Chương 19




Vương Nhất Bác được đưa đến bệnh viện số 1 trong thành phố. Sau khi làm xong các loại xét nghiệm, kiểm tra toàn thân thì cũng đã sáu giờ sáng.

Văn tỷ cầm kết quả chuẩn đoán nhìn từng cột, từng dòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở phần tổng kết.

... Chấn động não nhẹ?

Nghĩ bụng không đúng, làm sao lại chỉ có thế này, những thứ khác đâu. Cậu ấy phải còn những vết thương khác mới đúng chứ?

Cô cầm phiếu kết quả chạy đến hỏi chủ nhiệm khoa: "Phiền anh kiểm tra lại giúp tôi một lần nữa, trong khoang miệng Nhất Bác có xuất huyết hay không."

Chủ nhiệm khoa đang vội vàng đến các phòng bệnh khác, lại bị Văn tỷ quấn lấy không thoát được, chỉ đành lặp lại lời vừa nói lần nữa.

"Đã xem, không có xuất huyết."

Văn tỷ cũng không buông tha: "Vậy anh kiểm tra giúp, xem nội tạng cậu ấy có bị thương tổn gì không."

"Ôi chao ơi." Chủ nhiệm nói: "Cô yên tâm đi, những thứ này chúng tôi đã kiểm tra rất cẩn thận, nghệ sĩ của cô ngoại trừ chấn động não nhẹ ra, thì những chỗ khác đều rất hoàn hảo, không chút thương tổn nào hết."

Dứt lời, anh ta bèn xoay người đi vào phòng bệnh khác.

Hoàn hảo không chút thương tổn ... Không thể nào, lúc mới tìm thấy Nhất Bác, cằm và cổ áo của cậu ấy đều là máu, nếu không có vết thương vậy máu ở đâu ra, dù thế nào cũng sẽ không có lý nào tự mình phun máu được.

Văn tỷ đang suy nghĩ, rẽ khúc cua thì đụng phải tài xế Tiểu Lưu, ngã đùng xuống đấu, đầu cũng hoa lên.

Từ khi Nhất Bác gặp chuyện không may đến giờ, toàn bộ tinh thần của cô đều ở trạng thái khẩn trương cao độ, lại thêm cả đêm không ngủ, thân thể đã khó chống đỡ nổi.

Tiểu Lưu dìu cô ngồi xuống ghế chờ bên cạnh.

"Văn tỷ không sao chứ?"

"Hơi choáng một chút." Cô xoa xoa huyệt thái dương hỏi: "Chuyện giao cho cậu đã làm xong chưa?"

"Ừm, em đã đưa cậu ấy về an toàn rồi, có điều..." Tiểu Lưu nhớ lại: "Em thấy, hình như tay cậu ấy bị thương."

Tay bị thương? Văn tỷ hỏi Tiểu Lưu: "Có nặng không?"

Tiểu Lưu lắc đầu nói không biết.

Văn tỷ nghĩ, nhìn thấy bộ dạng lúc đó của Nhất Bác, cô không còn tâm trí nào để ý đến Tiêu Chiến, cũng không biết vết thương của cậu ấy có nặng hay không. Nhưng nhìn thấy cổ áo với cằm của Nhất Bác dính máu như vậy, cô đã hiểu vì sao.

Không ngờ được, Tiêu Chiến đúng là người ngoan cường, lại có thể vì Nhất Bác làm đến nước này.

Văn tỷ nhìn đồng hồ, đoán chừng thời gian cũng không còn sớm, để tài xế Tiểu Lưu đi ra sân bay đón ba mẹ Vương đến đây.

Mãi đến khi mặt trời ngã về phía tây, Vương Nhất Bác mới chậm rãi tỉnh dậy, bác sĩ có qua kiểm tra mấy lần, đều nói không có vấn đề gì, nói người nhà chỉ cần kiên trì chờ đợi.

Trong mơ, cậu thấy mình và Chiến Ca cùng nhau lướt qua những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, cùng nhau làm động tác lá rơi, trao nhau nụ hôn say đắm dưới cực quang đầy lãng mạn, trong mắt chỉ có đối phương mà thôi.

Bọn họ ngồi trên một quả cầu tuyết tình yêu khổng lồ, Chiến ca xòe bàn tay ra trước mặt cậu, trong lòng bàn tay là chiếc nhẫn mà cậu đã làm mất, Vương Nhất Bác vừa mừng vừa lo, lập tức xòe bàn tay của mình ra, chờ đợi Chiến ca sẽ đeo nhẫn vào ngón tay áp út của mình.

