Màn đêm lạnh lẽo hiu quạnh, gió lạnh thổi vào mặt tê buốt, anh một mình lê bước trên đường, dường như mỗi bước chân đều quay trở lại năm 2018, cái năm mùa hè chưa từng rời đi.

Lúc ấy, Tiêu Chiến vừa từ Nhật Bản trở về, lúc đó cũng đã nhận rõ lòng mình. Ngụy Vô Tiện là yêu Lam Vong Cơ, còn Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, đó là chuyện đương nhiên, lẽ ra là vậy.

"Chiến ca."

Cậu bạn nhỏ ấm ấm ức ức ôm điện thoại hỏi anh: "... Anh đã nghĩ kỹ rồi sao?"

Tuy lúc này Tiêu Chiến chưa hoàn toàn thoát vai, nhưng trong lòng anh vô cùng chắc chắn, và khẳng định, bản thân mình yêu Vương Nhất Bác. Anh quyết định, muốn vào ngày sinh nhật của mình sẽ chính thức kết giao với người bạn nhỏ.

Có điều, phải tỏ ra bí ẩn một chút.

"Ngày 04 tháng 10, X9 sẽ mở concert ở Hàng Châu, sáng hôm sau sẽ là sinh nhật anh."

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Chiến ca là muốn em đến đón sinh nhật cùng anh sao?"

"Ừm." Tiêu Chiến nói với người bên kia điện thoại với giọng điệu nghiêm túc: "Em đến đi, anh sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng."

"A aaaaa!" Vương Nhất Bác lập tức hóa thành chú gà nhỏ thét chói tai: "Đây là chính miệng anh nói đó nha hahahahaha..."

Nghe Nhất Bác cười vui vẻ như vậy, Tiêu Chiến cũng không kiềm được nụ cười, bèn cười theo, hai người ngầm hiểu lẫn nhau.

Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác vô cùng phấn kích, lăn lộn mãi trên giường, Chiến ca mời mình đến dự sinh nhật cùng, quan hệ của cả hai cần phải nói sao? Tám chín phần là ... Oyeh oyeh oyeh ...

Nếu đã quyết định ở cùng một chỗ, Tiêu Chiến chỉ hi vọng thời khắc quan trọng đó phải làm thật ý nghĩa, tốt nhất là vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Anh tính toán, làm cho lãng mạng một chút, mua một cặp nhẫn đôi, làm bữa cơm dưới ánh nến gì đó, bạn nhỏ nhất định sẽ rất vui.

Mấy ngày này tâm tình của Tiêu Chiến cực kỳ tốt, nhìn cái gì cũng thuận mắt, sáng sớm chạy bộ không cẩn thật đạp phải phân chó, anh cũng không để ý. Lúc trở về còn đi mua nước tình yêu, đến khi thanh toán, anh sờ sờ túi quần mới nhận ra...

Điện thoại của mình đâu?

Anh tìm hết các túi quần, ngay cả cái bóng điện thoại cũng không thấy, chắc có lẽ là đã rơi ở nhà.

Sáng nay, ba Tiêu còn đang đánh răng, liền nghe thấy tiếng điện thoại của Tiêu Chiến reo inh ỏi, ông có lòng tốt nhận máy giúp anh, kết quả không biết tại sao lại mở phần chát voice.

"Chiến ca ~~~ Đệ đệ yêu anh ~~"

"Chiến ca rời giường chưa? Chiến ca ăn sáng chưa? Chiến ca có nhớ đến em hông?"

"Chiến ca ..."

"...." Tin nhắn liên tiếp, ít nhất cũng mười tin, tự động phát luân phiên.

"!!!!!!" Ba Tiêu ngây người tại chỗ, không quan tâm bọt kem còn trong miệng. Ông kinh ngạc vô cùng, những lời trắng trợn không biết xấu hổ này, thế mà lại được phát ra từ miệng một thằng con trai.

