Chương 20


Tiêu Chiến ở nhà nghỉ ngơi chừng mười ngày, sau đó vào đoàn quay phim.

Trong lúc dọn dẹp phòng, mẹ Tiêu nhìn thấy lọ thuốc trên tủ đầu giường của anh, trên đó có viết dòng chữ Zopiclone, bà mở ra xem, thấy bên trong chỉ còn một phần ba, hẳn là đã uống được một thời gian rồi.

Trực giác nói cho bà biết, thuốc này không đơn giản, bà lên mạng tra thử, lập tức nét mặt đông cứng lại, bà biết Chiến Chiến ngủ không ngon, nhưng bà không nghĩ con bà lại phải dựa vào thuốc mới có thể ngủ được.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ thể sẽ suy nhược.

Bà tự tay mở ngăn kéo khác, thì thấy đã bị khóa. Một cơn ớn lạnh xông lên sống lưng, trái tim như nghẹn lại, bà vô cùng lo lắng.

Mẹ Tiêu biết, trộm xem đồ cá nhân của người khác là trái với đạo đức, nhưng nghĩ đến thuốc này, bà không lo được nhiều như vậy, mất đạo đức thì mất đạo đức! Cơ thể con trai là quan trọng nhất.

Bà lấy chìa khóa dự phòng mở ngăn kéo ra, trong đó có hồ sơ bệnh án và rất nhiều báo cáo chuẩn đoán bệnh trạng. Hồ sơ bệnh án đã viết kín chữ, tổng thể đều là suy nhược thần kinh, khó ngủ về đêm, có khuynh hướng trầm cảm. Từ lúc có kết quả chuẩn đoán, Chiến Chiến sẽ sắp xếp cứ cách một khoảng thời gian sẽ đi bệnh viện một lần, mỗi lần hẹn đều cùng một bác sĩ.

Qua loa một chút để tính thì thời gian Chiến Chiến dùng thuốc đã là hai năm. Hai năm... không phải đó là lúc nó chia tay với Vương Nhất Bác sao?

Mẹ Tiêu lại mở ngăn kéo tiếp theo, trong đó có một cuốn album dày. Bà lật từng trang, như thể tự tay mình chà xát vết thương rỉ máu của con trai, mỗi trang mỗi ảnh đều ghi chú thời gian, tất cả đều là vẽ một người.

Có ảnh là vận động viên trượt ván, có ảnh là vũ công, tay đua chuyên nghiệp, người đang chơi lego, và cả những chuyện vui buồn, hờn giận mỗi ngày... Tất cả những gì của người này đều được ghi lại bằng những nét vẽ.

Bạn phải thích người đó đến nhường nào mới có thể ghi lại từng chi tiết, từng hành động nhỏ của người ấy.

Mẹ Tiêu lật từng trang, nước mắt cũng lưng tròng. Dường như đây là lần đầu tiên bà nghiêm túc xem xét mối quan hệ và nguyện vọng của con trai mình.

Cả gia đình đều nhận được những lời tán dương khen ngợi, nhưng cuối cùng thì mối quan hệ nam nam trái với luân thường đạo lý như vậy đã hoàn toàn đạp đổ tam quan của bà và ba Tiêu. Hai người đều lớn lên dưới sự ảnh hưởng của truyền thống và họ hoàn toàn không thể hiểu được loại tình cảm này.

Làm sao hai người đàn ông có thể yêu nhau được?

Vì chuyện này mà ba Tiêu với Chiến Chiến đã có một cuộc tranh cãi rất kịch liệt, họ đã cãi nhau, thậm chí là dọa cắt đứt quan hệ với anh. Nhưng chẳng mất bao lâu, Tiêu Chiến ở bên Vương Nhất Bác, anh ở hẳn tại Bắc Kinh và rất hiếm khi trở về Trùng Khánh, mối quan hệ giữa hai cha con cũng rơi vào ngỏ cụt.

Bà và ba Tiêu đều cho rằng Chiến Chiến chỉ là đang bối rối, điều kiện tốt như vậy thì sao không tìm được ai, hơn nữa anh ấy trước đây cũng đâu thích đàn ông, trước đây anh còn có bạn gái, còn tính đến chuyện kết hôn rồi. Chỉ cần anh chia tay với Vương Nhất Bác, chắc chắn anh sẽ có thể đi đúng hướng.

Mãi sau này, khi hai người thật sự chia tay,bọn họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mối quan hệ không được thế giới chấp nhận này sẽ sớm kết thúc. Nhưng, bà không bao ngờ nghĩ rằng, đã qua lâu như vậy Chiến Chiến vẫn còn rất yêu Vương Nhất Bác.

Ba Tiêu đang ngồi trên sofa nhàn nhã uống trà.

Mẹ Tiêu ra khỏi phòng của Chiến Chiến, khuôn mặt đầy lo lắng, bà hét lên với ba Tiêu: "Tôi đã suy nghĩ cả ngày, thậm chí còn không biết con trai mình có vấn đề."

"Này, bà cả ngày thơ thẩn rồi. Tôi nghĩ con trai tôi bây giờ rất bình thường." Ba Tiêu mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng thấy mẹ Tiêu tức giận như vậy, ông lập tức rót cho bà một ly trà.

"Tôi không có tâm trạng uống trà." Mẹ Tiêu đẩy ngược ly trà trở lại, tiện tay ném lọ thuốc cùng hồ sơ bệnh án lên bàn "Ông tự xem đi, cái này gọi là 'bình thường' sao?"

"Đây là cái gì?" Ba Tiêu cầm lọ thuốc lên nhìn nhưng không hiểu.