Nhưng Tiêu Chiến vừa mới cầm tay cậu, toàn thân lập tức cứng ngắc, mọi thứ liên quan xung quanh cậu đều tĩnh lặng như tờ.

Tiếp đến là đất trời rung chuyển, mặt đất nứt ra tạo thành một vòng xoáy đen ngòm. Vương Nhất Bác lăn khỏi quả cầu tuyết, rơi vào vòng xoáy khổng lồ đó, thân thể không ngừng rơi xuống, rơi xuống.

Chiến ca, núi tuyết, còn có cực quang... Cách cậu càng lúc càng xa, mãi đến khi hóa thành một đốm sáng nhỏ rồi lặng lẽ biến mất.

Mộng, tỉnh...

Đập vào mặt là mùi nước khử trùng gay mũi.

Vương Nhất Bác mở mắt ra, nhìn trần nhà một cách trống rỗng, từng giọt nước trong suốt cứ theo khóe mắt trượt xuống, thấm ướt gối đầu.

Không có, cái gì cũng đã biến mất. Nụ cười của Chiến ca, hơi ấm còn đọng lại, hơi thở của anh ấy, hoàn toàn biến mất.

Trái tim như bị khoét thủng, cậu tình nguyện cứ ngủ mãi như thế, nếu trong hiện thực không có được, ít nhất trong mơ cậu có thể đạt được...

Có tiếng mở cửa đi vào...

Vương Nhất Bác nhấc tay lên che lấy khuôn mặt của mình, cậu không muốn người khác nhìn thấy cậu đang khóc.

"Ui, tỉnh rồi." Văn tỷ đẩy cửa đi vào, trong tay còn ôm một bó hoa tươi. Cô nghỉ ngơi nửa ngày, tinh thần cũng tốt hơn nhiều, sau khi đưa ba mẹ Nhất Bác về khách sạn nghỉ ngơi, cô tự mình qua đây trông chừng cậu.

"Sao rồi, cậu còn khó chịu chỗ nào không?"

Vương Nhất Bác ép nước mắt trở về, thả tay xuống, buồn bực nói: "... Khá hơn nhiều."

"Vậy là tốt rồi." Văn tỷ nghiêm túc cắm hoa vào lọ, có hoa tươi làm nền, cả phòng bệnh này cũng có sức sống hơn.

"Cái kia ..." Vương Nhất Bác nặng nề thở dốc một chút, nói: "Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi đồng ý quyết định của công ty, sẽ ra nước ngoài quay phim tài liệu."

"Thật không?" Văn tỷ nghi ngờ hỏi lại: "Không phải cậu không muốn đi sao, thế nào bây giờ lại đột ngột đổi ý?"

"Chị chỉ cần báo với công ty là được."

"Được rồi, hiếm khi cậu suy nghĩ thông suốt."

Ánh mắt Vương Nhất Bác ảm đạm, lộ ra vài phần tự giễu. Bởi vì cậu còn giữ lại trong lòng mãi không ra được, chỉ có cách chọn ra nước ngoài trốn tránh một thời gian.

Văn tỷ vốn dĩ còn đang xoắn xuýt chuyện có nên nói cho cậu biết Tiêu Chiến bị thương hay không, bây giờ xem ra không cần thiết nữa.

Quan trọng là cô sợ mình lắm miệng, lỡ nói cái gì không nên nói khiến Nhất Bác dao động, như vậy mất sẽ nhiều hơn được. Dù sao cơ hội khó có được, người nào cũng không thể cản chân cậu được.

Tiêu Chiến bởi vì bị thương, cho nên trở về Trùng Khánh tĩnh dưỡng một thời gian. Mẹ Tiêu lo lắng, kiên trì đi cùng anh đến bệnh viện, lúc tháo băng cắt chỉ, nhìn thấy vết thương dữ tợn kia, bà đau lòng không nói nên lời.

Trên đường về nhà, mang theo tâm sự nặng nề, bà luôn cảm thấy vết thương ở tay con trai mình, có liên quan đến người kia. Lúc ba Tiêu giúp bà làm bếp, bà cũng không yên lòng, có mấy cọng rau mà bà cũng rửa đi rửa lại rất nhiều lần.