Ông lướt phần trò chuyện của hai người, dính dính ngấy ngấy mập mờ không rõ ràng, không phải nói yêu đương thì là cái quỷ gì? Chiến Chiến đây là đầu bị úng nước sao, dám giấu người nhà nói chuyện yêu đương với đàn ông.

Ba Tiêu càng xem càng tức giận, hận không thể đập nát điện thoại...

-------------

Vừa về tới nhà, đã thấy ba mẹ mặt hầm hầm ngồi ở sofa đợi sẵn. Tiêu Chiến nhìn tình thế có chút không đúng, muốn chạy thẳng lên phòng.

"Chiến Chiến." Mẹ Tiêu gọi anh lại "Mẹ với ba con có chuyện muốn nói với con."

"Chuyện ... Gì ạ?" Tiêu Chiến quay ngược trở lại.

Ba Tiêu móc điện thoại ra ném lên bàn trà, màn hình điện thoại vẫn sáng, trên đó còn hiện khung chát, là phần tin nhắn riêng tư của anh và Nhất Bác.

"Hai người xem lén tin nhắn của con?" Tiêu Chiến chợt hiểu ra, anh nhíu chặt mày không vui lấy lại điện thoại.

Mẹ Tiêu nói: "Nếu không phải vô tình ba con nhìn thấy, con còn định giấu diếm lừa gạt ba mẹ bao lâu nữa?"

Tiêu Chiến nghẹn lời, nếu đã bị phát hiện, vậy... Ngã bài thôi!

"Con, cậu ấy, con...." Anh cắn răng, nói thật rõ ràng: "Con thích em ấy."

"Con..." Ba Tiêu vốn dĩ ngồi bên cạnh im lặng không lên tiếng, nghe con trai vừa nói vậy, trực tiếp nổi giận đùng đùng đập tay lên bàn một cái thật vang.

"Trước đây cho con đi xông pha sự nghiệp chứ không phải cho con đi làm loạn."

Ba Tiêu chỉ tay vào Tiêu Chiến mắng chửi: "Nhìn con bây giờ biến thành cái dạng gì đi, ba thật hối hận khi trước đây cho con vào làng giải trí. Thành ra thế này, làm ra cái chuyện đồi phong bại tục như vậy, còn không bằng ngoan ngoãn lăn về làm một nhà thiết kế."

Mỗi một lời mắng chửi của ba Tiêu, lòng Tiêu Chiến như lạnh lại vài phần.

Mẹ Tiêu hỏi Chiến Chiến: "Cậu ta tên gì?"

Lúc này, trong lòng Tiêu Chiến đã vô cùng lo âu.

"Em ấy, tên Vương Nhất Bác."

Ba Tiêu lập tức lên mạng tiềm kiếm một lượt, sau đó khiếp sợ vô cùng: "Thằng bé mới vừa đủ 21 tuổi."

"Con...." Ba Tiêu tức giận quá mức nên huyết áp tăng đột ngột, mẹ Tiêu vừa giúp ông nhuận khí vừa răn dạy Tiêu Chiến.

"Người ta tuổi nhỏ còn chưa hiểu chuyện, con lớn hơn nó nhiều như vậy, làm sao cũng hồ đồ theo?"

Tiêu Chiến luống cuống nói: "Mẹ, ngay cả mẹ cũng cho là con đang càng quấy?"

Mẹ Tiêu cũng không phủ nhận: "Chiến Chiến, con nói thật cho mẹ biết, hai đứa đã tới mức nào rồi?"

"...."Tiêu Chiến không muốn trả lời.

Ba Tiêu quát anh: "Hỏi con đó."

Tiêu Chiến cúi đầu: "... Còn chưa bắt đầu."

"Vậy thì tốt, về sau đừng liên lạc, vừa đúng lúc ngăn được tổn thương." Ba Tiêu thở phào có chút nhẹ nhõm.

"Tại sao lại đúng lúc ngăn được tổn thương?" Hốc mắt Tiêu Chiến lập tức đỏ hồng: "Bọn con là thật lòng yêu nhau, không phạm pháp, tại sao lại không thể ở cũng một chỗ?"