"Ừ... Là thuốc ngủ, chỉ còn mấy viên thôi." Vành mắt mẹ Tiêu đỏ ửng lên.

Ba Tiêu nghiêm nghị nói: "Tại sao nó lại uống thứ này?"

"Đương nhiên là uống khi cơ thể có vấn đề rồi, chứ ông nghĩ là đồ ăn vặt à?"

"..." Ba Tiêu hỏi: "Vậy bà muốn nói gì?"

"Tôi nghĩ chúng ta nên nói về Vương Nhất Bác."

Vẻ mặt ba Tiêu đanh lại: "Làm sao lại nhắc đến cậu ta, bà đừng có nhắc tới nữa."

Nhưng cớ gì bà lại nhắc đến Vương Nhất Bác, ba Tiêu thật sự đã đoán được điều gì đó: "Vậy ... Nó uống cái này là vì Vương Nhất Bác?"

"Sau hai năm chia tay, nó cũng uống thuốc đủ hai năm, không phải vì cậu ta thì là vì ai?"

Ba Tiêu vỗ đùi: "Tôi nói đứa nhỏ này thật cố chấp."

"Bây giờ ông trách nó có được gì? Có thể bắt nó nôn hết thuốc đã uống sao?"

"Vậy bà muốn nói gì?" Ba Tiêu bắt đầu lo lắng.

Đột nhiên ông khựng lại, nhìn mẹ Tiêu với vẻ mặt không thể tin tưởng được: "Chẳng lẽ bà muốn tụi nó ...."

Mẹ Tiêu gật đầu.

"Vậy không được, tôi chờ mãi mới chờ được tụi nó chia tay, bay giờ bà lại muốn hai đứa nó về cùng một chỗ, bà điên rồi hả?"

"Tôi không đồng ý." Ba Tiêu suy nghĩ nói: "Sẽ có cách khác, thật sự là không được, cứ gọi thằng bé về, chúng ta dẫn nó đi khám bệnh."

"Ông cho là tôi không nghĩ đến sao?" Mẹ Tiêu lau nước mắt "Nhưng đây là tâm bệnh, tâm bệnh thì chữa làm sao?"

Bà lại nói tiếp: "Bây giờ chỉ còn triệu chứng trầm cảm, vậy tiếp đó thì sao, trầm cảm, tâm thần phân liệt gì gì đó, không phải sao?"

Ba Tiêu nói: "Vậy thì bà cũng không thể không có nguyên tắc như vậy."

"Con tôi bây giờ thương cậu ta đến mức mạng cũng không cần, tôi còn cần nguyên tắc để làm gì?"

Ba Tiêu tức giận: "Bà cứ cưng chiều nó! Con trai sớm muộn gì cũng bị bà chiều hư, không học gì tốt lại đi học mấy thứ bậy bạ này, còn ở cùng một chỗ với đàn ông, mặt mũi nhà họ Tiêu ném đi mất rồi."

"Mất mặt thì mất mặt, con tôi không phải chỉ dựa vào mặt mũi mà sống." Mẹ Tiêu so đo từng tí.

"Mẹ con các người thật là ...." Ba Tiêu chỉ tay vào mẹ Tiêu, tức giận không nói thành lời.

"Con trai ông trước đây đâu phải như thế, nó phóng khoáng hoạt bát, đâu giống như bây giờ, sống như cái xác không hồn. Mỗi lần nó về, thì ông thấy nó có bao nhiêu lần cười đùa thoải mái chưa."

"Trong lòng con trai đau khổ, chúng ta không thể vì lời đàm tiếu của thiên hạ, mà lại thoải mái nhìn con khổ sở như thế ... Tôi làm không được, nó là con trai của tôi, là tim là thịt của tôi, tôi muốn nó khỏe mạnh mà sống. Tôi đồng ý, không quản nó yêu trai hay gái, chỉ cần ai có thể khiến nó hài lòng, tôi cũng đồng ý cho tụi nó ở bên nhau."

"Tôi không muốn nửa đời sau của Chiến Chiến phải dựa vào thuốc để sống qua ngày. Nó chỉ là yêu một người, yêu thì có lỗi gì, nó có lỗi gì chứ?"

Ba Tiêu bị chất vấn không nói được lời nào.

Mẹ Tiêu quay người vào phòng thu dọn đồ đạc. Ba Tiêu thở dài đi theo: "Bà muốn đi đâu?"

"Tôi đi tìm Chiến Chiến, nói rõ mọi chuyện với con, nếu không ... Tôi ăn ngủ không yên."

"Bên ngoài tối rồi, sáng mai hãy đi."

"...." Mẹ Tiêu suy nghĩ thấy cũng đúng, vé máy bay còn chưa mua, cho nên bỏ túi xách xuống.

Vương Nhất Bác nằm dưỡng bệnh ba ngày rồi xuất viện, công ty cũng đã chuẩn bị hành trình phóng sự vòng quanh thế giới, thời gian quay chụp cũng đã đẩy lên đầu tháng.

Để thuận lợi thời gian, Vương Nhất Bác chọn chuyến bay đêm đến nước Anh. Trước khi đi, cậu mở một bữa tiệc lớn mời bạn bè ra ngoài tụ tập.

Mọi người đều ở trong ngành giải trí, họp mặt cơ bản cũng chỉ nói chuyện công việc, chuyện ở đoàn phim các thứ. Vương Nhất Bác liền làm ổ trên sofa im lặng nghe bọn họ tám dóc, yên lặng làm một quần chúng ăn dưa có tâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top