Ba Tiêu nhìn thấy mẹ Tiêu không tập trung, cầm cái chảo quơ quơ trước mặt bà nói: "Nghĩ gì thế? Rau quả bị bà rửa đến hư luôn rồi."

"...." Mẹ Tiêu dừng lại: "Tôi đang nghĩ đến thằng bé tên Vương Nhất Bác kia."

Ba Tiêu nói: "Không phải đã chia tay với Chiến Chiến nhà mình rồi sao, bà còn nhắc đến nó làm gì."

"Tôi luôn cảm thấy ... Chiến Chiến bị thương là có liên quan đến nó."

"Ôi, bị thương thì bị thương thôi, làm sao lại dính dáng đến cậu ta, phụ nữ mấy người cứ thích nghĩ nhiều."

Mẹ Tiêu đặt đồ ăn xuống nói: "Lười nói với ông, tự ông lên weibo mà xem đi."

Ba Tiêu: "..."

Tiêu Chiến khó lắm mới về nhà một lần, không phải buồn bực ngồi trong phòng đọc kịch bản thì cũng vẽ tranh, mẹ Tiêu có chút lo lắng, đặc biệt mang sữa nóng vào tìm anh.

"Chiến Chiến à, mẹ muốn nói chuyện với con."

"Dạ." Tiêu Chiến thả bút vẽ xuống, nhận lấy ly sữa trong tay mẹ Tiêu.

"Con thành thật nói cho mẹ biết, vết thương trên tay con có phải liên quan đến thằng bé Vương Nhất Bác hay không?"

Tay của Tiêu Chiến run lên, sữa cũng đổ ra ngoài một ít: "..."

"... Thật ra mẹ rất lo lắng cho con." Mẹ Tiêu do dự: "Mẹ có hỏi Trương Tinh rồi, cô ấy nói ngày đó con đã ở trên núi Tuyết Uyển."

Sắc mặt Tiêu Chiến nặng nề hơn, đặt ly sữa lên bàn: "Đúng thì thế nào, không đúng thì sao, mẹ, việc này mẹ có thể đừng xen vào có được không."

Quả nhiên là vậy, mẹ Tiêu bắt đầu lo lắng, Chiến Chiến đối nhân xử thế rất có chừng mực, làm sao bây giờ lại khiến người khác không an tâm thế này?

"Chiến Chiến à, chẳng lẽ con không biết tuyết lở rất nguy hiểm sao?"

"Bây giờ không phải con vẫn ổn, vẫn ngồi chỗ này sao, hơn nữa, cũng không có tuyết lở."

"Mẹ nói là lỡ như!" Mẹ Tiêu nghĩ mà sợ hãi nói: "Con cũng không chịu suy nghĩ, trong nhà còn có ba mẹ, lỡ xảy ra chuyện gì, con muốn ba mẹ sau này sống sao hả? Những chuyện này con không nghĩ tới hả?"

"...." Giọng nói của Tiêu Chiến như tắc nghẽn, trong mắt hiện lên sự đau thương "Con có thể làm gì được, em ấy sợ tối, em ấy ở một mình trên núi tuyết khẳng định là sợ hãi vô cùng."

"Nói cho cùng thì con không quên được thằng bé." Mẹ Tiêu thở dài "Mẹ cũng không muốn ép con, mẹ chỉ lo lắng con và nó..."

Tiêu Chiến mạnh mẽ cắt lời bà: "Con với em ấy chia tay rồi, mọi người còn có gì để không yên tâm."

"... Đúng vậy, rõ ràng là đã chia tay rồi." Mẹ Tiêu lúng túng nói, cuối cùng lại không kiềm được nước mắt sụt sùi "Nhưng vì cớ gì, đã chia tay rồi mà con còn liều mạng vì nó chứ."

"Thằng bé quan trọng như vậy sao?"

"...." Đúng vậy, em ấy rất quan trọng, nhưng này thì phải làm sao đây.

Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của mẹ mình, trong lòng không khỏi đau xót.

Nghĩ mẹ đã đến tuổi này rồi, còn lo lắng vì mình, mình đã không thể cho họ con cháu quây quần dưới gối được, ít nhất cũng phải làm một đứa con trai hiếu thuận.

"Mẹ..." Anh rũ mi che dấu đôi mắt đỏ bừng "Đã qua rồi, con hứa với ba mẹ, sẽ không bao giờ tìm em ấy nữa, cũng sẽ không làm bất cứ điều gì khiến ba mẹ lo lắng nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top