"Con cho đây là chơi trò gia đình sao, không phạm pháp là có thể ở cũng nhau sao?" Ba Tiêu đau lòng nhức óc: "Con có nghĩ tới không, người ta cũng là con trai độc nhất, con làm như vậy thì cha mẹ người ta sẽ làm sao bây giờ? Tùy ý làm xằng làm bậy tổn hại cả hai gia đình, con có hiểu không?"

"Thân làm người, con ngay cả quyền được yên một người cũng không có sao?" Giọng nói của Tiêu Chiến khẽ run, cố gắng duy trì giọng nói của mình.

"Con gái đầy đường, con coi như là tùy tiện cũng kéo về một người ba mẹ cũng không nói gì, nhưng muốn cùng đàn ông ở chung một chỗ, thì hoàn toàn không được." Thái độ của ba Tiêu cương quyết, không cho thương lượng.

"Đó là do ba mẹ có thành kiến."

Ba Tiêu lời nhanh ý gọn, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị: "Xã hội này nó chính là như vậy."

"...." Từ nhỏ đến lớn, ba là người hiểu anh nhất, mà chính những lúc anh thật sự cần ông, thì ông lại đứng ở phía đối lập bên kia.

Tiêu Chiến khóc, nước mắt lăn dài chồng chất lên nhau trên khuôn mặt.

Anh dùng hết sức lực toàn thân hét lên: "Có ai làm cha làm mẹ như hai người không? Luôn miệng nói vì muốn tốt cho con, nhưng thực chất cũng xem con là công cụ nối dõi tông đường, con không muốn!"

Ngậm đắng nuốt cay nuôi con trưởng thành, đứa nhỏ vốn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, bây giờ lại vì một đứa con trai khác, trở nên bất hiếu chống đối lại họ, cha mẹ nào có thể chịu đựng được.

Ba Tiêu tức giận run người, ông đứng dậy, vung tay tát lên mặt Tiêu Chiến một cái chát, động tác vừa nhanh vừa tàn nhẫn.

Trong lòng Tiêu Chiến tràn ngập đau thương, nhưng anh vẫn mở to hai mắt, mặc cho nước mắt đang cuồn cuộn rơi xuống.

Mẹ Tiêu sợ hãi, bà chưa từng thấy cha con họ cãi nhau ầm ĩ như vậy, bà không nói gì chỉ kéo ba Tiêu lại, muốn ông về phòng tỉnh táo một chút.

"Tiêu Chiến, cậu nghe đây." Ba Tiêu quay đầu đi nhưng cũng không quên để lại vài câu.

"Nếu cậu dám ở cùng với thằng nhóc đó thì tôi coi như không có đứa con trai là cậu."

Tiêu Chiến nằm xuống giường che kín đầu lại, mẹ Tiêu đến kéo chăn ra, nhưng anh kéo lại. Cuối cùng, mẹ Tiêu chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi cạnh bên, nói đi nói lại.

"Chiến Chiến, con nghe mẹ nói, đứa bé kia còn nhỏ tuổi, nó biết yêu là gì sao? Có lẽ chỉ là bồng bột trong phút chốc, chỉ cảm thấy mới mẻ mà thôi."

Tiêu Chiến dùng sức hít mũi, nằm trong chăn tự lau nước mắt.

"Con có nghĩ tới không, có thể là thằng bé thích con như em trai thích anh trai, con thật sự muốn đưa cậu ta đi theo con đường này sao, chẳng phải là hại người còn hại mình."

Mẹ Tiêu dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Mẹ đã tìm hiểu rồi, thằng bé đang là MC của chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng, tương lai đang rộng mở."

"Huống hồ trước mắt các con cho tới bây giờ không phải là một con đường mà là vực thẳm, nhảy xuống là tan xương nát thịt."

Tiêu Chiến vén góc chăn ra ngồi dậy, hai con mắt vì khóc mà sưng đỏ như quả hạch đào.

"Nhưng mà mẹ... Con, con thật sự rất thích em ấy."

Mẹ Tiêu thở dài: "Thích thì phải làm sao đây, các con vốn dĩ đã không thích hợp rồi."

"..." Tiêu Chiến nghẹn lời nói không được, trong lồng ngực dâng lên sự chua xót và ấm ức.

"Vả lại, các con thật sự muốn ở chung một chỗ, con muốn mẹ với ba con phải đối mặt với láng giềng dòng họ thế nào, mấy cô mấy dì mỗi người một bãi nước bọt cũng có thể nhấn chìm con chết đuối. Mặt mũi ba con sẽ giấu đi nơi nào, nửa đời trước ông ấy vì con mà kiêu ngạo, con nhẫn tâm để nửa đời sau của ông không ngóc đầu lên được sao?"

"...." Tiêu Chiến nghe xong, cả khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt lại nóng lên, chực khóc.

"Ba con tức giận đến tăng huyết áp rồi."

Mẹ Tiêu đau lòng sờ dấu ngón tay trên mặt anh: "Con ngoan một chút, đừng chọc ba con tức giận nữa, tìm thời gian nói rõ ràng với thằng bé Nhất Bác đi, cần cắt đứt thì cắt đứt, dây dưa lẫn nhau cả con và nó không ai sống tốt được."

Mấy tháng qua, chuyện giải ước giữa Tiêu Chiến và WJJW vẫn chưa có kết quả, lúc này đang trong tình trạng đóng băng, không có thông cáo, không có hoạt động, tương lai mờ mịt, chuyện tình cảm thì bị phản đối với đả kích, cả người còn chưa gượng dậy được, cảm thấy cuộc sống không có hi vọng gì, cố gắng cũng không có ý nghĩa gì.

Đến ngày sinh nhật của anh, Vương Nhất Bác liền bày chút trò nhỏ, lập tức cưỡi moto đi tìm Tiêu Chiến, cậu đặc biệt đặt làm chiếc bánh kem hoàng tử bé, hy vọng đến lúc đó có thể cùng nhau ước nguyện với Chiến ca.

Không ngờ rằng hôm đó, Tuyên Lộ cũng đến tổ chức sinh nhật cho Chiến ca. Trong lòng Nhất Bác như ngâm trong bể giấm chua, còn tưởng rằng chỉ có mình cậu và Chiến ca hai người thôi chứ!

Bọn họ chọn một khách sạn làm phòng thổi nến, cắt bánh kem, do ngại có Tuyên Lộ ở đó cho nên Nhất Bác khá kiêng dè, cộng thêm hôm nay sau concert, Chiến ca vẫn luôn trong trạng thái lo lắng không yên, dẫn tới hai người cũng chưa hề nói chuyện được câu nào cho tử tế.

Chờ mãi cho đến khi Tuyên Lộ rời đi, trong lòng Nhất Bác mới cảm thấy khá lên, cuối cùng thì chỉ còn mình với Chiến ca ở bên nhau.

Hai người lúc trước chỉ hôn nhau một cách trong sáng, vẫn chưa đột phá lớp cuối cùng, có thể nói đêm nay kém một bước là hoàn thành.

Vương Nhất Bác ngồi ở sofa, tim đập thình thịch, đầu ngón tay vì hồi hộp mà xoắn vào nhau, cậu luôn cảm thấy đêm nay nhất định sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

"...Nhất Bác à."

Nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình, Nhất Bác có chút xấu hổ ngẩng đầu lên, nở nụ cười xấu hổ hiếm có.

Sắc mặt Tiêu Chiến căng thẳng, rồi nhắm chặt hai mắt lại, nói: "Chúng ta... Bây giờ trở về làm bạn bè, còn kịp hay không?"

"!!!!!"

Nụ cười nơi khóe miệng đông cứng lại, Vương Nhất Bác cay đắng hỏi: "Lời này của anh là có ý gì?"

Tiêu Chiến nghẹn ngào, cố gắng hít một hơi thật sâu: "Chúng ta chỉ làm bạn... Có được hay không?"

Vương Nhất Bác tức giận, cậu nằm mơ cũng không ngờ được, ngày hôm nay Tiêu Chiến thật sự từ chối mình!

"Anh nói cho em biết, nên làm thế nào để trở về thành bạn bè? Em bây giờ, chỉ cần nhìn thấy anh đã nghĩ muốn ôm anh hôn anh, cùng anh xx"

"Đừng nói nữa." Tiêu Chiến lớn tiếng cắt lời cậu: "Vương Nhất Bác, em muốn nhưng anh không cho được, anh thậm chí nghĩ tương lai của hai ta thế nào, cũng không thể tưởng tưởng ra."

"Em không hiểu, vì sao vừa gặp nhau anh đã phủi sạch quan hệ, không phải anh cho em hy vọng sao?"

Tiêu Chiến đỏ mắt: "Nhất Bác... Xin lỗi."

"Em không thích nghe mấy lời này của anh."

Tiêu Chiến nói: "Con đường yêu đương của người đồng giới khó khăn vô cùng, chúng ta cứ cố chấp ở bên nhau, chỉ sợ bản thân chịu nhiều thương tích."

"Hơn nữa," Tiêu Chiến muốn nói lại thôi: "Ba mẹ anh ... Bọn họ không đồng ý."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Bọn họ đã biết."

Tiêu Chiến gật đầu.

"Em sẽ đi cầu xin họ." Vương Nhất Bác nhanh chóng quyết định muốn đi thật nhanh, nhưng lại bị Tiêu Chiến kéo cổ tay lại: "Đã nửa đêm canh ba em còn muốn đi đâu? Đi Trùng Khánh sao? Đi cầu xin bọn họ sao? Em có thể đừng làm rộn lên có được không?"

"Em làm rộn?" Vương Nhất Bác hất tay anh ra: "Cái này cũng không được, vậy anh muốn em bây giờ làm sao?"

Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, mới mở miệng: "Vương Nhất Bác, anh thừa nhận là anh không dứt khoát được như em. Từ nhỏ anh đã sống trong khuôn khổ, học cách sống làm người bên cạnh thỏa mãn, thật sự không được phóng khoáng như em, cái gì cũng không bận tâm."

"Cho nên, anh vì muốn chiều lòng bọn họ mà chọn cách buông tay em?"

"Tiêu Chiến, anh thật sự làm em quá thất vọng rồi." Vương Nhất Bác dùng sức đẩy anh ra, tự oán tự trách: "Nói đi nói lại, anh là đang sợ hãi, anh luôn có nhiều sự bâng khuâng lo lắng! Em thật sự hối hận rồi... Hối hận vì sao lại thích con người nhu nhược như anh nhiều đến thế."

"Em nghĩ anh như vậy sao?" Tiêu Chiến đỏ mắt, chằm chằm nhìn Vương Nhất Bác trước mặt, chợt nở nụ cười sầu thảm, có cảm giác như máu chảy ngược về tim "Được lắm, nếu cứ dằn vặt lẫn nhau như thế, vậy dừng lại tổn thương ngay lúc này, đừng yêu nữa."

Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến bỏ mặt mình rời đi, cho nên vội vàng ôm lấy anh từ phía sau không buông.

"Hôm nay em đến đây không phải để cãi nhau với anh."

Cậu chôn mặt mình vào lưng Tiêu Chiến, tiếng khóc như vỡ vụn: "... Em biết, anh có nỗi lo lắng của anh, em điều biết! Em chỉ là đang tức giận nên không lựa lời để nói... Không phải thật lòng muốn đẩy anh rời xa."

"Nếu như anh cũng yêu em, thì đừng đi, đừng để em lại một mình."

Tiêu Chiến nghe được lời này, đầu quả tim như run lên, rào chắn trong lòng cũng bị phá hủy, anh quay người lại ôm lấy Nhất Bác thật chặt.

Hơi thở hòa cũng hơi thở, hai người kiềm lòng không được liền lao vào nụ hôn sâu. Đè nén đã lâu, cho nên đều không giữ được, môi lưỡi chen lấn vào răng của đối phương, đau đớn vô cùng, nhưng cho dù là thế, hai người họ vẫn cứ như trước, vẫn muốn đòi hỏi lẫn nhau.

Mặc dù nụ hôn triền miên không dứt, nhưng cũng không có cách nào che đậy được nội tâm đau đớn của Nhất Bác.

Cậu vẫn rút lui, chính mình yêu Tiêu Chiến nhiều đến vậy, sao cam lòng để cho anh chịu khó xử.

"Chiến ca." Hai tay Vương Nhất Bác đặt trên lồng ngực của Tiêu Chiến, trái tim cậu như bị ai ngắt ai nhéo đến quặn đau: "Chúng ta vẫn là... Bạn bè."

Cậu cắn chặt môi dưới, nước mắt lại không kiềm được chảy dài, cậu muốn tự mình phá vỡ đi giấc mộng của chính mình.

Tiêu Chiến làm như không nghe thấy, anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhất Bác lên, cẩn thận từng chút một lau đi những giọt nước nơi khóe mắt của cậu, lại muốn đến gần tiếp tục hôn cậu, nhưng lại bị cậu ngăn lại.

"Làm bạn bè nhé! Chúng ta lập tức làm bạn bè." Trong đôi mắt của Vương Nhất Bác tràn đầy kiên quyết, lặp đi lặp lại lời này.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến cũng khóc, "kiếp sau, ca ca sẽ làm trâu làm ngựa cho em."

Lỗ mũi Vương Nhất Bác lại chua xót, cậu nói: "... Chiến ca, chúng ta về sau mỗi người đều phải sống thật tốt."

Đêm đó, bọn họ tâm sự cùng nhau rất nhiều, từ chuyện lần đầu gặp mặt đến lần đầu tiên rung động, thậm chí là chuyện của sau này, giống như muốn mang hết những lời muốn nói của kiếp này nói ra một lần cho xong, bọn họ dặn dò lẫn nhau, nhất định phải chăm sóc bản thân mình thật tốt.

Hai người không nói rõ, nhưng trong lòng đều hiểu, qua ngày hôm nay, bọn họ chỉ có thể làm bạn, hoặc có lẽ chỉ là đồng nghiệp, sẽ có con đường riêng của chính mình.

Ngày hôm sau, khi thức dậy, bên cạnh Tiêu Chiến đã không còn ai.

Anh đưa tay ôm mặt, lòng đau như cắt, cả người nức nở run rẩy.

Anh biết, Nhất Bác không muốn làm khó anh, chỉ đành chọn cách lặng lẽ rời đi....

Tất cả còn chưa bắt đầu đã kết thúc như vậy, người bạn nhỏ tên là Vương Nhất Bác, thật sự đã chậm rãi rời khỏi tầm mắt của anh, cuộc sống của anh và cậu lại một lần nữa trở về điểm xuất phát của hai đường thẳng song song không hề có điểm giao nhau.

Chỉ là khi uống trà xanh, Tiêu Chiến lại nhớ đến người kia đã nói uống trà có thể tiêu sưng, đến giờ ăn cơm sẽ nhớ có người đã chạy theo sau mình, dáng vẻ liều mạng ép mình ăn cơm, thậm chí là món cà tím mà mình ghét nhất anh cũng sẽ nhớ đến cảnh cậu phồng má ăn giúp mình món này.

Tất cả giống như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua, lại giống như vô cùng xa cách với anh , điều duy nhất không thay đổi đó là từng chuyện từng chuyện với Vương Nhất Bác, chúng như ăn sâu vào xương tủy, cùng anh như hình với bóng.

Sau này gặp lại, bất quá là giẫm lên vết xe đổ, càng lún càng sâu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top